trang_trang
31-12-2008, 04:24 PM
Em đau khổ, nhục nhã, nhiều lúc chỉ muốn chết, nhưng còn lời hứa phải sống vì mẹ, sống cho mẹ
Em đang học lớp 12, sống với mẹ. Bố mẹ em đã ly dị từ khi em mới học lớp 2, cuộc sống thật là buồn khi mẹ suốt ngày đi làm còn để em ở nhà một mình, hết học rồi lại chơi Bạn bè cũng không có.
Mẹ em đẹp lắm, bao nhiêu người đàn ông đến với mẹ. Nhưng mẹ cũng chẳng nhận lời lấy một ai cả, mẹ cứ sống và làm việc để nuôi em. Thương mẹ nên em cũng cố gắng học thật giỏi cho mẹ vui lòng.
Em cũng khá xinh xắn, vì vậy đi đâu em luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, thậm chí các bạn trong lớp còn mệnh danh cho em là hotgirl (cô gái nóng bỏng). Thực lòng, em cũng chẳng quan tâm đến điều ấy, vì em còn rất hồn nhiên, sống vô tư, vui vẻ. Nhưng cái danh hiệu ấy cũng làm em khổ không ít...
... Một số bạn nữ trong lớp, những bạn gái cũng xinh xắn và học tốt thì lại ghen tỵ với em, họ cho rằng em không xứng đáng được nhận danh hiệu ấy. Em hầu như không có ai chơi cùng vì các bạn miệt thị em không có gia đình đầy đủ như các bạn khác. Điều này làm em rất buồn nhưng vẫn cố gắng học thật giỏi, hòa đồng, thân thiện với tất cả mọi người.
Thời gian gần đây, các bạn bóng gió nói rằng mẹ em là điếm, thậm chí có bạn nói thẳng với em: về nhà hỏi lại mẹ đi, làm nghề như thế có vinh danh không, đi moi tiền thiên hạ để sống
Em khóc, nước mắt như mưa. Em đã về nhà hỏi mẹ. Mẹ lặng im rồi nói rằng mẹ làm gì không quan trọng, miễn là mẹ không ăn cắp của ai, những đồng tiền đó mẹ cũng phải bỏ công sức ra chứ không xin ai bao giờ. Mẹ nói rằng đời mẹ đã khổ nên muốn em phải sống thay cuộc đời cho mẹ.
Em thương mẹ vô cùng, nên cũng không bao giờ hỏi mẹ về công việc của mẹ nữa. Em muốn sống tốt cho mẹ bớt đau lòng.
Dạo này, có một bạn trai cùng trường rất quan tâm đến em. Bạn ấy khá đẹp trai và cũng là một hotboy (cậu trai quyến rũ) ở trường. Vì em không có bạn, nên sự quan tâm đặc biệt của bạn trai ấy làm em vui vô cùng. Bọn em chơi khá thân với nhau, tất cả những suy nghĩ, những bí mật của mình, em đều kể cho bạn ấy nghe
Hôm ấy là ngày 20/10, em xin phép mẹ cho đi chơi cùng bạn ấy. Hai đứa đã có một ngày rất vui vẻ, rồi bạn ấy tỏ tình với em. Thú thật, do cũng mến bạn ấy và sợ mất bạn nên em đã nhận lời. Sau hôm đó, bọn em đã thoả thuận với nhau rằng hãy cứ coi nhau như bình thường để tập trung học cho tốt đã.
Thế rồi, bạn ấy mời em đến nhà, hôm đó là sinh nhật của bạn. Em đã nhận lời, hôm ấy chúng em có một ngày thật vui bên nhau.
Nhưng thật không ngờ, việc em đến nhà bạn ấy, hôm sau cả lớp đã biết. Các bạn nữ có cơ hội để cười mỉa mai em rằng: cứ đạo mạo nữa đi, giờ thì con cũng giống mẹ cả thôi. Em không thể tin được tại sao họ lại có thể nói với em như thế? Em định hỏi bạn trai em, nhưng từ hôm đó bạn ấy cũng xa lánh em luôn, không cho em cơ hội gặp nữa.
Những tin đồn thật quái ác, nó đã vượt quá sức chịu đựng của em. Giờ em cảm thấy không muốn sống nữa, em đã cố gắng, nhưng không ai chấp nhận sự cố gắng của em. Em mất cả một người bạn, mất cả những niềm vui hàng ngày. Giờ hàng ngày em phải đến lớp, với biệt danh mới là điếm con .
Nhục nhã khiến em chỉ muốn chết thôi, nhưng em đã hứa với mẹ là phải sống vì mẹ, sống cho mẹ, giờ em không thể phản bội lời hứa ấy.
Em đang học lớp 12, sống với mẹ. Bố mẹ em đã ly dị từ khi em mới học lớp 2, cuộc sống thật là buồn khi mẹ suốt ngày đi làm còn để em ở nhà một mình, hết học rồi lại chơi Bạn bè cũng không có.
Mẹ em đẹp lắm, bao nhiêu người đàn ông đến với mẹ. Nhưng mẹ cũng chẳng nhận lời lấy một ai cả, mẹ cứ sống và làm việc để nuôi em. Thương mẹ nên em cũng cố gắng học thật giỏi cho mẹ vui lòng.
Em cũng khá xinh xắn, vì vậy đi đâu em luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, thậm chí các bạn trong lớp còn mệnh danh cho em là hotgirl (cô gái nóng bỏng). Thực lòng, em cũng chẳng quan tâm đến điều ấy, vì em còn rất hồn nhiên, sống vô tư, vui vẻ. Nhưng cái danh hiệu ấy cũng làm em khổ không ít...
... Một số bạn nữ trong lớp, những bạn gái cũng xinh xắn và học tốt thì lại ghen tỵ với em, họ cho rằng em không xứng đáng được nhận danh hiệu ấy. Em hầu như không có ai chơi cùng vì các bạn miệt thị em không có gia đình đầy đủ như các bạn khác. Điều này làm em rất buồn nhưng vẫn cố gắng học thật giỏi, hòa đồng, thân thiện với tất cả mọi người.
Thời gian gần đây, các bạn bóng gió nói rằng mẹ em là điếm, thậm chí có bạn nói thẳng với em: về nhà hỏi lại mẹ đi, làm nghề như thế có vinh danh không, đi moi tiền thiên hạ để sống
Em khóc, nước mắt như mưa. Em đã về nhà hỏi mẹ. Mẹ lặng im rồi nói rằng mẹ làm gì không quan trọng, miễn là mẹ không ăn cắp của ai, những đồng tiền đó mẹ cũng phải bỏ công sức ra chứ không xin ai bao giờ. Mẹ nói rằng đời mẹ đã khổ nên muốn em phải sống thay cuộc đời cho mẹ.
Em thương mẹ vô cùng, nên cũng không bao giờ hỏi mẹ về công việc của mẹ nữa. Em muốn sống tốt cho mẹ bớt đau lòng.
Dạo này, có một bạn trai cùng trường rất quan tâm đến em. Bạn ấy khá đẹp trai và cũng là một hotboy (cậu trai quyến rũ) ở trường. Vì em không có bạn, nên sự quan tâm đặc biệt của bạn trai ấy làm em vui vô cùng. Bọn em chơi khá thân với nhau, tất cả những suy nghĩ, những bí mật của mình, em đều kể cho bạn ấy nghe
Hôm ấy là ngày 20/10, em xin phép mẹ cho đi chơi cùng bạn ấy. Hai đứa đã có một ngày rất vui vẻ, rồi bạn ấy tỏ tình với em. Thú thật, do cũng mến bạn ấy và sợ mất bạn nên em đã nhận lời. Sau hôm đó, bọn em đã thoả thuận với nhau rằng hãy cứ coi nhau như bình thường để tập trung học cho tốt đã.
Thế rồi, bạn ấy mời em đến nhà, hôm đó là sinh nhật của bạn. Em đã nhận lời, hôm ấy chúng em có một ngày thật vui bên nhau.
Nhưng thật không ngờ, việc em đến nhà bạn ấy, hôm sau cả lớp đã biết. Các bạn nữ có cơ hội để cười mỉa mai em rằng: cứ đạo mạo nữa đi, giờ thì con cũng giống mẹ cả thôi. Em không thể tin được tại sao họ lại có thể nói với em như thế? Em định hỏi bạn trai em, nhưng từ hôm đó bạn ấy cũng xa lánh em luôn, không cho em cơ hội gặp nữa.
Những tin đồn thật quái ác, nó đã vượt quá sức chịu đựng của em. Giờ em cảm thấy không muốn sống nữa, em đã cố gắng, nhưng không ai chấp nhận sự cố gắng của em. Em mất cả một người bạn, mất cả những niềm vui hàng ngày. Giờ hàng ngày em phải đến lớp, với biệt danh mới là điếm con .
Nhục nhã khiến em chỉ muốn chết thôi, nhưng em đã hứa với mẹ là phải sống vì mẹ, sống cho mẹ, giờ em không thể phản bội lời hứa ấy.