xiaolingling
13-01-2009, 11:04 AM
Onl Dantri. Tim` dc Blog cua? Chi Van^ Lam.Thay' bai` nay` hay.Cop ve` share cho moi nguoi` nhe'.Ai ranh? vao` blog chi Van^ Lam ma` doc entry.CHi ay' viet' hay lam'....
Thế là em đã nằm trong phòng điều trị đặc biệt gần một năm. Em tàn tạ không thể tả. Quy trình điều trị phóng xạ chẳng biết có giữ được mạng sống của em không nhưng đã lấy đi hết thần sắc của con người đang thanh xuân phơi phới. Dù vậy em không buồn. Vì em đang yêu và được yêu. Nói đúng hơn là được yêu thương hết lòng
Mỗi ngày, anh đến đều đặn với bó cúc vàng rực rỡ. Anh cẩn thận cắm vào lọ thủy tinh như em vẫn thường làm mỗi khi đến nhà anh và luôn đặt chậu hoa sao cho em có thể dễ dàng chạm vào chúng mỗi khi em muốn. Anh kiên nhẫn đút cho em từng thìa cháo, bê hộ em ly nước đến khi em uống xong và nắm chặt tay em. Lúc đó, ánh mắt anh long lanh và mắt em thì ướt đẫm. Anh nói Đời này, kiếp này anh chỉ yêu có mình em
(Có thật không?)
Cuối cùng thì ta cũng chia lìa nhau. Hôm ấy trời đầy gió. Em vực dậy và bước ra khỏi thân thể mình để nhìn thấy điện tâm đồ đã ngưng chạy. Em lơ lửng trên mặt đất để nhìn thấy gia đình đang vây quanh em, anh ôm lấy xác em, bờ vai rung rung, nước mắt nhầy nhụa. Em đi vòng quanh họ cố để tìm một cái nắm tay ly biệt. Em cố ôm chặt anh nhưng chỉ là vòng tay vào khoảng không vô vọng Em gào khóc, quay mặt vào tường để nhận ra cảm giác của của một người đã rời khỏi thế gian. Ai bảo chết là hết? Ai bảo chết là sướng? Giờ em chỉ thấy, chết là đau
Đau lắm. Đau hơn cả nỗi đau thể xác mà chúng ta phải chịu khi nằm liệt trên giường bệnh. Đau hơn cả cảm giác bị bỏ rơi của một người đàn bà chửa hoang. Lúc đó, em chợt nhận ra có quá nhiều điều mà em muốn nói, muốn bày tỏ cùng những người thân yêu, cùng thế giới chung quanh mình nhưng chẳng bao giờ làm được nữa Cơn gió nào rạo rực đột nhiên thổi qua căn phòng trống
Gió cuốn em băng qua cổng rào bệnh viện, còn văng vẳng bên tai tiếng người mẹ trẻ lâm bồn, tiếng bà mẹ già khóc thút thít vì không lo nổi tiền viện phí cho con. Gió đưa em xuyên qua những con đường đầy xe và khói bụi, thi thoảng nghe tiếng chửi thề của ai đó Mk! Tiền xăng lên vùn vụt thế này dân chúng có mà đi ăn mày cả lũ!, băng qua công viên với những nụ hôn tình tứ ngọt ngào của các cặp nhân tình trẻ, băng qua những cánh đồng xanh ngắt nương dâu, băng qua những ngọn núi chập chùng sương trắng và lọt vào một thế giới khác, âm u lạnh lẽo Có rất nhiều người ở đó đứng xếp hàng đối diện với một người đàn bà già nua nơi đầu dốc của một ngọn đồi. Bà nói chậm rãi :
- Muốn hóa kiếp ngay thì lại đây ăn cháo (*). Vương vấn quá thì sau 100 ngày quay lại.
- Nếu sau 100 ngày (**) không quay lại thì có hóa kếp được không ạ? Em hỏi
- Có. Hóa kiếp thành cát bụi
Chợt ai đó nắm lấy tay em bước đến bậc thềm con dốc, bưng hai bát cháo đã để sẵn. Cô nói : <<<Ăn cháo đi. Chúng ta sẽ hóa kiếp và biết đâu sẽ gặp lại họ, những người mà chúng ta yêu thương>>> Em định thần nhìn lại, là cô gái cùng phòng ra đi trước em một hôm. Rồi chần chừ và lui lại <<<Chị đi trước đi. Anh ấy nói đời này kiếp này chỉ yêu em thôi. Em không thể bỏ anh ấy được >>>
Em quay bước. Sương khói mờ sau lưng
*** ***
Gió đưa em trở lại nhân gian với âm thanh hỗn độn trống kèn và tiếng người đôi lúc xôn xao. Đó là đám tang em. Chói lòa giữa những lẳng hoa viếng tang kia là bó cúc vàng đại đóa. Nhưng chủ nhân của nó thì không có mặt. Họ bảo nhau có lẽ vì anh đau buồn đến nỗi không dám đối diện với sự thật này. Em khóc trong tay mình, theo gió bay đi tìm anh khắp mọi nơi
Em vào phòng anh ngỡ như lúc chúng ta còn đương thời hạnh phúc. Em muốn tự tay mình sắp xếp lại mọi thứ, ủi quần áo và quét dọn cho nó ngăn nắp hơn như em vẫn thường làm. Nhưng không thể được. Em không thể chạm được vào bất cứ thứ gì trong căn phòng ấy. Nó như ảo ảnh, những thứ mà em chỉ thấy, chỉ nghe chứ không thể chạm vào được. Kể cả anh!
1 tuần
2 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
Đã trôi qua
Em lẳng lặng sống trong căn phòng ấy, chỉ để ngắm nhìn người mình yêu thương cho thỏa lòng với những ngày ngắn ngủi còn lại.
Một buổi chiều, tiếng khóa cửa rục rịch làm em hớn hở ào ra cửa đón anh như thường lệ. Nhưng đó không phải là anh Là cô ấy. Cô gái giàu có mà mẹ anh ưng chịu hơn em. Cô tung tăng như sáo với la liệt quần áo mới và nước hoa cho anh. Những thứ mà trước đây anh bảo rằng không thích vì nó xa xỉ quá. Cô điềm nhiên sắp xếp lại vị trí đồ đạc trong phòng, điềm nhiên mang ảnh chúng ta trên bàn làm việc của anh cho vào ngăn tủ kín, điềm nhiên xếp lại từng chiếc quần lót, từng đôi vớ cho anh, điềm nhiên nằm lên chiếc giường đôi chúng ta đã mua chuẩn bị cho ngày cưới vào năm tới, điềm nhiên như chính em ngày xưa...Anh về, lộ vẻ ngạc nhiên và thích thú khi thấy mọi thứ đã gọn gàng trở lại và có phần khác lạ hơn căn phòng cũ. Anh không buồn để ý ảnh chúng ta đã biến mất. Cô ta vồ lấy anh đắm đuối, anh nồng nhiệt đón nhận. Nồng nhiệt hơn cả khi luyến ái cùng em. Có lẽ vì cô ta trẻ và nhiều sức sống hơn em? Vì cô ta bạo liệt hơn em? Chưa bao giờ anh hôn em lâu và ghì chặt em như anh làm với cô ấy.
Em hiểu ra, con người sau cùng rồi cũng chỉ là một thực thể của cuộc sống, cũng giống như cuộc sống, họ thay đổi từng ngày. Và em khóc Kì lạ, nước mắt em không còn trong suốt như của con người, nó là những giọt máu. Máu cứ thế chảy ra từ mắt em ngày càng nhiều từ ngày em nhìn thấy anh như thế Em cứ nghĩ khi đã là hồn ma, người ta sẽ không còn bệnh tật. Nhưng không đúng. Em thấy da em ngày càng trắng bệt, mắt thâm quầng lên hơn. Em chợt nhớ ra thời hạn 100 ngày đã sắp hết Chỉ con một tuần Em chợt nhớ có lần đọc sách, họ bảo hồn ma có thể đến với con người trong giấc mơ. Em đã đi vào giấc mơ của anh. Đôi mắt đẫm đầy lệ máu, chỉ để hỏi anh rằng Đời này, kiếp này anh chỉ yêu mỗi mình em, phải không anh?
Nhiều đêm như vậy, cứ mỗi lần cô gái ấy đến ân ái cùng anh, em lại hiện ra thiêu cháy giấc mơ, làm anh choàng tỉnh giữa đêm mồ hôi lạnh toát. Lâu ngày anh trở nên phờ phạc. Không thể chịu được nữa, anh ngồi kể lại cho mẹ anh nghe :
- Mấy đêm nay con cứ thấy Lam. Cô ấy nhìn khiếp lắm. Mắt đầy máu và nói kiếp này hay kiếp sau gì cũng chỉ yêu con thôi. Con không ngủ được
- Thật thế à? Vậy thì để mẹ đi chùa thỉnh bùa trừ ma.
- Thôi đi mẹ ơi! Đời này làm gì có ma? Chắc con mệt
Đêm sau cùng của thời hạn 100 ngày hóa kiếp, em lại vào gặp anh, lại làm anh thức giấc trong hoảng sợ. Anh tìm mẹ giữa đêm. Bà đưa cho anh chiếc gương hình bát quái bảo treo ở cửa ra vào. Anh về phòng treo hẳn lên, người em đột nhiên cong queo như sợi cỏ tươi bị phơi dưới sa mạc nắng cháy. Luồng ánh sáng khủng khiếp ấy cuốn em văng ra khỏi phòng anh. Em không tiết chế được thân mình nữa, như chiếc lá khô tả tơi trong dòng nước xoáy .
Ngày thứ 100. Ngày cuối cùng của thời hạn hóa kiếp. Thân thể em dần tan ra trong không gian nóng bỏng. Mắt không ngừng tuôn huyết lệ. Môi không ngừng mấp máy Đời này, kiếp này anh chỉ yêu mỗi mình em, phải không anh ?
*** ***
"Đời này kiếp này anh chỉ yêu mỗi mình em thôi, phải không anh?"
Chồng tôi cười hiền hòa "Anh dại gì mà không nói "Ừ!". Nếu không tí nữa mặt em sẽ đanh lại cho mà xem. Nghĩ cũng lạ, lời nói gió bay. Sao đàn bà các em lại thích yêu bằng tai thế nhỉ? Đàn ông bọn anh đơn giản lắm, yêu chỉ biết giờ này phút này và cố gắng sống làm sao để cùng nhau cảm thấy hạnh phúc là đủ rồi. Nghĩ nhiều chi cho đau đầu."
Tôi lại nghĩ " Nếu đàn ông đừng hứa và và đàn bà đừng quá tin vào lời hứa khi yêu nhau thì liệu tình yêu có đẹp hơn không?"
Tôi lại lẩn thẩn rồi...
(Vân Lam - Ma thời @ sao mà thương quá!)
(*) Kinh nhà phật có nói (bà Nội tôi đọc kinh và kể lại cho tôi nghe chứ tôi thì chẳng biết tu hành gì ráo! ) khi chết đi trước khi hóa kiếp người ta sẽ được cho ăn một loại cháo gọi là Cháo Lú để quên kiếp này mà vui sống kiếp sau.
(**) Người trong đạo phật ở quê tôi họ tin rằng khi chúng ta chết đi, hồn chúng ta được phiêu diêu 100 ngày, sau đó mới hóa kiếp.
Thế là em đã nằm trong phòng điều trị đặc biệt gần một năm. Em tàn tạ không thể tả. Quy trình điều trị phóng xạ chẳng biết có giữ được mạng sống của em không nhưng đã lấy đi hết thần sắc của con người đang thanh xuân phơi phới. Dù vậy em không buồn. Vì em đang yêu và được yêu. Nói đúng hơn là được yêu thương hết lòng
Mỗi ngày, anh đến đều đặn với bó cúc vàng rực rỡ. Anh cẩn thận cắm vào lọ thủy tinh như em vẫn thường làm mỗi khi đến nhà anh và luôn đặt chậu hoa sao cho em có thể dễ dàng chạm vào chúng mỗi khi em muốn. Anh kiên nhẫn đút cho em từng thìa cháo, bê hộ em ly nước đến khi em uống xong và nắm chặt tay em. Lúc đó, ánh mắt anh long lanh và mắt em thì ướt đẫm. Anh nói Đời này, kiếp này anh chỉ yêu có mình em
(Có thật không?)
Cuối cùng thì ta cũng chia lìa nhau. Hôm ấy trời đầy gió. Em vực dậy và bước ra khỏi thân thể mình để nhìn thấy điện tâm đồ đã ngưng chạy. Em lơ lửng trên mặt đất để nhìn thấy gia đình đang vây quanh em, anh ôm lấy xác em, bờ vai rung rung, nước mắt nhầy nhụa. Em đi vòng quanh họ cố để tìm một cái nắm tay ly biệt. Em cố ôm chặt anh nhưng chỉ là vòng tay vào khoảng không vô vọng Em gào khóc, quay mặt vào tường để nhận ra cảm giác của của một người đã rời khỏi thế gian. Ai bảo chết là hết? Ai bảo chết là sướng? Giờ em chỉ thấy, chết là đau
Đau lắm. Đau hơn cả nỗi đau thể xác mà chúng ta phải chịu khi nằm liệt trên giường bệnh. Đau hơn cả cảm giác bị bỏ rơi của một người đàn bà chửa hoang. Lúc đó, em chợt nhận ra có quá nhiều điều mà em muốn nói, muốn bày tỏ cùng những người thân yêu, cùng thế giới chung quanh mình nhưng chẳng bao giờ làm được nữa Cơn gió nào rạo rực đột nhiên thổi qua căn phòng trống
Gió cuốn em băng qua cổng rào bệnh viện, còn văng vẳng bên tai tiếng người mẹ trẻ lâm bồn, tiếng bà mẹ già khóc thút thít vì không lo nổi tiền viện phí cho con. Gió đưa em xuyên qua những con đường đầy xe và khói bụi, thi thoảng nghe tiếng chửi thề của ai đó Mk! Tiền xăng lên vùn vụt thế này dân chúng có mà đi ăn mày cả lũ!, băng qua công viên với những nụ hôn tình tứ ngọt ngào của các cặp nhân tình trẻ, băng qua những cánh đồng xanh ngắt nương dâu, băng qua những ngọn núi chập chùng sương trắng và lọt vào một thế giới khác, âm u lạnh lẽo Có rất nhiều người ở đó đứng xếp hàng đối diện với một người đàn bà già nua nơi đầu dốc của một ngọn đồi. Bà nói chậm rãi :
- Muốn hóa kiếp ngay thì lại đây ăn cháo (*). Vương vấn quá thì sau 100 ngày quay lại.
- Nếu sau 100 ngày (**) không quay lại thì có hóa kếp được không ạ? Em hỏi
- Có. Hóa kiếp thành cát bụi
Chợt ai đó nắm lấy tay em bước đến bậc thềm con dốc, bưng hai bát cháo đã để sẵn. Cô nói : <<<Ăn cháo đi. Chúng ta sẽ hóa kiếp và biết đâu sẽ gặp lại họ, những người mà chúng ta yêu thương>>> Em định thần nhìn lại, là cô gái cùng phòng ra đi trước em một hôm. Rồi chần chừ và lui lại <<<Chị đi trước đi. Anh ấy nói đời này kiếp này chỉ yêu em thôi. Em không thể bỏ anh ấy được >>>
Em quay bước. Sương khói mờ sau lưng
*** ***
Gió đưa em trở lại nhân gian với âm thanh hỗn độn trống kèn và tiếng người đôi lúc xôn xao. Đó là đám tang em. Chói lòa giữa những lẳng hoa viếng tang kia là bó cúc vàng đại đóa. Nhưng chủ nhân của nó thì không có mặt. Họ bảo nhau có lẽ vì anh đau buồn đến nỗi không dám đối diện với sự thật này. Em khóc trong tay mình, theo gió bay đi tìm anh khắp mọi nơi
Em vào phòng anh ngỡ như lúc chúng ta còn đương thời hạnh phúc. Em muốn tự tay mình sắp xếp lại mọi thứ, ủi quần áo và quét dọn cho nó ngăn nắp hơn như em vẫn thường làm. Nhưng không thể được. Em không thể chạm được vào bất cứ thứ gì trong căn phòng ấy. Nó như ảo ảnh, những thứ mà em chỉ thấy, chỉ nghe chứ không thể chạm vào được. Kể cả anh!
1 tuần
2 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
Đã trôi qua
Em lẳng lặng sống trong căn phòng ấy, chỉ để ngắm nhìn người mình yêu thương cho thỏa lòng với những ngày ngắn ngủi còn lại.
Một buổi chiều, tiếng khóa cửa rục rịch làm em hớn hở ào ra cửa đón anh như thường lệ. Nhưng đó không phải là anh Là cô ấy. Cô gái giàu có mà mẹ anh ưng chịu hơn em. Cô tung tăng như sáo với la liệt quần áo mới và nước hoa cho anh. Những thứ mà trước đây anh bảo rằng không thích vì nó xa xỉ quá. Cô điềm nhiên sắp xếp lại vị trí đồ đạc trong phòng, điềm nhiên mang ảnh chúng ta trên bàn làm việc của anh cho vào ngăn tủ kín, điềm nhiên xếp lại từng chiếc quần lót, từng đôi vớ cho anh, điềm nhiên nằm lên chiếc giường đôi chúng ta đã mua chuẩn bị cho ngày cưới vào năm tới, điềm nhiên như chính em ngày xưa...Anh về, lộ vẻ ngạc nhiên và thích thú khi thấy mọi thứ đã gọn gàng trở lại và có phần khác lạ hơn căn phòng cũ. Anh không buồn để ý ảnh chúng ta đã biến mất. Cô ta vồ lấy anh đắm đuối, anh nồng nhiệt đón nhận. Nồng nhiệt hơn cả khi luyến ái cùng em. Có lẽ vì cô ta trẻ và nhiều sức sống hơn em? Vì cô ta bạo liệt hơn em? Chưa bao giờ anh hôn em lâu và ghì chặt em như anh làm với cô ấy.
Em hiểu ra, con người sau cùng rồi cũng chỉ là một thực thể của cuộc sống, cũng giống như cuộc sống, họ thay đổi từng ngày. Và em khóc Kì lạ, nước mắt em không còn trong suốt như của con người, nó là những giọt máu. Máu cứ thế chảy ra từ mắt em ngày càng nhiều từ ngày em nhìn thấy anh như thế Em cứ nghĩ khi đã là hồn ma, người ta sẽ không còn bệnh tật. Nhưng không đúng. Em thấy da em ngày càng trắng bệt, mắt thâm quầng lên hơn. Em chợt nhớ ra thời hạn 100 ngày đã sắp hết Chỉ con một tuần Em chợt nhớ có lần đọc sách, họ bảo hồn ma có thể đến với con người trong giấc mơ. Em đã đi vào giấc mơ của anh. Đôi mắt đẫm đầy lệ máu, chỉ để hỏi anh rằng Đời này, kiếp này anh chỉ yêu mỗi mình em, phải không anh?
Nhiều đêm như vậy, cứ mỗi lần cô gái ấy đến ân ái cùng anh, em lại hiện ra thiêu cháy giấc mơ, làm anh choàng tỉnh giữa đêm mồ hôi lạnh toát. Lâu ngày anh trở nên phờ phạc. Không thể chịu được nữa, anh ngồi kể lại cho mẹ anh nghe :
- Mấy đêm nay con cứ thấy Lam. Cô ấy nhìn khiếp lắm. Mắt đầy máu và nói kiếp này hay kiếp sau gì cũng chỉ yêu con thôi. Con không ngủ được
- Thật thế à? Vậy thì để mẹ đi chùa thỉnh bùa trừ ma.
- Thôi đi mẹ ơi! Đời này làm gì có ma? Chắc con mệt
Đêm sau cùng của thời hạn 100 ngày hóa kiếp, em lại vào gặp anh, lại làm anh thức giấc trong hoảng sợ. Anh tìm mẹ giữa đêm. Bà đưa cho anh chiếc gương hình bát quái bảo treo ở cửa ra vào. Anh về phòng treo hẳn lên, người em đột nhiên cong queo như sợi cỏ tươi bị phơi dưới sa mạc nắng cháy. Luồng ánh sáng khủng khiếp ấy cuốn em văng ra khỏi phòng anh. Em không tiết chế được thân mình nữa, như chiếc lá khô tả tơi trong dòng nước xoáy .
Ngày thứ 100. Ngày cuối cùng của thời hạn hóa kiếp. Thân thể em dần tan ra trong không gian nóng bỏng. Mắt không ngừng tuôn huyết lệ. Môi không ngừng mấp máy Đời này, kiếp này anh chỉ yêu mỗi mình em, phải không anh ?
*** ***
"Đời này kiếp này anh chỉ yêu mỗi mình em thôi, phải không anh?"
Chồng tôi cười hiền hòa "Anh dại gì mà không nói "Ừ!". Nếu không tí nữa mặt em sẽ đanh lại cho mà xem. Nghĩ cũng lạ, lời nói gió bay. Sao đàn bà các em lại thích yêu bằng tai thế nhỉ? Đàn ông bọn anh đơn giản lắm, yêu chỉ biết giờ này phút này và cố gắng sống làm sao để cùng nhau cảm thấy hạnh phúc là đủ rồi. Nghĩ nhiều chi cho đau đầu."
Tôi lại nghĩ " Nếu đàn ông đừng hứa và và đàn bà đừng quá tin vào lời hứa khi yêu nhau thì liệu tình yêu có đẹp hơn không?"
Tôi lại lẩn thẩn rồi...
(Vân Lam - Ma thời @ sao mà thương quá!)
(*) Kinh nhà phật có nói (bà Nội tôi đọc kinh và kể lại cho tôi nghe chứ tôi thì chẳng biết tu hành gì ráo! ) khi chết đi trước khi hóa kiếp người ta sẽ được cho ăn một loại cháo gọi là Cháo Lú để quên kiếp này mà vui sống kiếp sau.
(**) Người trong đạo phật ở quê tôi họ tin rằng khi chúng ta chết đi, hồn chúng ta được phiêu diêu 100 ngày, sau đó mới hóa kiếp.