kembong
04-06-2009, 04:19 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZF0IIE||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
rượu một mình ........với ngọn đèn tê
khi gió thu về một chú ve sầu nắm chết bên thềm cửa sổ mùa thu
đêm nay , như bao đêm khác nhưng khác mọi đêm , một nỗi buồn tê tê , tái tái .....bật chợt gặp bài hát của Hà Trần "một mình" .
phải ! "một mình" một mình đâu hẳn là cô đơn , nhưng cô đơn thì chắc chắn là một mình . trong đêm tối ánh sáng lạnh lẽo hắt ra từ cái màn hình không sáng , không tối vừa đủ để đôi mắt người ta nhìn thấy các phím và gõ lạch cạch , từng tiếng lạch cạch vang lên khô khan để biết ta đang " một mình"
thử tắt cái đèn màn hình ,dừng gõ lạch cạch , nhắm mắt và nghe từng giai điệu chầm chậm ,từng lời ca nhẹ nhàng của bài hát .và ta đã biết cái cảm xúc nào được mang tên là "lắng"
rượu một mình biết cạn cùng ai
ai người tri........ âm ai người tri kỉ ????
nâng chén rượu , mỗi chén rượu mỗi chén sầu ,biết cạn cùng ai , hơi rượu nồng nồng phảng phất ,cái cô đơn thấm thía quá ,biết bao người đi qua mà sao đời ta vẫn "một mình" biết bao vật quanh ta mà sao ta vẫn " một mình" tiếng đàn vẫn gân nga ,tiếng hát vẫn ngân nga ,hơi rượu vẫn bay xa còn ta ta vẫn lang thang vẫn khắc khoải .linh hồn cô độc dù mệt mỏi vẫn không thể dừng lại ,đôi chân vẫn bươc mắt vẫn hường về phía trươc tim vãn đập và ta vẫn biết rằng ta đang sống .kỉ niệm lại ùa về,nước mắt lại trào ra .lại xót xa .lại tê tê tái tái ." biết có bao giờ về uống cùng ta " ...... phải, chị diệu đã nói rằng vết thương chưa lành ,gió thoảng qua chỉ 2s cũng đủ làm vết thương đau buốt ,đó là lí do giải thích cho cái tài oà khoc trong 2 giây của mình .và bây giờ lăn lóc trên cái giường nhỏ bé này ,tự agựm nhâm linh hồn mình bằng men say bằng lưu ling bằng cô quạnh
rượu say gió buốt sau lưng
nhớ người dưng xa muôn trùng
"người dưng" 2 từ đau sót .cõ lẽ chăng tự huyễn hoặc có lẽ nào muồn gìm chặt chôn sâu nỗi nhớ .hay đơn giản chỉ là vứt đi quá khứ để không phải day dứt vì ai cả ....cạn chén này ....để rồi cạn tiếp chén sau . uống vì " con người !con người chỉ lớn lên trong chính nỗi cô đơn"
thế nhé ..........ta phải lớn lên thôi ta ơi
nỗi buồn của ta
có thể nào người cũng biết
sao ánh mắt người da diết
trong đêm,
chập chờn giữa nhớ và quên
thảng thốt bên mình chẳng ai bầu bạn
nâng ly này cùng ta uống cạn
mắt nhòa mà chẳng thể say
thêm ly này cho đủ vị đắng cay
chút tình miệng ly sóng sánh
yêu thương vỡ thành muôn mảnh
tan ra.
rót cho mình thêm một chút sót xa
thôi xin đừng nhìn tôi như thế
có thể nào mắt ta đẫm lệ
hay nỗi buồn ta không thể sẻ chia
ly cuối rồi mới thấy tái tê
giữa mênh mông cuộc đời tìm ai tri kỷ
chút men đáy ly bỗng thành vô vị
SAY!!!!!!
rượu một mình ........với ngọn đèn tê
khi gió thu về một chú ve sầu nắm chết bên thềm cửa sổ mùa thu
đêm nay , như bao đêm khác nhưng khác mọi đêm , một nỗi buồn tê tê , tái tái .....bật chợt gặp bài hát của Hà Trần "một mình" .
phải ! "một mình" một mình đâu hẳn là cô đơn , nhưng cô đơn thì chắc chắn là một mình . trong đêm tối ánh sáng lạnh lẽo hắt ra từ cái màn hình không sáng , không tối vừa đủ để đôi mắt người ta nhìn thấy các phím và gõ lạch cạch , từng tiếng lạch cạch vang lên khô khan để biết ta đang " một mình"
thử tắt cái đèn màn hình ,dừng gõ lạch cạch , nhắm mắt và nghe từng giai điệu chầm chậm ,từng lời ca nhẹ nhàng của bài hát .và ta đã biết cái cảm xúc nào được mang tên là "lắng"
rượu một mình biết cạn cùng ai
ai người tri........ âm ai người tri kỉ ????
nâng chén rượu , mỗi chén rượu mỗi chén sầu ,biết cạn cùng ai , hơi rượu nồng nồng phảng phất ,cái cô đơn thấm thía quá ,biết bao người đi qua mà sao đời ta vẫn "một mình" biết bao vật quanh ta mà sao ta vẫn " một mình" tiếng đàn vẫn gân nga ,tiếng hát vẫn ngân nga ,hơi rượu vẫn bay xa còn ta ta vẫn lang thang vẫn khắc khoải .linh hồn cô độc dù mệt mỏi vẫn không thể dừng lại ,đôi chân vẫn bươc mắt vẫn hường về phía trươc tim vãn đập và ta vẫn biết rằng ta đang sống .kỉ niệm lại ùa về,nước mắt lại trào ra .lại xót xa .lại tê tê tái tái ." biết có bao giờ về uống cùng ta " ...... phải, chị diệu đã nói rằng vết thương chưa lành ,gió thoảng qua chỉ 2s cũng đủ làm vết thương đau buốt ,đó là lí do giải thích cho cái tài oà khoc trong 2 giây của mình .và bây giờ lăn lóc trên cái giường nhỏ bé này ,tự agựm nhâm linh hồn mình bằng men say bằng lưu ling bằng cô quạnh
rượu say gió buốt sau lưng
nhớ người dưng xa muôn trùng
"người dưng" 2 từ đau sót .cõ lẽ chăng tự huyễn hoặc có lẽ nào muồn gìm chặt chôn sâu nỗi nhớ .hay đơn giản chỉ là vứt đi quá khứ để không phải day dứt vì ai cả ....cạn chén này ....để rồi cạn tiếp chén sau . uống vì " con người !con người chỉ lớn lên trong chính nỗi cô đơn"
thế nhé ..........ta phải lớn lên thôi ta ơi
nỗi buồn của ta
có thể nào người cũng biết
sao ánh mắt người da diết
trong đêm,
chập chờn giữa nhớ và quên
thảng thốt bên mình chẳng ai bầu bạn
nâng ly này cùng ta uống cạn
mắt nhòa mà chẳng thể say
thêm ly này cho đủ vị đắng cay
chút tình miệng ly sóng sánh
yêu thương vỡ thành muôn mảnh
tan ra.
rót cho mình thêm một chút sót xa
thôi xin đừng nhìn tôi như thế
có thể nào mắt ta đẫm lệ
hay nỗi buồn ta không thể sẻ chia
ly cuối rồi mới thấy tái tê
giữa mênh mông cuộc đời tìm ai tri kỷ
chút men đáy ly bỗng thành vô vị
SAY!!!!!!