Trang Kiều
31-12-2008, 06:19 PM
Chiều mùa đông. Em nhớ lại từng khắc đếm đồng hồ thời gian trôi. Em gom tất cả những khoảng em "đã nghĩ". Và chợt hiểu, ở giữa những trống rỗng, trong vòng mắt bão - ấy là ANH.
Nói một cách sòng phẳng, truy đến tận cùng gốc gác của đời sống. Lắng mắt gặp lá rơi, em nhận ra những ước mơ con người vươn tới: quyền lực, địa vị, vật chất... nào điều gì có thực, cuối cùng, đi trọn vẹn những dự định lớn lao ấy, trong tro tàn sót lại, con người chỉ còn cát bụi. Điều duy nhất chứng kiến sự "hiện hữu" đời sống, chỉ là thân xác này. Em trọng tâm hồn, trọng lắm những xúc cảm đáy tim mình. Nên khi khám phá ra điều mình ngẫm suy, bất giác em ước mong một điều duy nhất, thật bình dị cho đời sống tình cảm của mình. Hãy bỏ chút xíu thời gian buổi chiều đông làm việc của anh, để lắng nghe em:...
Từ khi em biết đời không vĩnh viễn, từng khúc tháng năm qua, anh có thể như gió lướt qua đời em như thể chưa từng ghé đến. Thế nên điều đầu tiên em ước sẽ là được chứng kiến trọn vẹn từng khúc đời ấy của anh. Như từng khắc, từng khắc chiều rơi qua đời em hôm nay. Để thấy từng sợi bạc thời gian điểm dần trên những lọn tóc đang xanh. Để ngày qua ngày được chứng kiến khoảng anh già đi. Để đến một ngày kia, khi anh đã đi lại chậm chạp, tóc không còn mượt, mắt không còn tinh anh, cử động không còn nhanh nhẹn, giọng nói khản đục dần, trán thoáng nếp răn reo... anh vẫn sẽ nhớ đến tên em như ngày hôm nay anh từng âu yếm gọi. Để khoảng cách không gian không cách nào chia xa được chúng ta. Để nấc bậc thời gian không cách nào xóa ngăn được niềm yêu luôn vợi vời trong em. Như thể đã vô hạn định từ ánh mắt đầu gặp gỡ... Tất cả những ước ao này đã gói trọn nỗi sợ của em, về một ngày tay trong tay buộc phải rời xa nhau mất.
Đời không nhạt, em nhận thấy đời luôn thật đậm qua lăng kính Anh
Hãy đừng chỉ là quá khứ của em, hiện tại của em, em mong anh luôn cả trong những tương lai đời mình...
Đan Đan
Nói một cách sòng phẳng, truy đến tận cùng gốc gác của đời sống. Lắng mắt gặp lá rơi, em nhận ra những ước mơ con người vươn tới: quyền lực, địa vị, vật chất... nào điều gì có thực, cuối cùng, đi trọn vẹn những dự định lớn lao ấy, trong tro tàn sót lại, con người chỉ còn cát bụi. Điều duy nhất chứng kiến sự "hiện hữu" đời sống, chỉ là thân xác này. Em trọng tâm hồn, trọng lắm những xúc cảm đáy tim mình. Nên khi khám phá ra điều mình ngẫm suy, bất giác em ước mong một điều duy nhất, thật bình dị cho đời sống tình cảm của mình. Hãy bỏ chút xíu thời gian buổi chiều đông làm việc của anh, để lắng nghe em:...
Từ khi em biết đời không vĩnh viễn, từng khúc tháng năm qua, anh có thể như gió lướt qua đời em như thể chưa từng ghé đến. Thế nên điều đầu tiên em ước sẽ là được chứng kiến trọn vẹn từng khúc đời ấy của anh. Như từng khắc, từng khắc chiều rơi qua đời em hôm nay. Để thấy từng sợi bạc thời gian điểm dần trên những lọn tóc đang xanh. Để ngày qua ngày được chứng kiến khoảng anh già đi. Để đến một ngày kia, khi anh đã đi lại chậm chạp, tóc không còn mượt, mắt không còn tinh anh, cử động không còn nhanh nhẹn, giọng nói khản đục dần, trán thoáng nếp răn reo... anh vẫn sẽ nhớ đến tên em như ngày hôm nay anh từng âu yếm gọi. Để khoảng cách không gian không cách nào chia xa được chúng ta. Để nấc bậc thời gian không cách nào xóa ngăn được niềm yêu luôn vợi vời trong em. Như thể đã vô hạn định từ ánh mắt đầu gặp gỡ... Tất cả những ước ao này đã gói trọn nỗi sợ của em, về một ngày tay trong tay buộc phải rời xa nhau mất.
Đời không nhạt, em nhận thấy đời luôn thật đậm qua lăng kính Anh
Hãy đừng chỉ là quá khứ của em, hiện tại của em, em mong anh luôn cả trong những tương lai đời mình...
Đan Đan