M.Com
19-02-2009, 03:48 PM
Nó 16 tuổi, cái tuổi trăng tròn lãng mạn với những giấc mơ lung linh như bảy sắc cầu vồng.
Năm 9 tuổi, nó đã biết chập chững gieo những vần thơ đầu tiên - những vần thơ ngờ nghệch, vụng dại nhưng rất đỗi yên bình, trong trẻo...
Trong thơ nó có hình ảnh cánh đồng lúa xanh rập rờn, chú nhái bén ngồi khoanh chân trên bẹ rau cải ngắm trời mây, bãi ngô non tươi mơn mởn, thảm hoa cải vàng rực trải dài ven sông mỗi độ đông về lẫn trong màu áo đượm màu nắng mưa nâu như màu đất của mẹ.
16 tuổi, cảm xúc của nó cũng lớn lên. Những vần thơ bay lên từ những ruộng rau xanh mươn mướt mà sáng chiều mẹ và người dân quê nó vẫn cắt rồi chất vào sọt chở lên thành phố bán. Cái làng nhỏ ven đô của nó đẹp hơn qua những trang thơ. Một lần, bạn nó từ thành phố về chơi, nó dẫn bạn ra tham quan ruộng bắp cải đang thời kỳ cuộn kén. Bạn nó mải mê ngắm nhìn:
- Ước gì tớ được sống ở đây để sáng sớm lại ra ngắm những giọt sương treo trên những luống rau.
Nó cười - nụ cười hãnh diện:
- Ở quê có những thứ mà người thành phố dẫu có tiền cũng đâu mua được.
Cảm xúc thăng hoa, nó thổi hồn mình vào những vần thơ bình dị để rồi một ý tưởng loé lên: Mình sẽ xuất bản tập thơ Mảnh hồn làng.
Gửi bản thảo đi, nó hồi hộp chờ đợi để rồi vỡ oà trong hạnh phúc khi biết tập thơ của nó sắp được xuất bản.
Cầm tập thơ thơm nức mùi mực mới, người đầu tiên nó muốn khoe là mẹ. Nhưng trời tròn bóng ngóng mãi mới thấy mẹ về: Mồ hôi mướt mát trên trán, chiếc áo nâu lấm láp bụi đường và còn một thứ nữa dù mẹ cố giấu nhưng nó vẫn nhận ra: nỗi buồn đóng khuôn trên mặt mẹ.
- Một nghìn ba củ su hào, một nghìn một cân cải thảo, mời chào rã cả miệng mới có người mua cho. Sắp tới chắc bỏ không mấy ruộng rau cho rồi chứ vất vả cả mùa mà giá rẻ như bèo, cực lắm.
Mẹ than thở với bố rồi khó nhọc lùa vội bát cơm quá bữa để ra đồng cắt nốt chỗ rau đưa lên thành phố bán được đồng nào hay đồng ấy.
Những vần thơ chưa ráo mực của nó bỗng ướt nhoè.
Năm 9 tuổi, nó đã biết chập chững gieo những vần thơ đầu tiên - những vần thơ ngờ nghệch, vụng dại nhưng rất đỗi yên bình, trong trẻo...
Trong thơ nó có hình ảnh cánh đồng lúa xanh rập rờn, chú nhái bén ngồi khoanh chân trên bẹ rau cải ngắm trời mây, bãi ngô non tươi mơn mởn, thảm hoa cải vàng rực trải dài ven sông mỗi độ đông về lẫn trong màu áo đượm màu nắng mưa nâu như màu đất của mẹ.
16 tuổi, cảm xúc của nó cũng lớn lên. Những vần thơ bay lên từ những ruộng rau xanh mươn mướt mà sáng chiều mẹ và người dân quê nó vẫn cắt rồi chất vào sọt chở lên thành phố bán. Cái làng nhỏ ven đô của nó đẹp hơn qua những trang thơ. Một lần, bạn nó từ thành phố về chơi, nó dẫn bạn ra tham quan ruộng bắp cải đang thời kỳ cuộn kén. Bạn nó mải mê ngắm nhìn:
- Ước gì tớ được sống ở đây để sáng sớm lại ra ngắm những giọt sương treo trên những luống rau.
Nó cười - nụ cười hãnh diện:
- Ở quê có những thứ mà người thành phố dẫu có tiền cũng đâu mua được.
Cảm xúc thăng hoa, nó thổi hồn mình vào những vần thơ bình dị để rồi một ý tưởng loé lên: Mình sẽ xuất bản tập thơ Mảnh hồn làng.
Gửi bản thảo đi, nó hồi hộp chờ đợi để rồi vỡ oà trong hạnh phúc khi biết tập thơ của nó sắp được xuất bản.
Cầm tập thơ thơm nức mùi mực mới, người đầu tiên nó muốn khoe là mẹ. Nhưng trời tròn bóng ngóng mãi mới thấy mẹ về: Mồ hôi mướt mát trên trán, chiếc áo nâu lấm láp bụi đường và còn một thứ nữa dù mẹ cố giấu nhưng nó vẫn nhận ra: nỗi buồn đóng khuôn trên mặt mẹ.
- Một nghìn ba củ su hào, một nghìn một cân cải thảo, mời chào rã cả miệng mới có người mua cho. Sắp tới chắc bỏ không mấy ruộng rau cho rồi chứ vất vả cả mùa mà giá rẻ như bèo, cực lắm.
Mẹ than thở với bố rồi khó nhọc lùa vội bát cơm quá bữa để ra đồng cắt nốt chỗ rau đưa lên thành phố bán được đồng nào hay đồng ấy.
Những vần thơ chưa ráo mực của nó bỗng ướt nhoè.