PDA

View Full Version : Gia Đình mình kỲ diỆu thẾ Đó!!!^^!



Sally Fuu
27-12-2008, 08:15 PM
13h33ph khi mình đang gật gà ngủ trưa sau một buổi thức đêm học bài!!!^^!(nói là đêm nhưng 1h là ngủ rồi) sáng dạy sớm để chuần bị cho chủ nhật kiểm tra cuối kỳ môn tin quái gở thì tiếng nhạc tin nhắn vang lên như đánh 1 cú chí mạng!!!!^^!
không bao giờ tắt nhạc chuông trừ khi trong lớp học đó là một thói quen rồi nên nhiều luk đang ngủ bị đánh thức bởi tin nhắn hay chuông điện thoại cũng không cảm thấy phiền nữa rồi vì nhỡ đâu có việc quan trọng thì sao?

lận đận mở tin nhắn quá bất ngờ này và chỉ có 1 dòng thôi:

"con có khỏe không.?"

Thật sự là quá xúc động vì có quá nhiều sự bất ngờ trong cái bất ngờ to đùng này:

không biết nhà khác thế nào chứ nhà mình ba mình chưa bao giờ gọi 2 anh em mình là"con" cả>>>1 đặc trưng mà có lẽ đối với mình nó quá xa với rồi và chỉ có ở trong phim thôi !!!^^!

mình mới về 2 tuần trước,tuần trước bố mẹ lại gọi điện giục về nhưng bạn thu âm HRS nên không về được,tuần này bố mẹ lại gọi điện(mới hôm qua thôi)giục mình về nhưng mình cũng không về được vì chủ nhật tuần này và tuần sau thi dữ quá!!!^^!nên chẳng có lý do gì mà nhắn tin vì nhớ mình quá!!!^^!

còn sức khỏe ư?trời ơi!!!mình mà gục nổi sao,từ bé đến giờ khỏe như vâm,chỉ ốm có mấy bận không à mà gọi điện cho mình suốt ngày thế chắc chắn biết mình ra sao mà !!!^^!

nữa là đối với mình,ba bao giờ cũng hết sức mạnh mẽ,đôi khi là lạnh lùng,Anh mình đi học 2 năm trời xa nhà ba ko bao giờ nhắn tin chỉ gọi điện hỏi thăm nhưng cũng chưa bao giờ thấy gọi anh LÀ "con"cả!!!^^!
không hiểu vì sao mà mình thấy khó trả lời quá mÌNH chỉ nhắn tin lại thông báo lịch thi và nhắn tin rằng thi xong sẽ về ngay thôi chứ bảo mình gọi điện chắc chẳng biết nói gì cả!!!

Ngay tại thời điểm ấy mình đã thổn thức không biết làm gì!!!lần đầu tiên trong vòng 18 năm qua mình lúng túng không biết làm gì!!buồn cười không cũng bởi mình là tự tin,giải quyết sự việc nhanh chóng nên ít khi gặp khó khăn và thất bại có lẽ đến bây giờ còn hơi xa vời nên mình "lạnh" rừ lâu rồi!!!^^!

mình ru rú trong chăn mà chưa hết ngạc nhiên và nói chung là không diễn tả hết được cảm xúc ấy nữa:vui,lạ và..........có ai đó gọi tên giúp mình không nhỉ?"

1 tin nhắn ngay tức thì"cố lên con nhé!"

và rồi dường như không thể kìm được nữa mình cười và cảm thấy nóng quá--mình đang khóc--trời ạ--khóc ư?

tất cả như dâng trào làm miệt mỏi,ngại ngùng như tan biến luôn,mình giơ bàn tay vào nền chăn xanh rồi bật dậy tiếp tục bài học đến giờ đây,mình dành một chút thời gian viết lại dòng tâm sự này!!!^^!

mình dám đánh đổi tất cả để có được cách nắm bắt thời gian quay lại thời điểm ấy--cái thời điểm khi 2 ba con dường như hòa hợp!!!^^!

Mình sinh ra trong điều kiện ra đình khá sung túc,là em út với rất nhiều các bác,anh chị họ và một điều như rất "tự nhiên "ấy mình luôn là mối quan tâm ,lo lắng nhất của anh chị mình hơn các em khác trong họ.Thế nên được chiều chuộng với mình cũng là điều không còn lạ lẫm.Ba cũng cưng con gái hơn hẳn anh mình nên lúc nào cũng chiều+yêu quý hơn rất nhiều.Mẹ thì lúc nào cũng muốn con gái duyên dáng và đáng yêu nên lúc nào cũng bảo đi mua đồ(nói chính xác hơn là bị ép buộc)"siêu nữ tính".
thành thử ra mình có rất nhiều đồ+quần áo nhét chật 2 tủ mà có lẽ chưa và chẳng bao giờ mình đụng tới.Cuộc sống là thế nhưng cái thiếu thốn nhất là tình cảm,ba mẹ mình không bao giờ thể hiện tình cảm với con cái.Mình cũng chưa bao giờ "tâm sự"bất cứ việc gì với ba mẹ cả.Nói chung là mình nghĩ có lẽ cả đời này đừng hòng ba mình thốt ra được câu nào khi nói chuyện với mình có từ"con"

Lên ĐH đúng như sự kỳ vọng của họ hàng và ba mẹ,mình lại càng được "chăm chút"hơn hẳn.Khác với những gì mình nghĩ,mẹ luôn gọi điện hỏi thăm và giục về nhà nhưng ba thì không thích thế vì nghĩ mình ko học hành gì!!!!^^!

từ bé đến giờ chưa bao giờ làm sai lời ba mẹ và người hơn tuổi nên mình không về nhà cũng chẳng thấy nhớ nhà,mình làm theo ba cũng bởi vì nhưng lần mình về hình như bao không vui và cũng có lần mình buồn bực đến phát điên vì ba chẳng có gì là vui vẻ khi mình về cả nhưng có lẽ mình nhầm quá chăng.ba vẫn cười nói vui vẻ mà nhưng có lẽ cũng tại bệnh đòi hỏi cao quá ở người ít bộc lộ cảm xúc như ba!!!^^!

đối với mình thì lúc nào ba mẹ cũng nghĩ là chỉ cần cung cấp thật nhiều thật nhiều tiền cho mình,cho mình ăn uống tẹt ga,mua đồ thoải mái là đủ nên càng ức chế càng tiêu tiền ít và không xin thêm nếu không"nhỡ"thích 1 cái áo hàng hiệu!!!^^!Thế nên lúc nào gọi điệnc ho mình ba mẹ chỉ hỏi có thiếu tiền không?giửi thêm tiền lên nhé......tiền.....tiền .....tiền.....và học thật tốt..... dã quá nhàm với mình.Không nhưng thế còn giửi tiền cho các anh họ ở gần mang lên cho mình>>>>>quá chán nên ít về nhà dần mặc dù mình yêu Hòa Bình hơn Hà Nội Nhiều!!!!^^!

vì vậy hôm nay đặc biệt cảm động với những từ ba nói như cho mình sức mạnh vô vàn vậy và mình hiểu rằng ba mẹ yêu mình nhiều lắm lắm và ba mẹ là những người bạn tốt nhất của mình.

Trong cuộc sống có nhiều điều bất ngờ và gia đình mình là điều kỳ diệu của bất ngờ đó!!!

:heo11:COn yêu nhà mình nhiều lắm!!!!^^!

girl_quay_93
27-12-2008, 10:04 PM
wa, hay hay
Em buồn cười đoạn đầu quá chị ơi
lận đận mở tin nhắn quá bất ngờ này và chỉ có 1 dòng thôi:

"con có khỏe không.?"

Thật sự là quá xúc động vì có quá nhiều sự bất ngờ trong cái bất ngờ to đùng này:

Sally Fuu
28-12-2008, 02:51 AM
nói chung là viết bài này chi viết trong trạng thái khá vội vàng nên vốn từ hạn hẹp
luk ấy chưa nghĩ ra từ gì hay ho
chỉ hiện lên thế nào thì viết thế ấy
cảm ơn bé nhé
thân :x