View Full Version : bài văn hay nhất thế kỷ
Mr.TS
05-12-2008, 09:43 PM
Những bài văn bất hủ
Đây là nguyên văn một bài làm của học sinh, xin được copy nguyên vẹn, không sửa lỗi chính tả, lỗi câu:
Mỵ và A Phủ là một đôi thanh mai trúc mã, họ thực lòng thực dạ yêu nhau quên trời quên đất, mặt dù quá xá người cản trở nhưng họ củng lấy được nhau bằng cách dắt nhau đi vô rừng. Gia đình nhà thống lý bá tra là chồng trước của Mỵ đã kéo đế, Mỵ dung cùi chỏ lên, đánh cho bọn nó tang tát hết trơn, mỵ lại giù A phủ vô nhà, miệng của Mỵ rỉ rỉ mấy giọt máu. Nhà Tô Hoài đã đề cao giá trị nhân đạo bằng cách cho cô mỵ đánh bọn cường hào ác bá kia đề dành lấy tự do và tình yêu chung thủy. ( Kính thưa thầy cô, em sắp bị khống rồi, lạy thầy cô chấm nương tay cho em nhờ cậy, để thấy cô tích đứt, em cảm ơn)
- Tây Tiến là một địa danh nổi tiếng ở miền tây, Quang Dũng đi bộ đội vào miền Nam, sau đó ra miền bắc rồi về miền tây nam bộ rồi lại ra miền tây. Quang Dũng kêu gọi các học sinh sinh viên Hà Nội lênh đường đánh giặc và bản thân ông làm tướng công công đồn dũng sĩ giết sách bọn giặc giả mang tàn nhẫn, quét sạch luôn bọn phong kiến ác ôn.
- Mỵ đi ngay ra gốc cây ở ngoài rừng, ngồi phịch xuống cái gốc cây mà khóc, A Phủ trông thấy liền gọi Mỵ dậy và tặng cho Mỵ một con dao để Mỵ cắt dây trói.
- Tại sao Mỵ phải lấy A Phủ, A phủ là một thằng nhà giàu độc ác tượng trưng cho bọn thực dân dã mang, chúng nó thực sự đàng áp nhân dân ta dìm nhân dân ta trong bể máu.
Còn giám thị ắt hẳn sẽ kinh hoàng khi đọc thấy cái mở bài này: Hôm nay, bữa thi đầu tiên, thấy thầy giám thị phát đề văn, thầy đi đi lại lại, y chang mấy người lính tây tiến nên em có cảm hứng phân tích một đoạn bài Tây Tiến. Ôi!
_BaBy_CanDy_
05-12-2008, 10:00 PM
hjs
cái bài này.............
là bài thi đại học năm nào ý nhỉ
chả nhớ nữa
Mr.Cò
06-12-2008, 12:14 AM
Chú Sơn càng ngày càng kiếm được mấy bài hay hơn mà cũng......bệnh hơn.....;))
b4byb00_9x
06-12-2008, 10:15 AM
haha.Đúng là bài văn bất hủ.:D:D:D.cái thằng viết bài này k trượt hơi phí.=))=))
Mr.TS
06-12-2008, 06:43 PM
Thằng này pro số 1 thằng nào đc như thằng này :D
Mr.Cò
06-12-2008, 06:55 PM
Thằng này pro số 1 thằng nào đc như thằng này :D
Chủ 2pic đang tự PR bản thân.....;))
pe_he0
06-12-2008, 07:19 PM
bài nay hay nhỷ...
bài này là bài thi đại học ạ..;))
teaparty
06-12-2008, 07:21 PM
Em có bài tương tự này:
Tưởng tượng quá đà
Cô Hạnh, giáo viên dạy Văn một trường THPT bán công ở Thanh Hóa rất tâm đắc khi ra đề thi học kì I cho HS lớp 10: "Hãy tưởng tượng em là Mỵ Châu, ở khoảnh khắc cùng đường tuyệt lộ, khi vua cha rút gươm xử trí, em sẽ nghĩ gì về vua cha, về Trọng Thuỷ và về bản thân"
Đề văn quả thực rất hấp dẫn và tạo được hứng thú cho nhiều học sinh. Điểm các em thích nhất có lẽ là được thả sức tưởng tượng. Đối với các em nữ, chuyện tưởng tượng là Mỵ Châu hết sức đơn giản. Hầu hết bài làm của các em đều tập trung kĩ vào miêu tả xiêm áo, tóc tai, đồ trang sức của Mỵ Châu.
Còn suy nghĩ của Trọng Thuỷ được viết dưới dạng một lá thư tình: "Trọng Thuỷ anh, anh có biết em vẫn yêu anh và thương anh nhiều biết mấy. Dù tình này không trọn vẹn nhưng em nguyện cả đời dâng hiến cho tình anh"…"giờ đây anh đang ở đâu? Có biết em nhớ anh không, có nghe thấy tiếng em nói không? Hãy đến bên em để xua đi đêm tối và giá lạnh".
Và cũng không ít những lá thư tình phụ: "Trọng Thuỷ - ta sẽ thề hận ngươi suốt đời. Đồ khốn nạn và bạc bẽo, đồ dối trá và phụ tình". Hoặc "Người ơi sao người nỡ quay lưng lại với tôi".
Còn với các em nam, việc tưởng tượng mình là một công chúa quả có hơi khó khăn. Nhiều em quan tâm đến việc khắc hoạ tỉ mỉ cảnh máu chảy đầu rơi mà quên mất trình bày suy nghĩ về nhân vật: "Khi vua cha vung gươm lên, đất trời nổi cơn sấm sét cuồng phong mù mịt, biển gào thét dữ dội. Lưỡi gươm cứa vào da thịt rồi thọc sâu vào cổ tôi sắc lạnh và đau đớn. Tôi ngã vật ra. Đầu lìa khỏi cổ bập bềnh trôi trên biển. Máu từ cổ tôi phun ra phì phì…".
Không chỉ tưởng tượng đối với nhân vật văn học, các em còn thả sức tưởng tượng về chính bản thân mình.
Khi ra đề văn: "khó khăn lớn nhất trong cuộc sống mà em đã vượt qua", cô Hồng đã giật mình vì HS của mình - mỗi em một cảnh ngộ tang thương.
"Tôi không biết phải nói gì cho khó khăn của cuộc đời mình. Năm tôi 11 tuổi, bố tôi đã ra đi trong một cơn bạo bệnh để lại 3 mẹ con côi cút. Bất hạnh lại giáng xuống đầu tôi khi hai năm sau mẹ tôi chết vì một tai nạn giao thông thảm khốc. Tôi trở thành người chị đảm đương lo toan cho cả gia đình".
Hay: "Ở tuổi 15 - tuổi đẹp nhất của đời người, tôi lại phải đối mặt với cái chết khi căn bệnh quái ác đang dần dần gặm nhấm, huỷ hoại thân thể tôi, tâm hồn tôi".
Nén lại sự xúc động, cô giáo vội vàng giở sơ yếu lý lịch và tìm hiểu thực tế. Hoá ra, đó là những HS có hoàn cảnh rất ổn định, khá giả. Các em đã tự tưởng tượng ra bi kịch của mình để gây ấn tượng mạnh với giáo viên trong bài làm. Xét về một khía cạnh nào đó, các em đã thành công. Nhưng sự tưởng tượng quá xa, thậm chí trái ngược với thực tế cũng sẽ dạy các em suy nghĩ và nói về những điều không có thực một cách dễ dàng.
Trần trụi sự thật
Ngược lại với sự tưởng tượng quá đà, nhiều em đã viết đến "trần trụi" sự thật, đánh giá một cách vô tư đến mức… phi văn chương.
Trước đề kiểm tra: "hãy viết văn bản thuyết minh về lớp em", các em HS ớp 10 đã trung thành ghi chép lại những quan sát và suy nghĩ của mình.
"Trường em nằm chễm chệ trên một mảnh đất nhiều cồn mả" (chả là trường học được xây từ một bãi hoang vốn gần nghĩa địa)."Các thầy cô mỗi người một vẻ. Thầy Sơn dạy toán đi lại rất khó khăn vì thầy hơi béo, nhiều lúc đang dạy thầy phải rút khăn mùi xoa lau trán bóng nhờn những mỡ. Cô Minh dạy lý đi lại uyển chuyển vì … cô đang mang bầu".
"Lớp em là lớp cớm nhất trường. Lớp trưởng, tổ trưởng thì không quản lớp, để cho lớp làm gì thì làm, chỉ có lớp phó học tập quản. Lớp phó học tập là một bạn nữ rất đầu gấu. Nhiều bạn trai đã bị ăn tát vì nói chuyện riêng…".
Không phải chỉ học sinh khối 10 "vô tư" đến vậy, ngay cả một học sinh lớp 12, khi làm đề văn: "Suy nghĩ về số phận của Mị - Vợ chồng APhủ (Tô Hoài)" cũng đã viết một cách phẫn nộ: "Mị nhục như một con chó. Ngày thì làm quần quật, đêm đến lại phải ngủ với ngựa".
Chưa biết cô Mị của Tô Hoài khổ đến thế nào, nhưng trước những bài làm văn như thế, người khổ đầu tiên là các thầy cô... (vietnamnet)
cobexinh_93
06-12-2008, 08:42 PM
Những bài văn bất hủ
Đây là nguyên văn một bài làm của học sinh, xin được copy nguyên vẹn, không sửa lỗi chính tả, lỗi câu:
Mỵ và A Phủ là một đôi thanh mai trúc mã, họ thực lòng thực dạ yêu nhau quên trời quên đất, mặt dù quá xá người cản trở nhưng họ củng lấy được nhau bằng cách dắt nhau đi vô rừng. Gia đình nhà thống lý bá tra là chồng trước của Mỵ đã kéo đế, Mỵ dung cùi chỏ lên, đánh cho bọn nó tang tát hết trơn, mỵ lại giù A phủ vô nhà, miệng của Mỵ rỉ rỉ mấy giọt máu. Nhà Tô Hoài đã đề cao giá trị nhân đạo bằng cách cho cô mỵ đánh bọn cường hào ác bá kia đề dành lấy tự do và tình yêu chung thủy. ( Kính thưa thầy cô, em sắp bị khống rồi, lạy thầy cô chấm nương tay cho em nhờ cậy, để thấy cô tích đứt, em cảm ơn)
- Tây Tiến là một địa danh nổi tiếng ở miền tây, Quang Dũng đi bộ đội vào miền Nam, sau đó ra miền bắc rồi về miền tây nam bộ rồi lại ra miền tây. Quang Dũng kêu gọi các học sinh sinh viên Hà Nội lênh đường đánh giặc và bản thân ông làm tướng công công đồn dũng sĩ giết sách bọn giặc giả mang tàn nhẫn, quét sạch luôn bọn phong kiến ác ôn.
- Mỵ đi ngay ra gốc cây ở ngoài rừng, ngồi phịch xuống cái gốc cây mà khóc, A Phủ trông thấy liền gọi Mỵ dậy và tặng cho Mỵ một con dao để Mỵ cắt dây trói.
- Tại sao Mỵ phải lấy A Phủ, A phủ là một thằng nhà giàu độc ác tượng trưng cho bọn thực dân dã mang, chúng nó thực sự đàng áp nhân dân ta dìm nhân dân ta trong bể máu.
Còn giám thị ắt hẳn sẽ kinh hoàng khi đọc thấy cái mở bài này: Hôm nay, bữa thi đầu tiên, thấy thầy giám thị phát đề văn, thầy đi đi lại lại, y chang mấy người lính tây tiến nên em có cảm hứng phân tích một đoạn bài Tây Tiến. Ôi!
cái này cô bạch yến kể cho rồi
nhưng mà vẫn thấy hay
có cần phỉa bất hủ như thía ko nhỉ bó tay
:g12::g12::g10::g10: