PDA

View Full Version : Những cơn giận của vũ trụ



thienthanaoden
08-12-2006, 05:48 PM
Trong khi làm biến đổi trật tự của thiên nhiên, các sự kiện dữ dội nhất của vũ trụ lại tạo ra những khởi đầu mới. Nói cách khác, lúc đó chính sự hỗn độn lại trở thành kẻ sáng tạo.

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2004/03/3B9CFE75/vt.jpg

Từ khi sinh ra trong địa ngục của Big Bang, vũ trụ đã phải trải qua những giai đoạn dữ dội nhất. Những cơn mưa tiểu hành tinh và sao chổi đã va đập vào những thiên thể, ngôi sao và dải thiên hà khác khiến chúng xâm chiếm, cấu xé lẫn nhau và dẫn tới các tai biến ở khắp nơi. Chỉ cần một ngôi sao nặng chết, nó sẽ biến thành một lỗ đen hút tất cả các tia năng lượng mạnh, và trong có vài giây nó sáng rực lên bằng ánh sáng của cả triệu tỷ ngôi sao gộp lại. Tiếp đến, vẫn hố đen này nuốt tất cả vật chất đi ngang qua nó, kiểu như một vật phàm ăn của vũ trụ và phát ra các vệt sáng mạnh gấp 500.000 lần ánh sáng của mặt trời.

Nhưng những cơn giận dữ ấy lại chính là những phương tiện mang lại cho thiên nhiên những điều mới, để làm thay đổi các định luật vật lý từng có ảnh hưởng quyết định tới vũ trụ”, nhà vật lý thiên văn Trịnh Xuân Thuận nhấn mạnh. Điều này trải ngược với ý tưởng của Friedrich Hegel: chẳng có gì là mới mẻ trong thiên nhiên cả.

Thật vậy, kể từ thế kỷ XX, tầm nhìn lịch sử về vũ trụ đã thay đổi. Vũ trụ của chúng ta còn lâu mới là thể bất biến và vận hành như một chiếc đồng hồ. Nó đang phải chịu một cuộc biến đổi trong đó các tai biến - thường rất dữ dội - tạo ra những bước ngoặt và những sự khởi đầu mới. “Hiện thực không chỉ còn được định đoạt bởi những quy luật thiên nhiên áp dụng với những điều kiện đặc biệt ban đầu, nó cũng bị cắt gọt và điều khiển bởi một loạt những sự kiện ngẫu nhiên và lịch sử. Thứ tự hoàn hảo rất khô cứng trong khi sự hỗn độn lại đầy sáng tạo”, đó là ý chính trong cuốn best-seller của Trịnh Xuân Thuận Le Chaos et Harmonie (Hỗn độn và Hài hòa). Đây là một ý tưởng mà nhà thiên văn sẽ bảo vệ trong suốt những trang tiếp theo của bài viết, mang đến một viễn cảnh mới trong cách nhìn nhận những thảm họa của vũ trụ.

Những thế giới của sự va đập

Các tiểu hành tinh rơi rụng, các hành tinh đụng độ với nhau: những thiên thể trong vũ trụ có một cuộc sống thật điên đảo.

Trong những vòng tròn chậm chạp và tĩnh lặng, hàng trăm nghìn các mảnh thiên thạch lớn quay thành từng hàng sít sịt xung quanh mặt trời. Một mặt, sao Mộc - do kích thước quá lớn - che khuất gần hết các cư dân tiểu hành tinh ở vùng vành đai chính, mặt khác sao Hỏa đỏ rực lên một cách yếu ớt, nằm ở phía sau canh giữ những hành tinh đất phía trong. Bỗng nhiên, một tiểu hành tinh lướt sượt qua một thiên thạch khác. Bị lệch khỏi quỹ đạo bay, nó đụng vào một tiểu hành tinh bên cạnh khiến anh bạn này bị nổ tung. Vụ va chạm khổng lồ gây ra một đợt sóng năng lượng làm đảo lộn các thiên thạch gần đó và thay đổi sự lưu thông của các tiểu hành tinh trên phạm vi lớn.

Từ nhiều năm nay, các nhà khoa học đã biết được nhiều vụ va chạm tiểu hành tinh từ xa xưa khiến chúng tạo ra hệ mặt trời ngày nay. Nhưng nhìn nhận đầu tiên về thảm họa chỉ mới được đưa ra cách dây không lâu, do một nhóm các nhà nghiên cứu Mỹ đứng đầu là David Nesvorny thuộc Viện nghiên cứu Southwest ở Boulder (bang Colorado). Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu vẫn chưa đi đến được thời gian chính xác của thảm họa và chỉ biết nó cách đây tới 5,8 triệu năm. Dù thế, họ cũng có thể tái tạo lại những sự kiện một cách chính xác từ những mảnh vỡ của sự va đập lớn kia. Bị va đập vào một thiên thể nhỏ nhưng với một tốc độc cực lớn, một tiểu hành tinh có đường kính khoảng 25 km bị xé nát thành 39 mảnh có cấu trúc giống nhau giờ vẫn đang lang thang trên cùng một quỹ đạo.

Những vụ va chạm đều là những tai biến diễn ra trên phạm vi của nhiều hành tinh. Chúng thường xảy ra vào đầu thời kỳ hệ mặt trời, được sinh ra khi không gian liên hành tinh còn chứa đầy những mảnh thiên thạch và sao chổi. Những thứ này dần biến mất hoặc bị văng khỏi hệ mặt trời dưới tác động của lực hấp dẫn từ những hành tinh khổng lồ.

Sao kim dường như đã phải chịu rất nhiều các va chạm mạnh từ khi mới sinh ra và Trịnh Xuân Thuận nhận xét: “vì thế nó quay rất chậm. Có thể lúc đầu hai vật thể đã sát nhập làm một rồi nó đã bị một sao băng cực lớn, cỡ sao Hỏa va đập vào. Việc va chạm đã khiến nó quay ngược chiều và từ đó chiều quay của nó ngược với các hành tinh khác: Mặt trời mọc ở phía tây của sao Kim chứ không như phía đông của các hành tinh”. Vụ va đập này cũng là nguồn gốc của các hoạt động núi lửa ở những hành tinh gần trái đất khiến chúng không thể có sự sống? Đến nay, những giả thuyết về sự kỳ lạ của sao Kim vẫn đang rất đối chọi nhau.

Xa hơn nữa, việc khám phá những hành tinh ngoài hệ mặt trời đã chứng tỏ sự hiện diện của các tiến trình còn khủng khiếp hơn. Nhiều hệ thống các ngôi sao thấy có hiện tượng những hành tinh khổng lồ di chuyển về hướng ngôi sao trung tâm. Trên đường đi của chúng, những ngôi sao bé nhỏ cỡ trái đất của chúng ta nếu may mắn khi va phải thì bị vỡ tan tành, tệ hơn nữa, chúng bị văng ra khỏi hệ mặt trời và lang thang trong khoảng tối vô tận của sa mạc không gian.

thienthanaoden
08-12-2006, 05:49 PM
Điệu nhảy chết người

Đối với những ngôi sao, những câu chuyện tình thường cũng có kết thúc không có hậu, gây ra những vụ nổ rực sáng, kinh khủng.

Một tai biến thực sự sẽ xảy ra khi hai ngôi sao đâm thẳng vào nhau. Nếu điều này diễn ra đối với mặt trời của chúng ta, những sao chổi sẽ là nạn nhân đầu tiên. Khi bị đẩy tới gần ngôi sao lang thang, những hình cầu bằng băng kia sẽ vỡ tung như những quả bom nhiệt hạch trong hệ mặt trời. Rồi điều này tiếp tục xảy ra với những hành tinh bị đánh bật ra khỏi quỹ đạo va chạm vào những hành tinh bé hơn của hệ mặt trời. Cuối cùng, hai hành tinh rực sáng sẽ đâm thẳng vào nhau, va chạm và nhập lại thành một ngôi sao khổng lồ. Sự hợp nhất chết người này không bền và ngôi sao nặng nề sau khi đốt cháy hết vật chất sẽ kết thúc bằng việc nổ tung và phóng ra những rác thải carbon tới những hành tinh khác trong khoảng không liên hành tinh.

Sung sướng thay, điều giả tưởng nói trên hầu như không thể thực hiện được đối với mặt trời: ngôi sao gần nhất và đe dọa nhất - Proxima du Centaura - đang ở vị trí cách chúng ta khoảng 4,2 năm ánh sáng. Trên thực tế, một sa mạc vũ trụ dày đặc luôn ngăn cách phần lớn các ngôi sao với những “hàng xóm” trong các dải thiên hà. Nhưng cũng có lúc chúng có thể tới gần nhau đến mức không thể tránh được đụng độ. Đó là trường hợp ở trung tâm của dài ngân hà của chúng ta, trong đám tinh cầu, những cộng đồng hàng triệu ngôi sao tập trung trong một không gian hẹp quay xung quanh ngoại vi của các dải thiên hà. Giữa chúng luôn có một lực hấp dẫn đủ mạnh để chúng chỉ có thể cách nhau ở khoảng một phần mười năm ánh sáng. Những ngôi sao của đám tinh cầu trông như bầy ong trong tổ bay vù vù trong khoảng không gian hẹp và kết thúc bằng những cú huých nhau mà thôi.

Nhiều ngôi sao khác trong số những cộng đồng này, cũng như ở những nơi khác trong dải ngân hà thường sống cặp với nhau. Hai ngôi sao quay xung quanh nhau và di chuyển rất "giữ gìn” với nhau. Điệu nhảy thiên thể này sẽ kết thúc khi cặp sao gặp phải một ngôi sao neutron, tức là một ngôi sao nhỏ nhưng có mật độ cực kỳ dày đặc (kiểu như 10 ngôi sao cỡ mặt trời nén lại thành một trong một diện tích cỡ chỉ Paris) - vết tích của một ngôi sao khác chết khép lại. Sau những hành động tiệm cận nhau khá phức tạp, thành viên “nhẹ cân” nhất trong cặp tình nhân sẽ rời bỏ bạn nhảy chơ vơ trong khoảng không để "cặp bồ” với ngôi sao neutron mà chẳng chút ngượng ngùng.

Sau khi giành được người tình, ngôi sao neutron bắt đầu nụ hôn ma cà rồng của nó: lực hấp dẫn mạnh mẽ, liên tục của ngôi sao neutron hút hết gas của ngôi sao kia, tiếp tục tăng thêm vật chất trong nó cho tới khi nạn nhân chết hẳn. Số gas hút được bị rơi vào vòng cầu nóng rực bao quanh ngôi sao neutron tạo thành những đợt nổ lớn ngoạn mục nhìn thấy được dưới dạng tia X. Cảnh tưởng này tồn tại khá lâu với các tia trước đây giả thuyết là tia vũ trụ, giờ được củng cố thêm nhờ các nghiên cứu của hai nhóm thiên văn Mỹ trợ giúp bởi kính viễn vọng Chandra.

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2004/03/3B9CFE75/

thienthanaoden
08-12-2006, 05:49 PM
Vào đầu tháng 6/2003, các nhà khoa học đã tuyên bố "tóm sườn" được một hố đen cực lớn đang hoạt động. Trong 3 năm gần đây, quái vật này đã 4 lần ợ hơi ra các geyser cực nhanh trong khoảng không liên thiên hà...

Các cơn ợ thức ăn

Dải thiên hà hoạt động có tên 3C120 này nằm cách trái đất 450 triệu năm ánh sáng. "Đây là bằng chứng quan sát được đầu tiên của cái mà người ta vẫn đang ngờ vực cho tới nay: các tia của dải thiên hà hoạt động được nuôi dưỡng bởi các đĩa gas nóng quay quanh các hố đen cực lớn", Alan Marscher, nhà vật lý thiên văn của trường Đại học Boston (Mỹ), người đã khám phá ra quái vật khổng lồ này, cho biết.

Lần đầu tiên, Marscher và các cộng sự đã thiết lập một quan sát giữa một hố đen siêu nặng và các tia thẳng đứng với đĩa lớn dần lên của hố đen, di chuyển với tốc độ khoảng 98% tốc độ ánh sáng. Cứ sau mỗi 11 tháng, các hố đen lại hoạt động dịu đi rồi bỗng nhiên ợ ra những tia khổng lồ làm loé mắt những máy phát hiện tia X. Dù gì đi chăng nữa các hố đen hoặc các sao siêu nặng đã dẫn tới những hiện tượng có sức mạnh chưa từng thấy, trừ trường hợp của Big Bang. "Ít nhất là Big Bang đã không hình thành lên từ một hố đen khổng lồ như vũ trụ của chúng ta", các nhà khoa học kết luận.

thienthanaoden
08-12-2006, 05:52 PM
Những vụ đụng độ thiên hà

Trong vòng 3 tỷ năm nữa, thiên hà Andromède sẽ nuốt chửng dải Ngân hà của chúng ta. Trong khi chờ đợi cuộc đối đầu của những gã khổng lồ, mỗi thiên hà đang "đánh chén" những bữa ăn riêng của chính mình.

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2004/03/3B9D05CA/dainganha.jpg
Milky Way - dải Ngân hà của chúng ta - rồi sẽ đụng độ với thiên hà Andromède.

Sẽ là thảm họa trong vũ trụ khi có đụng độ giữa hai hoặc nhiều thiên hà. Và điều đe dọa dải Ngân hà của chúng ta chỉ đến trong 3 tỷ năm nữa bởi vì hàng xóm của chúng ta, dải thiên hà Andromède đang di chuyển tới chúng ta với tốc độ 500.000 km/giờ mà chẳng có gì có thể ngăn nó lại. Tệ hơn, khi Andromède ở gần chúng ta, nó sẽ tiếp tục gia tăng tốc độ di chuyển bởi lực hấp dẫn của hai thiên hà sẽ hút nhau mạnh hơn. Rồi thời điểm tiếp xúc cũng tới. Đầu tiên chỉ là một cái vuốt ve rồi tới những hành vi tiếp cận với những vầng hào quang vật chất tối của hai thiên hà. Sau đó, bắt đầu cuộc chiến. Mỗi thiên hà hình xoắn ốc có khối lượng tương đương sẽ tìm cách xâu xé đối thủ. Cuộc gặp gỡ này không làm ảnh hưởng tới những ngôi sao bị ngăn cách bởi một khoảng rỗng “thiên thể”, nhưng va chạm sẽ mạnh hơn đối với các đám mây gas và bùng cháy thành một lò sáng rực sinh ra các ngôi sao mới. Những ngôi sao nặng mất thăng bằng và bùng nổ thành các supernovae, để lại trong thiên hà nhiều hố đen.

Thảm họa ở quy mô lớn này đã từng gặp ở dải Ngân hà trong quá khứ. Nó xảy ra cách đây khoảng 12 tỷ năm. Lúc đó nó còn rất bé và bản thân vũ trụ cũng không lớn mấy như bây giờ nhưng lại rất ngổn ngang. Sự hỗn tạp của các thiên hà đã dẫn tới các mối quan hệ nguy hiểm. “Dải Ngân hà đã nhiều lần bị gặm nhấm bởi khoảng 100 thiên hà nhỏ hơn”, Rodrigo Ibata thuộc đài thiên văn Strasbourg cho biết. Ngày nay cũng vậy, nó đang hấp thụ thiên hà nhỏ bé Sagittaire. Nhân của Sagittaire ít nhất đang bị rơi xuống dải Ngân hà và phân nửa số sao của nó đã bị gặm, quay xung quanh thiên hà của chúng ta. Nhưng cho tới lúc này, dải Ngân hà không còn tấn công mạnh mẽ như trước. Gặp gỡ với Andromède như vậy sẽ là cuộc gặp gỡ đầu tiên và dần dần vật chất tái cấu trúc thành một thiên hà hình elip giống như một đám sao lớn.

Một khi hai thiên hà xoắn ốc nhập lại thành một thiên hà elip thì lịch sử tiếp tục với thiên hà mới hình thành. Hai nhân thiên hà nhập lại thành một có thể sụp đổ thành một hố đen siêu nặng mà sức hút của lực hấp dẫn có thể nhào nặn hình dạng của nó nếu chúng ta tin vào lý thuyết của Barbara Ryden thuộc Đại học Bang Ohio (Mỹ). Hình thành từ đống xương tàn của hai thiên hà, thiên hà mới hình elip lúc đầu có hình ovan, nhưng hố đen dần điều chỉnh quỹ đạo của các ngôi sao cho đến khi tất cả bị chìm vào giữa quả cầu bao la. Lý thuyết này có thể giải thích tạo sao một số thiên hà mới hình thành lại có nhân rực sáng, xung quanh nó có rất nhiều ngôi sao với mật độ dày đặc. Các thiên hà già hơn lại có một trung tâm hiền lành hơn nhiều, như là phần rỗng không có sao. Theo Barbara Ryden, một hố đen khổng lồ có thể nuốt cả đống tinh tú khiến trong lòng thiên hà dần dần rỗng đi. Các thiên hà thực sự vẫn còn giữ những tập tục man rợ.

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2004/03/3B9D05CA/

thienthanaoden
13-01-2007, 06:44 PM
10 điều kỳ lạ nhất của vũ trụ

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2007/01/3B9F2310/black.jpg
Một lỗ đen nằm giữa trung tâm một thiên hà. Ảnh: Reuters.

Lỗ đen có kích thước tương đương hạt nhân nguyên tử, thiên hà "ăn thịt", những hạt vật chất có khả năng đâm xuyên qua lớp chì dày hàng chục km chỉ là vài trong số những phát hiện gây sốc nhất về không gian bên ngoài trái đất.

Phản vật chất

Giống như siêu nhân hay người dơi, các phân tử cấu thành nên vật chất luôn có những phiên bản đối nghịch với chúng. Chẳng hạn, một electron có điện tích âm, nhưng phản vật chất của nó, positron, có điện tích dương. Vật chất và phản vật chất hủy diệt lẫn nhau khi va chạm và khối lượng của chúng biến thành năng lượng theo công thức E=mc2 của Einstein. Trong tương lai, một số tàu vũ trụ sẽ được trang bị động cơ phản vật chất.

Những lỗ đen siêu nhỏ

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2007/01/3B9F2310/mini-blackhole.jpg
Hàng vạn "tiểu lỗ đen" như thế này đang nằm rải rác trong hệ mặt trời. Ảnh: space.com.

Nếu một lý thuyết mới về lực trọng trường được chứng minh là đúng thì có thể nói rằng, nằm rải rác trong hệ mặt trời của chúng ta là hàng chục nghìn lỗ đen siêu nhỏ, mỗi cái có kích thước chỉ bằng hạt nhân nguyên tử. Không giống như lỗ đen khổng lồ mà người ta thường nói đến, lỗ đen siêu nhỏ là tàn dư của vụ nổ lớn (Big Bang) - sự kiện được cho là khai sinh ra vũ trụ. Chúng tác động tới không-thời gian theo một cách thức hoàn toàn khác với lỗ đen khổng lồ do có mối liên hệ với chiều thứ năm trong không gian.

Bức xạ tàn dư của vũ trụ

Được biết đến với ký hiệu CMB (Cosmic Microwave Background), loại bức xạ này là những dạng vật chất đầu tiên được sinh ra từ vụ nổ lớn Big Bang. Năm 1965, hai nhà khoa học Arno Penzias và Robert Wilson thuộc một viện nghiên cứu của hãng Bell Telephone, khi cố gắng giảm tiếng ồn ở một ăngten để có thể liên lạc tốt hơn với vệ tinh Echo, đã bất ngờ phát hiện ra những chùm sóng vi ba tới từ vũ trụ. Ngay trong năm đó, nhiều nhà khoa học đã xác định rằng các sóng vi ba đó chính là bức xạ tàn dư của vụ nổ lớn. Những nghiên cứu mới nhất cho thấy nhiệt độ của CMB vào khoảng -270 độ C. CMB còn được gọi bằng một tên khác: bức xạ phông vi ba của vũ trụ.

Vật chất đen

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2007/01/3B9F2310/Dark-Matter.jpg
Vật chất đen. Ảnh: space.com.

Các nhà khoa học nghĩ rằng vật chất đen chiếm phần lớn lượng vật chất trong vũ trụ. Nhưng ngay cả khi có được các công nghệ hiện đại nhất, họ vẫn chưa thể chứng minh được giả thuyết đó. Người ta cho rằng các hạt neutrino siêu nhẹ và những lỗ đen không nhìn thấy chính là một phần của vật chất đen. Mặc dù vậy, nhiều nhà thiên văn học vẫn nghi ngờ về sự tồn tại của nó. Họ cho rằng những bí ẩn xung quanh vật chất đen chỉ có thể được giải thích khi chúng ta hiểu rõ hơn về lực trọng trường.

P1

thienthanaoden
13-01-2007, 06:44 PM
P2

Ngoại hành tinh

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2007/01/3B9F2310/exoplanet.jpg
Một ngoại hành tinh nằm ngoài hệ mặt trời. Ảnh: space.com.

Cho đến tận đầu những năm 90, giới thiên văn học mới chỉ biết đến những hành tinh có cấu tạo và quỹ đạo tương tự những hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta. Nhưng kể từ đó tới nay, các nhà khoa học đã phát hiện được 209 hành tinh nằm ngoài thái dương hệ. Được gọi là ngoại hành tinh, những thiên thể này có cấu tạo đa dạng. Chúng có thể là những đám bụi khí lớn có khối lượng không đáng kể cho tới một quả cầu đá khổng lồ quay quanh những ngôi sao lùn đỏ. Tuy nhiên, nỗ lực tìm kiếm một hành tinh giống hệt trái đất vẫn chưa mang đến bất kỳ kết quả khả quan nào. Nhìn chung, các nhà thiên văn học tin rằng những công nghệ tương lai sẽ giúp con người tìm ra những hành tinh giống như Trái Đất.

Sóng trọng trường

Ngay từ năm 1916, nhà vật lý thiên tài Einstein đã tiên đoán về sự tồn tại của sóng trọng trường trong thuyết tương đối tổng quát của ông. Theo định nghĩa của Einstein, sóng trọng trường là những nhiễu loạn hình học của không-thời gian lan truyền với tốc độ ánh sáng.

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2007/01/3B9F2310/Gravity-Waves.jpg
Về hình dạng, sóng trọng trường không khác gì sóng trên mặt nước. Ảnh: space.com.

Về nguồn phát sinh, có giả thiết cho rằng những thiên thể nặng và di chuyển nhanh có thể phát ra sóng trọng trường, giống như hiện tượng phát sóng điện từ của các hạt mang điện. Tuy nhiên, có người lại cho rằng chỉ có những vật thể không có dạng hình cầu mới phát sóng trọng trường. Do sóng trọng trường rất yếu nên các nhà khoa học không thể tạo ra nó trong phòng thí nghiệm. Họ buộc phải trông chờ vào những sự kiện dữ dội trong vũ trụ, chẳng hạn như sự sáp nhập của hai lỗ đen hay hai ngôi sao neutron, mới có thể đo đạc được loại sóng này.

Những "kẻ ăn thịt" trong vũ trụ

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2007/01/3B9F2310/Galactic-Cannibalism.jpg
Hình ảnh mô phỏng hiện tượng va chạm giữa thiên hà Andromeda và dải Ngân hà. Ảnh: space.com.

Giống như những sinh vật trên Trái Đất, các thiên hà có thể "ăn" lẫn nhau và nhờ đó mà chúng tiến hóa. Andromeda, thiên hà nằm sát dải Ngân hà, đang trong quá trình nuốt chửng nhiều vệ tinh của nó. Hơn một chục chòm sao nằm rải rác khắp Andromeda. Các nhà khoa học cho rằng chúng là tàn dư còn sót lại sau những "bữa ăn" của thiên hà. Hình ảnh bên phải mô phỏng hiện tượng va chạm giữa Andromeda và dải Ngân hà của chúng ta , một hiện tượng chỉ xảy ra khoảng 3 tỷ năm một lần.

Hạt neutrino

Chúng là những hạt cơ bản có điện tích trung hòa và hầu như không có trọng lượng. Neutrino có thể đi xuyên qua một lớp chì dày hàng chục km. Một số neutrino đang đi xuyên qua cơ thể bạn khi bạn đọc bài báo này. Những hạt "ma" này được tạo ra ở bên trong những đám lửa của các ngôi sao và những vụ nổ khủng khiếp (supernova) của các ngôi sao sắp chết.

Quasar

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2007/01/3B9F2310/Quasars.jpg
Ảnh của một quasar có tên 3C 273, được chụp vào năm 1979. Ảnh: space.com.

Chúng là những thiên thể có đường kính dưới một năm ánh sáng nhưng lại là nguồn phát bức xạ mạnh nhất. Dù nằm ở tận rìa vũ trụ, ánh sáng của các quasar vẫn tới được hành tinh của chúng ta. Sự tồn tại của chúng nhắc nhở các nhà khoa học về tình trạng hỗn mang trong buổi bình minh sơ khai của vũ trụ. Năng lượng mà một quasar giải phóng ra lớn hơn nhiều so với năng lượng của hàng trăm thiên hà. Sau đây là điều duy nhất mà các nhà khoa học đồng ý được với nhau: quasar là những lỗ đen khổng lồ nằm ở trung tâm của những thiên hà xa xôi.

Năng lượng chân không

Vật lý lượng tử nói với chúng ta rằng những khoảng trống trong vũ trụ là nơi trú ngụ của những hạt vật chất có kích thước nhỏ hơn hạt nhân (được gọi là hạt hạ nguyên tử). Chúng liên tục được sinh ra và hủy diệt. Sự tồn tại ngắn ngủi của các hạt hạ nguyên tử mang đến từng cm khối không gian một năng lượng nhất định. Theo thuyết tương đối tổng quát, năng lượng này tạo ra một lực phản trọng trường khiến không gian giãn nở. Tuy nhiên, cho đến nay điều này vẫn chưa được kiểm chứng. Chẳng ai biết nguyên nhân thực sự gây ra sự giãn nở với tốc độ ngày càng tăng của vũ trụ.

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2007/01/3B9F2310/