View Full Version : ALC - Thơ thẩn tý cho đỡ buồn
nobita85uct
10-05-2009, 08:31 AM
Con chim hát mãi
Con chim đã vỡ khàn giọng hát
ngày em xa người
ngày thì dài con chim hát mãi
giọng đã vỡ khàn
em làm sao dỗ nổi trái tim đau
Con chim đã vỡ khàn giọng hát
ngày em mong nhớ người
ngày thì dài xanh xao giọt mưa
ngày thì dài xanh xao dòng nhạc
em làm sao biết được
đâu là bến bờ lãng quên
Con chim đã vỡ khàn giọng hát
ngày em quay về
ngày thì dài con chim hát mãi
ngày thì dài câu thơ dang dở
em làm sao có thể ngủ yên
Đinh Thị Như Thúy
Sally Fuu
10-05-2009, 08:33 AM
chả biết anh NÔ là người kêt hợp của bao nhiêu tính cách nữa :))
vừa lãng mạn.......vừa nhiệt tình..vừa lịch sự...vừa đểu............haizzzzzzzzzzzzzzzz
4 năm ............40 năm hay 4 kiếp??????????---đâu đầu để chọn quá a ạ :sg1:
nobita85uct
10-05-2009, 08:35 AM
Người này và người đó
Tại sao ta chọn người này mà không là người đó
cũng như giữa nước chanh và tắc đá
vì thói quen hay vì điều gì mà chính ta nhiều khi cũng không rõ
để rồi ta trượt dài xuống vực sâu...
Ta chọn người này vì đã bước bên cạnh ta dài lâu
ta chọn người này vì một đôi lần ta được chia sẻ
ta chọn người này vì có một ngày mưa ta được về trong chiếc dù xa lạ
ta chọn người này vì nghĩ rằng ta đã mắc nợ
một điều gì đó không thể gọi tên...
Tại sao ta chọn người này...có lẽ ta cũng đã quên...
có những quyết định trong đời không cần những lí do chính đáng
ta gật đầu giản đơn như bao cái gật đầu khác
ta nắm một bàn tay mà không bận tâm nhiều đến cảm giác
rồi cứ thế bước đi...
Tại sao ta không chọn người đó cho một lần đổi thay
người đã khóc như trẻ con khi mơ về ta trong giấc ngủ
người đã nói dù có ôm hôn ta vạn lần cũng không đủ
cho tất cả thương nhớ này...
Ta không chọn người đó như không chọn một ngày mưa bay
(nhưng ta chọn người này cũng đâu phải bởi ta yêu nắng ấm...)
ta không chọn người đó vì tin rằng cuộc đời quá rộng
(nhưng ta chọn người này cũng đâu phải bởi cuộc đời nhỏ nhoi...)
Tại sao ta không chọn người đó cho nước mắt lẫn với tiếng cười
hay ta chọn người này để mong được bình yên mà sống
nhưng làm sao biết sóng gió thì nhạt nhòa hơn là câm lặng
làm sao biết bình yên không chứa đựng trong lòng mình vực thẳm
Giữa người đó và người này...
tại sao ta không chọn người đó
dù chỉ để một lần trong đời được biết hơi ấm bàn tay!
chả biết anh NÔ là người kêt hợp của bao nhiêu tính cách nữa :))
vừa lãng mạn.......vừa nhiệt tình..vừa lịch sự...vừa đểu............haizzzzzzzzzzzzzzzz
4 năm ............40 năm hay 4 kiếp??????????---đâu đầu để chọn quá a ạ :sg1:
lãng mạn để tâm hồn thư thái một tẹo
nhiệt tình để biết mình vẫn còn quan tâm đến người khác.
lịch sự thì không dám nhận
đểu thì đúng rồi ;))
cứ để 4 kiếp đi em :))
Sally Fuu
10-05-2009, 08:46 AM
Người này và người đó
Tại sao ta chọn người này mà không là người đó
cũng như giữa nước chanh và tắc đá
vì thói quen hay vì điều gì mà chính ta nhiều khi cũng không rõ
để rồi ta trượt dài xuống vực sâu...
Ta chọn người này vì đã bước bên cạnh ta dài lâu
ta chọn người này vì một đôi lần ta được chia sẻ
ta chọn người này vì có một ngày mưa ta được về trong chiếc dù xa lạ
ta chọn người này vì nghĩ rằng ta đã mắc nợ
một điều gì đó không thể gọi tên...
Tại sao ta chọn người này...có lẽ ta cũng đã quên...
có những quyết định trong đời không cần những lí do chính đáng
ta gật đầu giản đơn như bao cái gật đầu khác
ta nắm một bàn tay mà không bận tâm nhiều đến cảm giác
rồi cứ thế bước đi...
Tại sao ta không chọn người đó cho một lần đổi thay
người đã khóc như trẻ con khi mơ về ta trong giấc ngủ
người đã nói dù có ôm hôn ta vạn lần cũng không đủ
cho tất cả thương nhớ này...
Ta không chọn người đó như không chọn một ngày mưa bay
(nhưng ta chọn người này cũng đâu phải bởi ta yêu nắng ấm...)
ta không chọn người đó vì tin rằng cuộc đời quá rộng
(nhưng ta chọn người này cũng đâu phải bởi cuộc đời nhỏ nhoi...)
Tại sao ta không chọn người đó cho nước mắt lẫn với tiếng cười
hay ta chọn người này để mong được bình yên mà sống
nhưng làm sao biết sóng gió thì nhạt nhòa hơn là câm lặng
làm sao biết bình yên không chứa đựng trong lòng mình vực thẳm
Giữa người đó và người này...
tại sao ta không chọn người đó
dù chỉ để một lần trong đời được biết hơi ấm bàn tay!
lãng mạn để tâm hồn thư thái một tẹo
nhiệt tình để biết mình vẫn còn quan tâm đến người khác.
lịch sự thì không dám nhận
đểu thì đúng rồi ;))
cứ để 4 kiếp đi em :))
ôi trời...........để thả 4 kiếp thì a chơi thích quá...........ko đc:question: :-o :hamarneh: 40 năm thoai nhá
Linkkid
10-05-2009, 08:48 AM
haizzzzzzzzzzzzzzzz...lão Nô già rồi ,nông rân rỗi việc ngồi độc thơ ;))
nobita85uct
10-05-2009, 08:49 AM
Người này và người đó
Tại sao ta chọn người này mà không là người đó
cũng như giữa nước chanh và tắc đá
vì thói quen hay vì điều gì mà chính ta nhiều khi cũng không rõ
để rồi ta trượt dài xuống vực sâu...
Ta chọn người này vì đã bước bên cạnh ta dài lâu
ta chọn người này vì một đôi lần ta được chia sẻ
ta chọn người này vì có một ngày mưa ta được về trong chiếc dù xa lạ
ta chọn người này vì nghĩ rằng ta đã mắc nợ
một điều gì đó không thể gọi tên...
Tại sao ta chọn người này...có lẽ ta cũng đã quên...
có những quyết định trong đời không cần những lí do chính đáng
ta gật đầu giản đơn như bao cái gật đầu khác
ta nắm một bàn tay mà không bận tâm nhiều đến cảm giác
rồi cứ thế bước đi...
Tại sao ta không chọn người đó cho một lần đổi thay
người đã khóc như trẻ con khi mơ về ta trong giấc ngủ
người đã nói dù có ôm hôn ta vạn lần cũng không đủ
cho tất cả thương nhớ này...
Ta không chọn người đó như không chọn một ngày mưa bay
(nhưng ta chọn người này cũng đâu phải bởi ta yêu nắng ấm...)
ta không chọn người đó vì tin rằng cuộc đời quá rộng
(nhưng ta chọn người này cũng đâu phải bởi cuộc đời nhỏ nhoi...)
Tại sao ta không chọn người đó cho nước mắt lẫn với tiếng cười
hay ta chọn người này để mong được bình yên mà sống
nhưng làm sao biết sóng gió thì nhạt nhòa hơn là câm lặng
làm sao biết bình yên không chứa đựng trong lòng mình vực thẳm
Giữa người đó và người này...
tại sao ta không chọn người đó
dù chỉ để một lần trong đời được biết hơi ấm bàn tay!
Người này và người đó II
Ta chọn người này vì không dám bắt đầu lại từ đầu
ta chọn người này vì sợ những bất trắc ở một cuộc đời mới
ta chọn người này vì mọi người chung quanh ta vẫn luôn mong đợi
những-người-sống-giùm-cuộc-đời-ta...
Tại sao ta chọn người này? điều giản đơn quá mà
có một người chờ ta sau một ngày mệt mỏi
có một người thấm ướt khăn và lau dùm đôi bàn tay dính bụi
có một người giặt phai một mùi hương trên áo mà không cần hỏi
mùi hương ấy đến từ đâu?
Ta không chọn người đó bởi không tin vào những gì bền lâu
những giấc mơ nửa đêm về sáng
thương một người cũng như đánh rơi một giọt nước mắt
quyền quyết định đã thuộc về những hạt cát
nơi tiếp nhận giọt nước mắt buồn kia
Ta không chọn người đó vì muốn từ chối những gì thuộc về... ngày xưa
những tuyệt vọng khi yêu một người mà cam tâm lãng quên thế giới
làm điều gì cũng sợ người kia sẽ đau nhói
nhất là lúc cuộc đời đưa ta về qua những hẻm tối
vẫn luôn luôn nhìn thấy một vì sao!
Khi được quyền chọn lựa ta đâu biết mình đang hạnh phúc xiết bao
có cơ hội nhìn thấy nụ cười hơn nước mắt
ta cho phép ta buông tay nơi này và giữ chặt ở một nơi khác
miễn sao lòng mình đủ thanh thản
cho những lần đối mặt ở ngày sau
Không cần biết người này cũng chênh vênh ngay từ lúc gật đầu
nỗi mơ hồ của người đứng trong làn sương mù buổi sáng
chỉ muốn bước chân tiếp theo sẽ đi cùng một người thân thiết
đi và cố tin vào một tình yêu bất biến
không chút nghi ngờ lẫn nhau!
Không cần biết người đó sợ đến mức nào cảm giác ngồi trong đêm thâu
chẳng dám nằm xuống vì biết rằng không muốn đứng lên nữa
tại sao yêu một người mà không thể tựa vai vào người đó
yêu một người mà phải học cách đứng một mình trong chiều gió
nhìn hơi ấm cứ cạn dần đi...
Khi ta chọn người này và trả lại người đó về trong ý nghĩ hoài nghi...
(và nỗi hoài nghi như thế nào chắc có lẽ chỉ riêng mình ta biết!)
@Fuu hâm, 40 năm cũng được :zok:
haizzzzzzzzzzzzzzzz...lão Nô già rồi ,nông rân rỗi việc ngồi độc thơ ;))
viên chức thất nghiệp chứ em ;))
nobita85uct
10-05-2009, 08:59 AM
Thảo nguyên đã nghèo đi…
Buổi sáng nghèo đi
Không còn tiếng chim trên vòm cây nữa
Ký ức cũng chẳng còn vọng về những hồi âm cũ
Em nghèo
**Toàn bộ lòng can đảm đã dùng hết cho một tình yêu
Như con ngựa đua tự che mắt
để chỉ nhìn và chạy theo một con đường
mà cỏ xanh miệng vực**
Giờ rón rén quay về thảo nguyên
Rón rén tập lại những thói quen
Biết rồi thảo nguyên
Còn bao la hơn thế?
Đường Hải Yến
Linkkid
10-05-2009, 09:01 AM
à uh thì viên chức thất nghiệp,lắm chuyện :|
già rồi ế vợ dở hơi ngồi ngâm thơ ;))
nobita85uct
10-05-2009, 09:03 AM
Có con chim nhỏ miên man hát
trên những vòm cây thưa...
Phải em không tháng mười một ngày không mưa?
đếm tình yêu bằng sinh nhật,
bằng hai bàn tay mỏng
mười cọng cỏ hoang không cộng đủ phép đa tình
chừng đã bấy lần xanh!
Phải em không những tình yêu không anh?
Dù con chim nhỏ mười lần hơn đã cất lên một giọng
mười cọng hoang xanh mười lần hơn đã bò buồn trên tầng tầng bình nguyên lạ lẫm
bình nguyên nào cũng ngỡ đã là xanh!
Phải em không đếm sinh nhật bằng những mối tình?
Ngày không mưa đánh dấu vào em từng mặt người khô cong như lá
những chiếc lá rụng đâu đây trong khu vườn vẫn là con chim nhỏ
lẫm chẫm đi qua bao lá rơi và vỡ
xương lá gầy gò bước chân
Và những ngày đếm xanh
ba năm, năm năm con chim xưa cứ cất lên một giọng
mười cọng cỏ hoang xưa cứ bò buồn trên tầng tầng bình nguyên lạ lẫm
Anh vẫn chỉ đâu đây chứng kiến em mò mẫm,
bão giông!
Đường Hải Yến
à uh thì viên chức thất nghiệp,lắm chuyện :|
già rồi ế vợ dở hơi ngồi ngâm thơ ;))
đúng là già rồi ;))
Linkkid
10-05-2009, 09:07 AM
uhm,già rồi,thế ế vợ thì sao? ;))
nobita85uct
10-05-2009, 09:09 AM
uhm,già rồi,thế ế vợ thì sao? ;))
ế vợ thì cũng sợ thật,
nhưng mà cùng lắm vào thiếu lâm tự làm sư ;))
kể ra đẹp trai như mình mà làm sư cũng phí :">
Linkkid
10-05-2009, 09:13 AM
thôi anh ạ,ế thì vào chùa làm sư cũng đc,biết đâu lại vớ đc ả thị mầu nào thì sao? ;)) à ko,thế thì bi đát quá,khéo lại gặp chị Thị Kính nào anh ạ =)) cùng cơ sở tiện quá còn j ;))
nobita85uct
10-05-2009, 09:14 AM
thôi anh ạ,ế thì vào chùa làm sư cũng đc,biết đâu lại vớ đc ả thị mầu nào thì sao? ;)) à ko,thế thì bi đát quá,khéo lại gặp chị Thị Kính nào anh ạ =)) cùng cơ sở tiện quá còn j ;))
gặp thị mầu thì may, chứ gặp em trong đó thì cũng lại hơi phiền ;))
Linkkid
10-05-2009, 09:22 AM
ờ nhỉ,cảnh giác nhé ;)) =))
Lão khỉ già ế vợ kia,vớ vẩn,có mà em gặp anh trong đấy có điềm dữ ý,dâm dê như anh các nữ thí chủ đến chỉ có màn lân la sờ mó thôi ý :))
nobita85uct
10-05-2009, 11:47 AM
ờ nhỉ,cảnh giác nhé ;)) =))
Lão khỉ già ế vợ kia,vớ vẩn,có mà em gặp anh trong đấy có điềm dữ ý,dâm dê như anh các nữ thí chủ đến chỉ có màn lân la sờ mó thôi ý :))
gớm, sống có phải chỉ để tìm cách lân la sờ mó đâu hả em ;))
Mr.Tinh
10-05-2009, 03:49 PM
a Nô tự dưng hôm nay lại ngâm thơ ;)) lãng mạng dễ sợ =))
nobita85uct
11-05-2009, 05:44 PM
Cũng có thể
hình dung về nỗi buồn sẽ làm mình buồn hơn cả đã hình dung
và một dòng sông
bao lâu rồi dịu dàng chở sóng
tự trôi qua phù sa
Cũng có thể
bước chân ấm chiều nào đã ra đi
và con chim vàng trên giàn thiên lí
hát như để phủ định tất cả
mà những lời mong manh
Cũng có thể
mọc giữa mùa ngọn gió độc hành
thổi run run nơi ngực áo
triệu triệu trái tim phiên bản
bám vào mặt trời mà đập những lời yêu
Cũng có thể
sẽ một buổi chiều
những niềm vui mơ hồ đã giữ cho mình chung thủy..
Đường Hải Yến
trang_trang
11-05-2009, 05:52 PM
Oh Mon Amour ...!!!
Lời nhạc kia sao cứ xoáy vào tim
Sóng cuồng dâng để traí tim nghẹt thở
Lang thang mãi trong vùng trời thương nhớ
Tự hỏi lòng chốn ấy ai nhớ ai ...???
Vọng trong đêm chỉ là tiếng thở dài
Em thao thức với trăng khuya tịch lẻ
Chốn trời xa người cũng đang quạnh quẽ ???
Giấc ngủ nồng nàn có ấm vòng tay ???
Oh Mon Amour ...xé nát tim này
Từng mảnh vỡ thành cánh hoa màu máu
Giàn Tigon vẫn thắm tươi bên dậu
Ước một đời Em tỏa mát riêng Anh
Nhưng nghiệt ngã hoa tim rất mong manh
Cánh vỡ đôi như một điềm báo trước
Cố nâng niu dẫu rằng mình biết được
Khúc Tương sầu hai nửa mãi chờ nhau
Vẫn phải vui giữa sắc đời muôn màu
Ai biết được lòng ai đang rối rắm ???
Chỉ bóng đêm mới thấy dòng lệ đẫm
Ngược vào tim nhuộm thắm cánh hoa tình
Ôi tình yêu như hạt nắng thủy tinh
Bảy sắc màu lung linh mà chóng vỡ
Nhưng khi tim đã rung lên nhịp thở
Chẳng ngại ngần đón nhận dù đắng cay
Ôi tình yêu phải chăng kiếp đọa đày ???
Biết nhưng người chẳng mấy ai từ chối
Từ nguyên sơ mãi muốn mình có tội
Để được yêu và trả nợ cho đời
Em cũng thế dù mấy lần lệ rơi
Nhưng con tim vẫn cuồng si dại dột
Ngọn lửa tình đã bao phen thiêu đốt
Rụi tâm hồn tim vẫn muốn hồi sinh
Oh Mon Amour mãi vang khúc nhạc tình
Không tròn giấc vì ai trăn trở mãi
Bến Hoàng Hoa biết bao giờ trở lại
Bẻ vầng trăng làm bút cùng đề thơ ...
bài này ko phải of em đâu ná
em thấy hay nên post theo yêu cầu of anh Dũng :))
nobita85uct
11-05-2009, 09:41 PM
Buổi sáng
Những ý nghĩ trong anh như băng tan thành nước
Vào khoảnh khắc một tiếng chim thảng thốt
Cuộc sống bắt đầu ở ngoài kia…
Những câu hỏi mỗi ngày
Bắt đầu từ buổi sáng
Găm vào anh như viên đạn lạc
Từ đó chảy ra là máu
Là nước mắt
Mở mắt rồi vẫn còn đau
Bầu trời cao xanh không trả lời anh
Hay là anh đã từng quên lãng
Thôi đừng nhắc về tiếng khóc đầu tiên
Và nụ hôn sau cùng ai đó
Dành cho anh
Dành cho anh
Một tiếng chim thảng thốt
Cuộc sống bắt đầu ở ngoài kia..
Sao anh nghe nhói trong lồng ngực
Anh hiểu rồi
Có thể anh sẽ ra đi vào một sớm mai
Em không thể là người biết trước
Vòm cao xanh kia đã mời mọc anh
Tiếng chim thảng thốt lời từ biệt anh
Anh sẽ nói lời sau cùng
Bằng cách lặng im.
Từ Dạ Thảo
nobita85uct
11-05-2009, 11:09 PM
Giữa những ngập tràn của bóng đêm
giữa những yêu dấu đã vỡ vụn trong tay mình
ta cứ ngồi lặng im thế, và khóc…
*
Không thể nói với ai điều mà ta ngỡ là vĩnh viễn
không thể nói với ai về thứ tình yêu mà ta đã từng thề chẳng bao giờ hối tiếc
không thể nói với ai rằng trái tim ta thật ra chỉ còn mang hình hài của đất cát
không thể nói với ai những gì sót lại trong cuộc đời ta có khi tệ hơn cả giọt nước mắt
biết làm ấm lòng vào giây phút đớn đau…
*
Ta cứ ngồi lặng im thế như chưa được một người hứa về ngồi khóc bên cạnh nhau
cõng lên vai giùm những muộn phiền của đêm nào thức trắng
tách ra nỗi đau nào hồn nhiên, nỗi đau nào trĩu nặng…
rồi đặt lên chăn gối một viên đá ướp lạnh
những giấc mơ thiếu vắng tiếng cười…
*
Biết rằng sẽ nợ đôi bàn tay vào khoảnh khắc bất động với đôi vai
bỏ mặc cho gương mặt người câm nín
như pho tượng chỉ chờ được hồi sinh mà chờ mãi không đủ đầy được cảm xúc
rồi tuyệt vọng hóa thân vào một kiếp khác
để oán ghét chính bản thân mình!
*
Những gì còn sót lại trong dáng ngồi ấy chỉ là đường nét của nỗi cô đơn
vẽ bằng hơi thở dài ngơ ngác
làm sao hiểu con người của ngày hôm nay thật ra đâu còn gì là đơn giản
sống một quãng đời nhiều lo toan mà lo toan nào cũng dành cho người khác
đã phải quên mất mình…
*
Ta cứ ngồi lặng im thế rồi sợ hãi khi nghĩ đến giây phút đứng lên
lúc trong lòng không còn gợn sóng
ta cười nói hồn nhiên ngoài kia bằng một bộ mặt lạnh lùng nhất
ta yêu thương theo cách của những người sinh ra không hề có tuyến nước mắt
ta từ chối cuộc đời ta…
*
Từ muôn trùng kí ức ta vẫn đủ mười ngón tay để chìa ra
nhưng rồi biết đã như người đuối sức
không thể nắm giữ dù chỉ là giản đơn như một sợi tóc
phải chờ đợi đến khi trái tim rời bỏ từng phần tình yêu trên chiếc bóng
ta mới dám nhận lại mơ ước bình thường…
*
Được ngồi lặng im thế, và khóc…
cho tất cả những yêu thương!
(1g20p sáng 25/3/2009)
Nguyễn Phong Việt
Mr.Tinh
11-05-2009, 11:39 PM
BÀI THƠ KHÔNG THỂ ĐẶT TÊN
Biết trái tim chẳng có tội gì đâu
Khi anh không thể yêu em hơn nữa
Biết chuyện chúng mình rồi sẽ thành tan vỡ
Vẫn bất ngờ,vẫn tiếc nuối,ngẩn ngơ...
Chẳng muốn tin đâu anh đã dối lừa
Tình yêu cả tin em trao anh nồng cháy
Chẳng muốn tiếc về thời nông nổi ấy
Em bồi hồi,em vội vã,em yêu...
Hãy tha thứ nghe anh có biết bao điều
Em không thể và chúng mình... không thể
Sao hôm _Sao mai cách xa đến thế
Câu thơ này có tới được cùng anh
Có ích gì đâu biển cứ mãi biếc xanh
Em mãi yêu anhmột tình yêu ...không thể
Nắng quái chiều đang tìm về chốn ngủ
Em bé nhỏ tội tình biết trú ngụ về đâu.LOVE U!
nobita85uct
12-05-2009, 12:13 PM
Đã lâu không khóc như trẻ con
để được nguôi ngoai chỉ bằng chiếc kẹo
mà khóc như người đàn bà
hốt hoảng vì nỗi buồn dày đặc
nhưng nước mắt nói lên được điều gì
hễ tích tụ nhiều thì phải bung chảy
để nhường chỗ cho những tích tụ khác
Tôi khóc
mặt mũi sưng xỉa biến dạng
rồi thở dài tự dỗ mình
tự lau rửa trang điểm tí chút
dẫu sao vẫn nhớ mình là đàn bà
Sau khóc
nỗi buồn có khi dày đặc hơn
để lần sau khóc nữa...
[Dòng chảy]
nobita85uct
12-05-2009, 12:20 PM
Buông bỏ hết những lý sự lý lẽ
anh còn gì để nói yêu em hay không yêu em
hoặc những người đàn bà khác
Điên rồ sao những người đàn bà
kể cả em
đều muốn nghe những lý lẽ lý sự
dù biết thừa chúng là điều giả dối...
[Đàn bà]
nobita85uct
12-05-2009, 12:27 PM
Trong tôi có nhiều tôi
một tôi hay cười một tôi hay khóc
tôi cười với đám đông tôi khóc một mình
còn một tôi im lặng
một tôi là cái bóng theo tôi
Tôi gom nhiều tôi thành một tôi
nhiều lần ngồi nghĩ và tự hòi
tôi nhiều tôi vậy mà sao một mình
[Biểu lộ]
Phạm Thị Ngọc Liên
nobita85uct
12-05-2009, 12:35 PM
Bằng nụ hôn ngọt mật
anh chứng tỏ cho em thấy sự hiện hữu của tình yêu
bằng những lạnh lùng bất chợt
anh lại trao cho em dấu hiệu lụi tàn
em giống như kẻ đã leo lên đỉnh núi chót vót
ngửa mặt lên là chạm bầu trời
cúi xuống là rơi vào đáy vực.
Cố giữ sự bình ổn của mình
em mền lại sự ngọt ngào của chiếc hôn trong tưởng tượng
và quăng đi những giá lạnh trong ánh nhìn
để thấy mình được sống.
Em giống như chiếc bong bóng anh cầm trong tay
một sợi chỉ mong manh là niềm tin buộc ràng em lại
đôi khi em muốn lẻn trốn ra khỏi cuộc đời anh
tìm cho mình một kết thúc
như chiếc bong bóng kia sẽ bay đi và có thể vỡ toang trên bầu trời
dẫu thế nào cũng là ngơi nghỉ
**Khao khát ánh mắt nuối tiếc từ anh
và mềm đi sau những chiếc hôn dỗ dành
em vẫn quay quắt trong tình yêu đôi khi nồng nàn đôi khi lạnh nhạt
ôm ấp một hạnh phúc kỳ ảo
một nỗi đau kỳ ảo
không thể nào lẻn khỏi đời anh**
Phạm Thị Ngọc Liên
nobita85uct
12-05-2009, 12:41 PM
Em muốn được như con chim kia
trong bụi mận gai
ngửa cổ hót vào cái chết
Thoả nguyện đến vô cùng
tình yêu thăng hoa
bất diệt
con chim nhỏ sôi nổi vĩnh biệt
bằng tiếng hót máu
để lại trái tim nụ hôn
những tiếng gọi của người yêu dấu
lồng ngực phập phồng
điệu nhảy cơn đau
Những khoảnh khắc thanh xuân
duỗi tay hào phóng
em tặng anh bằng một nụ cười
mong anh bình yên bình yên
cuộc đời hồng
còn lại
Em mang mũi gai trong tim
hót lời yêu nồng nàn
cái chết không làm tuyệt vọng
Thơm ngát giây phút sau cùng
hơi thở tan vào mộng
hành trình vẫn có tình anh...
Phạm Thị Ngọc Liên
nobita85uct
12-05-2009, 01:00 PM
Có một ngày em không yêu anh
Em đi thật xa
Và mặc chiếc áo
Anh chưa từng thấy bao giờ
Em sẽ có cái cười
Bằng ánh sáng của cái hôn khác
Có nỗi buồn
Bằng màu mưa khác
Những nỗi buồn vui anh không có được bao giờ...
Có một ngày
Em tràn đầy hạnh phúc
Ngày em không yêu anh
Ngày em rời mái nhà xưa cũ ấy
Và chiếc áo sờn vai ấy
Anh từng hôn lên nỗi khó nhọc hàng ngày
Em xoá mình đi bằng chiếc khăn màu thơm ngát
Cái ngày đó anh sẽ bắt đầu
Với anh
Bằng bước chân ngày đón em
Anh, một chàng trai
Với màu tóc khác
Riêng năm tháng cuộc đời
Thì vẫn như xưa...
Nguyễn Khoa Điềm
nobita85uct
12-05-2009, 01:20 PM
Nói chuyện nho nhỏ
Bên bông hồng đỏ
Bên bông hồng xanh
Trò chuyện với anh
Năm bông hồng trắng
Này bông xa vắng
Này bông nhớ thương
Bông này giận hờn
Bông này chờ đợi...
Còn một bông cuối!
Còn bông cuối cùng
Anh không dám nói
Còn bông cuối cùng
Anh không dám hỏi
Còn một bông cuối
Dịu dàng tỏa hương...
Đỗ Bạch Mai
Mai_Rô
12-05-2009, 05:55 PM
Ôi chả bit ông nô này có bị ... kô nữa ;)) Thơ với thẩn :((
nobita85uct
12-05-2009, 07:28 PM
Tối nào em cũng tự giăng lên những góc mùng
Rồi thả mình trong ấy tới khi ngày vừa đến
Có nhiều khi em lười biếng
Nhốt mình mãi tận ban trưa
Những góc mùng thưa
Từng giọt nắng chen vào liếm mặt
Có những ngày gối chăn mỏi mệt
Em muốn mình bay lên
Để không nhìn thấy gương mặt ai quen thuộc
Đơn giản biết chừng nào
nếu anh trôi tuột
Cùng ký ức của những ngày ngao ngán trong chăn
Có nhiều đêm chẳng biết sao trăng
Cứ trốn cả vào nỗi buồn đã cũ
Em sợ quá
Những đêm dài khó ngủ
Lại đuổi bóng anh , khô quánh nỗi mong chờ
Đêm nay lại chỉ có em
Tự giăng lên những góc mùng và ru đời mình trong ấy
Giá như đừng có âm thanh gọi bầy của côn trùng gọi dậy
*Em sẽ phơi mình cho thỏa nỗi trắng trong...*
Đỗ Nguyễn Hải Yến :024:
nobita85uct
12-05-2009, 08:14 PM
Bây giờ là mùa đông
Không còn mưa đâu để chúng mình chạy vòng vèo phố xá
Xoè tay ra làm chi khi cây đã thôi trút lá
Quay về thôi em!
Bây giờ là mùa đông
Phố đã già đi một chút
Chiếc khăn len trên vai em
Chỉ còn mơ hồ trong ngõ sâu hun hút
Bây giờ là mùa đông
Chẳng còn ồn ã để vui
Chẳng còn vàng cúc để mênh mang bùi ngùi
Chỉ còn cuộc rong chơi đơn độc
Bây giờ là mùa đông
Cái điệp khúc cứ lặp đi lặp lại
Như những cuộc rong chơi tẻ nhạt và nhàm
Suốt thời hai mươi tuổi
Câu hát Phú Quang, nỗi nhớ Phú Quang
Đằm sâu trong tiềm thức
Mùa đông dù có thực
Sao lòng mình vắng hoe
Không còn gì đâu em
Khi mùa đông đi qua nơi ta đã đi qua
Khi câu thơ rơi vào chốn không nhau
Và nỗi nhớ trở nên xa lạ...
Hoàng Anh Tú
Mr.Tinh
13-05-2009, 12:31 AM
NGỦ
Anh sợ mình không bao giờ thức dậy
Bỏ cuộc đời còn quanh quẩn đâu đây
Muốn tìm em trong thế giời đoạ đày
Nhưng có thể sẽ là điều không thể
TRong tim em..anh không hề ngự trị
Còn bao người đâu phải có mình anh
Anh chỉ là kẻ yêu đương khờ dại
Không hề ghen với bất cứ một ai
Vì người ta đem cho em hạnh phúc
Còn anh thì vui một lúc mà thôi
Tiếc thoáng giây không phải là mãi mãi
Nhưng với anh sẽ không thể nào phai
Bởi tình yêu là điều không giới hạn
Ta vẩn cười dẫu khi lắm trái ngang
CẢm ơn người đã cho ta sự sống
VÀ được khóc trong giây phút chờ mong
Anh muốn mình không bao giờ thức dậy
Khi bên em có bao người vây lấy
Rồi ngậm nguồi trong những lúc em vui
Nhưng chưa hề cảm thấy mình buồn tuổi
Vì yêu em không mơ mộng hảo huyền
Bằng chân thành và tất cả con tim
Anh chúc em được vui bên người ấy
Như bên anh đã được vui tháng ngày
Còn anh sẽ không bao giờ thức dậy
Để nhìn em trong những giấc chiêm bao
Chỉ nơi đó còn tình yêu ngọt ngào
Nếu thức rồi sẽ cảm thấy rất đau
Giá tình yêu hơn là một vị đắng
Anh sẽ uống mà chẳng chút bâng khuâng
Chỉ thầm mong em đừng quên anh nữa
Giữ tình mình như một kỷ niệm xưa.............
Mr.Tinh
13-05-2009, 12:39 AM
XIN CỨ GỌI
Xin cứ gọi một lần cho tha thiết
Dù mai sau biền biệt chẳng còn chi
Gọi một lần rồi lên tiếng từ ly
Anh sẽ khỏi sống hoài trong ray rứt
Xin cứ gọi khi anh còn thao thức
Để tên em được hoài khắc trong tim
Đừng nha anh đừng sống với im lìm
Khi lòng vẫn ước ao lên tiếng gọi
Xin cứ gọi khi lòng anh vời vợi
Mỗi ưu tư chờ đợi một tình mơ
Gọi tên em khi anh dệt ý thơ
Em sống mãi trong cõi lòng lưu luyến
Và tên em theo muôn ngàn gió quyện
Sẽ thì thầm nhắc nhở chuyện tình xưa
Dù một lần ta chẳng có đón đưa
Nhưng vẫn nhớ trong tim nguồn yêu dấu
nobita85uct
13-05-2009, 11:37 AM
Thỉnh thoảng lại nằm mơ thấy trăng
như nằm mơ thấy ai đó nắm tay mình trên cánh đồng đầy cỏ
nơi cánh tay của gió
vẫy vùng điệu nhạc hợp hôn
Thỉnh thoảng lại nằm mơ thấy mình lội nước
như nằm mơ thấy anh đứng cười bên kia hàng hiên
hơi thở ấm áp về trong không trung
những lời yêu ngọt lịm
Thỉnh thoảng lại tỉnh giấc
mà nghe tim đập liên hồi
từng nhịp đập tìm kiếm hốt hoảng
không ai nắm tay mình không ai cười với mình
đêm không trăng
đêm buồn lắm
Thỉnh thoảng lại muốn gọi điện trong đêm
một con số hú họa
một con số ám ảnh
để nghe tiếng gắt gỏng bên kia đầu dây
ai gọi đó?
Thỉnh thoảng lại vùi mặt vào gối
thức đến sáng
và mơ ....
Phạm Thị Ngọc Liên
Mr.Tinh
13-05-2009, 12:47 PM
thơ nhìu quá là nhìu :)) đọc mà não nòng quá :(
nobita85uct
13-05-2009, 12:53 PM
Cô ấy là cây mận của anh
Cắm rễ vào đất đai của anh
Tỏa bóng vào trời xanh của anh
Em chẳng là cây mận của ai
Em là cây mận của em
*Bám rễ vào đất đai thẳm sâu là nỗi buồn
Và trời xanh là lòng kiêu hãnh*
Lâm Thị Mỹ Dạ
nobita85uct
13-05-2009, 01:00 PM
Em không biết đến tình yêu nồng nàn
Rượu tình yêu có say những đêm không anh
Người phụ nữ tự trói mình
Bằng sự dửng dưng của anh
Em không biết đến mây quấn quýt trăng
Ồn ào đưa gió lên cây
Người phụ nữ tự làm lạnh mình
Bằng sự hời hợt của anh
Em không biết đến tiếng hót đắm say
Đôi chim sẻ rúc rích bên nhau
Người phụ nữ tự trầm cảm
Bằng giấc ngủ của anh.
Ly Hoàng Ly
girl_quay_93
13-05-2009, 01:04 PM
Úi trời ơi , ngất ngây con gà tây :)
nobita85uct
13-05-2009, 01:06 PM
Úi trời ơi , ngất ngây con gà tây :)
ngất ngây cái gì hả em :">
phải nói cho rõ chứ :zok:
girl_quay_93
13-05-2009, 01:10 PM
Thơ của anh thật là ngất ngây
Kiếm em cái xe cấp cứu cái :))
nobita85uct
13-05-2009, 01:16 PM
Thơ của anh thật là ngất ngây
Kiếm em cái xe cấp cứu cái :))
tiếc là không phải thơ của anh em ạ :">
anh thích đọc nhưng không biết làm thơ :024:
nobita85uct
13-05-2009, 02:43 PM
Em trở ngược về xóa mọi vết dấu từ anh
Những nẻo đường đi qua cây khô gầy rũ lá
Em đang chạy trốn hay đang trú vào kỷ niệm
Mà cứ tìm, rồi đau ?
Trả lại anh bản romance ngày nào giấu trong mắt nhau
Người đã cũ, phím tơ chùng hoang phế
Và nước mắt là điều không thể…
Ừ thì đồi vẫn gió và hoa
Lông ngỗng trắng một thời con gái
Biết ai người ngốc dại !
Tình yêu…
Trả lại anh đóa ngọc lan từ trong nỗi nhớ nhau
Bồ câu thôi dẫn đường
Hương bay nẻo khác !
Em đã gánh nỗi nhớ qua bao điều bất trắc
Chiều nay bất chợt ngại ngần…
Dốc đồi xưa còn in vết chân trần
Một thời romance, anh của em, và khóc cười, và gió
Xin tất cả vẹn nguyên cùng ngủ yên với cỏ
Cho năm tháng qua đi bình thường, bình thường…
11.2003
Khương Hà
nobita85uct
13-05-2009, 10:14 PM
Rồi hoa cúc sẽ về, nở trên khung cửa nhà em
Dịu dàng và rực sáng
Như câu chuyện của ngày hôm qua em nằm mơ
Như lời thổn thức mà sáng này vẫn còn đậu đâu đó trên cuối đuôi mắt em,
đôi mắt đỏ đã nhiều, đôi mắt không ngủ đã nhiều
Rồi bình minh sẽ về,
những cánh vạc đăm đắm sầu muộn
Những cánh cò sớm mai sẽ về ngang trắng muốt cánh đồng
Em
Người chưa bao giờ thật sự biết mùa thu dù người ta gọi em là hoa cúc
Em,
cơn mưa đi ngang đầu chúng ta và dừng lại
Nhìn chúng mình hôn nhau,
bối rối đánh rơi những bàn tay lạnh buốt
Em
Thì có hề gì
Sự trĩu nặng, niềm đau đớn… những mảnh vỡ tan nát của chiếc bình
Rơi tung toé trong nhau
Tình yêu
Cuối cùng là gì?
Mà sao tôi vẫn đợi
Ôi những mảnh vỡ rối bời, rơi tung tóe trong nhau
Trần Lê Sơn Ý
nobita85uct
13-05-2009, 11:18 PM
Có phải những ngày tháng năm luôn dài như thế
Dù em đã ngủ suốt ngày chỉ để mong cảm giác ngày ngắn đi một chút
Nhưng hình như tháng năm vẫn dài
Vẫn có mưa dông ban chiều
Và nắng - nắng đi đâu
bầu trời như người thẩn thờ
Em nhận ra mình thương cảm
Em đã đợi từ tháng tư
Tháng tư cũng dài
Những giấc mơ của em cũng dài
Những giấc mơ bầu trời, màu cầu vồng, chim én, và những đôi mắt người
Chưa bao giờ giấc mơ em nhiều màu đến thế
Nhưng chúng chỉ nhảy múa, trêu đùa, làm em giật mình rồi bỏ đi như tiếng ghi ta em
nghe tình cờ và mãi mãi không biết tìm đâu
Những giấc mơ không đủ màu để sưởi ấm em
Đến nắng còn không đủ sức …
Hình như em thẩn thờ
Làm sao cho tháng năm ngắn lại
Dù em đã ngủ suốt ngày
Trần Lê Sơn Ý
nobita85uct
13-05-2009, 11:47 PM
Đêm mở mắt
Bên em là mùa đông…
Thảng thốt gió thổi lạc tiếng chim vào khung cửa
Căn phòng ngồi đợi
Em mong anh về
Giấc mơ đang đi bên trời
Cơn gió thắt em với nỗi nhớ
Cả đêm cả em cùng mùa thức
Những âm thanh vẫn lạc giọng gọi anh
Trong đêm, dường như tất cả thật hơn
Em không soi gương nhìn em nữa…
Và đêm và em và mùa đợi anh
Gió vẫn thổi lạc tiếng chim qua khung cửa…
Vi Thuỳ Linh
đi ngủ nào :">
nobita85uct
20-05-2009, 12:26 PM
Em
Người đàn bà cất bão vào tim... giấu Biển trong từng tiếng gọi...
bỏ mặc ngoài kia lá cuối mùa vẫn rơi vào ánh mắt anh xa thẳm...
bỏ mặc ngoài kia con đường về gió vẫn không ngừng gợi lên những
ánh trăng...
Người đàn bà của anh
Cánh hoa cuối cùng của mùa trăng cũ
nơi đầm nước có cây súng muộn
nơi giếng làng viết lại dấu chân
nơi con đường đất thoắt im nâu ẩm
nơi mái đình rêu dài kín lịm vải mềm...
Em vẫn bước đi
không một lần quay lại
dù gió đã ghi lại ánh mắt
sương đã ngọt êm làn môi
và mưa...
mùa xuân dang tay đón những lộc mầm
Đêm giao thừa vẹn nguyên hơi ấm
Em như cánh chim di cư về bão
như đàn cá ngược lại biển khơi
Người đàn bà của anh
mà như xa vạn kiếp...
Em
gần đây mà như không có thật
Kề bên mà xa xôi đợt gió mùa
Trăng đã lặn
Bão đã tàn
Và biển cô đơn khi anh bước qua mùa mưa cũ
Người đàn bà của anh
Vẫn đi tìm ánh trăng trong gáo nước cuối làng
đi tìm tiếng dế rơi giữa hoàng hôn đổ váng
đi tìm dáng mây lặn
đi tìm gợn gió lạc mùa
Người đàn bà của bão
Người đàn bà của biển
Đêm qua anh gặp cuối con đường...
Nhật Minh
nobita85uct
20-05-2009, 12:34 PM
Không phải con đường nào cũng đẹp như một ước mơ
hãy để chúng ta đưa nhau về…
trong thương nhớ…
Có lẽ không ai muốn nhắc về ngày mai lần nữa
có lẽ khoảnh khắc này là thứ còn lại sau tất cả
có lẽ nên mỉm cười để cảm ơn một phần duyên nợ
có lẽ nên dành cho những cơn mưa tối tìm về trên vòm cây than thở
và chúng ta chỉ giữ lại bình yên…
…
Hãy để chúng ta đưa nhau về như một thói quen
rồi từ mai sẽ từ bỏ…
rồi từ mai có thể người sẽ đi về cùng ai đó…
rồi từ mai một trong hai chúng ta phải học lại cách bày tỏ…
rồi từ mai biết rằng còn quá ít niềm vui được xếp dưới đáy cuộc đời vốn nhiều đau khổ…
làm sao mới tìm thấy được nhau trên con đường này?
Hãy xắn tay áo cao lên một chút để chạm vào cái lạnh đêm nay
vén tóc cho vành tai mà nghe rét buốt
chúng ta cần hôn nhau như lần đầu biết hôn mà vẫn cười khúc khích
cho phép mình nhìn thấy cả quãng đời vào một giây phút
để dù mai sau có đánh mất
vẫn biết cách tìm lại trong giấc mơ!
…
Hãy để chúng ta đưa nhau về như những ngày xưa
trong tim vang tiếng chuông gió
mỗi bước chân đều có một giọt sương nhắc nhở
mỗi tiếng cười đều có một vì sao cùng rạng rỡ
như thiên đường…
Đừng trách gì và cũng đừng ủi an
hết con đường này sẽ đến con đường khác
biết thế sao chúng ta vẫn muốn dừng mãi nơi con đường đang bước
biết thế sao chúng ta vẫn muốn hoán đổi tương lai thành kí ức
biết thế sao chúng ta cứ phải tự nhủ mình đừng khóc
khi khoé mắt rung lên…
…
Hãy để chúng ta đưa nhau về trên đường vắng lặng im
vì nhìn thấy nhau còn hơn vạn lời nói
vì được xác tín niềm tin rằng chúng ta chưa bao giờ nông nổi
kể cả khi cần phải đánh đổi
một phần đời…
Hãy để chúng ta đưa nhau về
dù là tận xa xôi…
Nguyễn Phong Việt, 12-2008
nobita85uct
20-05-2009, 12:55 PM
Con chim sẻ đứng trên mái ngói kia
Muốn nói gì với mặt trời?
Lời chim thì nhỏ
Bầu trời thì cao...
Mối tình anh như mái ngói đầy rêu
Nỗi buồn đóng thành tầng
Em dẫm vào trượt ngã
Vết nhói đau đến lạ
Như lời tình ca cũ kỹ đã xanh rêu
Giá như ta là của nhau
Đơn giản như ánh nắng ngoài kia
Thời gian em không còn rỗng
Em muốn đem cho anh tiếng khóc từ đáy lòng
Nước mắt đã khô
Giá như anh có một lần nhìn được!
Nhưng,
Con chim sẻ đứng trên mái nhà
Hót hoài
Chẳng có ai nghe...
Chẳng có thứ thuốc trường sinh nào giữ được tuổi trẻ của em
Chẳng như loài hoa bất tử
Cứ lóng lánh trong hoàng hôn của mình
Con chim sẻ bay đi còn để lại những dấu chân phiền muộn
Trên mái ngói đầy rêu
Như danh thiếp một mối tình đi vắng
Em ngã trong nỗi buồn thầm lặng
Già nua
Mệt nhoài...
Giá như anh có một lần biết được
Em muốn như con chim sẻ kia
Bay đi
Bay đi
Dù không đến được mặt trời...
Phạm Thị Ngọc Liên
babys_coming_back
01-06-2009, 11:09 AM
thơ à...cũng hay đóa...
tự nhiên nghic lại thấy buồn cười...
tại sao pảhi là người nè và hok pải là người kia
đến chết hok trả lời được là tại sao
nobita85uct
07-08-2009, 08:44 AM
Mi mô za (Trần Kiết Tường)
Mi-mô-za! Từ đâu em tới?
Mi-mô-za! Vì sao em tới đất này?
Đà Lạt đồi núi chập chùng
Đà Lạt trời mây nước mênh mông
Anh đã biết rồi,
Em ơi,
vì sao em tới
Anh đã biết rồi,
em ơi,
Vì em yêu cuộc sống trên cao,
Có thông reo rì rào
Vì em yêu dòng thác Cam Ly
Như cuộc sống đang dâng trào
Vì em yêu nước hồ Xuân Hương
Yêu thành phố hương hoa
đã từng lưu luyến trái tim ta
Mi-mô-za!
Em, hoa Mi-mô-za
Mi-mô-za!
Mi-mô-za! Từ đâu em tới?
Mi-mo-za! Vì sao em tới đất này?
Ngày ngày thầm sống quanh đồi
Cuộc đời dầm mưa nắng sương rơi...
Anh đã biết rồi,
Em ơi,
vì sao em tới
Anh đã biết rồi,
em ơi,
Vì em yêu cuộc sống trên cao,
Có thông reo rì rào
Vì em yêu dòng thác Cam Ly
Như cuộc sống đang dâng trào
Vì em yêu nước hồ Xuân Hương
Yêu thành phố hương hoa
đã từng lưu luyến trái tim ta
Mi-mô-za!
Em, hoa Mi-mô-za
Mi-mô-za!
nobita85uct
07-08-2009, 08:50 AM
Bài thơ về đôi lứa (Đỗ Trung Quân)
"Nơi nào có em, nơi ấy là thiên đường" - Mark Twain
Nếu như đêm nay anh ngồi gác một mình
Chỉ riêng anh và những vì sao còn thức
Anh sẽ chọn một vì sao đẹp nhất
Để bảo rằng - đấy chính là em.
Nếu trưa nào anh qua một khoảng đường êm
Chỉ có nắng và chân mình đạp lá
Trời thành phố khép hàng mi êm ả
Anh đi cùng chiếc bóng của mình
Anh sẽ chọn một bóng râm dịu mát
Để bảo rằng - đấy chính là em.
Nếu khuya nào anh vào xưởng ca đêm
Giờ ngon giấc của em trong giấc ngủ
Anh sẽ gọi hương ngọc lan đầu phố
Theo dọc đường và bảo - đấy là em.
Ở nơi nào mà anh chẳng có em
Có cả lúc một mình đi xuống phố
Đi theo anh chỉ lá me và gió
Thì lá me và gió chính là em.
Anh nghiêng mình cảm tạ Mark Twain
Đã phát biểu tuyệt vời về đôi lứa
Đã cho anh những thiên đường mở cửa
Khắp mọi nơi trong cuộc sống của mình.
Ở nơi nào mà anh chẳng có em
Có khi ngủ nữa là khi anh thức
Anh đưa tay là chạm vào hạnh phúc
Trái táo hồng treo giữa những cành êm
Em là ban mai, là chiều vắng, là đêm ...
nobita85uct
07-08-2009, 09:03 AM
Bài tình cho giai nhân - Quốc Bảo
Con trăng rất già mà còn hào hoa
Con sông rất già mà tuôn lượt là
Còn ta riêng ta còn em riêng em
Em rất buồn mà tình cứ ươm
Thân ta đã buồn mà lòng vẫn son
Con trăng rất tròn dù lòng héo hon
Thương vẫn trọn chẳng oán không hờn.
Em ơi mỗi chiều cuộc đời mỗi xiêu
Nhưng em mỹ miều lòng ta cứ yêu
Này ta dệt chiếu chờ em yêu kiều
Này em dệt gấm mời em sang nằm
Ta gieo mầm tình sâu nghĩa thâm
Ơi em xa gần đời thay lắm lần
Tình thay gió lộng.
Ơi em vất vả nở đời quỳnh hoa
Ơi em rất lạ hiểu được lòng ta.
Con trăng rất già mà còn hào hoa
Con sông rất già mà tuôn lượt là
Còn ta riêng ta còn em riêng em
Em rất mềm dậy nghìn sóng lên
Em trông rất hiền lòng sao chóng quên
Con trăng tiếc em ngày rằm réo tên
Trăng đã hẹn ngàn kiếp cũng đền.
Chân em rất dài thị thành ngất ngây
Vai em rất đầy ngủ vùi tóc mây
À ơi ngọt tiếng gọi xuân trăm miền
À ơi đời úa cần em sang mùa
Ai lên đường thả tình bốn phương
Ơi ai vô thường lòng ai khó lường
Lòng ai trễ muộn.
Ơi em mát rượi đẹp màu lụa tươi
Mong em nói cười nhẹ nhàng thảnh thơi.
nobita85uct
07-08-2009, 09:20 AM
Bình yên
Quốc Bảo
Bình yên một thoáng cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm
Bình yên để đóa hoa ra chào
Bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ
Bình yên không ngờ
Lòng ta se sẽ cầu kinh bình yên...
*
*
*
Bình yên để gió đưa em về
Bình yên ta chờ nghe
Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
Chờ nghe tình lung linh
Bình yên để nắng soi môi thơm
Bình yên ta mừng
Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
Mừng em đã biết xót thương tình yêu...
*
*
*
Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
Như một câu hát ứa ra từ tim
Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
Để quên hết khó khăn chia lìa...
*
*
*
Bình yên một thoáng cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm
Bình yên để đóa hoa ra chào
Bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ
Bình yên không ngờ
Lòng ta se sẽ cầu kinh bình yên...
*
*
*
Bình yên để gió đưa em về
Bình yên ta chờ nghe
Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
Chờ nghe tình lung linh
Bình yên để nắng soi môi thơm
Bình yên ta mừng
Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
Mừng em đã biết xót thương tình yêu
*
*
*
Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
Như một câu hát ứa ra từ tim
Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
Để quên hết khó khăn chia lìa...
*
*
*
Bình yên một thoáng cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm
Bình yên để đóa hoa ra chào
Bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ
Bình yên không ngờ
Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
Mừng em đã biết xót thương tình yêu
*
*
*
Mừng em ta hát đầy hơn xưa...
nobita85uct
07-08-2009, 09:30 AM
Biển (Xuân Diệu)
Anh không xứng làm biển xanh
Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
Bờ cát dài phẳng lặng
Soi ánh nắng pha lê...
Bờ đẹp đẽ cát vàng
-Thoai thoải hàng thông đứng-
Như lặng lẽ mơ màng
Suốt ngàn năm bên sóng...
Anh xin làm sóng biếc
Hôn mãi cát vàng em
Hôn thật khẽ,thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi
Ðã hôn rồi, hôn lại
Cho đến mãi muôn đời
Ðến tan cả đất trời
Anh mới thôi dào dạt...
Cũng có khi ào ạt
Như nghiền nát bờ em
Là lúc triều yêu mến
Ngập bến của ngày đêm
Anh không xứng là biển xanh
Nhưng cũng xin làm biển biếc
Ðể hát mãi bên gành
Một tình chung không hết
Ðể những khi bọt tung trắng xóa
Và gió về bay tỏa nơi nơi
Như hôn mãi ngàn năm không thỏa,
Bởi yêu bờ lắm lắm em ơi!
nobita85uct
07-08-2009, 09:49 AM
Sóng (Xuân Quỳnh)
Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sông không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể.
Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ.
Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên?
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau.
Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức.
Dẫu xuôi về phương Bắc
Dẫu ngược về phương Nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh - một phương.
Ở ngoài kia đại dương
Trăm nghìn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dù muôn vời các trở.
Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa.
Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ.
kembong
07-08-2009, 01:28 PM
ngày nào em đi học qua nhà
áo trắng rợp bay khoảng trời xa
2 tà moỏngmảnh trong làn gió
và gío như về từ muôn hoa :hamarneh::hamarneh:
nobita85uct
07-08-2009, 02:00 PM
Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau
Vô tình nói một câu
Thế là em hờn dỗi
Vô tình anh không nói
Nên đôi mình xa nhau
Chẳng ai hiểu vì đâu
Đường đời chia hai ngả
Chẳng ai có lỗi cả
Chỉ vô tình mà thôi
Vô tình suốt cuộc đời
Anh buồn đau mải miết
Vô tình em không biết
Hay vô tình quên
gold_sunflower
08-08-2009, 10:34 PM
Nếu ngày mai anh yêu một ai khác
Em sẽ buồn nhưng không khóc đâu anh.
Lòng ngậm ngùi cầm chai ... axit
. Miệng mỉm cười :" Hai lít đủ không anh =))
Đấy cũng là thơ đấy nhá ;))
nobita85uct
09-08-2009, 09:48 AM
Thơ Rabindranath Tagor
Bản dịch Hàn Thủy
In the dusky path of a dream
In the dusky path of a dream I went to seek the love who was mine in a former life.
Her house stood at the end of a desolate street.
In the evening breeze her pet peacock sat drowsing on its perch, and the pigeons were silent in their corner.
She set her lamp down by the portal and stood before me.She raised her large eyes to my face and mutely asked, "Are you well, my friend?"
I tried to answer, but our language had been lost and forgotten.
I thought and thought; our names would not come to my mind. Tears shone in her eyes.
She held up her right hand to me. I took it and stood silent.
Our lamp had flickered in the evening breeze and died.
Theo lối đi trong giấc mơ chiều tối
Theo lối đi trong giấc mơ chiều tối, tôi tìm về người yêu, đã yêu nhau trong kiếp trước.
Nhà nàng cuối con đường hoang vắng.Trong gió chiều con chim công nàng vẫn thích lơ mơ ngủ trên sào, và đám bồ câu yên lặng trong góc sân.
Nàng đặt cây đèn xuống thềm hiên và đứng trước tôi. Nàng mở to đôi mắt nhìn mặt tôi và hỏi thầm, "Anh có bình an không, anh ? "
Tôi cố trả lời, nhưng tiếng nói chúng tôi đã mất, đã quên thật rồi.
Tôi nghĩ và nghĩ mãi ; tên nàng cùng tên tôi vẫn không trở lại. Những giọt lệ long lanh trong mắt, nàng đưa tay phải về tôi. Tôi cầm lấy đứng lặng yên.
Ngọn đèn chúng tôi lay lắt trong gió đêm rồi lụn tắt.
Simple as a song
Hands cling to hands and eyes linger on eyes: thus begins the record of our hearts.
It is the moonlit night of March; the sweet smell of henna is in the air; my flute lies on the earth neglected and your garland of flowers in unfinished.
This love between you and me is simple as a song.
Your veil of the saffron colour makes my eyes drunk.The jasmine wreath that you wove me thrills to my heart like praise.
It is a game of giving and withholding, revealing and screening again; some smiles and some little shyness, and some sweet useless struggles.
This love between you and me is simple as a song.
No mystery beyond the present; no striving for the impossible; no shadow behind the charm; no groping in the depth of the dark.
This love between you and me is simple as a song.
We do not stray out of all words into the ever silent; we do not raise our hands to the void for things beyond hope.
It is enough what we give and we get.
We have not crushed the joy to the utmost to wring from it the wine of pain.
This love between you and me is simple as a song.
Giản dị như bài ca
Tay cầm tay và mắt soi trong mắt : lần đầu tim ta ghi nhận nhau.
Một đêm tháng ba trăng sáng ; ngọt ngào hương tóc ai thơm ; cây sáo tôi nằm quên mặt đất và vòng hoa em kết chưa xong.
Tình yêu giữa chúng ta giản dị như bài ca.
Mắt tôi say màu khăn em vàng hoa nghệ thắm.Tim rộn ràng lời ngợi ca từ vòng hoa nhài em kết tặng.
Trò chơi cho đi và giữ lấy, hé ngỏ rồi lại che dấu ; khi mỉm cười lúc thẹn thùng, và đôi lần tranh giành nhau vẩn vơ ngọt ngào.
Tình yêu giữa chúng ta giản dị như bài ca.
Không bí ẩn nào ngoài phút giây này ; không cố gắng đạt điều bất khả ; không bóng tối nấp sau điều quyến rũ ; không lần bước đi trong đêm sâu.
Tình yêu giữa chúng ta giản dị như bài ca.
Không lạc ngoài ngôn từ vào vùng lặng im vĩnh cửu ; không với tay tới hư vô để níu kéo những vô vọng.Cho và nhận của nhau là đủ.
Không ép kiệt trái hân hoan vắt thành rượu đau khổ.
Tình yêu giữa chúng ta giản dị như bài ca.
Birthday
On that birthday morning,
With deference
I lifted my eyes to the sunrise.
I saw the dawn
Consecrate
The white forehead of mountain ranges
I beheldThe great distance
In creation's heart
On the throne of the lord of mountains.
From ages, majestic,
He has preserved the unknown
In the trackless forest;
The sky-cleaving, far-away,
Encircled
In sunrise and sunset.
On this birthday,The great distance grows in my heart.
The starry path is nebular,
Mysterious;
And my own remoteness
Impenetrable.
The pilgrim moves, his path unseen,The consequence unknown.
Today
I hear the traveller's footsteps
From my lonely seashore.
Sinh Nhật
Buổi sáng ngày sinh nhật ấy,
Với niềm tôn kính
Tôi đưa mắt hướng về mặt trời mọc.
Và thấy rạng đông
Ban phép lành
Trên vầng trán bạc của những rặng núi.
Tôi lặng ngắm
Mênh mông bao la
Trong lòng tạo hoá
Trên ngai vị chúa tể núi non.
Tự bao đời, với uy nghi vương giả,
Ngài giữ gìn điều không ai biết
Trong rừng sâu không lối mòn;
Cái xẻ ngang trời, phía xa,
Nằm cuộn tròn
Giữa bình minh và hoàng hôn
Trong ngày sinh nhật này,
Mênh mông bao la trong tim tôi dâng đầy.
Giải ngân hà lấp lánh tinh vân,
Bí ẩn ;
Và tôi thì cách xa
sự cách xa không thể thấu hiểu.
Người hành hương đi qua, không dấu chân,
rồi ra sao không ai biết.
Hôm nay
Từ bờ biển cô đơn
Tôi nghe tiếng chân lữ khách.
keongot[!]
09-08-2009, 10:07 AM
Thời ấy đi qua thật lặng lẽ
Đọng đầy những mảng kí ức vui buồn lẫn lộn
Mới bước vào đây, toàn những bỡ ngỡ
Còn những sợ hãi chơ vơ giữa dòng người lạ
Một năm
Hai năm
Ba năm
Rồi bốn năm
Con đường tôi đến trường giờ đã thân thuộc
Yêu mến sao những người bạn
Những con người đã trở thành nguồn cảm hứng
Cho bao dòng thơ và những câu chuyện tình
Là ánh sáng dẫn đường cho tôi không lạc lối
Ôi, có bạn tôi hạnh phúc biết bao
Thầy cô là mẹ, chúng mình là anh em
Bụi phấn rơi rơi, thầy ơi, hãy ở với chúng em
Tóc thầy bạc thầy mang nguồn tri thức vô tận
Và, mỗi ngày lại một bài học mới
Để tâm hồn bé nhỏ không còn khô hạn
Để tấm lòng ngày một rộng mở
Đây hàng ghế đá lặng im giữa sân trường
Còn cột cờ hiên ngang giữa hè lộng gió
Chào đón bao cuộc tan, hợp rồi hỡi trường ơi
Tôi yêu trường, yêu mái ngói đỏ lợp có đàn bồ câu
Yêu những tiết học đầy hào hứng
Và những trò vui giờ ra chơi
Yêu hàng phượng đang nhóm lửa mùa chia tay
Để khi nào đó lại xanh một màu xanh êm dịu
Tạm biệt nhé, trường ơi
Chào thầy cô những tháng ngày yêu thương
Bạn bè này, chúng mình đành chia tay thôi
Hẹn gặp ở nơi của hy vọng, một cánh cửa mới
Khóc đi, khóc cho thoả ước vọng được bên nhau
Ôm nhau đi, cho tan những hiềm khích và ganh ghét
Nắm tay nhau, bước bên nhau ta đi vào cấp 3
Trường thân yêu, chẳng biết khi nào ta còn thấy nhau
Những kỉ niệm đành lưu trong trang vở hồng
Của một thời đùa nghịch. Của một thời thơ dại
Và tuổi đã biết buồn...
keongot[!]
09-08-2009, 10:11 AM
Hết rồi những phút mặn nồng
Còn đâu, đâu nữa, tình hồng như mơ
Đời buồn như những dòng thơ
Để tôi cô lẽ bơ vơ một mình
Làm sao quên được chữ tình
Làm sao quên hết bóng hình người xưa
Trời ơi, xin đổ cơn mưa
Xoá đi hình bóng người chưa trở về
Anh đi chẳng nhớ lời thề
Bỏ quên ai đã cận kề từng đêm
Anh giờ nệm ấm chăn êm
Sao tôi vẫn nhớ để thêm đau lòng
Từng đêm lạnh lẽo cô phòng
Tim đau buốt giá từng dòng lệ rơi
Anh đi tâm trí thảnh thơi
Mặc tôi ở lại chơi vơi đợi chờ
Chiều buồn chân bước thẩn thờ
Trách ai đã nỡ hững hờ tình tôi
Ở phương trời mới xa xôi
Chúc anh hạnh phúc đẹp đôi cùng người
l0v3u
10-08-2009, 09:45 PM
thank Nô.
thank kẹo.(abcxyzlmn 30 kí tự)
gold_sunflower
21-09-2009, 04:40 PM
Có bao giờ...
Anh thấy mình nông nổi?
Quên một tiếng cười...
Ngày không anh
Em giặt giũ nỗi buồn
Trắng tinh phiền muộn
Phơi vào đêm phần phật bão giông
gold_sunflower
05-10-2009, 05:51 PM
Đã bao năm học viết 1 tiếng yêu..
Nét vẫn nhạt vẫn vụng về ngây dại..
Viết chẳng đc mà lòng hoài đổ tại..
Người vô tình cho nét chữ liêu xiêu..!~
nobita85uct
06-10-2009, 09:27 PM
úi giời, trời có bão, gâu gâu thích đọc thơ kìa :hamarneh:
only one
06-10-2009, 10:29 PM
ko sao ko sao
Bình tĩnh...tự tin...ko cay cú
Âm thầm...chịu đựng ...trả thù sau:shy:
gold_sunflower
06-10-2009, 10:45 PM
úi giời, trời có bão, gâu gâu thích đọc thơ kìa :hamarneh:
Hình như sắp có bão thật đấy :stupid:
Câu đấy là em tình cờ đọc đc ở chữ ký của 1 mem trên yeuamnhac.com, thấy hay thì post chứ có phải thích đọc đâu :uplook:
nobita85uct
07-10-2009, 07:01 AM
ờ, cứ tưởng :hamarneh:
tiện thể:
Chú cuội ngồi gốc cây đa.
nửa đêm thanh vắng sờ đùi hằng nga
Hằng nga chẳng nói chẳng la.
Chú cuội được thể sờ ba, bốn lần.
Chú cuội tẩn mẩn tần mần.
Hằng nga ghét quá: "cái thằng đần kia.
mới thê mà mày đã phê.
lên cao tý nữa còn phê gấp mười."