Tiểu Vũ
14-03-2009, 07:34 PM
Thèm... Thèm ai đó đặt tay che đôi mắt mình. "Bụi bay vào mắt thôi mà, phải không". Và sẽ vô tư oà lên như một đứa trẻ. Không cắn chặt môi. Không tự nhủ " Trang ơi đừng khóc".
Nhưng... vẫn dồn nén. Cố giấu nước mắt vào khoảng sâu câm lặng. Nhưng mỗi sáng đứng trước gương, vẫn cố mỉm cười. Cười... thật tươi..
Thèm... được lai ai đó. Thèm... được ai đó dựa vào lưng... để cảm nhận chút ấm áp dịu dàng theo từng vòng quay xe đạp.
Nhưng... không biết lai. Nhưng... không muốn phải nghe những câu chuyện tầm phào của mấy nhỏ bạn cùng đường.
Thèm một cơn mưa rào mùa hạ. Để giữa sân trường mưa trắng xoá. Có mấy con bé chen chúc trong một cái ô bé tẹo teo. Chiếc ô bảy sắc, xoay tròn trên đầu, như mảnh vỡ của cầu vồng còn rơi lại. Mưa lạnh. Nhưng mấy cái đầu tựa vào nhau... Ấm lắm.
Nhưng ... Mưa đi rồi. Đợi chờ những cơn mưa. Bước chân... đi tìm ngày không buông nắng...
Thèm... một giấc ngủ thật sâu... thật dài. Và mình sẽ cố nướng thêm một chút, để chị hai gào lên :"Dậy đi, muộn học rồi".
Nhưng... Cứ giật mình. Cứ tỉnh giấc trước khi đồng hồ reo. Có những sáng cố nằm... chờ ai gọi. Nhưng chỉ vang lên âm thanh khô khốc... lạnh lùng của chiếc đồng hồ báo thức...
Thèm... Ai đó bảo :"Tao ghét mày". Để ít ra... sẽ còn có người không đau vì mình. Có người... sẽ không phải vướng bận vì mình.
Nhưng... tại sao luôn có ánh mắt nhìn mình. Có bàn tay... nắm chặt lấy tay mình...
Thèm... một ai đó bảo mình :"Dừng lại đi". Sẽ dừng ngay. Sẽ không gắng lê từng bước bằng đôi chân rỉ máu nữa.
Nhưng... chẳng ai cả. Tất cả những gì mình nhận được là "cỐ lên. Đừng bỏ cuộc". Và cứ thế... Lại bước... bước vô định. Cứ bước đi. Về đâu cũng được...
Thèm... được về nhà cũ. Thèm cảm giác ngồi trên xích đu dưới vòm nhãn đầu hiên. Thèm chạy sang vườn bác Hồng, rủ Dung trèo cây, hái nhãn, hái ổi. Thèm được ngồi câu cá ngoài ao với anh Vinh. Để rồi câu được con cá nào, lại đòi anh thả ra vì thương quá.
Nhưng... anh Vinh đi học xa rồi. Dung giờ ăn diện lắm, mình nhìn mãi không nhận ra. Gốc nhãn ngày nào bị người ta chặt rồi. Chỉ còn lại cái ao cá hồi ấy... trơ cái lòng khô khốc, nứt toác. Vài ngọn cỏ dại mọc rải rác... vàng úa dưới nắng hè. Giọng Dung thỏ thẻ:" Chị chuyển xuống đấy nhớ phải lên chơi với em"... xa dần...
Nhưng... vẫn dồn nén. Cố giấu nước mắt vào khoảng sâu câm lặng. Nhưng mỗi sáng đứng trước gương, vẫn cố mỉm cười. Cười... thật tươi..
Thèm... được lai ai đó. Thèm... được ai đó dựa vào lưng... để cảm nhận chút ấm áp dịu dàng theo từng vòng quay xe đạp.
Nhưng... không biết lai. Nhưng... không muốn phải nghe những câu chuyện tầm phào của mấy nhỏ bạn cùng đường.
Thèm một cơn mưa rào mùa hạ. Để giữa sân trường mưa trắng xoá. Có mấy con bé chen chúc trong một cái ô bé tẹo teo. Chiếc ô bảy sắc, xoay tròn trên đầu, như mảnh vỡ của cầu vồng còn rơi lại. Mưa lạnh. Nhưng mấy cái đầu tựa vào nhau... Ấm lắm.
Nhưng ... Mưa đi rồi. Đợi chờ những cơn mưa. Bước chân... đi tìm ngày không buông nắng...
Thèm... một giấc ngủ thật sâu... thật dài. Và mình sẽ cố nướng thêm một chút, để chị hai gào lên :"Dậy đi, muộn học rồi".
Nhưng... Cứ giật mình. Cứ tỉnh giấc trước khi đồng hồ reo. Có những sáng cố nằm... chờ ai gọi. Nhưng chỉ vang lên âm thanh khô khốc... lạnh lùng của chiếc đồng hồ báo thức...
Thèm... Ai đó bảo :"Tao ghét mày". Để ít ra... sẽ còn có người không đau vì mình. Có người... sẽ không phải vướng bận vì mình.
Nhưng... tại sao luôn có ánh mắt nhìn mình. Có bàn tay... nắm chặt lấy tay mình...
Thèm... một ai đó bảo mình :"Dừng lại đi". Sẽ dừng ngay. Sẽ không gắng lê từng bước bằng đôi chân rỉ máu nữa.
Nhưng... chẳng ai cả. Tất cả những gì mình nhận được là "cỐ lên. Đừng bỏ cuộc". Và cứ thế... Lại bước... bước vô định. Cứ bước đi. Về đâu cũng được...
Thèm... được về nhà cũ. Thèm cảm giác ngồi trên xích đu dưới vòm nhãn đầu hiên. Thèm chạy sang vườn bác Hồng, rủ Dung trèo cây, hái nhãn, hái ổi. Thèm được ngồi câu cá ngoài ao với anh Vinh. Để rồi câu được con cá nào, lại đòi anh thả ra vì thương quá.
Nhưng... anh Vinh đi học xa rồi. Dung giờ ăn diện lắm, mình nhìn mãi không nhận ra. Gốc nhãn ngày nào bị người ta chặt rồi. Chỉ còn lại cái ao cá hồi ấy... trơ cái lòng khô khốc, nứt toác. Vài ngọn cỏ dại mọc rải rác... vàng úa dưới nắng hè. Giọng Dung thỏ thẻ:" Chị chuyển xuống đấy nhớ phải lên chơi với em"... xa dần...