l0ng_ch4u
09-11-2008, 08:59 PM
Sắp đến 20/11 , lòng mình sao mà rộn rực quá . Cũng không rõ là do điều gì đã làm mình cảm thấy thế , nhưng cái chính là tình yêu với thầy cô , trường lớp .
Nhớ cái ngày mà đầu tiên đi học , mẹ chỉ dắt tay đến trường , rồi thả cho vào trường , vì con trai là phải có dũng khí nên không cần mẹ dắt vào . Thế mà khi vô trường rồi lại khóc , khóc sướt mướt . Thấy mình lạc lỏng , bơ vơ làm sao ấy , thế rồi có một bàn tay nắm lấy tay mình , bàn tay ấy không mềm mại lắm , cứ như bị sờn cứng . Mình giật mình nhìn lại thì là một cô nào không quen đến với để dỗ , ôi cái cảm giác lạc lỏng lúc nãy bỗng dưng mất đi , thay vào đó là cảm giác tràn ngập sự thương yêu , mình còn nhớ rất rõ nụ cười rất duyện của cô .
Rồi sau cô dỗ thì mình cũng nín luôn(ngoan ngoãn mà ) , cô dắt tay mình đi đến một đám đông , ở đấy ai cũng như mình . Cũng nhỏ nhắn (đôi khi có bạn lớn con) và cũng khóc như mình , giờ trông như đàn ngựa con mất mẹ mà phải tự trải trong cuộc sống đầy khó khăn và rộng lớn . Nhưng khi cô vừa đưa mình đến thì cả lớp cũng im lặng , chỉ còn sụt sịt chứ không khóc , dõi theo một người bạn mới của mình đang nhập đàn " ngựa non " . Từ cô đơn chuyển sang ngơ ngác , tự hỏi tại sao nhiều người nhìn mình thế ? Nhưng rồi cũng quen , xếp hàng mà cô đã chọn cho .
Và từ hôm đó mình có thêm một người mẹ mới , người mẹ thứ hai trong đời , luôn tận tình chỉ bảo , bằng đôi bàn tay đó , đôi bàn tay nham nhám , tập cho mình từng nét chữ , từng con số , bài toán ... giờ chuyển lên cấp 2 , thông mình hơn thì mới hiểu rằng đôi bàn tay đó là đôi bàn tay của nhiều đứa con khác , cô đã dùng nó để chỉ bảo tận tình từng đứa con không phải ruột thịt với cô , nó sờn đi vì bụi phấn , vì mực viết và mái đầu cô giờ cũng đã bạc cùng bụi phấn .
20/11 này , cô biết không , em sẽ mang đến một niềm vui mới cho cô , một món quà , một tình yêu mà cô đã trao cho em , có lẽ sẽ là một bông hoa , một điểm mười . Không , cái chính là em luôn kính trọng và biết ơn rất nhiều về những điều cô đã cho em , em muốn nói em rất quý mến cô .
Nhớ cái ngày mà đầu tiên đi học , mẹ chỉ dắt tay đến trường , rồi thả cho vào trường , vì con trai là phải có dũng khí nên không cần mẹ dắt vào . Thế mà khi vô trường rồi lại khóc , khóc sướt mướt . Thấy mình lạc lỏng , bơ vơ làm sao ấy , thế rồi có một bàn tay nắm lấy tay mình , bàn tay ấy không mềm mại lắm , cứ như bị sờn cứng . Mình giật mình nhìn lại thì là một cô nào không quen đến với để dỗ , ôi cái cảm giác lạc lỏng lúc nãy bỗng dưng mất đi , thay vào đó là cảm giác tràn ngập sự thương yêu , mình còn nhớ rất rõ nụ cười rất duyện của cô .
Rồi sau cô dỗ thì mình cũng nín luôn(ngoan ngoãn mà ) , cô dắt tay mình đi đến một đám đông , ở đấy ai cũng như mình . Cũng nhỏ nhắn (đôi khi có bạn lớn con) và cũng khóc như mình , giờ trông như đàn ngựa con mất mẹ mà phải tự trải trong cuộc sống đầy khó khăn và rộng lớn . Nhưng khi cô vừa đưa mình đến thì cả lớp cũng im lặng , chỉ còn sụt sịt chứ không khóc , dõi theo một người bạn mới của mình đang nhập đàn " ngựa non " . Từ cô đơn chuyển sang ngơ ngác , tự hỏi tại sao nhiều người nhìn mình thế ? Nhưng rồi cũng quen , xếp hàng mà cô đã chọn cho .
Và từ hôm đó mình có thêm một người mẹ mới , người mẹ thứ hai trong đời , luôn tận tình chỉ bảo , bằng đôi bàn tay đó , đôi bàn tay nham nhám , tập cho mình từng nét chữ , từng con số , bài toán ... giờ chuyển lên cấp 2 , thông mình hơn thì mới hiểu rằng đôi bàn tay đó là đôi bàn tay của nhiều đứa con khác , cô đã dùng nó để chỉ bảo tận tình từng đứa con không phải ruột thịt với cô , nó sờn đi vì bụi phấn , vì mực viết và mái đầu cô giờ cũng đã bạc cùng bụi phấn .
20/11 này , cô biết không , em sẽ mang đến một niềm vui mới cho cô , một món quà , một tình yêu mà cô đã trao cho em , có lẽ sẽ là một bông hoa , một điểm mười . Không , cái chính là em luôn kính trọng và biết ơn rất nhiều về những điều cô đã cho em , em muốn nói em rất quý mến cô .