Sally Fuu
25-11-2008, 11:08 PM
chỉ còn một chút nữa thôi là cô bé nói ra được điều cô dấu kín trong lòng
bấy lâu nay"em.....em.......... không............. yêu........anh..........."
anh quay đi mà như không còn cảm giác đau đớn vì những gai hồng làm máu anh chảy.Anh cứ đi mà chẳng để ý đến lời gọi của cô bé"chắc cô ấy thương hại mình......"
Một tiếng xe phanh gấp,một tiếng thét như cào vào trái tim anh.lạnh dọc sống lưng anh nghĩ mình dường như đã chết.anh chạy lại và ôm cô vào lòng.tiếng lái xe hoảng hốt,tiếng người hò hét bỗng im bặt bởi giờ phút ấy cô bé nói"em... không....yêu.... anh....được như em nghĩ,em ....em ...yêu.... anh......nhiều hơn như thế....hơn...con người....của...e...m".cô nhắm mắt,tiếng anh đau đớn hét trong đêm buồn.
cũng chính tại nơi đó,cũng vào thời khắc này năm ngoái anh đã tìm được người con gái của cuộc đời mình
Cô bé không có gì đặc biệt nhưng lại mang đến cho anh một niềm ấm áp lạ thường.nụ cười ấy,đôi mắt ấy,anh nghĩ mình đã gặp một thiên thần bởi cô trong sáng trong bộ áo dài thướt tha với hai bím tóc kết lại thật ngộ.cô cười đùa bên bạn bè vô tư quá.
mải ngắm cô anh không biết đã theo gót cô bé về đến tật nhà.tình cờ thay,nhà anh mới thuê trọ ở đối diện nhà cô bé.
Ngẩn ngơ là tâm trạng mà thằng bạn trí cốt đọc đúng tên của một người đang yêu.
sáng nào cũng thế anh đạp xe giửi một bông hồng cùng lời chúc ngọt ngào cho một ngày mới.những ngày anh sống trong hạnh phúc và cô bé đã nhận anh làm bạn.đối với anh,không gì có thể đánh đổi được vị trí này,anh không muốn thay đổi nó.
"có lẽ mình không nên gặp nhau nữa..."tiếng nói của cô như sét đánh ngang tai,anh không nói được câu nào khi thấy bóng cô xa khuất.
một tuần gọi điện---không ai nhấc máy,một tuần giửi hoa---không ai ra nhận,một tuần cái cửa sổ ấy khép kín và một tuần trái tim anh tan nát.anh không hiểu và anh cần một lý do.anh viết thư hẹn cô ra chỗ cũ không quên dòng nhắn"không gặp không về"
10 giờ không còn ai ngòai phố,cái rét đầu đông không lạnh nhưng cứ xoáy sâu vào tâm can anh.10h30.cô xuất hiện với ve mặt lo lắng tuột cùng
"anh có lanh lắm không?"
"không có gì,em biết anh đối với em như thế nào và em chỉ cần nói cho anh biết tình cảm của em thôi.đừng coi anh như một thứ trò chơi cua em vậy!!!"
anh là một kẻ ngu độn.anh đã không chịu nghe lời cô nói hết.anh không chịu nghe cô giải thích.giờ đây anh chỉ biết hối hận nhìn những dòng chữ đã nhòa đi vì nước mắt.
"chủ nhật,ngày....tháng....năm....
hôm nay bố mẹ đã chuyển cho mình quyết định định cư bên MỸ.mình phải chia tay với anh thật sao?mình đau khổ nhưng chắc đó là cách tốt nhất để anh đi tìm 1 người mới xứng đang với anh hơn mình.29 ngày qua kể từ bông hoa đầu tiên,em đã yêu anh"
"thứ 2....thứ 3......thứ 4.......thứ 5.......thứ 6
mình muốn đến bên anh nhưng mình không thể,mình không muốn níu kéo anh.....dã bao lần mình toan nhấc máy,đã bao lần mình muốn chạy đến bên anh nhận hoa,đã bao lần mình chỉ biết khóc sau tấm rèm mong nhớ anh thôi.........."
"thứ 7,mình muốn đến bên anh quá.anh ơi,em yêu anh và em sẽ bỏ qua tất cả vì em yêu anh"
"em nghĩ đó là lần cuối cùng của chúng ta sao?"
anh mỉm cười và nằm xuống,nhẹ nhàng bên cạnh người yêu anh.
"lời yêu thương muộn màng sẽ mang lại sự lãng phí thời gian cho tất cả"
"hãy sống không để hối hận.không để phải nói"giá như"
bấy lâu nay"em.....em.......... không............. yêu........anh..........."
anh quay đi mà như không còn cảm giác đau đớn vì những gai hồng làm máu anh chảy.Anh cứ đi mà chẳng để ý đến lời gọi của cô bé"chắc cô ấy thương hại mình......"
Một tiếng xe phanh gấp,một tiếng thét như cào vào trái tim anh.lạnh dọc sống lưng anh nghĩ mình dường như đã chết.anh chạy lại và ôm cô vào lòng.tiếng lái xe hoảng hốt,tiếng người hò hét bỗng im bặt bởi giờ phút ấy cô bé nói"em... không....yêu.... anh....được như em nghĩ,em ....em ...yêu.... anh......nhiều hơn như thế....hơn...con người....của...e...m".cô nhắm mắt,tiếng anh đau đớn hét trong đêm buồn.
cũng chính tại nơi đó,cũng vào thời khắc này năm ngoái anh đã tìm được người con gái của cuộc đời mình
Cô bé không có gì đặc biệt nhưng lại mang đến cho anh một niềm ấm áp lạ thường.nụ cười ấy,đôi mắt ấy,anh nghĩ mình đã gặp một thiên thần bởi cô trong sáng trong bộ áo dài thướt tha với hai bím tóc kết lại thật ngộ.cô cười đùa bên bạn bè vô tư quá.
mải ngắm cô anh không biết đã theo gót cô bé về đến tật nhà.tình cờ thay,nhà anh mới thuê trọ ở đối diện nhà cô bé.
Ngẩn ngơ là tâm trạng mà thằng bạn trí cốt đọc đúng tên của một người đang yêu.
sáng nào cũng thế anh đạp xe giửi một bông hồng cùng lời chúc ngọt ngào cho một ngày mới.những ngày anh sống trong hạnh phúc và cô bé đã nhận anh làm bạn.đối với anh,không gì có thể đánh đổi được vị trí này,anh không muốn thay đổi nó.
"có lẽ mình không nên gặp nhau nữa..."tiếng nói của cô như sét đánh ngang tai,anh không nói được câu nào khi thấy bóng cô xa khuất.
một tuần gọi điện---không ai nhấc máy,một tuần giửi hoa---không ai ra nhận,một tuần cái cửa sổ ấy khép kín và một tuần trái tim anh tan nát.anh không hiểu và anh cần một lý do.anh viết thư hẹn cô ra chỗ cũ không quên dòng nhắn"không gặp không về"
10 giờ không còn ai ngòai phố,cái rét đầu đông không lạnh nhưng cứ xoáy sâu vào tâm can anh.10h30.cô xuất hiện với ve mặt lo lắng tuột cùng
"anh có lanh lắm không?"
"không có gì,em biết anh đối với em như thế nào và em chỉ cần nói cho anh biết tình cảm của em thôi.đừng coi anh như một thứ trò chơi cua em vậy!!!"
anh là một kẻ ngu độn.anh đã không chịu nghe lời cô nói hết.anh không chịu nghe cô giải thích.giờ đây anh chỉ biết hối hận nhìn những dòng chữ đã nhòa đi vì nước mắt.
"chủ nhật,ngày....tháng....năm....
hôm nay bố mẹ đã chuyển cho mình quyết định định cư bên MỸ.mình phải chia tay với anh thật sao?mình đau khổ nhưng chắc đó là cách tốt nhất để anh đi tìm 1 người mới xứng đang với anh hơn mình.29 ngày qua kể từ bông hoa đầu tiên,em đã yêu anh"
"thứ 2....thứ 3......thứ 4.......thứ 5.......thứ 6
mình muốn đến bên anh nhưng mình không thể,mình không muốn níu kéo anh.....dã bao lần mình toan nhấc máy,đã bao lần mình muốn chạy đến bên anh nhận hoa,đã bao lần mình chỉ biết khóc sau tấm rèm mong nhớ anh thôi.........."
"thứ 7,mình muốn đến bên anh quá.anh ơi,em yêu anh và em sẽ bỏ qua tất cả vì em yêu anh"
"em nghĩ đó là lần cuối cùng của chúng ta sao?"
anh mỉm cười và nằm xuống,nhẹ nhàng bên cạnh người yêu anh.
"lời yêu thương muộn màng sẽ mang lại sự lãng phí thời gian cho tất cả"
"hãy sống không để hối hận.không để phải nói"giá như"