Tiểu Vũ
13-06-2009, 10:03 PM
Từ bao giờ ... người ta bảo mình ... nhạt ... rỗng ...?
Từ bao giờ ... người ta bảo những gì mình viết ra ... vô vị ... nhạt nhẽo ...?
Từ bao giờ ... người ta bảo những suy tư âu lo trong mình ... tầm thường ... nhàm chán ...?
Từ bao giờ ... người ta bảo con người mình ... mất đi cái chiều sâu vốn có ...?
Con người ta dễ thấu hiểu, đồng cảm với nỗi đau của ai đó ...
nhưng lại cảm thấy khó khăn khi chia sẻ cùng với niềm vui hay hạnh phúc của người khác.
Khi tớ nói tớ thực sự rất đau ... người ta bảo tớ Hãy dựa vào một bờ vai nào đó, hãy nắm lấy một đôi tay bên cạnh.
Khi tớ nói tớ sẽ khóc bằng tiếng cười ... người ta bảo Đừng thế, đâu phải nước mắt đâu, chỉ là mưa thôi mà.
Khi tớ nói đôi chân tớ đang dần khuỵu xuống ... người ta bảo Gắng lên, vẫn có những đôi chân bên cạnh tớ trên con đường phía trước.Khi tớ nói tớ rất buồn ... người ta bảo tớ Cuộc đời còn nhiều niềm vui.
Ừh, khi tớ đau, người ta dành cho tớ hơn cả sự đồng cảm và sẻ chia, họ đem đến cho tớ hơn cả yêu thương và điểm tựa.
Vậy còn bây giờ thì sao?
Tớ chọn cho mình sự lặng yên để kiếm chút bình yên ... người ta bảo tớ Mất đi chiều sâu của xúc cảm.
Tớ cố gắng để không tự khiến mình cô đơn trơ trọi bằng cách viết ra những thứ có sắc màu tươi sáng một chút ... người ta bảo tớ thay đổi, tớ nhạt đi so với trước kia.
Ừh, trước kia, tớ hay buồn, hay mang trong mình những sầu tư, họ bảo tớ đừng như thế, nhưng lại hứng thú với nỗi đau trong mối con chữ của tớ.
Ừh, bây giờ, tớ không viết như thế nữa để họ bớt lo lắng cho tớ, họ bảo tớ trống rỗng, nhàm chán.
Vậy là sao?
Ai trả lời cho tớ xem?
Tôi ơi! Đau không? - Không đau! Chỉ là đôi lúc cảm thấy như có gì đó đâm mạnh vào tim mình!
Tôi ơi! Cô đơn không? - Không cô đơn! Chỉ là đôi khi tự nắm chặt lấy tay mình cho khỏi run rẩy!
Tôi ơi! Có thực sự muốn cười không? - Không! Rất muốn cảm nhận lại vị mặn nóng của nước mắt trên mi!
Vậy thì bơ đi mà sống Tôi ơi!
Bơ đi để được là chính mình!
Bơ đi để thôi dằn vặt!
Hãy là chính Tôi và yêu chính Tôi, trước khi là ai đó và yêu ai đó, Tôi nhé !
http://farm4.static.flickr.com/3615/3355726513_edbe6bc263_o.jpg
Từ bao giờ ... người ta bảo những gì mình viết ra ... vô vị ... nhạt nhẽo ...?
Từ bao giờ ... người ta bảo những suy tư âu lo trong mình ... tầm thường ... nhàm chán ...?
Từ bao giờ ... người ta bảo con người mình ... mất đi cái chiều sâu vốn có ...?
Con người ta dễ thấu hiểu, đồng cảm với nỗi đau của ai đó ...
nhưng lại cảm thấy khó khăn khi chia sẻ cùng với niềm vui hay hạnh phúc của người khác.
Khi tớ nói tớ thực sự rất đau ... người ta bảo tớ Hãy dựa vào một bờ vai nào đó, hãy nắm lấy một đôi tay bên cạnh.
Khi tớ nói tớ sẽ khóc bằng tiếng cười ... người ta bảo Đừng thế, đâu phải nước mắt đâu, chỉ là mưa thôi mà.
Khi tớ nói đôi chân tớ đang dần khuỵu xuống ... người ta bảo Gắng lên, vẫn có những đôi chân bên cạnh tớ trên con đường phía trước.Khi tớ nói tớ rất buồn ... người ta bảo tớ Cuộc đời còn nhiều niềm vui.
Ừh, khi tớ đau, người ta dành cho tớ hơn cả sự đồng cảm và sẻ chia, họ đem đến cho tớ hơn cả yêu thương và điểm tựa.
Vậy còn bây giờ thì sao?
Tớ chọn cho mình sự lặng yên để kiếm chút bình yên ... người ta bảo tớ Mất đi chiều sâu của xúc cảm.
Tớ cố gắng để không tự khiến mình cô đơn trơ trọi bằng cách viết ra những thứ có sắc màu tươi sáng một chút ... người ta bảo tớ thay đổi, tớ nhạt đi so với trước kia.
Ừh, trước kia, tớ hay buồn, hay mang trong mình những sầu tư, họ bảo tớ đừng như thế, nhưng lại hứng thú với nỗi đau trong mối con chữ của tớ.
Ừh, bây giờ, tớ không viết như thế nữa để họ bớt lo lắng cho tớ, họ bảo tớ trống rỗng, nhàm chán.
Vậy là sao?
Ai trả lời cho tớ xem?
Tôi ơi! Đau không? - Không đau! Chỉ là đôi lúc cảm thấy như có gì đó đâm mạnh vào tim mình!
Tôi ơi! Cô đơn không? - Không cô đơn! Chỉ là đôi khi tự nắm chặt lấy tay mình cho khỏi run rẩy!
Tôi ơi! Có thực sự muốn cười không? - Không! Rất muốn cảm nhận lại vị mặn nóng của nước mắt trên mi!
Vậy thì bơ đi mà sống Tôi ơi!
Bơ đi để được là chính mình!
Bơ đi để thôi dằn vặt!
Hãy là chính Tôi và yêu chính Tôi, trước khi là ai đó và yêu ai đó, Tôi nhé !
http://farm4.static.flickr.com/3615/3355726513_edbe6bc263_o.jpg