transontung
15-05-2009, 01:29 AM
Bài này trích từ blog con bạn cùng tổ
Cho những em sẽ thi y, đã từng có ý nghĩ thi y
Cố lên...
"...
]Đã từng đọc entry của 1 bạn thik Ngoại nên mượn tên entry như thế.
Nhưng với mình Ngoại chưa bao giờ là một ước mơ, có lẽ thế. Với mình, ngoại giống như một sở thích, Trở thành 1 bs ngoại jống như 1 đứa trẻ học hết lớp 1 sẽ lên lớp 2. Cũng chẳng hiểu tại sao lại thế. Có thể Ngoại với mình ko xa vời mà ước mơ thì cứ như 1 cái j đó rất xa. Có thể Ngoại sát sườn với mình quá. Mình từ khi biết đến trường Y, quyết định thi Y thì cũng là chỉ biết có Ngoại. Chỉ là hồi đó gọi tên nó hơi nhầm :"> Suốt từng đấy năm chỉ biết có Ngoại.
Mình cũng giống bạn đó, bị cái không khí khẩn trương khi cấp cứu bệnh nhân, cái không khí trong phòng mổ làm mê mẩn. Nhưng bạn ấy đã bị thất vọng khi nhìn thấy sự thật trong những phòng khám Ngoại, cũng may bạn ấy vẫn muốn "Giữ mãi 1 ước mơ". Mình thì chưa từng dành nhiều thời gian để nghĩ nhiều đến thế.
Nhớ lại tất cả những gì được gọi là Ngoại mà mình đã trải qua, chỉ thấy 1 đứa con gái lúc nào cũng vội vội rảo bước cho nhanh đến phòng cấp cứu, rảo bước cho nhanh kịp các bs có khi chân gấp dài đôi mình (Có lẽ vì thế đi với bạn lúc nào cũng nhanh chân hơn :P ), rồi kiễng kiễng rửa tay, rồi kiễng kiễng nhìn lấp ló những gì đang diễn ra trên bàn mổ, rồi cả những lúc cứ phải thập thò ngoài phòng thay đồ vì dù ở Xanh Pôn hay Việt Đức thì con gái muốn thay vẫn cứ fải đi qua fòng nam, ngại lắm mà chả biết làm sao. Những lúc các ông ấy thik đứng buôn thì thôi rồi. Sốt ruột sợ bs ko thấy mình lại bực, mà ngại chết luôn ko dám vào, dù nói thẳng ra là chả có cái j. Nếu không muốn thế thì fải nhanh chân chui vào trước các anh nhưng thay xong mà gặp các ông thik buôn thì vẫn thảm tương tự.
Nhớ những ngày đầu tiên đi Ngoại, lần đầu tiên vào fòng mổ, đi cùng 2 đứa bạn. 3 đứa con gái thập thò chả biết mô tê gì, nhìn ngó khắp nơi. Đấy là một ca nội soi, mà mãi sau này mới hiểu là cắt túi mật. Ngày đó thấy trò j mà tỉ mẩn thế, có vẻ ko hấp dẫn lắm (Tội lỗi :">) mà đâu có ngờ suốt những ngày tháng trực XP thì mình gắn chặt với nội soi và sau này mới biết cũng là chính a bs đó luôn. Những đêm 2, 3 giờ cầm máy quay chả dám gật gù, chỉ chăm chăm căng mắt xem bs mổ đến chỗ nào, rồi xoay cần sag trái hay fải trong khi mình vốn khá kém khoản fân biệt trái fải. Nhưng mê mẩn lắm, cảm giác được mặc áo mổ, được cùng trải toan, được nhìn cách a ấy mổ (cho đến giờ vẫn thấy đấy là người jỏi nhất :D ) rồi cảm giác mình nắm bắt được đúng ý bs, cảm giác đôi khi có thể júp a ấy tìm đúng chỗ đang cần... rất hạnh phúc. Cảm giác ấy đến giờ vẫn ko đổi. Có những lúc mệt lắm ấy, nghĩ đến cảnh fải đứng vài tiếng, mà có mỗi việc cầm van thôi ngại lắm, nhưng cứ dấn bước vào, mặc áo, đi găng và cầm cái van, lại vui. Thật ra cứ được đứng trong fòng mổ cũng đã sướng lắm rồi :P
Mình thik những đêm trực Ngoại, thích đến fát điên. Chạy ra chạy vào, khám bn, thử tự chẩn đoán, rồi lên fụ mổ, "mè nheo" xin khâu 1 tí, buộc 1 tí... cứ thế suốt đêm. Lúc đầu còn ko dám ngủ vì sợ bị lỡ ca hay, sợ lỡ ca mổ, may lớn rồi cũng khôn ra, chọn đc thời điểm ngủ :)) Thik khi được nhìn những lý thuyết phẫu thuật thực hành trở thành thực tế, và thậm chí còn đẹp hơn. Đi XP thì có Chúc xinh, có a Hưng, a Kiên, đi VĐ thì có a Hùng 7, 8. Đến giờ nghĩ lại vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì những đường mổ ko chỉ đúng như sách mà còn đẹp như mơ.
Mình thik là 1 bs Ngoại, từ rất lâu rồi, có lẽ vì thế chả bao giờ mình nghĩ ước mơ của mình là trở thành 1 bs Ngoại. Nếu ai hỏi mình ước mơ là gì, chắc là trở thành 1 bs mang lại sự yên bình cho các bệnh nhân. Sự yên bình dường như rất thiếu ở bệnh viện. Các bn vào đây đủ loại đau đớn, khổ sở và còn tăng lên khi nhìn thấy bs, mình muốn họ cảm thấy yên bình hơn khi gặp mình. Có lẽ vì thế chẳng bao giờ xưng tôi được với bn, cho nên các a nhiều khi coi mình còn trẻ con :P
Nhưng học Ngoại ko chỉ có vui. Chuyện ở fòng thay đồ chỉ là vặt vãnh, còn có rất nhiều cái khác. Là con gái, lúc đầu các a sẽ ko muốn cho đi mổ, nếu mình tranh với 1 thằng con trai, nó sẽ đc, những lúc nthế ức lắm. Chưa kể các chị y tá cũng hùa vào bảo mình con gái vào làm gì, và bọn con trai thì cứ thế sung sướng vì mình cứ cố mà có đc vào đâu.Vì thế, mình sẽ mất 1 thời gian đầu để khiến các a thấy mình cũng có thể fụ mổ. Đấy là lý do mình cứ luôn cố gắng thức đến 2, 3 h ság khi bọn con trai fụ mãi mệt lắm rồi thì các a mới gọi đến mình. Rồi, cũng mất nhiều thời gian để các a gọi mình đi fụ mổ khi cần. Thấy thèm khi các a có thể nhanh chóng nói chuyện với bọn con trai cực kì thân thiết, gọi chúng nó đi fụ mổ, rồi chỉ cho chúng nó này nọ. Với con gái thì khác, các a ngại hơn, ngại vì là con gái, ngại sợ mình ko đủ sức theo đến cuối, ngại mình mệt nên cũng ko chỉ cho nhiều kĩ thuật mổ đến thế... Rồi cái cảm giác như là đứa thừa khi ngồi 1 mình trong 1 hội con trai, cảm giác họ thấy khó chịu lắm khi ko thể nói chuyện thoải mái. Là con gái, khi mình nói mình thik Ngoại, 1 số sẽ cười khẩy kiểu cứ nghĩ thế đi, sau này thể nào cũng thay đổi, 1 số sẽ cười nhẹ nhàng "Thế à?" và nghĩ rằng con gái thì làm đc mấy, 1 số ít ỏi tử tế hơn hết sức nhiệt tình...khuyên can mình. Rồi chưa kể khi vào fòng mổ có những cái bàn tip, bàn mổ cao ngang ngực mình và to tổ chảng, làm mỗi khi lấy dụng cụ là fải chay quanh quanh, cầm dụng cụ thì với với, có khi ko chính xác vì chả nhìn thấy. Nhiều khi người ở ngoài còn nhìn rõ hơn mình đứng ở trong.
Tuy nhiên, mình chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ tủi thân vì mình là con gái. Mặc dù lúc đầu có lúc cũng ấm ức nhưng lần duy nhất suýt bật khóc là khi bị chê fụ kém. Tuy mình đi fụ rất nhiều và cũng đc khen rất nhiều nhưng đấy cũng là kiểu phẫu thuật đầu tiên mình được làm (Ghét những thằng trc đây đã tranh mất của mình khiến mãi đến lúc đấy cũng chưa từng đc mổ nthế) chê nhẹ nhàng thôi nhưng cảm giác cứ nghèn nghẹn, cảm giác thất vọng về bản thân lắm, thấy mình tự nhiên kém cỏi và ngốc nghếch, thất vọng hơn cả khi điểm thi Ngoại kém vì những lý do lãng nhách.
Nhưng rồi sau tất cả, mình đã nhận được những phần thưởng. Khi lên fòng mổ ở XP ai cũng biết, ai cũng cười chào mình, và cô Hoa, chị Nga nói đến là lại khen, và a Kiên khen mình fụ mổ chuyên nghiệp, cả a Hưng, chú Hùng :))... Và vui lắm khi Chúc xinh vốn khó tính cũng nhớ đến mình. Rồi khi sag VĐ, khi a Cương, a Cường vào tiểu fẫu là đi tìm mình gọi vào bằng đc, a Hoà2 gần như ko bao giờ nói ch với mình nhưng cũng biết mình thik Ngoại và a Hùng 7, 8 lạnh tanh thế mà cũng biết và nhớ mình là ai. Giữa hàng trăm lượt sinh viên đi qua khoa Ngoại, mình cuối cùng cũng là 1 cái j đó khiến ngta ấn tượng và nhớ đến.
Và trong số những người biết mình thik Ngoại, cũng có 1 người khác tất cả, lần đầu tiên đã động viên mình học Ngoại. Thấy cảm ơn sư fụ lắm vì đã thật sự chỉ bảo cho mình, ít khen mà toàn chê, nghiêm khắc chứ ko "dung túng" cho mình như 1 số người chiều vì mình là con gái, giúp mình nhìn nhận rõ ràng và tin tưởng hơn vào con đường phía trước.
Chẹp, cứ nói đến Ngoại lại nhớ quá. Nhìn sang quyển sách Nhi lại ngán ngẩm. Sắp thi rồi mà vừa giở ra đọc đã thấy ngán, lôi blog ra kể về ngoại :)), chưa kể trước mắt là 1 ngày thứ 2 sóg jó vì cô dặn hnay fải đi Hội nghị khoa học về Nhi mà ko chịu đi :)) May là còn 1 tia sáng cuối đường hầm khi đợt trực tăng cường Ngoại gần đến rồi :D Chỉ tiếc là sau đó sẽ có cả 1n Y5 mịt mù ko có Ngoại >.< nhưng cứ kệ đã, lúc đó tính sau, nhỉ :P
...."[/I]
Cho những em sẽ thi y, đã từng có ý nghĩ thi y
Cố lên...
"...
]Đã từng đọc entry của 1 bạn thik Ngoại nên mượn tên entry như thế.
Nhưng với mình Ngoại chưa bao giờ là một ước mơ, có lẽ thế. Với mình, ngoại giống như một sở thích, Trở thành 1 bs ngoại jống như 1 đứa trẻ học hết lớp 1 sẽ lên lớp 2. Cũng chẳng hiểu tại sao lại thế. Có thể Ngoại với mình ko xa vời mà ước mơ thì cứ như 1 cái j đó rất xa. Có thể Ngoại sát sườn với mình quá. Mình từ khi biết đến trường Y, quyết định thi Y thì cũng là chỉ biết có Ngoại. Chỉ là hồi đó gọi tên nó hơi nhầm :"> Suốt từng đấy năm chỉ biết có Ngoại.
Mình cũng giống bạn đó, bị cái không khí khẩn trương khi cấp cứu bệnh nhân, cái không khí trong phòng mổ làm mê mẩn. Nhưng bạn ấy đã bị thất vọng khi nhìn thấy sự thật trong những phòng khám Ngoại, cũng may bạn ấy vẫn muốn "Giữ mãi 1 ước mơ". Mình thì chưa từng dành nhiều thời gian để nghĩ nhiều đến thế.
Nhớ lại tất cả những gì được gọi là Ngoại mà mình đã trải qua, chỉ thấy 1 đứa con gái lúc nào cũng vội vội rảo bước cho nhanh đến phòng cấp cứu, rảo bước cho nhanh kịp các bs có khi chân gấp dài đôi mình (Có lẽ vì thế đi với bạn lúc nào cũng nhanh chân hơn :P ), rồi kiễng kiễng rửa tay, rồi kiễng kiễng nhìn lấp ló những gì đang diễn ra trên bàn mổ, rồi cả những lúc cứ phải thập thò ngoài phòng thay đồ vì dù ở Xanh Pôn hay Việt Đức thì con gái muốn thay vẫn cứ fải đi qua fòng nam, ngại lắm mà chả biết làm sao. Những lúc các ông ấy thik đứng buôn thì thôi rồi. Sốt ruột sợ bs ko thấy mình lại bực, mà ngại chết luôn ko dám vào, dù nói thẳng ra là chả có cái j. Nếu không muốn thế thì fải nhanh chân chui vào trước các anh nhưng thay xong mà gặp các ông thik buôn thì vẫn thảm tương tự.
Nhớ những ngày đầu tiên đi Ngoại, lần đầu tiên vào fòng mổ, đi cùng 2 đứa bạn. 3 đứa con gái thập thò chả biết mô tê gì, nhìn ngó khắp nơi. Đấy là một ca nội soi, mà mãi sau này mới hiểu là cắt túi mật. Ngày đó thấy trò j mà tỉ mẩn thế, có vẻ ko hấp dẫn lắm (Tội lỗi :">) mà đâu có ngờ suốt những ngày tháng trực XP thì mình gắn chặt với nội soi và sau này mới biết cũng là chính a bs đó luôn. Những đêm 2, 3 giờ cầm máy quay chả dám gật gù, chỉ chăm chăm căng mắt xem bs mổ đến chỗ nào, rồi xoay cần sag trái hay fải trong khi mình vốn khá kém khoản fân biệt trái fải. Nhưng mê mẩn lắm, cảm giác được mặc áo mổ, được cùng trải toan, được nhìn cách a ấy mổ (cho đến giờ vẫn thấy đấy là người jỏi nhất :D ) rồi cảm giác mình nắm bắt được đúng ý bs, cảm giác đôi khi có thể júp a ấy tìm đúng chỗ đang cần... rất hạnh phúc. Cảm giác ấy đến giờ vẫn ko đổi. Có những lúc mệt lắm ấy, nghĩ đến cảnh fải đứng vài tiếng, mà có mỗi việc cầm van thôi ngại lắm, nhưng cứ dấn bước vào, mặc áo, đi găng và cầm cái van, lại vui. Thật ra cứ được đứng trong fòng mổ cũng đã sướng lắm rồi :P
Mình thik những đêm trực Ngoại, thích đến fát điên. Chạy ra chạy vào, khám bn, thử tự chẩn đoán, rồi lên fụ mổ, "mè nheo" xin khâu 1 tí, buộc 1 tí... cứ thế suốt đêm. Lúc đầu còn ko dám ngủ vì sợ bị lỡ ca hay, sợ lỡ ca mổ, may lớn rồi cũng khôn ra, chọn đc thời điểm ngủ :)) Thik khi được nhìn những lý thuyết phẫu thuật thực hành trở thành thực tế, và thậm chí còn đẹp hơn. Đi XP thì có Chúc xinh, có a Hưng, a Kiên, đi VĐ thì có a Hùng 7, 8. Đến giờ nghĩ lại vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì những đường mổ ko chỉ đúng như sách mà còn đẹp như mơ.
Mình thik là 1 bs Ngoại, từ rất lâu rồi, có lẽ vì thế chả bao giờ mình nghĩ ước mơ của mình là trở thành 1 bs Ngoại. Nếu ai hỏi mình ước mơ là gì, chắc là trở thành 1 bs mang lại sự yên bình cho các bệnh nhân. Sự yên bình dường như rất thiếu ở bệnh viện. Các bn vào đây đủ loại đau đớn, khổ sở và còn tăng lên khi nhìn thấy bs, mình muốn họ cảm thấy yên bình hơn khi gặp mình. Có lẽ vì thế chẳng bao giờ xưng tôi được với bn, cho nên các a nhiều khi coi mình còn trẻ con :P
Nhưng học Ngoại ko chỉ có vui. Chuyện ở fòng thay đồ chỉ là vặt vãnh, còn có rất nhiều cái khác. Là con gái, lúc đầu các a sẽ ko muốn cho đi mổ, nếu mình tranh với 1 thằng con trai, nó sẽ đc, những lúc nthế ức lắm. Chưa kể các chị y tá cũng hùa vào bảo mình con gái vào làm gì, và bọn con trai thì cứ thế sung sướng vì mình cứ cố mà có đc vào đâu.Vì thế, mình sẽ mất 1 thời gian đầu để khiến các a thấy mình cũng có thể fụ mổ. Đấy là lý do mình cứ luôn cố gắng thức đến 2, 3 h ság khi bọn con trai fụ mãi mệt lắm rồi thì các a mới gọi đến mình. Rồi, cũng mất nhiều thời gian để các a gọi mình đi fụ mổ khi cần. Thấy thèm khi các a có thể nhanh chóng nói chuyện với bọn con trai cực kì thân thiết, gọi chúng nó đi fụ mổ, rồi chỉ cho chúng nó này nọ. Với con gái thì khác, các a ngại hơn, ngại vì là con gái, ngại sợ mình ko đủ sức theo đến cuối, ngại mình mệt nên cũng ko chỉ cho nhiều kĩ thuật mổ đến thế... Rồi cái cảm giác như là đứa thừa khi ngồi 1 mình trong 1 hội con trai, cảm giác họ thấy khó chịu lắm khi ko thể nói chuyện thoải mái. Là con gái, khi mình nói mình thik Ngoại, 1 số sẽ cười khẩy kiểu cứ nghĩ thế đi, sau này thể nào cũng thay đổi, 1 số sẽ cười nhẹ nhàng "Thế à?" và nghĩ rằng con gái thì làm đc mấy, 1 số ít ỏi tử tế hơn hết sức nhiệt tình...khuyên can mình. Rồi chưa kể khi vào fòng mổ có những cái bàn tip, bàn mổ cao ngang ngực mình và to tổ chảng, làm mỗi khi lấy dụng cụ là fải chay quanh quanh, cầm dụng cụ thì với với, có khi ko chính xác vì chả nhìn thấy. Nhiều khi người ở ngoài còn nhìn rõ hơn mình đứng ở trong.
Tuy nhiên, mình chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ tủi thân vì mình là con gái. Mặc dù lúc đầu có lúc cũng ấm ức nhưng lần duy nhất suýt bật khóc là khi bị chê fụ kém. Tuy mình đi fụ rất nhiều và cũng đc khen rất nhiều nhưng đấy cũng là kiểu phẫu thuật đầu tiên mình được làm (Ghét những thằng trc đây đã tranh mất của mình khiến mãi đến lúc đấy cũng chưa từng đc mổ nthế) chê nhẹ nhàng thôi nhưng cảm giác cứ nghèn nghẹn, cảm giác thất vọng về bản thân lắm, thấy mình tự nhiên kém cỏi và ngốc nghếch, thất vọng hơn cả khi điểm thi Ngoại kém vì những lý do lãng nhách.
Nhưng rồi sau tất cả, mình đã nhận được những phần thưởng. Khi lên fòng mổ ở XP ai cũng biết, ai cũng cười chào mình, và cô Hoa, chị Nga nói đến là lại khen, và a Kiên khen mình fụ mổ chuyên nghiệp, cả a Hưng, chú Hùng :))... Và vui lắm khi Chúc xinh vốn khó tính cũng nhớ đến mình. Rồi khi sag VĐ, khi a Cương, a Cường vào tiểu fẫu là đi tìm mình gọi vào bằng đc, a Hoà2 gần như ko bao giờ nói ch với mình nhưng cũng biết mình thik Ngoại và a Hùng 7, 8 lạnh tanh thế mà cũng biết và nhớ mình là ai. Giữa hàng trăm lượt sinh viên đi qua khoa Ngoại, mình cuối cùng cũng là 1 cái j đó khiến ngta ấn tượng và nhớ đến.
Và trong số những người biết mình thik Ngoại, cũng có 1 người khác tất cả, lần đầu tiên đã động viên mình học Ngoại. Thấy cảm ơn sư fụ lắm vì đã thật sự chỉ bảo cho mình, ít khen mà toàn chê, nghiêm khắc chứ ko "dung túng" cho mình như 1 số người chiều vì mình là con gái, giúp mình nhìn nhận rõ ràng và tin tưởng hơn vào con đường phía trước.
Chẹp, cứ nói đến Ngoại lại nhớ quá. Nhìn sang quyển sách Nhi lại ngán ngẩm. Sắp thi rồi mà vừa giở ra đọc đã thấy ngán, lôi blog ra kể về ngoại :)), chưa kể trước mắt là 1 ngày thứ 2 sóg jó vì cô dặn hnay fải đi Hội nghị khoa học về Nhi mà ko chịu đi :)) May là còn 1 tia sáng cuối đường hầm khi đợt trực tăng cường Ngoại gần đến rồi :D Chỉ tiếc là sau đó sẽ có cả 1n Y5 mịt mù ko có Ngoại >.< nhưng cứ kệ đã, lúc đó tính sau, nhỉ :P
...."[/I]