PDA

View Full Version : Phôi pha



nobita85uct
11-05-2009, 12:51 PM
Truyện ngắn của Bé Sữa :">
(dạo này thích đọc truyện của bé này thế không biết :">)


http://images.timnhanh.com/blog/200903/23/7650051237785537.jpg


Khi bắt đầu viết "Phôi Pha" từ tháng cuối tháng 1, tôi biết nó sẽ không được mọi người thích nhiều như "Violin và Piano". Nhưng "Violin và Piano" là truyện, còn "Phôi pha" là đời. Vì khi viết "Phôi Pha" tôi đã cảm thấy rất đau, và hả hê, khi đc tự hành hạ, dằn vặt và trả thù chính mình.



Cầu thang máy chung cư cao cấp. An tầng 15. Tuân tầng 16. Mỗi ngày, họ kín đáo nhìn nhau qua gương, lặng lẽ bấm số tầng và im lặng chờ đợi đằng sau cánh cửa đóng mở không mệt mỏi.

Cầu thang máy- thật lãng mạn và lý tưởng nếu tình yêu nảy nở. Nhưng họ vốn không nên yêu nhau và không thể yêu nhau. Giống như mặt trời ban ngày và mặt trăng ban đêm, giống như hai con mãnh thú trong một khu rừng. Giống như một chàng thạc sĩ dược học ghét đàn bà, và một cô nhà văn trẻ hận đàn ông. Móng vuốt và thù hận cần thiết hơn, tình yêu giữa họ chỉ là phương tiện cho sự trả thù của hai kẻ háo thắng và ngạo mạn.



***

Tầng 15.

An đốt điếu thuốc mới và uống cạn ly Vodka. Turn off máy tính, cô thở dài nhìn những vòng khói cuộn tròn lửng lơ bay rồi lửng lơ tan. An đã xóa gần một nửa cuốn tiểu thuyết vừa mới gõ, chỉ vì cô chợt nhận ra thấp thoáng trong đó toàn là bóng dáng của gã hàng xóm đáng ghét tầng 16. Phải chi việc xóa bỏ tất cả kí ức không nên có cũng đơn giản như việc người ta bấm Shift+Del.


Với An, hắn đáng ghét một cách quyến rũ. Cô độc, u ám và cực đoan. Sau khi mẹ vứt hắn cho bố nuôi để khổ sở bám theo một gã giàu có, hắn luôn khinh bỉ nhìn đàn bà như một sinh vật chẳng có gì thú vị hơn là để lên giường và sinh nở. Nhưng cái vẻ căm ghét, khinh khỉnh ấy lại tạo ra sự lạnh lùng cực hấp dẫn với những cô gái trẻ. Họ lao vào như những kẻ cuồng tín liều chết, khi bị hắn đạp ra khỏi cuộc đời, vẫn tỏ ra hạnh phúc vì được ban cho một chút kỉ niệm yêu đương ngọt ngào.



Nhưng An thì không. Tim cô gần như chỉ toàn tế bào chết, quá mệt mỏi để lại rộn rã, lạc nhịp vì rung động lần nữa. Đôi lúc khi chạm vào lồng ngực, cô hốt hoảng tưởng như năm ngón tay chạm vào mảnh vỡ, hằn toàn máu, toàn nọc độc, toàn thù hận và đớn đau. Nhưng chưa bao giờ An thấy mình đáng sợ như lúc này, giống như con thú bị thương đang lành dần móng vuốt. Thế nên cái gã hàng xóm tầng 16 chẳng là gì cả. An bật cười. Cô sẽ chiến thắng. Đó hẳn là điều hiển nhiên.


http://s144.photobucket.com/albums/r164/besua91/?action=view&current=604.jpg


***

Tầng 16.

Tuân reply vội tin nhắn của em sinh viên ở trường. Rồi chợt anh bâng quơ lục tung inbox tìm những cái mess của cô nhà văn tầng 15, đọc lại và cười. Nhưng cứ như sợ ai nhìn thấy, anh vội vã bấm del tất cả rồi lại thở dài. Phải chi việc xóa bỏ tất cả kí ức không nên có cũng đơn giản như việc người ta bấm Shift+Del.

Với Tuân, cô ta đáng ghét một cách quyến rũ. Cô độc, u ám và cực đoan. Từ bỏ Hà Nội như để chạy trốn điều gì đó rồi đến Sài Gòn sống một mình. Và tỏ ra ghê tởm nhìn tất cả bọn đàn ông trên đời như sự thất bại lớn đầy mỉa mai của tạo hóa. Việc viết lách chỉ đủ để mua rượu, nhưng bố mẹ thì khá giả đủ để mỗi tháng gửi một phong bì tiền dày. Thỉnh thoảng họ còn gửi thêm ông bác sĩ tâm lí đến vì nghĩ con gái mình có vấn đề thần kinh, luôn ở căn phòng luôn nồng mùi rượu mạnh, sặc sụa hơi thuốc lá, quần áo nhàu nhĩ ngồi gõ truyện trên laptop. Chị tạp vụ vài hôm không thấy cô ta đâu, phải gõ cửa gọi vì sợ cô ta tự tử. Nhưng mỗi khi ra khỏi nhà, với áo váy dịu dàng, trang điểm nhẹ, trông lại xinh như thiên thần. Khi ấy cô ta đi hẹn hò vài người, hào hứng lấy việc cào cấu nỗi đau của những thằng đàn ông yêu mình làm niềm vui sống qua ngày.



Và thật cao ngạo khi cô ta thách thức Tuân. Thách thức một kẻ đã nếm trải cuộc sống hơn mười năm thì cô ta mới ra đời. Đến giờ, Tuân đã thấy mình tĩnh lặng như cái giếng sâu, với chừng ấy cảm xúc đều đều không bao giờ còn gợn lên dữ dội nữa. Ở đó niềm tin cạn kiệt đi, chỉ còn trơ lại cái tâm hồn cằn cỗi, khô héo cứ chết dần chết mòn trong đơn côi mà anh chẳng biết. Nhưng mà Tuân lại cho là may mắn, khi anh nhận ra mình đã chết, chết ngay trong lúc mỗi ngày vẫn thở, tim vẫn đập. Đã thế thì còn ngại gì loại như con bé tầng 15 nhỉ. Tuân bật cười. Anh sẽ chiến thắng. Đó hẳn là điều hiển nhiên.

http://s144.photobucket.com/albums/r164/besua91/?action=view&current=616.jpg


***

Tầng 15

Cùng đồng ý với nhau rằng tình yêu quả là một trò vui cực kì ngớ ngẩn của nhân loại. Họ hẹn hò nhau, trong cái nhìn ghen tị lẫn ghen tuông, của bao kẻ khác. Đẹp đôi, trông đều hiền lành và hạnh phúc đến mức, họ có thể tranh luận gay gắt, vồ vập cơ hội để cấu xé nhau, mà vẫn cười tươi, âu yếm rất ngọt.

“Kiss the rain” – Em yêu, anh cũng thích nghe nhạc của bà Yiruma lắm
Thế à. Em tiếc rằng bà ấy là đàn ông. Thưa thạc sĩ thông thái.
À. Tất nhiên. Anh biết mà. Đàn bà không làm được việc to tát thế
Vâng ạ anh yêu. Tốt nhất là anh nên câm mồm lại.



Mỗi sáng Tuân đợi An ở sảnh chờ để cùng càfê ăn sáng. Dù cả hai đều ghét những quán cà phê. Ở đây, An nghĩ rằng rồi đời cô sẽ rỉ đi với các cuộc hẹn hò nhiều ca với bọn đàn ông, còn Tuân thì sẽ già dần vì buồn chán bởi công việc và gặp gỡ bọn sinh viên hâm mộ.



Những hôm Tuân không có tiết dạy ở trường đại học, anh về nhà ăn cơm trưa An nấu. Thật may là kẻ căm ghét đàn ông, nếu không cô ta hẳn trở thành một người vợ nội trợ tệ hại nhất đời. An vừa nấu ăn, vừa hát, vừa mở nhạc Secret Garden. Hát thì không bao giờ lên nổi đến nốt La, còn thứ nhạc cô ta nghe chỉ làm Tuân phát ngáp. Ăn xong, Tuân nghiên cứu sách vở, An nằm nghe nhạc và đọc tạp chí. Hoặc, Tuân góp ý vài chỗ cho bản thảo của An




Ít nhất, đối với hai kẻ như họ, hạnh phúc như thế là rất bình yên

…..



Nhưng chắc chắn. Trên đời không có chuyện yêu đương nào chán hơn thế nữa


***



Tuân suýt ngất khi ra mở cửa. Là An, váy đỏ ôm sát, cổ hở sâu, đánh phấn dày và trang điểm đậm.

Gì đây. Trông cô không khác gì gái gọi!
Anh quá khen. Đi vũ trường với tôi, tôi đang buồn. Thay đồ nhanh nhé.

Đáng lẽ thì anh sẽ không đồng ý, nhưng chỉ vì cô ta bảo “đang buồn”, từ một kẻ xem lòng kiêu hãnh hơn mạng sống, thì đó là lời thú nhận có giá trị.


An ngồi ngoan bên Tuân. Gió từ kính ôtô ùa tung tóc cô, vài sợi nhẹ nhẹ bay vào má Tuân. Giá như đó là những nụ hôn, thì dịu dàng biết mấy. Không tranh cãi và cấu xé nhau, chưa bao giờ họ hiền lành như thế


Căn phòng của An giống một góc chụp nhỏ của vũ trường này, tất cả ngập chìm trong quay cuồng của rượu, thuốc lá, nhạc mạnh. Những kẻ ở đây, họ sống bằng thứ ánh sáng mờ nhạt, lòe loẹt của đèn màu, cuộc đời vứt trong bê tha, mà, nhớp nháp đến mức cả Chúa cũng không muốn thò tay xuống cứu vớt. An uống một lúc ba ly Whisky. Mặt cô đỏ bừng còn mắt ngập bóng tối.

Cứ 50ml rượu, sẽ đốt cháy 10.000 tế bào não của cô, mà chúng vốn không thể tái sinh – Tuân nói to vào tai An

A hay đấy! Thế thì tôi sẽ nghiện rượu cho tới khi thành thực vật!

Được! Thế thì tôi sẽ bón phân và tưới rượu cho cô mỗi ngày.


An cười ha hả và rũ rượi. Lảo đảo đến sàn, và, dưới ánh đèn vỡ tung vì khối âm thanh khủng khiếp, An quay cuồng. Tuân im lặng nhìn cô, tự dưng, một nỗi buồn xa lạ trào lên khó tả, anh ngạc nhiên, và nghẹt thở. Khoảnh khắc. Chỉ khoảnh khắc. Anh nhìn thấy cô đưa tay quệt vội nước mắt. Nước mắt trong đôi mắt đang tối dần, nó bừng lên kiêu hãnh giữa tất cả khối âm thanh và ánh sáng dày đặc. Ngạc nhiên. Vì một giọt nước mắt ? Chưa bao giờ anh thấy cái vũ trường ồn ào này buồn thẳm đến vậy. Anh run rẩy như thể đứng trước một thiên thần đi lạc. Và, không cần giải thích cho những xúc cảm khó hiểu đang òa ra, anh lao tới và nắm tay thiên thần chạy đi.

http://s144.photobucket.com/albums/r164/besua91/?action=view&current=195-1.jpg

An im lặng gục đầu vào kính xe. Tuân không biết giải thích với thiên thần của anh thế nào. Anh thấy sợ hãi như thể sắp là kẻ thua cuộc. Họ về nhà. Lần đầu tiên, anh ghét cầu thang máy đến thế. An vẫn im lặng, cô chạm vào số 15 và bước ra, chỉ có đôi mắt cứ tối dần, tối dần. Còn lại một khoảng trống mênh mông, lần đầu tiên, Tuân thấy tầng 15 và 16 lại xa đến thế.



Tuân về phòng mà không mở đèn, anh phải ngủ thật nhiều. Sáng mai, rồi những cảm xúc kì lạ này sẽ mất hẳn. Chắc chắn. Như một giấc mơ đẹp mà thôi.


***

Tầng 16

Nhưng thật tệ hại nếu bị đánh thức khi đang có một giấc mơ đẹp. Chuông ngoài reo liên tục. Có lẽ là chị tạp vụ. Tuân suýt ngất khi ra mở cửa. Là An, hai mắt đỏ au nước mắt, khóc nấc lên thành tiếng, tay phải cầm mảnh chai rượu vỡ, tay trái rạch dọc ngang toàn máu

Em dọa tôi đấy à. Em làm cái gì thế này. Hả. Em đang làm gì vậy – Tuân gần như đang hét lên
Anh nhìn thấy gì không. Em đã thử rồi này, em vẫn chảy máu và em đang cảm thấy đau. Em thử rồi, em vẫn là con người bình thường, em không phải là thứ máy móc cao cấp như em tưởng.

Tuân kéo An vào phòng. Bằng tất cả những gì trong nhà một thạc sĩ dược học có, anh băng bó cẩn thận những vết thương trên tay cô. Những vết cắt đầy máu và các mạch máu xanh lè đua nhau chạy hoảng loạn trên bàn tay gầy gò của An.

Sống ở đời, làm một con rôbốt và một người, ai sẽ đau hơn ai

Ngạc nhiên. Nước mắt An chạm nhẹ vào tay Tuân. Nóng hổi, kì diệu. Những giọt nước mắt ấy, có thể làm sống dậy những cảm xúc đã vùi sâu đến mức, tưởng đã chết lâu rồi. Nước mắt thêm vị mặn đắng vào tình yêu vốn nhạt nhẽo, tạm bợ của họ. Nước mắt của con nhím đang rũ bỏ hết gai nhọn của mình.

Tuân cúi xuống và hôn lên mắt An, hôn lên những giọt nước mắt, thành kính như con chiên ngoan đạo. Hôn, nhiều, và nhiều nữa. Nhưng An vẫn im lặng, thậm chí cả khi Tuân đã tới bên cạnh cô, ở trên cô, và ở trong cô (1) .An bấu nát khăn trải giường để gần như ko thở mạnh, ko rên rỉ, và nhất quyết không đáp lại dù chỉ là bằng mắt hay hơi thở. Tuân nhìn An, giữa họ chỉ là một nỗi buồn mênh mông.

Em phải thú nhận là đã yêu anh đi
Không. Em sẽ chết nếu đánh mất lòng kiêu hãnh bằng điều đó

Hai con nhím khi cùng xù gai thì không thể sưởi ấm cho nhau


http://s144.photobucket.com/albums/r164/besua91/?action=view&current=712.jpg


***

Tầng 16

Họ sợ hãi khi thức dậy. Đáng lẽ tối qua nên chết đi, đáng lẽ sáng nay tất cả cảm giác kì lạ của hôm qua nên mất hẳn. Họ sợ, khi nhận ra sau một đêm rất dài, họ vẫn cảm thấy tình yêu vẫn hiện diện quanh đây. Sợ phải thú nhận với nhau điều đó, hơn là cái chết.

Vì kiêu hãnh là tất cả

An ở trong phòng ngủ suốt hai ngày. Chỉ có rượu mạnh. An uống rượu, đếm lít và nhân lên để tính xem bao nhiêu tế bào não bị đốt cháy thì cô mới trở thành thực vật, như Tuân nói. Còn Tuân ở phòng làm việc, anh bảo cần yên tĩnh để nghiên cứu sáng chế một loại thuốc đặc biệt nhất trong sự nghiệp của anh.

Ba ngày sau đó nữa, Tuân mở cửa và nói với An bằng một giọng sung sướng khác thường

Anh đã tìm được loại thuốc, có thể bảo vệ lòng kiêu hãnh của chúng ta

Một thạc sĩ dược học có tương lai như Tuân, lại xem đó là công trình vĩ đại nhất. Có thể là loại thuốc Đông Y như bán hạ sống, có thể là một loại acid, thậm chí là một loại tetracycline, với nồng độ, dung lượng nào đó, tất nhiên là một nhà văn thì An không rõ (2).

Chỉ biết rằng từ đó trở đi họ không bao giờ phải nói ra tình yêu của mình nữa.

Bởi loại thuốc có thể bảo vệ sự thất bại của lòng kiêu hãnh trước tình yêu, đơn giản chỉ là loại độc dược gây câm mãi mãi


http://s144.photobucket.com/albums/r164/besua91/?action=view&current=110-1.jpg

Cầu thang máy. Hai người câm. Tầng 15, tầng 16.

Vì kiêu hãnh là tất cả


-------------------------------------------------------------------

(1) Không có kinh nghiệm trong việc tả cảnh này [tất nhiên], nên mượn tạm 1 câu của Patrick trong “Mùi hương”

(2) Cám ơn mọi người và các bác sĩ 1088 đã cho thông tin về thuốc gây câm. Xác định lại là em ko phải hỏi để cho ng` khác uống hay tìm thuốc câm do bị trầm cảm, tự kỉ ám thị nha [sau này lâu dài rồi mới dùng cơ ]

kembong
11-05-2009, 01:36 PM
Phải chi việc xóa bỏ tất cả kí ức không nên có cũng đơn giản như việc người ta bấm Shift+Del.
Đôi lúc khi chạm vào lồng ngực, cô hốt hoảng tưởng như năm ngón tay chạm vào mảnh vỡ, hằn toàn máu, toàn nọc độc, toàn thù hận và đớn đau. Nhưng chưa bao giờ An thấy mình đáng sợ như lúc này, giống như con thú bị thương đang lành dần móng vuốt.
Anh nhìn thấy gì không. Em đã thử rồi này, em vẫn chảy máu và em đang cảm thấy đau. Em thử rồi, em vẫn là con người bình thường, em không phải là thứ máy móc cao cấp như em tưởng.
Sống ở đời, làm một con rôbốt và một người, ai sẽ đau hơn ai

vẫn thấyminhf trong đó
xét lại tay mình cũng nhiều sẹo lắm
:024: sống là cưỡng lại sự quyến rũ của cái chết

nobita85uct
11-05-2009, 05:03 PM
:024: sống là cưỡng lại sự quyến rũ của cái chết

:024:
Sống là cưỡng lại sự quyến rũ của cái chết


Anh nhìn thấy gì không. Em đã thử rồi này, em vẫn chảy máu và em đang cảm thấy đau. Em thử rồi, em vẫn là con người bình thường, em không phải là thứ máy móc cao cấp như em tưởng.