Sally Fuu
01-12-2008, 01:40 AM
"T,em coi anh là gì của em"
"chỉ là bạn"
"chỉ là bạn thôi sao?"
"uhm,chỉ là bạn,đơn giản thế thôi"
"Vậy thì anh hiểu rồi.Em nói mà không suy nghĩ sao?"
"không cần suy nghĩ,chúng ta đơn giản chỉ là bạn"
L:anh thật sự rất sốc khi nghe câu trả lời ấy.Anh đã từng nghĩ em coi anh là một ai đó hơn thế cơ.
T:em cũng đã từng nghi ngờ liệu anh còn có vị trí nào trong lòng em không?Nhưng em khẳng định là không bởi những suy nghĩ và sự quan tâm ấy em dành cho anh em chỉ mong anh hiểu đó là sự cần thiết để xây dựng một tình bạn tốt
--Anh thật sự đã không hiểu em tẹo nào.Những thứ anh biết thì ai cũng biết về em vì em luôn tỏ ra như thế.Anh luôn nghĩ rằng anh hiểu em nhiều hơn em nghĩ nhưng anh ạ,anh chẳng hiểu em tẹo nào và cũng chưa ai hiểu em được cả bởi em luôn thể hiện 1 cung cách khác hẳn so với những gì em vốn có,cũng chính vì thế chưa ai thật sự làm em lay động hay có cảm giác xao xuyến.Anh có thắc mắc không?
---L à,anh với em chơi với nhau cũng như em chơi với tất cả những người khác và cngx bởi vì em và anh có cách suy nghĩ cũng như cách đối xử không hoàn toàn khác nhau
---Em luôn mạnh mẽ và chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt ai và có lẽ cũng không cần như thế bởi em ko yếu đuỗi như anh nghĩ cũng như em đã nghĩ về anh như thế.có quá nhiều điểm giống nhau ma hôm nay em mới biết:anh sợ em buồn.em cô đơn,em yếu đuối...buồn cười là em cũng đã suy nghĩ như vậy rất nhiều lần trong khoang thòi gian mình ko nc với nhau"
---Anh luôn cố gắng vun đắp cho tình bạn 2 đứa,em cũng thế L ạ.Em luôn bị gò bó trong tâm tưởng này"không muốn bạn mình cô đơn.không muốn bạn mình lẻ loi bởi nó yếu đuối quá nên mình cố chịu đựng nhé.Tất cả rồi sẽ qua thôi.Vì bạn mình sẽ làm tất cả"
----em thấy em có được đầy đủ tất cả mọi mặt mà một người bình thường nhất cũng muốn có:cả về gia đình,bạn bè,cuộc sống.Em biết mình được sống trong một gia đình khác hẳn với anh.Không nói về khoản giá trị tài sản vì em biết 2 đứa ngang cơ nhau.Nhưng nếu nói về mặt tình cảm thì anh đã thiếu thốn quá nhiều ít nhất là so với em.Tuổi thơ anh sống trong miệt mỏi và lo toan.Em thì ngược lại.về mặt cuộc sống em biết em là người hết sức may mắn,có được nhiều thứ quá dễ dàng mà có lẽ công sức bỏ ra không nhiều thế nên em luôn suy nghĩ "dại dôt"(có lẽ)như anh nghĩ.Và anh(cùng mọi người khác)luôn nghĩ em là trẻ con
----em thừa nhận em không có hiểu biết về cuộc sống như mọi người bởi cuộc sống em chưa gặp phải sóng gió và chẳng có kinh nhiệm là gì cả.Nhưng xin anh đừng nghĩ em như đứa trẻ con vậy và em cũng ghét bị nói thế.em đã 18 tuổi và em nghĩ em xứng đáng là 1 người trưởng thành.Đừng chăm sóc em nghi 1 đứa con nít như ba mẹ em vẫn đang làm.Đừng bắt em làm gì em không muốn bởi em luôn làm ngược lại.anh Thấy ko?Cũng bởi anh và mọi người luôn nghĩ em trẻ con nên luôn tỏ ra mình lớn hơn hẳn.Cũng chính vì thế mà em gọi anh bằng"anh" cũng ,chính vì thế em muốn mọi người biết em đã lớn
-----em cắt tóc vì kiểu tóc trước quá trẻ con,em thay đổi cách ăn mặc chỉ bởi vì em muốn ai nhìn em cũng thấy sự mạnh mẽ.Em"tập cách nói chuyện lạnh lùng"bởi em thấy ai lạnh lùng cũng được mọi người coi là lớn cả.Em muốn trở thành người lớn và đừng coi em là 1 đưa trẻ nhé!!!!!
Đối với em từ trước đến giờ thì con gái và con trai cũng như nhau thôi và L ạ.T ko muốn gọi L bẳng "anh" nữa.T chỉ muốn gọi tên L thôi.Bạn thân yêu ạ
"chỉ là bạn"
"chỉ là bạn thôi sao?"
"uhm,chỉ là bạn,đơn giản thế thôi"
"Vậy thì anh hiểu rồi.Em nói mà không suy nghĩ sao?"
"không cần suy nghĩ,chúng ta đơn giản chỉ là bạn"
L:anh thật sự rất sốc khi nghe câu trả lời ấy.Anh đã từng nghĩ em coi anh là một ai đó hơn thế cơ.
T:em cũng đã từng nghi ngờ liệu anh còn có vị trí nào trong lòng em không?Nhưng em khẳng định là không bởi những suy nghĩ và sự quan tâm ấy em dành cho anh em chỉ mong anh hiểu đó là sự cần thiết để xây dựng một tình bạn tốt
--Anh thật sự đã không hiểu em tẹo nào.Những thứ anh biết thì ai cũng biết về em vì em luôn tỏ ra như thế.Anh luôn nghĩ rằng anh hiểu em nhiều hơn em nghĩ nhưng anh ạ,anh chẳng hiểu em tẹo nào và cũng chưa ai hiểu em được cả bởi em luôn thể hiện 1 cung cách khác hẳn so với những gì em vốn có,cũng chính vì thế chưa ai thật sự làm em lay động hay có cảm giác xao xuyến.Anh có thắc mắc không?
---L à,anh với em chơi với nhau cũng như em chơi với tất cả những người khác và cngx bởi vì em và anh có cách suy nghĩ cũng như cách đối xử không hoàn toàn khác nhau
---Em luôn mạnh mẽ và chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt ai và có lẽ cũng không cần như thế bởi em ko yếu đuỗi như anh nghĩ cũng như em đã nghĩ về anh như thế.có quá nhiều điểm giống nhau ma hôm nay em mới biết:anh sợ em buồn.em cô đơn,em yếu đuối...buồn cười là em cũng đã suy nghĩ như vậy rất nhiều lần trong khoang thòi gian mình ko nc với nhau"
---Anh luôn cố gắng vun đắp cho tình bạn 2 đứa,em cũng thế L ạ.Em luôn bị gò bó trong tâm tưởng này"không muốn bạn mình cô đơn.không muốn bạn mình lẻ loi bởi nó yếu đuối quá nên mình cố chịu đựng nhé.Tất cả rồi sẽ qua thôi.Vì bạn mình sẽ làm tất cả"
----em thấy em có được đầy đủ tất cả mọi mặt mà một người bình thường nhất cũng muốn có:cả về gia đình,bạn bè,cuộc sống.Em biết mình được sống trong một gia đình khác hẳn với anh.Không nói về khoản giá trị tài sản vì em biết 2 đứa ngang cơ nhau.Nhưng nếu nói về mặt tình cảm thì anh đã thiếu thốn quá nhiều ít nhất là so với em.Tuổi thơ anh sống trong miệt mỏi và lo toan.Em thì ngược lại.về mặt cuộc sống em biết em là người hết sức may mắn,có được nhiều thứ quá dễ dàng mà có lẽ công sức bỏ ra không nhiều thế nên em luôn suy nghĩ "dại dôt"(có lẽ)như anh nghĩ.Và anh(cùng mọi người khác)luôn nghĩ em là trẻ con
----em thừa nhận em không có hiểu biết về cuộc sống như mọi người bởi cuộc sống em chưa gặp phải sóng gió và chẳng có kinh nhiệm là gì cả.Nhưng xin anh đừng nghĩ em như đứa trẻ con vậy và em cũng ghét bị nói thế.em đã 18 tuổi và em nghĩ em xứng đáng là 1 người trưởng thành.Đừng chăm sóc em nghi 1 đứa con nít như ba mẹ em vẫn đang làm.Đừng bắt em làm gì em không muốn bởi em luôn làm ngược lại.anh Thấy ko?Cũng bởi anh và mọi người luôn nghĩ em trẻ con nên luôn tỏ ra mình lớn hơn hẳn.Cũng chính vì thế mà em gọi anh bằng"anh" cũng ,chính vì thế em muốn mọi người biết em đã lớn
-----em cắt tóc vì kiểu tóc trước quá trẻ con,em thay đổi cách ăn mặc chỉ bởi vì em muốn ai nhìn em cũng thấy sự mạnh mẽ.Em"tập cách nói chuyện lạnh lùng"bởi em thấy ai lạnh lùng cũng được mọi người coi là lớn cả.Em muốn trở thành người lớn và đừng coi em là 1 đưa trẻ nhé!!!!!
Đối với em từ trước đến giờ thì con gái và con trai cũng như nhau thôi và L ạ.T ko muốn gọi L bẳng "anh" nữa.T chỉ muốn gọi tên L thôi.Bạn thân yêu ạ