PDA

View Full Version : Bàn chải đánh răng



Ms l3ng k3ng
18-03-2009, 10:06 PM
1. Hôm nay mẹ mua bàn chải mới cho cả nhà, giống hệt nhau nhưng mỗi ng 1 mầu, vài tháng mẹ lại mua một lần, nhà mình khi đó sẽ xảy ra trận chiến tranh màu bàn chải, bố bao giờ cũng là ng` cuối cùng và nhận cái cuối cùng không ai chọn, mấy chị em tóe lóe tranh giành, nhưng đến sáng hôm sau sẽ hỏi loạn lên "bàn chải của em màu xanh nc biển hay mầu xanh lá cây nhỉ, em quên rồi".
Vào phòng tắm nhìn đống bản trải tựa đầu vào nhau mà thấy bình yên thế, hình như cái bàn chải của bố bao giờ cũng thấy cao hơn, vững chãi hơn những cái khác, em trai thì không bao giờ cắm bàn chải cẩn thận, lúc nào cũng ngả nghiêng như sắp rơi tới nơi, mẹ thì bao giờ cũng rất chỉn chu. Ai chăm đánh răng nhất là biết ngay, bàn trải bao giờ cũng hỏng trước, và thế là có loạt bàn chải mới...

2. Một trong những bài học đầu tiên thời thơ bé là bài học chải răng, hồi nhỏ sau đợt học tập đc tự chải răng, bao giờ cũng lẩm bẩm theo "quy trình" - mặt trước, phía trên, mặt sau .... thấy rất chi là người lớn, bải chải dùng xong phải "vẩy vẩy" đi cho hết nước rồi mới cắm ngay ngắn vào cốc, sau đó rửa mặt thì nhìn cái khăn đang khô cong ngấm vào nước thích ơi là thích, khăn mặt hồi đó không bông như bây giờ, dùng lâu lại càng xác xơ, nhưng mẹ phơi khăn ngoài gió, ngoài nắng nên có điều gì đó rất khác, có lẽ là mùi hương khác hẳn với mùi comfor như bây giờ...

3. Ông nội mất sớm, khi mình mới hơn 3 tuổi, nhưng luôn nhớ rõ khuôn mặt ông, hình dáng ông, một ông lão quắc thước, với bộ râu dài và đẹp, nhưng nhớ nhất là hàm răng ông, đều, đen bóng và không hề mất một chiếc nào. Khi ông nội mất cũng đã gần 80, vậy mà hàm răng vẫn đẹp đẽ và chắc chắn, "nụ cười như mùa thu tỏa nắng'' Hồi đó rất thắc mắc là tại sao ông nội hư, không bao giờ chải răng trước khi đi ngủ hay khi thức dậy, vậy mà ông không bị sâu răng, cũng không bị sún răng, mẹ bảo là ông chăm chỉ ngậm nước muối, như vậy cũng là một cách. Những người của muôn năm cũ luôn có một cách gì đó rất khác, bây giờ mỗi khi đau họng ngậm nước muối mình đều nhớ đến ông, dù đã là của gần 20 năm về trước, trong đôi mắt trong veo bấy giờ

Tản mạn linh tinh một chút, mình lấy chiếc bàn chải mầu tím, nghiêng nghiêng dựa đầu vào những xanh lá, những hồng, những xanh biển đứng bên cạnh, biết rằng sẽ luôn luôn có bàn chải của mình ở nhà, dù đi bất cứ đâu, cũng có thể trở về ....

Ms l3ng k3ng
19-03-2009, 07:44 PM
Mình bị dở hơi, hôm qua viết về cái bàn chải nhiều quá, ám vào não, đến đêm mơ bị mất cái bàn chải tím, khóc hết nước mắt, điên thật rồi sao