babys_coming_back
10-12-2008, 01:31 PM
- Có bao giờ bạn đặt mình vào những hoàn cảnh này chưa???
Có bao giờ, bạn nghĩ mình sẽ yêu đơn phương và lại là yêu một người đã có người yêu?
Có bao giờ , bạn nghĩ mình là kẻ thứ 3 trong một chuyện tình, khi mà từ trước đến giờ bạn vẫn ghét cay đắng những đứa thứ 3 đi xen vào tình yêu của người khác dù bạn chỉ là kẻ thứ 3 thầm lặng?
Có bao giờ, bạn nghĩ mình yêu, cảm nhận mình cũng được đáp lại, mà lại không thể đến được với người đó?
Có bao giờ, bạn cảm thấy hạnh phúc, nhưng chỉ là hạnh phúc đi mượn, mong manh, vội vàng, ngắn ngủi, để rồi hạnh phúc đó vỡ òa và thay vào là cảm giác có lỗi thật nhiều với cô gái kia?
Có bao giờ, bạn biết những gì người ta dành cho mình không phải tình yêu, chỉ là cảm xúc và một ngày nào đó cảm xúc đó cũng hết, mà bạn vẫn chấp nhận không một chút trách móc, đòi hỏi hay hối hận về những gì mình đã dành cho người ta?
Có bao giờ bạn vẫn phải tỏ ra vui vẻ yêu đời...
Có bao giờ, tim bạn nghẹn lại, cơ thể bạn nóng bừng lên và trong lòng thì xót xa vô cùng chỉ vì một câu nói của người ta?
Có bao giờ, bạn biết những cố gắng của mình với người ta cũng chỉ là vô vọng vì bạn biết người ta yêu cô gái kia rất rất nhiều, mà bạn vẫn cố gắng làm những gì có thể chỉ để hàng ngày được quan tâm, chia sẻ hay đơn giản chỉ là trêu chọc và cười cùng họ?
Có bao giờ, bạn muốn đem thật nhiều niềm vui, hạnh phúc đến cho người đó mà lại cảm thấy mình bất lực hoàn toàn vì vốn dĩ trong tim người đó không có bạn, vì đối với người ta thì dù bạn có làm hàng ngàn điều thì cũng không thể sánh được với một nụ cười của cô gái kia?
Có bao giờ, bạn biết mình ngu ngốc mà vẫn không muốn dừng lại, vẫn muốn tiếp tục yêu người đó và mong cho họ hạnh phúc bên người họ yêu, dù bạn không cao thượng đến thế, vì tim bạn đau nhói mỗi khi nghĩ đến họ đang hạnh phúc bên nhau?
Có bao giờ, bạn biết mình phải quên mà bạn lại cố gắng giữ lại trong tận sâu con tim mình từng khoảnh khắc đã có cùng người ta dù có thể người ta không nhớ, dù có thể những khoảnh khắc đó thật ngắn ngủi, dở dang... Để mỗi khi một mình gặm nhấm nỗi nhớ thì tim bạn như thắt lại vì tuyệt vọng?
Có bao giờ, bạn biết mình sẽ tổn thương mà bạn vẫn muốn tiếp tục một tình yêu không có hi vọng, không có lối thoát, một tình yêu biết trước kết cục đau thương chỉ dành cho mình bạn?
Có bao giờ, bạn tự hỏi tại sao mình lại làm tất cả những điều đó mặc dù bạn đều biết những điều đó chẳng thay đổi được gì cả, bạn vẫn là bạn, người ta vẫn là người ta và hạnh phúc cùng người họ yêu?
Có bao giờ, bạn thấy vừa giận vừa thương bản thân mình, mà không biết phải làm sao để có thể quên và tìm cho mình một hạnh phúc thực sự là của mình chứ không phải một hạnh phúc đi mượn?
Và Có bao giờ... Sau tất cả những buồn đau của mối tình đơn phương, của kẻ thứ 3 thầm lặng. Một sáng thức dậy, bạn thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng, trong lòng thanh thản và thấy mình xứng đáng có một tình yêu đẹp thực sự của riêng mình?
Bạn hoàn toàn xứng đáng khi bạn có một trái tim yêu chân thành
:heo11::heo11::heo11::heo11::heo11::heo11::heo11:
Có bao giờ, bạn nghĩ mình sẽ yêu đơn phương và lại là yêu một người đã có người yêu?
Có bao giờ , bạn nghĩ mình là kẻ thứ 3 trong một chuyện tình, khi mà từ trước đến giờ bạn vẫn ghét cay đắng những đứa thứ 3 đi xen vào tình yêu của người khác dù bạn chỉ là kẻ thứ 3 thầm lặng?
Có bao giờ, bạn nghĩ mình yêu, cảm nhận mình cũng được đáp lại, mà lại không thể đến được với người đó?
Có bao giờ, bạn cảm thấy hạnh phúc, nhưng chỉ là hạnh phúc đi mượn, mong manh, vội vàng, ngắn ngủi, để rồi hạnh phúc đó vỡ òa và thay vào là cảm giác có lỗi thật nhiều với cô gái kia?
Có bao giờ, bạn biết những gì người ta dành cho mình không phải tình yêu, chỉ là cảm xúc và một ngày nào đó cảm xúc đó cũng hết, mà bạn vẫn chấp nhận không một chút trách móc, đòi hỏi hay hối hận về những gì mình đã dành cho người ta?
Có bao giờ bạn vẫn phải tỏ ra vui vẻ yêu đời...
Có bao giờ, tim bạn nghẹn lại, cơ thể bạn nóng bừng lên và trong lòng thì xót xa vô cùng chỉ vì một câu nói của người ta?
Có bao giờ, bạn biết những cố gắng của mình với người ta cũng chỉ là vô vọng vì bạn biết người ta yêu cô gái kia rất rất nhiều, mà bạn vẫn cố gắng làm những gì có thể chỉ để hàng ngày được quan tâm, chia sẻ hay đơn giản chỉ là trêu chọc và cười cùng họ?
Có bao giờ, bạn muốn đem thật nhiều niềm vui, hạnh phúc đến cho người đó mà lại cảm thấy mình bất lực hoàn toàn vì vốn dĩ trong tim người đó không có bạn, vì đối với người ta thì dù bạn có làm hàng ngàn điều thì cũng không thể sánh được với một nụ cười của cô gái kia?
Có bao giờ, bạn biết mình ngu ngốc mà vẫn không muốn dừng lại, vẫn muốn tiếp tục yêu người đó và mong cho họ hạnh phúc bên người họ yêu, dù bạn không cao thượng đến thế, vì tim bạn đau nhói mỗi khi nghĩ đến họ đang hạnh phúc bên nhau?
Có bao giờ, bạn biết mình phải quên mà bạn lại cố gắng giữ lại trong tận sâu con tim mình từng khoảnh khắc đã có cùng người ta dù có thể người ta không nhớ, dù có thể những khoảnh khắc đó thật ngắn ngủi, dở dang... Để mỗi khi một mình gặm nhấm nỗi nhớ thì tim bạn như thắt lại vì tuyệt vọng?
Có bao giờ, bạn biết mình sẽ tổn thương mà bạn vẫn muốn tiếp tục một tình yêu không có hi vọng, không có lối thoát, một tình yêu biết trước kết cục đau thương chỉ dành cho mình bạn?
Có bao giờ, bạn tự hỏi tại sao mình lại làm tất cả những điều đó mặc dù bạn đều biết những điều đó chẳng thay đổi được gì cả, bạn vẫn là bạn, người ta vẫn là người ta và hạnh phúc cùng người họ yêu?
Có bao giờ, bạn thấy vừa giận vừa thương bản thân mình, mà không biết phải làm sao để có thể quên và tìm cho mình một hạnh phúc thực sự là của mình chứ không phải một hạnh phúc đi mượn?
Và Có bao giờ... Sau tất cả những buồn đau của mối tình đơn phương, của kẻ thứ 3 thầm lặng. Một sáng thức dậy, bạn thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng, trong lòng thanh thản và thấy mình xứng đáng có một tình yêu đẹp thực sự của riêng mình?
Bạn hoàn toàn xứng đáng khi bạn có một trái tim yêu chân thành
:heo11::heo11::heo11::heo11::heo11::heo11::heo11: