xiaolingling
21-01-2009, 11:32 AM
Em từng nói em thik mùa đông....Nhưng anh lại ghét nó....anh thik mùa hè vì mùa hè đi bơi rất thik...Vì mùa đông phải mặc nhiều áo và cái lạnh của vùng núi bao giờ cũng tê buốt....Em ghét mùa hè vì HN chen lấn xô bồ, nhễ nhại, nó làm em trở nên cáu bẳn....
Bây giờ em vẫn thik mùa đông....Mùa đông em đc anh chở đi lang thang khắp nơi với vòng tay ôm chặt, với hay bàn tay đan vào nhau trong túi áo...Mùa đông với khăn len, găng tay ấm áp....Mùa đông lang thang Tràng Tiền ăn kem rồi run cầm cập vòng tay ôm lấy anh chặt hơn...Mùa đông anh thường nhắc em mặc ấm, nhắc em cắm túi sưởi trc khi ngủ....Mùa đông với những tin nhắn ấm áp yêu thương....Mùa đông với cái xuýt xoa "hic, tay em lạnh kinh khủng"....Mùa đông là tiếng cười giòn tan khi em luồn bàn tay lạnh giá ấy vào lưng anh và nghe tiếng anh thét lên thất thanh....Em hạnh phúc với mùa đông....Và hạnh phúc khi anh cũng dần yêu mùa đông như em....
Có bết bao kỉ niệm giữa chúng mình anh nhỉ... Khoảng cách là thế nhưng ko ngăn đc bước chân anh đến bên em....Em hạnh phúc khi yêu thương và được yêu thương.....
Thế nhưng có quá nhiều nỗi lo.....
Đôi khi em vẫn tự hỏi....có phải em đã sai....sai ngay từ đầu.....
Từ cái ngày mình đến bên nhau.....Biết rằng sẽ không đc....Biết rằng sẽ khổ đau....Vậy mà vẫn cứ ngang bướng....
Để đến bây giờ...khi tất cả trở thành 1 mớ bòng bong, em không biết làm thế nào để tháo gỡ....đâu là điểm bắt đầu....Và đâu là kết thúc....
Khi tất cả đều mệt mỏi....cùng cực....em muốn buông tay....
Buông tay....Nghĩa là sẽ chấm dứt mọi cố gắng....và như thế cũng có nghĩa là sẽ chẳng có đau khổ hay nước mắt nữa....
Anh từng thắc mắc tại sao em ko khóc....không phải là em ko khóc....Có....em khóc nhiều lắm....nhưng ko phải trước mặt anh....Anh nhìn làm j những giọt nước mắt tủi hờn ấy....Nó sẽ chỉ làm anh yếu đuối hơn thôi....
Rồi sẽ ra sao đây anh khi mỗi 1 ngày em lại mất niềm tin hơn, em trở nên yếu đuối và sợ sệt...Em thấy mình có lỗi khi nhìn vào mắt anh....Khi anh vẫn không ngừng cố gắng...còn em đã chuẩn bị sẵn cho mình 1 kết thúc....
********
- Mình chia tay anh nhé....Ngạc nhiên...sửng sốt....rồi trầm lặng...
- Tại sao? ....
- Như thế sẽ tốt hơn cho em và anh....- ngập ngừng- ...và...cho cả mọi người nữa..
- Anh tưởng mình đã thống nhất chuyện này rồi mà.
- Anh à, mình không thể ích kỷ như thế được...
- Em làm anh thất vọng đấy....
- Em xin lỗi....
- Thà em nói em không còn yêu anh, như thế còn dễ chịu hơn...
- .........
- Anh xin lỗi, anh ko vị tha và cao cả như em. Anh chấp nhận làm kẻ ích kỷ trong mắt mọi người.
- Anh à, đừng như thế, đc không?
- Tại sao lại không, sao em cứ cho rằng phải sống vì ng khác? Tại sao ko sống cho mình, sống thật với cảm xúc của mình? Em làm như thế là ích kỷ với anh đấy, em biết ko? Em có nghĩ đến anh không?
- Em cũng không biết nữa....Đây là giải pháp duy nhất....Anh biết mà....
- Uhm...Anh có cảm giác em đã chuẩn bị hết rồi đúng không?
- .............
- Trong lúc anh cố gắng từng phút từng giây, thì em đã chuẩn bị sẵn mọi thứ và đạp đổ những cố gắng của anh, không thương tiếc, không xót xa....
- .............
- Uhm....em đã chuẩn bị hết rồi mà....anh tôn trọng em....xưa nay anh vẫn thế....Vẫn để em làm những điều em thik, những điều em cho là đúng....Anh cũng từng hứa, nếu em ko buông tay, anh sẽ mãi nắm tay em đi hết quãng đường khó khăn này, anh sẽ không bao giờ buông tay trước, thế nhưng em đã buông tay rồi, em không muốn cố gắng nữa rồi...Anh cũng sẽ buông tay em ra....Để em không có cảm giác bị níu kéo....
- ............
- Về thôi em....
*********
- Em nhớ giữ gìn sức khỏe, không đc làm việc quá sức, ăn uống đúng giờ giấc, đừng bỏ bữa nữa, ko tốt đâu, ốm thì phải mua thuốc uống ngay không đc lười , ko đc thức đêm....
- Em nhớ rồi, anh cũng thế nhé....
- Uhm...
*********
Còn nhiều điều em muốn nói lắm nhưng sao cổ họng nghẹn cứng...chỉ có cảm giác vỡ vụn...Quay lưng bước đi, em vào nhà mà vẫn không rơi 1 giọt nước mắt....Em bình thản...
Cho đến đêm, em vẫn chờ đợi 1 điều gì đó...Với tay lấy cái ĐT, im ắng, không 1 msm....
Lúc này mọi thứ mới vỡ òa.....Ko phải giấc mơ....
Anh là thế, nồng nàn, ấm áp nhưng cũng mạnh mẽ, kiêu ngạo....
Tự em đã lựa chọn như thế....không hối hận....không tiếc nuối....
Chia tay không nước mắt....
Buốn không.....muốn vỡ vụn ra thành từng mảnh.....
Nhớ không.....Nhớ đến cồn cào, quay quắt....
Bây giờ em vẫn thik mùa đông....Mùa đông em đc anh chở đi lang thang khắp nơi với vòng tay ôm chặt, với hay bàn tay đan vào nhau trong túi áo...Mùa đông với khăn len, găng tay ấm áp....Mùa đông lang thang Tràng Tiền ăn kem rồi run cầm cập vòng tay ôm lấy anh chặt hơn...Mùa đông anh thường nhắc em mặc ấm, nhắc em cắm túi sưởi trc khi ngủ....Mùa đông với những tin nhắn ấm áp yêu thương....Mùa đông với cái xuýt xoa "hic, tay em lạnh kinh khủng"....Mùa đông là tiếng cười giòn tan khi em luồn bàn tay lạnh giá ấy vào lưng anh và nghe tiếng anh thét lên thất thanh....Em hạnh phúc với mùa đông....Và hạnh phúc khi anh cũng dần yêu mùa đông như em....
Có bết bao kỉ niệm giữa chúng mình anh nhỉ... Khoảng cách là thế nhưng ko ngăn đc bước chân anh đến bên em....Em hạnh phúc khi yêu thương và được yêu thương.....
Thế nhưng có quá nhiều nỗi lo.....
Đôi khi em vẫn tự hỏi....có phải em đã sai....sai ngay từ đầu.....
Từ cái ngày mình đến bên nhau.....Biết rằng sẽ không đc....Biết rằng sẽ khổ đau....Vậy mà vẫn cứ ngang bướng....
Để đến bây giờ...khi tất cả trở thành 1 mớ bòng bong, em không biết làm thế nào để tháo gỡ....đâu là điểm bắt đầu....Và đâu là kết thúc....
Khi tất cả đều mệt mỏi....cùng cực....em muốn buông tay....
Buông tay....Nghĩa là sẽ chấm dứt mọi cố gắng....và như thế cũng có nghĩa là sẽ chẳng có đau khổ hay nước mắt nữa....
Anh từng thắc mắc tại sao em ko khóc....không phải là em ko khóc....Có....em khóc nhiều lắm....nhưng ko phải trước mặt anh....Anh nhìn làm j những giọt nước mắt tủi hờn ấy....Nó sẽ chỉ làm anh yếu đuối hơn thôi....
Rồi sẽ ra sao đây anh khi mỗi 1 ngày em lại mất niềm tin hơn, em trở nên yếu đuối và sợ sệt...Em thấy mình có lỗi khi nhìn vào mắt anh....Khi anh vẫn không ngừng cố gắng...còn em đã chuẩn bị sẵn cho mình 1 kết thúc....
********
- Mình chia tay anh nhé....Ngạc nhiên...sửng sốt....rồi trầm lặng...
- Tại sao? ....
- Như thế sẽ tốt hơn cho em và anh....- ngập ngừng- ...và...cho cả mọi người nữa..
- Anh tưởng mình đã thống nhất chuyện này rồi mà.
- Anh à, mình không thể ích kỷ như thế được...
- Em làm anh thất vọng đấy....
- Em xin lỗi....
- Thà em nói em không còn yêu anh, như thế còn dễ chịu hơn...
- .........
- Anh xin lỗi, anh ko vị tha và cao cả như em. Anh chấp nhận làm kẻ ích kỷ trong mắt mọi người.
- Anh à, đừng như thế, đc không?
- Tại sao lại không, sao em cứ cho rằng phải sống vì ng khác? Tại sao ko sống cho mình, sống thật với cảm xúc của mình? Em làm như thế là ích kỷ với anh đấy, em biết ko? Em có nghĩ đến anh không?
- Em cũng không biết nữa....Đây là giải pháp duy nhất....Anh biết mà....
- Uhm...Anh có cảm giác em đã chuẩn bị hết rồi đúng không?
- .............
- Trong lúc anh cố gắng từng phút từng giây, thì em đã chuẩn bị sẵn mọi thứ và đạp đổ những cố gắng của anh, không thương tiếc, không xót xa....
- .............
- Uhm....em đã chuẩn bị hết rồi mà....anh tôn trọng em....xưa nay anh vẫn thế....Vẫn để em làm những điều em thik, những điều em cho là đúng....Anh cũng từng hứa, nếu em ko buông tay, anh sẽ mãi nắm tay em đi hết quãng đường khó khăn này, anh sẽ không bao giờ buông tay trước, thế nhưng em đã buông tay rồi, em không muốn cố gắng nữa rồi...Anh cũng sẽ buông tay em ra....Để em không có cảm giác bị níu kéo....
- ............
- Về thôi em....
*********
- Em nhớ giữ gìn sức khỏe, không đc làm việc quá sức, ăn uống đúng giờ giấc, đừng bỏ bữa nữa, ko tốt đâu, ốm thì phải mua thuốc uống ngay không đc lười , ko đc thức đêm....
- Em nhớ rồi, anh cũng thế nhé....
- Uhm...
*********
Còn nhiều điều em muốn nói lắm nhưng sao cổ họng nghẹn cứng...chỉ có cảm giác vỡ vụn...Quay lưng bước đi, em vào nhà mà vẫn không rơi 1 giọt nước mắt....Em bình thản...
Cho đến đêm, em vẫn chờ đợi 1 điều gì đó...Với tay lấy cái ĐT, im ắng, không 1 msm....
Lúc này mọi thứ mới vỡ òa.....Ko phải giấc mơ....
Anh là thế, nồng nàn, ấm áp nhưng cũng mạnh mẽ, kiêu ngạo....
Tự em đã lựa chọn như thế....không hối hận....không tiếc nuối....
Chia tay không nước mắt....
Buốn không.....muốn vỡ vụn ra thành từng mảnh.....
Nhớ không.....Nhớ đến cồn cào, quay quắt....