love_forever
04-11-2008, 04:30 PM
Con chúc thầy cô (đặc biệt là thầy Lạc) luôn mạnh khỏe hạnh phúc...
Xem thầy cười kìa! giống con chết được . Con nhớ hồi xưa có lần con và thầy ngồi kể nhau nghe xem con giống thầy ở những điểm nào, nhiều phết đấy (lùn tịt, tóc xù linh tinh, cười như thỏ nhe răng vậy...). Rồi đùa " để con về hỏi lại bố mẹ xem thực hư thế nào" , đểu thế! Thầy trông hơi buồn cười ( con cứ thật thà thế). Nhưng mà lớp mình ai cũng bảo thầy duyên. Con cũng duyên thầy nhờ? Thầy bảo thế mà hehe.
Lâu con kô gặp thầy, chắc tới SN thầy mới qua chúc thọ thầy được. SN thầy sau con 1 ngày, nhưng con lại kém thầy tới gần 40 cái mùa lá rụng. Thế mà nói chuyện với thầy vẫn vui, vẫn trẻ, vẫn mới mẻ. Phải công nhận thầy tâm lý quá đi. Nhiều chuyện bố và con gái có khi chả tâm sự với nhau bao giờ nhưng lại kể lể hết với thầy với cô. Chuyện trên trời dưới biển, từ chuyện cái kiến đến chuyện ông voi, gì cũng ton hót.
Con nhớ thầy bảo " tôi kô có chuyện tất cả vì học sinh thân yêu đâu. Thế vợ con, cha mẹ của tôi để đâu? Yêu quý, dạy dỗ các chị là tốt lắm rồi". Đó là sự thật thà thẳng thắn rất dễ thương ở thầy.
Con nhớ những bài học, lòng vòng ngược xuôi thế nào mà lại ra chuyện tình iêu ( cả lớp sáng mắt). Và đang bềnh bồng trên mây gió, tưởng bài học đã xa tít mù tắp rồi thầy lại lôi oạch xuống để tiếp tục đấu tranh kô ngừng với những con chữ.
Con nhớ thầy luôn bảo " tôi kô bao giờ ràng buộc các chị điều gì cả" và con cũng hiểu sâu sắc hơn câu thơ cửa miệng của thầy: "Lẽ nào em buộc cánh anh/ Buộc cánh anh, buộc cánh anh/ Buộc cánh anh cũng chẳng thành tình yêu"
Con nhớ lớp mình đã lặng đi như thế nào khi nghe thầy đọc " Lỡ bước sang ngang".
Con nhớ thầy bảo " sau này các chị sẽ thấy tôi hết sức bình thường. Những điều tôi nói, người ta sẽ nói hay hơn". Bọn con sống bởi những điều bình thường thôi mà thầy. Cuộc sống bình thường, tình yêu giản dị... Con chỉ mong mình bình thường như thế!
Con nhớ: " Tôi thích các chị sống nhiệt huyết, cố gắng hết mình, nhưng đừng quá tham vọng". Một phút huy hoàng hơn là trăm năm buồn le lói, những cái gì tai tái, nhợt nhạt thật là chán ngắt thầy nhờ!
Con nhớ thầy đe nẹt " nếu các chị sau này mà kô tận tuỵ với nhà chồng thì đừng nhận là học trò tôi nhé!" Pó tay.com với thầy.
Con nhớ thầy cảnh báo con: "Chớ yêu thằng nào cận thị, lúc hun nhau kính chạm kính va dụng lung tung, mất hứng lắm". Chết cười!
Con cũng nhớ thầy động viên con " chị cứ mãi tươi rói thế là thích lắm đấy" hehe, thế thì để con cười phát
Và con cũng rất nhớ gần đây thầy khuyến khích: Yêu được rồi, yêu đi! keke. Sau này dính phải bùa yêu nhất quyết phải mang người bỏ bùa đến cho thầy ngó qua tí nhờ! Đùa chứ con vẫn chưa lớn mấy đâu, đang còn bắng nhắng lắm thầy ạ
Con nhớ nhiều, nhưng tạm thời thì con chỉ nhớ như thế.
;)
Xem thầy cười kìa! giống con chết được . Con nhớ hồi xưa có lần con và thầy ngồi kể nhau nghe xem con giống thầy ở những điểm nào, nhiều phết đấy (lùn tịt, tóc xù linh tinh, cười như thỏ nhe răng vậy...). Rồi đùa " để con về hỏi lại bố mẹ xem thực hư thế nào" , đểu thế! Thầy trông hơi buồn cười ( con cứ thật thà thế). Nhưng mà lớp mình ai cũng bảo thầy duyên. Con cũng duyên thầy nhờ? Thầy bảo thế mà hehe.
Lâu con kô gặp thầy, chắc tới SN thầy mới qua chúc thọ thầy được. SN thầy sau con 1 ngày, nhưng con lại kém thầy tới gần 40 cái mùa lá rụng. Thế mà nói chuyện với thầy vẫn vui, vẫn trẻ, vẫn mới mẻ. Phải công nhận thầy tâm lý quá đi. Nhiều chuyện bố và con gái có khi chả tâm sự với nhau bao giờ nhưng lại kể lể hết với thầy với cô. Chuyện trên trời dưới biển, từ chuyện cái kiến đến chuyện ông voi, gì cũng ton hót.
Con nhớ thầy bảo " tôi kô có chuyện tất cả vì học sinh thân yêu đâu. Thế vợ con, cha mẹ của tôi để đâu? Yêu quý, dạy dỗ các chị là tốt lắm rồi". Đó là sự thật thà thẳng thắn rất dễ thương ở thầy.
Con nhớ những bài học, lòng vòng ngược xuôi thế nào mà lại ra chuyện tình iêu ( cả lớp sáng mắt). Và đang bềnh bồng trên mây gió, tưởng bài học đã xa tít mù tắp rồi thầy lại lôi oạch xuống để tiếp tục đấu tranh kô ngừng với những con chữ.
Con nhớ thầy luôn bảo " tôi kô bao giờ ràng buộc các chị điều gì cả" và con cũng hiểu sâu sắc hơn câu thơ cửa miệng của thầy: "Lẽ nào em buộc cánh anh/ Buộc cánh anh, buộc cánh anh/ Buộc cánh anh cũng chẳng thành tình yêu"
Con nhớ lớp mình đã lặng đi như thế nào khi nghe thầy đọc " Lỡ bước sang ngang".
Con nhớ thầy bảo " sau này các chị sẽ thấy tôi hết sức bình thường. Những điều tôi nói, người ta sẽ nói hay hơn". Bọn con sống bởi những điều bình thường thôi mà thầy. Cuộc sống bình thường, tình yêu giản dị... Con chỉ mong mình bình thường như thế!
Con nhớ: " Tôi thích các chị sống nhiệt huyết, cố gắng hết mình, nhưng đừng quá tham vọng". Một phút huy hoàng hơn là trăm năm buồn le lói, những cái gì tai tái, nhợt nhạt thật là chán ngắt thầy nhờ!
Con nhớ thầy đe nẹt " nếu các chị sau này mà kô tận tuỵ với nhà chồng thì đừng nhận là học trò tôi nhé!" Pó tay.com với thầy.
Con nhớ thầy cảnh báo con: "Chớ yêu thằng nào cận thị, lúc hun nhau kính chạm kính va dụng lung tung, mất hứng lắm". Chết cười!
Con cũng nhớ thầy động viên con " chị cứ mãi tươi rói thế là thích lắm đấy" hehe, thế thì để con cười phát
Và con cũng rất nhớ gần đây thầy khuyến khích: Yêu được rồi, yêu đi! keke. Sau này dính phải bùa yêu nhất quyết phải mang người bỏ bùa đến cho thầy ngó qua tí nhờ! Đùa chứ con vẫn chưa lớn mấy đâu, đang còn bắng nhắng lắm thầy ạ
Con nhớ nhiều, nhưng tạm thời thì con chỉ nhớ như thế.
;)