Đăng nhập

View Full Version : Tôi! (và tình yêu)



Keroppi
24-03-2009, 10:52 PM
Tôi thuộc tuýp phụ nữ luỵ tình, chị tôi bảo tôi nên đọc bài chị viết (không nhớ rõ tựa đề) về việc người phụ nữ sống có nhất định phải có đàn ông không, nhưng tôi biết mình có đọc mấy cũng chỉ thế thôi, không khá lên được, cái chữ luỵ tình nó ám vào tôi rồi.

Tôi thuộc tuýp người thích đòi hỏi, thích yêu chiều, thích những thứ nhỏ nhặt như khá nhiều người phụ nữ khác, thành thử người yêu tôi dù được đánh giá là người nhạy cảm, biết quan tâm ... với tôi vẫn là không đủ, nhiều lần người yêu tôi hỏi "anh làm gì mà em giận dỗi", tôi hay trả lời "vì anh ko làm gì nên em mới giận dỗi" cũng là nửa đùa nửa thật, tại tôi luôn muốn anh ý làm này làm nọ, nói này nói nọ, chứa chan yêu thương cảm xúc, nên khi không như vậy tôi đâm ra tủi hờn, thấy mình giống như một đứa trẻ, mẹ đi chợ về không có quà nên khóc hờn. Đôi khi tôi muốn hét toáng lên 'anh chẳng hiểu quái gì em hết" nhưng rồi tôi lại nghĩ "mình có hiểu anh ý không?" rồi tôi lại nghĩ "mình có, anh ý là thế, đã yêu nhau hãy chấp nhận những điều đó" thế nên cứ ngày này qua tháng khác, ko ít lần tôi cố mỉm cười, cố làm lành (dù tự mình dỗi) rồi bỏ qua, rồi ngay khi chỉ có 1 mình lại khóc và thấy buồn. Tôi cũng tự hỏi có phải mình đòi hỏi ở anh quá nhiều hay không, anh cũng bảo tôi rằng "ko ai trên đời yêu em nhiều như anh, nhưng hình như em đang mong chờ quá nhiều điều anh không có", liệu có phải thế ko khi những điều tôi mong đợi chỉ là sự quan tâm bình thường. Anh sâu sắc, anh lãng mạn nhưng lại không thể làm cho tôi những điều bình thường đó, 1 lời nói nhớ nhung liệu có là quá nhiều không?

Tôi thuộc tuýp người dễ bỏ qua và tha thứ, tôi nghĩ rằng mình thường nhận sự thua thiệt về mình, khi đáng nhẽ con gái có quyền được giận hờn dù chỉ là vu vơ, được chờ đợi môt lời xin lỗi nhưng rồi tôi lại làm lành trước, quyệt nước mắt đi và đưa một bàn tay ra, nắm lấy một bàn tay khác, cứ nghĩ như thế là mình cao thượng, mình biết giữ gìn tình yêu, nhưng hình như tôi đang sai rồi, nếu cứ dễ dàng chấp nhận những điều không hài lòng, chúng tôi sẽ không bao giờ thực sự hiểu nhau, anh ấy sẽ không hiểu những điều tôi chờ đợi, những điều tôi mong ước, những suy nghĩ trong đầu tôi, vậy thì tình yêu sẽ thiếu mất một từ quan trọng đó là dung hoà. Tôi thấy mình đang giống như một quả bóng, có bao nhiêu cảm xúc buồn tủi, giận dỗi, hờn ghen đều giữ lại, rồi quả bóng sẽ được thổi phồng lên, căng ra rồi một ngày liệu nó có vỡ tan, nổ bùm một nhát, tất cả sẽ chỉ còn lại cái đống bèo nhèo, bùng nhùng mà thực tế là không còn gì? Tôi sợ điều đó đến, nhưng vì tôi thuộc tuýp người luỵ tình, nên nỗi sợ lớn hơn đó là giận nhau, xa cách, tôi sợ sự im lặng đáng sợ từ phía 2 đứa, thế là tôi lại lên tiếng và tôi lại tự mình xếp mình vào cái tuýp người "dễ bỏ qua và tha thứ này" - tình yêu quan trọng nhất vẫn là bao dung, nghĩ như vậy cho mình mạnh mẽ lên.

Tôi thuộc tuýp người thích đánh lô tô với trái tim, bạn xem người ta quay số loto rồi chứ, muốn tận hưởng cảm giác trái tim loạn nhịp, muốn được thử thách với chính mình trong tình yêu, cho nên tôi thích những người khác mình, khi yêu anh tôi nghĩ mình tìm được người giống mình (về cái sự dở hơi) nhưng hoá ra chúng tôi dở hơi theo các kiểu khác nhau, vậy là tôi không phản bội lại bản thân khi nói "không đi tìm bản sao trong tình yêu, mà đi tìm âm bản". Nhưng rồi tôi lại thường xuyên gặm nhấm nỗi buồn từ cái sự khác nhau đó, và nỗi buồn đó lại là do 3 cái tuýp người ở phía trên của tôi tạo thành...vậy là trong tình yêu tôi như một cái vòng luẩn quần không lối thoát, và như bài hát đã nói "cứ u buồn rồi say đắm nhiều" vậy...

Nói đi cũng phải nói lại, vậy những tuýp người như trên có làm tôi hạnh phúc không? Có lẽ là có, tôi hạnh phúc, và tìm kiếm hạnh phúc từ sự say đắm xuất thân từ u buồn của bản thân mình, tôi mong sao dung môi tình yêu có thể giúp tôi dung hoà những u buồn, để tôi đủ sức mạnh vượt qua nó, bởi bản thân tôi không muốn dừng lại, tôi không muốn mình gục ngã. Tôi thấy thương anh khi anh bảo "anh sợ một ngày nào đó em sẽ ko chịu nổi anh, sẽ rời xa anh, nhưng anh sẽ ko níu kéo mà chỉ mỉm cười nếu điều đó làm em hạnh phúc" Nhưng tôi lại mâu thuẫn với mình và nghĩ rằng "tôi muốn ở anh chính cái sự níu kéo đó, tôi sẽ ko bao giờ hết yêu a, chỉ là nếu quá mệt và rời xa, hãy giữ tôi lại, đừng buông tay tôi ra, vì chỉ có hết yêu mới có thể chia xa mà thôi"

Vậy đấy tôi và anh vẫn đang đi chung một con đường và bản thân chúng tôi nghĩ rằng, dù thế nào cũng muốn đi mãi, đến tận cùng của hạnh phúc...
---
Định kết thúc bài viết rồi nhưng chợt nhớ ra 1 điều, giữa chúng tôi hình thành một thói quen, dù có ở trong trường hợp nào, anh vẫn luôn là người đội mũ bảo hiểm cho tôi trước khi lên xe máy, những lúc như vậy tôi lại nhìn vào mắt anh, dù đang có sóng trong lòng, tôi vẫn cảm nhận đc tình yêu từ đôi mắt đó, có lẽ vì thế mà tôi yêu anh nhiều hơn và mọi thứ lại được xoá nhoà, chỉ còn tình yêu ở lại.

Linkkid
24-03-2009, 11:17 PM
:::::::D bài này rất ý nghĩa nhaz :D

Keroppi
24-03-2009, 11:31 PM
Những ngời con gái khác khi yêu thế nào? Khi bạn yêu bạn có rơi vào những tuýp người trên như tôi không?

Ms l3ng k3ng
25-03-2009, 01:15 PM
Học cách cứng cáp lên đi,đừng đánh đổi tất cả chỉ vì tình yêu