PDA

View Full Version : Côn trùng



thienthanaoden
06-01-2006, 09:59 PM
Phát hiện con gián khổng lồ trong rừng sâu
Một chú gián khổng lồ và một số loài côn trùng mới khác vừa được tìm thấy trong khu rừng rậm ở Borneo, Indonesia.Với chiều dài 10 cm, con gián mới được cho là to nhất thế giới. Cuộc thám hiểm các hang động vách đá do Nhóm bảo tồn thiên nhiên quốc tế thực hiện còn phát hiện ra những loài cá và thực vật chưa từng biết đến. Ngoài con gián khổng lồ, các nhà khoa học còn tìm thấy một con cua siêu nhỏ, một con vật nhiều chân trong suốt dài 6,5 cm, 2 loài cây thu hải đường mới, 2 loài ốc sên và một số loài cá mới.
http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2004/12/3B9D9EAC/gian1.jpg

Phát hiện khủng long lớn nhất ở Anh
Những người săn hoá thạch trên đảo Wight vừa tìm thấy vài mẩu xương của một con khủng long lớn nhất từng được biết đến ở Anh cho tới nay.Một mảnh xương cổ của con thằn lằn cổ đại 125-130 triệu tuổi có chiều dài kinh ngạc là 75 cm. Dựa vào đó, các nhà nghiên cứu Anh và Mỹ tin rằng con bò sát khổng lồ có thể dài hơn 20 m và nặng tới 40-50 tấn.Thằn lằn cổ dài là nhóm khủng long lớn nhất và nặng nhất từng tồn tại. Các đặc điểm thể chất trên hoá thạch cho thấy sinh vật có đặc điểm tương tự với 2 loài bò sát cổ đại là Brachiosaurus và Sauroposeidon.Mảnh xương cổ còn nguyên vẹn được tìm thấy vào năm 1992 dọc bờ biển giữa Chilton Chine và Sudmoor Point. Con vật ăn cỏ này thuộc kỷ Phấn trắng muộn. Nó sống cùng với những con khủng long khác như con mỏ khoằm Iguanodon và con 2 chân Hypsilophodon. Những người săn hoá thạch còn phát hiện một mảnh xương cổ khác có thể thuộc cùng con vật, nhưng nó không còn được nguyên vẹn.Khủng long nặng nhất và lớn nhất thế giới được cho là con Argentinasaurus, dài 37 m, nặng 80-100 tấn, đến từ Nam Mỹ.
http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2004/11/3B9D8CF7/bosat.jpg

Vì sao nhện nước không bị chìm?
Thật dễ hiểu vì sao nhện nước có thể trôi nổi và lướt đi trên bề mặt ao hồ và các con suối. Nhưng đến tận giờ, người ta vẫn chưa rõ bằng cách nào loài côn trùng này không bị chìm, ngay cả trong mưa bão quăng quật hoặc khi nước cuốn.Khi nghiên cứu dưới kính hiển vi cực mạnh,các nhà khoa học Trung Quốc đã phát hiện thấy quanh chân của chúng là hàng nghìn sợi lông tí hon, mỗi sợi chỉ dài khoảng 50 micromet. Các sợi lông này xù ra những chùm tơ cực nhỏ, "bẫy" không khí vào bên trong và tạo ra lớp đệm ngăn cách chân của nhện với mặt nước, đồng thời làm tăng sức nổi của con vật.Các đụng chạm nhẹ hoặc nhiễu loạn có thể phá vỡ cân bằng này. Song, lớp đệm khí ở chân của nhện nước có thể giúp chúng di chuyển nhanh chóng và lấy lại thăng bằng trên mặt nước, ngay cả trong mưa bão hoặc các biến động khác.Nhện nước (Gerris remigis) sống chủ yếu trong các ao, hồ, sông ngòi, là loài tiến bộ nhất trong tự nhiên về khả năng cư ngụ trên mặt nước. Hai cặp chân dài mảnh khảnh giúp chúng nổi và đi lại trên đó dễ dàng như ta đi trên cạn. Chúng còn có một đôi chân trước nhỏ hơn, sử dụng trong việc bắt mồi.Đôi chân của chúng có thể tạo ra chỗ trũng tới 4 milimét mà vẫn không phá vỡ mặt nước, và mang tới 15 lần trọng lượng cơ thể mà không chìm. Khả năng nổi phi thường này cho phép con vật nhảy tưng tưng trên mặt nước, giống như quả bóng cao su trên đường, giúp nó dễ dàng tiếp cận với con mồi cực nhanh. Nhện nước có thể lao vào bữa ăn với tốc độ bằng cả trăm lần chiều dài cơ thể chỉ trong một giây. Hãy hình dung để làm được như thế, một người cao 1,8 mét sẽ phải bơi với tốc độ 644 kilomét mỗi giờ!
http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2004/11/3B9D82DD/nhen2.jpg

thienthanaoden
13-01-2006, 05:32 PM
Côn trùng cổ nhất làm say mê giới khoa học

Một hóa thạch vùi sâu trong đá cát đỏ ở Scotland đã được xác định là loài côn trùng cổ nhất từng biết tới. Với niên đại từ 396 đến 407 triệu năm trong kỷ Devon, mẫu vật đứt đoạn này thuộc số những động vật sớm nhất sống trên đất liền.
Người ta đã tìm thấy nó trong các lớp trầm tích cổ ở vùng Rhynie, Aberdeenshire, và mô tả lần đầu tiên vào năm 1926. Hóa thạch này đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở London.
Các đặc điểm giải phẫu trên miệng hóa thạch xác định nó là một côn trùng thực sự, có tên khoa học là Rhyniognatha hirsti. Sinh vật này có nhiều điểm chung với côn trùng có cánh, chứng tỏ sinh vật biết bay đã xuất hiện sớm hơn nhiều so với suy đoán trước đây. Theo các nhà nghiên cứu, Rhyniognatha có thể có nhiều cánh, nhưng họ không thể xác nhận điều này vì các cánh của nó đã bị mất dấu."Những chiếc cánh được tìm thấy nguyên vẹn đến ngày nay có tuổi 330 triệu năm. Nhưng vào thời điểm đó, trái đất đã có đủ loại côn trùng biết bay", tiến sĩ Engel nói.Engel phỏng đoán rằng những côn trùng ban đầu này có thể đã ăn các lá bào tử thực vật - phần nằm ở đầu cành cây và chứa các túi bào tử. Với sự tăng lên không ngừng của kích cỡ thực vật trong kỷ Devon, bầy côn trùng phải tiến hóa không ngừng để bắt kịp nhịp điệu đó. Cánh là giải pháp giúp chúng kiểm soát khoảng cách từ cành cây tới mặt đất.Phát hiện cũng cho thấy côn trùng hầu như đã chắc chắn tiến hóa trong kỷ Silua (khoảng 438-408 triệu năm trước). "Cuối kỷ Silua là thời điểm chúng ta có bằng chứng đầu tiên về hệ sinh thái trên cạn, vì thế có thể nói rằng côn trùng là đại diện trong hệ sinh thái sớm nhất trên đất liền", đồng tác giả Michael Engel của Đại học Kansan, Mỹ, nhận định.Trước kia, hóa thạch côn trùng cổ nhất được biết đến là một mẫu vật không cánh, thuộc loài Archaeognatha or Zygentoma, được bảo quản trong lớp đá 379 triệu năm tuổi ở New York, Mỹ.

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2004/02/3B9CF9A6/hthach.jpg

thienthanaoden
13-01-2006, 05:40 PM
Phát hiện con bướm lớn nhất thế giới ở Trung Quốc

Một nhà nông học hàng đầu Trung Quốc tuyên bố đã tìm thấy một con bướm lớn nhất thế giới với sải cánh rộng 22,6 cm, tại khu tự trị Quảng Tây ở phía nam Trung Quốc. Jiang Shaofang, thuộc trường Nông nghiệp Quảng Tây, đã phát hiện ra con bướm thuộc loài Atlas Moth ở núi Hanshan thuộc thành phố Yulin và ép xác nó để lưu thành mẫu vật.Jiang cho biết, sải cánh con bướm dài hơn 26 mm so với bướm cánh chim của Canada, có sải cánh 20 cm. Con bướm này là to nhất thế giới tính về chiều dài đôi cánh.Jiang đã sưu tầm các loài bướm ở Yulin từ nhiều năm nay. Ông từng phát hiện một con bướm có hình chữ viết cổ "gu", có nghĩa là thung lũng hoặc bắp ngô, trên mỗi cánh.

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2003/09/3B9CBBEE/atlas-moth1.jpg

Phát hiện sợi tơ nhện lâu đời nhất

Một sợi tơ nhện dài 4 milimét, có niên đại khoảng 130 triệu năm, vừa được tìm thấy nguyên vẹn trong tầng hổ phách gần Jezzine ở Libăng, một nhà khoa học Thụy Sĩ cho biết. Trên sợi tơ, người ta còn thấy rải rác những giọt keo nhỏ xíu, cũng được tiết ra từ tuyến tơ. “Mẫu vật không chỉ cho thấy tình trạng cổ xưa của thứ sợi dính này, mà nó còn lâu đời hơn 90 triệu năm so với thứ chất dính cổ nhất từng được tìm thấy trong lớp hổ phách vùng Baltic trước đây”, Samuel Zschokke, thuộc Đại học Basel, Thụy Sĩ, nhận xét.
Từ những mẫu hoá thạch, các nhà khoa học đã biết rằng những con nhện 410 triệu năm trước đã có tuyến tơ, nhưng họ không biết từ khi nào chúng bắt đầu dệt mạng. Sợi tơ cổ đại vừa tìm thấy có thể sẽ giúp làm sáng tỏ thời điểm đầu tiên đó.

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2003/08/3B9CA65C/soi.jpg http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2003/08/3B9CA65C/giotkeo.jpg

thienthanaoden
06-04-2006, 05:43 PM
Phát hiện bọ vô địch nhảy cao mới

Thế giới tự nhiên đã có nhà vô địch nhảy cao mới - loài bọ spittlebug có thể nhảy cao gấp 100 lần chiều dài cơ thể nó, vượt xa kỷ lục đương thời của bọ chét. Kỳ tích này tương đương với việc một người nhảy quá toà nhà cao 70 tầng.
Spittlebug (Philaenus spumarius), còn gọi là froghopper, dài 6 mm, có thể nhảy cao tới 700 mm. Nó phóng lên với tốc độ 3,1 m/giây, gấp 3 lần bọ nhảy. Do vậy, cơ thể con bọ chịu một lực gấp 400 lần trọng lực.
"Khả năng nhảy cao của spittlebug thật là phi thường. Hầu như không gì có thể bắt được nó. Tôi không thể tin rằng lại chưa có ai đo đạc khả năng này", Malcolm Burrows tại Đại học Cambridge (Anh), đứng đầu nghiên cứu, nói. Ông cho rằng khả năng điền kinh nổi trội của spittlebug có thể giúp chúng thoát khỏi sự tấn công của chim và nhiều loài côn trùng khác.
Thông thường, những động vật như ếch và kanguru có chân dài để tạo đòn bẩy, cho phép chúng vượt qua các quãng đường dài giống động vật chân ngắn, nhưng cần ít lực hơn. Ngược lại, những động vật chân ngắn lại giải phóng năng lượng dự trữ trong bắp chân để có thể phóng vọt lên.

http://www.vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2003/07/3B9CA2C6/spittlebug.jpg

Spittlebug có chân ngắn, nhưng lại đạt được khả năng phi thường của mình bằng cách sử dụng một cơ cấu khoá chân đặc biệt. Bình thường lực cần thiết để có thể nhảy cao như vậy không thể tạo ra trực tiếp từ cơ trong một thời gian ngắn. Thay vào đó, lực phải được tạo ra và lưu trữ trước khi nhảy. Spittlebug làm được điều này bằng cách gấp chân sau vào dưới ngực và khoá lại bằng một móc ở chân nhét vào một lỗ dưới bụng.
Khi cơ bắp tạo ra đủ lực, spittlebug thả chân ra và phóng lên trời. Lượng cơ ngực tiếp sức cho cú nhảy chiếm 11% trọng lượng cơ thể chúng. Chân bọ mỏng và nhẹ, có thể dễ dàng tăng tốc và nâng cao cú nhảy.
Spittlebug có rất nhiều trong các khu vườn ở Anh. Nó có khả năng tạo ra thứ bọt, còn được gọi là cuckoo spit, bao quanh mình để tự bảo vệ khỏi những kẻ ăn thịt.

thienthanaoden
16-05-2006, 05:08 PM
Bí quyết bám dính của côn trùng

Khi quan sát tập tính của một số loài bướm ở Costa Rica và một loài giun biển sống ký sinh, hai nhà nghiên cứu Anh đã phát hiện ra những cách thức mới để tạo sự bám dính giữa hai vật thể, mà không cần đến một loại keo dán hay dây buộc nào.

Thế giới tự nhiên luôn tiềm ẩn những bí quyết đôi khi rất giản đơn nhưng lại rất hiệu quả của các loài sinh vật nhằm thích nghi với điều kiện môi trường sống. Đối với một số loài không thể tự đảm bảo cho mình một cuộc sống độc lập hoàn toàn, chúng luôn biết tìm cách "nương nhờ" vào một đối tượng khác bằng những thủ thuật hết sức độc đáo. Trong quá trình nghiên cứu tập tính của một số loài bướm ở Costa Rica và một loài giun biển sống ký sinh, Andrew Parker và Abigail Ingram thuộc Khoa Động vật học, Đại học Oxford (Anh) đã tìm thấy cách thức mới cực kỳ hiệu quả để chúng bám dính vào con mồi.

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2004/05/3B9D2EF8/h2.jpg
Bướm Greta oto với đôi cánh gần như trong suốt.

Đối tượng đầu tiên là loài bướm với đôi cánh gần như trong suốt ở Costa Rica có tên khoa học là Greta oto. Phần lớn thời gian trong chu kỳ sinh trưởng, loài bướm này sống trong một cái kén treo lơ lửng bên dưới các phiến lá. Ngay từ giai đoạn còn là sâu, Greta oto luôn tìm một phiến lá rộng rồi tiến hành dệt một cái tổ kén dính ở mặt dưới lá để làm nơi trú ngụ. Đến thời điểm lột xác, lớp da của nó tách làm hai rồi nó chui ra khỏi kén và phát triển thành bướm. Nghiên cứu cấu trúc tổ kén, Parker và Ingram nhận thấy ở phần đầu của cái kén này có vô số những cái móc nhỏ xíu có khả năng bám chặt vào phiến lá. Độ bám dính của những cái móc chắc đến mức các nhà khoa học không thể tách được cái kén ra khỏi phiến lá trừ trường hợp xé rách phần phiến lá có đính tổ kén.

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2004/05/3B9D2EF8/h1.jpg
Con sâu Greta oto khi hóa bướm và chiếc tổ kén của nó cùng với những móc nhỏ phía trên.

Để tìm hiểu bí quyết của Greta oto, nhóm khoa học đã dùng một máy ảnh kỹ thuật số ghi lại từng hoạt động của con sâu trong giai đoạn bắt đầu tạo ra những cái móc ở đầu kén để treo lên phiến lá. Khi phóng to từng chi tiết trong mỗi bức ảnh, họ nhận ra phần chóp phía trên của các kén không phải có dạng thon nhọn mà là hình bán cầu và những cái móc nhỏ xíu phủ bên trên phần chóp đó chĩa ra nhiều hướng khác nhau. Phần gốc của những cái móc này sau khi xuyên qua lớp vỏ kén lại đan xen với nhau tạo thành một cấu trúc vững chắc mà theo tính toán của các nhà khoa học thì có thể đảm bảo đỡ được một trọng lượng nặng gấp 40 lần cái kén. Đây có thể là một bí quyết giúp lý giải tại sao những cái kén của loài bướm này chỉ treo lơ lửng trên phiến lá mà có thể chịu được những trận bão cực mạnh của vùng Trung Mỹ.

Khám phá này của Parker và Ingram ngay lập tức đã được một đơn vị nghiên cứu của Bộ Quốc phòng Anh chú ý với mong muốn tìm ra một dạng vật liệu có độ bám dính cao và có thể sử dụng được dưới nước. Loại vật liệu đó sẽ được dùng để gắn nhiều loại thiết bị nghiên cứu hải dương học ở dưới gầm những con tàu và chịu được tác động của những dòng hải lưu.

Đối tượng thứ 2 có bí quyết bám dính tuyệt vời mà Parker và Ingram phát hiện ra là một loài ký sinh trùng thuộc lớp thân giáp hình sợi. Với hình dáng tương tự như một con sâu và có thể dài tới hơn một mét, loài vật ký sinh này có tên khoa học là Pennella instructa và thường sống nhờ trên cơ thể của một số loài cá biển. Sau khi chui được qua da của vật chủ, Pennella instructa bám một đầu vào đó thật chắc, phần còn lại của cơ thể vẫn thả tự do trong nước. Nghiên cứu dưới kính hiển vi, Abigail Ingram phát hiện ra rằng những con giun Pennella instructa có một cơ chế đeo bám vô cùng đặc biệt. Khi chui qua lớp da của cá, loài giun này chỉ tạo ra một lỗ thủng nhỏ đảm bảo cho da cá không bị tổn hại quá nhiều và không thể có nguy cơ bị rách hẳn. Nhưng sau khi đã chui qua lớp da đó, phần đầu của giun lập tức phình to ra khiến nó không thể chui ra ngoài qua cái lỗ thủng mà nó đã vào ban đầu. Như vậy, con giun sẽ bám chặt vào cơ thể con cá giống như một chiếc đinh đóng vào tường nhưng phần nằm trong tường lại là cái đầu đinh chứ không phải phần đuôi.

Từ phát hiện này, Ingram dự kiến sẽ ứng dụng để chế tạo một loại ghim đánh dấu thường dùng để theo dõi quá trình di trú của nhiều loài động vật hoang dã. Trước nay, các nhà khoa học thường gặp không ít khó khăn trong việc gắn ghim đánh dấu cho các loài chim hay cá di trú bởi nếu dùng ghim to để đảm bảo gắn chặt được thì lại dễ gây rách da của chúng, còn nếu ghim chỉ gắn vừa phải tránh tổn thương da thì lại dễ rơi khi chúng hoạt động mạnh.

Ngoài ra, trước đây, nếu chỉ dùng những loại ghim đánh dấu thông thường thì việc bị rơi ghim cũng chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả giám sát. Nhưng ngày nay, nhờ sự phát triển của hệ thống định vị toàn cầu qua vệ tinh (GPS), các nhà khoa học có thể sử dụng những ghim đánh dấu có gắn chip để thông qua mạng GPS giám sát được liên tục sự di chuyển của chúng. Tuy nhiên, việc sản xuất những chiếc ghim công nghệ cao này khá tốn kém, khoảng 2000-3000 USD/chiếc. Vì vậy, nếu con vật đánh rơi ghim sẽ gây tổn thất rất lớn. Điều này sẽ sớm được khắc phục khi Ingram ứng dụng cơ chế bám dính của loài giun Pennella instruta để tạo ra những chiếc ghim đánh dấu mới. Loại ghim này sẽ xuyên qua da con vật qua một châm nhỏ, rồi sau đó mới xoè rộng đầu đinh ghim nằm trong da, đảm bảo không làm tổn thương lớp ngoài con vật mà thiết bị vẫn được gắn chặt trong mọi điều kiện hoạt động của con vật đó.

thienthanaoden
17-05-2006, 05:09 PM
Vì sao nhện nước không bị chìm?

Thật dễ hiểu vì sao nhện nước có thể trôi nổi và lướt đi trên bề mặt ao hồ và các con suối. Nhưng đến tận giờ, người ta vẫn chưa rõ bằng cách nào loài côn trùng này không bị chìm, ngay cả trong mưa bão quăng quật hoặc khi nước cuốn.

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2004/11/3B9D82DD/nhen.jpg

Khi nghiên cứu dưới kính hiển vi cực mạnh, các nhà khoa học Trung Quốc đã phát hiện thấy quanh chân của chúng là hàng nghìn sợi lông tí hon, mỗi sợi chỉ dài khoảng 50 micromet. Các sợi lông này xù ra những chùm tơ cực nhỏ, "bẫy" không khí vào bên trong và tạo ra lớp đệm ngăn cách chân của nhện với mặt nước, đồng thời làm tăng sức nổi của con vật.

"Tính kỵ nước của lớp bọt khí này có thể đã hỗ trợ chúng đứng vững trên mặt nước", Lei Jiang, thuộc Viện hàn lâm khoa học Trung Quốc ở Bắc Kinh, đồng tác giả của nghiên cứu, nhận định.

"Các đụng chạm nhẹ hoặc nhiễu loạn có thể phá vỡ cân bằng này. Song, lớp đệm khí ở chân của nhện nước có thể giúp chúng di chuyển nhanh chóng và lấy lại thăng bằng trên mặt nước, ngay cả trong mưa bão hoặc các biến động khác".

Jiang lưu ý rằng những đặc điểm tương tự mà các động vật khác cũng có, như bộ lông trơn trên cơ thể vịt, đều hoạt động theo cùng một cách. Tuy nhiên, hầu hết chúng kém hiệu quả hơn.

Nhện nước (Gerris remigis) sống chủ yếu trong các ao, hồ, sông ngòi, là loài tiến bộ nhất trong tự nhiên về khả năng cư ngụ trên mặt nước. Hai cặp chân dài mảnh khảnh giúp chúng nổi và đi lại trên đó dễ dàng như ta đi trên cạn. Chúng còn có một đôi chân trước nhỏ hơn, sử dụng trong việc bắt mồi.

Đôi chân của chúng có thể tạo ra chỗ trũng tới 4 milimét mà vẫn không phá vỡ mặt nước, và mang tới 15 lần trọng lượng cơ thể mà không chìm. Khả năng nổi phi thường này cho phép con vật nhảy tưng tưng trên mặt nước, giống như quả bóng cao su trên đường, giúp nó dễ dàng tiếp cận với con mồi cực nhanh. Nhện nước có thể lao vào bữa ăn với tốc độ bằng cả trăm lần chiều dài cơ thể chỉ trong một giây. Hãy hình dung để làm được như thế, một người cao 1,8 mét sẽ phải bơi với tốc độ 644 kilomét mỗi giờ!

thienthanaoden
17-05-2006, 05:28 PM
Giải mã điệu nhảy lắc lư của ong

Màn múa bụng kỳ lạ của các con ong khi về đến tổ là nhằm báo cho các con ong khác về địa điểm của nguồn thức ăn mà chúng vừa tới.

Kết quả mới nhất của các nhà nghiên cứu Anh đã chứng tỏ giả thuyết giả thuyết được đưa ra vào đầu những năm 1960 là đúng. Giả thuyết này đã gặp phải những nghi vấn bởi người ta không tin rằng ong có thể giải mã được thông điệp phức tạp như vậy.

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2005/05/3B9DE245/bee.jpg

Những người nuôi ong từ lâu đã băn khoăn trước màn trình diễn bí hiểm của loài ong. Khi về đến tổ sau khi hoàn thành nhiệm vụ kiếm mật, con ong sẽ thực hiện màn trình diễn gồm 8 điệu múa bằng cách lắc lư chiếc bụng. Mọi con ong khác sẽ vây quanh và xem xét kỹ lưỡng màn trình diễn đó.

"Thoạt nhìn, nó trông rối rắm và không có tổ chức. Nhưng nếu quan sát kỹ, bạn sẽ nhận ra một mô hình rõ rệt và có quy luật", tác giả nghiên cứu Joe Riley tại Viện nghiên cứu Rothamsted, Anh, nói.

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2005/05/3B9DE245/bee2.jpg

Phải đến những năm 1960, một giả thuyết mới được đưa ra nhằm lý giải cho mục đích của điệu nhảy. Nhà động vật học đoạt giải Nobel Karl von Frisch tuyên bố rằng những con ong vũ công đó truyền tải một thông điệp phức tạp nhằm chỉ dẫn cách tìm nguồn thức ăn.

Hướng con ong quay mặt tới trong điệu nhảy là hướng của nguồn thức ăn dựa theo mặt trời, trong khi cường độ lắc lư của màn múa bụng chỉ độ xa của nó, von Frisch phỏng đoán.

Giả thuyết đã được kiểm chứng bằng cách đưa con ong đến một nguồn ăn nhân tạo và theo dõi điệu nhảy của nó có miêu tả đúng địa điểm không. Kết quả đúng như vậy. Nhưng một số nhà khoa học vẫn không tin rằng các con ong khác sẽ làm đúng theo chỉ dẫn, bởi việc giải mã điệu nhảy là điều quá khó.

Thực tế, chúng phải mất lâu hơn rất nhiều thời gian dự tính để tiếp cận nguồn thức ăn đó. Điều này khiến một số nhà nghiên cứu cho rằng điệu nhảy nhằm thực hiện một nhiệm vụ đơn giản hơn. Có thể chúng nhảy múa nhằm thu hút sự chú ý của các con ong khác trong tổ, và những con ong đó sẽ ghi nhận mùi của nguồn thức ăn rồi đi tìm nguồn ăn theo mùi.

Tuy nhiên, các cuộc kiểm tra mới nhất chứng tỏ giáo sư von Frisch đã đúng. Riley và cộng sự đã gắn thiết bị radar lên những con ong đã quan sát điệu nhảy và theo dõi tuyến đường tìm thức ăn của chúng. Họ tìm thấy chúng bay thẳng tới đó. Để kiểm tra lại, những con ong được đưa tới khu vực cách tổ 250 m. Chúng lại bay thẳng tới khu kiếm ăn, chứng tỏ, chúng đã thực hiện chính xác hướng dẫn trong điệu nhảy.

"Kết quả đã ủng hộ mạnh mẽ giả thuyết của von Frisch, bởi trong trường hợp này, những con ong không thể nào đi theo tuyến đường quen thuộc hay theo mùi mà vũ công đã để lại", Riley nói.

Nhóm của Riley cũng phát hiện ra lý do vì sao những con ong lại mất thời gian lâu hơn dự tính để đến được nguồn thức ăn. Họ tìm thấy mặc dù các con ong bay thẳng tới địa điểm, nhưng chúng lại mất lâu hơn để hạ cánh. Đó là bởi môi trường nhân tạo không mùi khiến chúng khó tiếp cận được các bông hoa.

thienthanaoden
17-05-2006, 05:56 PM
Ong bay như thế nào?

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/01/3B9E5E87/ong.jpg
Ong mật vỗ cánh nhanh đến nỗi, để nghiên cứu cử động của chúng là một việc khó khăn. (Livescience)

Những người theo trường phái trí tuệ tự phát - quan niệm Thượng đế chứ không phải tiến hoá đã tạo nên những dạng sống phức tạp - từ lâu chỉ trích giới khoa học về việc không thể lý giải nổi ngay cả một số hiện tượng tự nhiên, như chuyện ong bay. Giờ đây, khoa học đã giải mã được bí ẩn đó.

Sử dụng một tổ hợp các máy ảnh số tốc độ cao và một mô hình robot về cánh ong, các nhà nghiên cứu đã khám phá ra cơ chế bay của loài ong mật.

'Trong nhiều năm, con người đã cố gắng tìm hiểu hành vi bay của động vật dựa trên cơ chế khí động học của máy bay và trực thăng", Douglas Altshuler, một nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ California, Mỹ cho biết. "10 năm trở lại đây, các nhà sinh học đã thu được khối lượng kiến thức đáng kể bằng cách thực hiện những thí nghiệm với robot có khả năng vỗ cánh tự do như động vật".

Các nhà khoa học đã phân tích hình ảnh thu được từ những đoạn phim quay hàng giờ về ong và dùng robot bắt chước những cử động của chúng, với các sensor để đo lực.

Phân tích cho thấy cơ chế bay của ong kỳ lạ hơn ta tưởng.

"Ong mật vỗ cánh rất nhanh", Altshuler nói. "Ruồi giấm nhỏ xíu và đập cánh 200 lần mỗi giây. Con ong mật có kích cỡ cơ thể lớn hơn đến 80 lần lại vỗ cánh đến 230 lần trong cùng khoảng thời gian đó".

Đây quả là điều ngạc nhiên vì khi côn trùng càng nhỏ, khả năng khí động học của chúng càng giảm và để bù lại, chúng có xu hướng vỗ cánh nhanh hơn.

"Điều này chỉ là để giữ những con ong lơ lửng được trên không mà không rơi xuống đất, bởi chúng phải chuyển mật và phấn hoa với khối lượng lớn, đôi khi bằng cả trọng lượng cơ thể, về cho đàn", Altshuler nói.

Để hiểu xem ong mật mang vật nặng như thế nào, các nhà nghiên cứu ép chúng bay trong một phòng nhỏ chứa đầy hỗn hợp khí ôxy và heli có độ đậm đặc nhỏ hơn không khí thường. Tình trạng này khiến con ong phải vất vả hơn để giữ được mình trên không và tạo điều kiện cho các nhà khoa học cơ hội quan sát cơ chế bù trừ của chúng vào phần việc bổ sung này.

Kết quả là, ong đã thực hiện phần việc phụ trội bằng cách duỗi căng thêm sải cánh nhưng không điều chỉnh tần số đập.

Các nhà khoa học cho biết phát hiện này có thể dẫn tới việc thiết kế mô hình cho loại máy bay có thể lơ lửng trên không và chở nặng, phục vụ nhiều mục đích như giám sát thảm họa sau động đất và sóng thần.

thienthanaoden
16-07-2006, 09:13 AM
Nhện đực: Không phải cứ to cao là tốt

http://www.vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2002/04/3B9BAE37/nhe.jpg
Một cô ả thuộc loài “quả phụ đen” có thể nặng gấp 100 lần so với con đực
Ở nhiều loài, con đực bé nhỏ hơn thường chiến thắng đối thủ trong trò chơi tình ái bằng cách trở thành những tay leo trèo linh lợi, cừ khôi. Nhện cũng vậy, "bạn tình tuyệt vời” của các cô ả là những là chàng bé nhỏ, nhưng nhanh nhẹn nhất.

Trong tự nhiên, nhện là đại diện điển hình cho sự khác biệt kích thước giữa hai giới đực và cái. Chẳng hạn một cô ả thuộc loài “quả phụ đen” có thể nặng gấp 100 lần so với con đực. Nhện cái thường nằm yên và để cho các chàng tiến lại gần. Nhưng đừng tưởng có thể "chiếm" được nàng dễ dàng, nhện đực hiểu rằng, đối với chúng, đó quả là một sứ mệnh leo trèo mạo hiểm.

Trong trường hợp này, "nếu có thân hình bé nhỏ, nó ắt sẽ leo trèo khá hơn”, Jordi Moya-Larano và cộng sự thuộc Đại học Kentucky ở Lexington (Mỹ) nhận định. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng các tính toán vật lý đơn giản để chỉ ra rằng tốc độ leo trung bình tỷ lệ nghịch với kích cỡ cơ thể.

Theo các nhà khoa học, chênh lệch kích cỡ giữa hai giới đáng kể nhất là ở các loài mà con đực phải leo khá xa để thực hiện sứ mệnh truyền giống. Cách biệt lớn nhất thuộc về những loài sống trên cây, nhỏ nhất là ở các loài mặt đất. Cách biệt trung gian là những loài sống trên các thân cỏ cao và cây bụi. Khác biệt này cũng lớn hơn ở những loài lớn hơn.

Maydianne Andrade, một chuyên gia nghiên cứu về sự giao phối của nhện tại Đại học Toronto (Canada), phỏng đoán rằng, ngoài yêu cầu chạy nhanh, có thể có những nhân tố khác - chẳng hạn ích lợi của việc thành thục sớm - đã làm các con đực phát triển theo hướng "càng tí hon càng tốt". Trong khi đó, tiến hóa lại gây áp lực lên giống cái, buộc chúng càng phải to lớn hơn để có thể sinh nở nhiều con.

Thông thường, một con đực bé nhỏ có thể mất mạng khi giao đấu với tình địch. Nhưng số con chết vì nhiều lý do khác trước khi tiếp cận được với con cái lại rất lớn. Vì thế, không mấy chàng còn lại để tranh đấu với nhau. Các nhà nghiên cứu cho rằng, chính sự linh động (để tránh kẻ săn mồi, tránh bị con cái ăn thịt) chứ không phải là cơ bắp, đã quyết định khả năng giao phối thành công của nhện đực.

thienthanaoden
16-07-2006, 09:19 AM
Nhện săn mồi bằng cách giả mạo mùi hương

http://www.vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2002/06/3B9BD813/nhen.jpg
Nhện bolas săn các loại mồi khác nhau vào những giờ khác nhau trong đêm.

Đó không phải là mùi hương thông thường, mà là một loại "nước hoa" giống hệt như hoóc môn giới tính của những con sâu bướm cái. Bằng cách ấy, nhện bolas đã dụ được những con sâu đực đang đi tìm bạn tình trong đêm rơi vào bẫy của chúng.

Và khi cần dụ dỗ các loài sâu hoạt động vào những giờ khác trong đêm, nhện bolas sẽ thay đổi thành phần "nước hoa" của nó.

Loài nhện này không chăng lưới bắt mồi theo cách thông thường. Nó treo mình lên một sợi tơ duy nhất mắc ngang qua một khe trống, và kiên nhẫn chờ đợi. Trên một chân khác, nó cũng treo lủng lẳng một sợi tơ với một giọt chất dính ở đầu, làm vũ khí săn mồi. Tiếp đó, con nhện giải phóng các chất giả làm hoóc môn giới tính của sâu bướm cái. Nhận được tín hiệu này, các chàng sâu đực tấp nập kéo đến ngay. Và nhện ta liền quăng ra chiếc thòng lọng bằng tơ của nó, đầu kia sẽ là bữa ăn.

Ngón đòn của nhện tuy rất xảo quyệt, nhưng nó cũng chỉ có tác dụng giới hạn mà thôi. Vì mỗi loài sâu bướm tạo ra rất nhiều các hỗn hợp hoóc môn giới tính khác nhau, nên nhện bolas phải chọn loại "nước hoa" giả phù hợp để có thể thu được nhiều mồi nhất. Và nếu trong hỗn hợp đó có quá nhiều loại hoóc môn giả cùng lúc, con sâu đực sẽ bỏ đi vì không biết đâu mà lần. Vì thế, nhện bolas phải cân bằng giữa tính hiệu quả bắt chước của "nước hoa" với số lượng các loài khác nhau mà nó có thể dụ được.

Kenneth Haynes của Đại học Kentucky và cộng sự đã thực hiện nghiên cứu trên nhện bolas châu Mỹ (Mastophora hutchinsoni). Họ nhận thấy chúng chỉ thích bắt hai loài sâu bướm là tetanolita (Tetanolita mynesalis) và ngài đêm lông cứng (Lacinipolia renigera). Hai loại sâu bướm này bay vào những giờ khác nhau trong đêm, với ngài đêm lông cứng là khoảng 22h30’, còn tetanolita thì hoạt động muộn hơn, vào khoảng 23h.

Khi thay đổi đồng hồ sinh học trên cơ thể sâu bướm để nhện có thể săn cả hai loài cùng lúc, các nhà khoa học nhận thấy nhện bolas có thể bắt mồi suốt đêm. Điều này cho thấy nó đã tạo ra được hỗn hợp hoóc môn giả của cả hai loài, và nếu gặp đối tượng nào, nó sẽ có ngay "đồ nghề" chuyên dụng cho loài đó.

Nhận định về đặc tính này, nhà sinh thái học Thomas Eisner của Đại học Cornell, Ithaca, New York (Mỹ) cho biết: "Khả năng chuyên hóa để bắt những loài sâu khác nhau vào các thời điểm trong đêm quả là điều đáng ngạc nhiên".

thienthanaoden
20-07-2006, 03:29 PM
Kiến đực giả mùi con cái để tránh kẻ thù

http://www.vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2002/10/3B9C1E2A/kiencanh.jpg
Cuộc chiến của những con kiến đực cardiocondyla obscurior.

Đó là cách mà những con đực yếu ớt trong đàn kiến cardiocondyla obscurior sử dụng để tránh đụng độ với những kẻ đồng loại cùng giới hung dữ khác. Chiến lược này tỏ ra rất hữu hiệu, vì trong khi các chàng kiến mạnh mẽ mải đánh nhau, con đực yếu cứ thoải mái giao phối với những con cái trong tổ.

Nhà sinh thái học Sylvia Cremer, Đại học Regensburg (Đức), đã quan sát sinh hoạt của loài kiến nhiệt đới cardiocondyla obscurior. Ở các đàn kiến này, thường có hai loại con đực: loại có cánh và loại không có cánh.

Kiến đực không có cánh thường rất khỏe. Chúng luôn ở nhà giữ tổ, và sẵn sàng đánh nhau chí chết với những con đực khác để giành quyền giao phối với kiến cái. Khi đối diện với kẻ địch, chúng thường tiết ra chất hóa học để khiêu khích, khiến con kia mất bình tĩnh. Nhiều cuộc chiến đã kết thúc bằng cái chết của một con, vì bộ răng của kiến đực cứng như thép, có thể nghiến đứt cổ họng đối phương.

So với người anh em trần trụi, những con đực có cánh thường yếu đuối hơn rất nhiều. Sau khi nở ra, chúng ở tổ khoảng 1-2 tuần, chờ đợi đến khi cặp cánh mọc dài để có thể bay được. Trong thời gian đó, kiến có cánh khước từ mọi cuộc chiến. Để được yên thân, chúng liền tiết ra mùi hương giống hệt mùi của các nàng kiến. Nhờ vậy, các chàng kiến đực trần trụi hiếu chiến không những không gây hấn, mà còn tỏ ra "âu yếm" chúng nữa.

Trong một đàn kiến cardiocondyla obscurior, số lượng con đực thường nhiều gấp 4-5 lần số lượng con cái. Vì thế, sự cạnh tranh giữa các con đực là rất quyết liệt. Chiến thuật "giả cái" của những con kiến có cánh tuy không mạnh mẽ gì, nhưng lại rất hiệu quả.

Trong thiên nhiên cũng có một số loài giả cái để tránh kẻ thù, như rắn hoặc bọ cánh cứng. Tuy nhiên, đó thực sự là những con đực yếu ớt. Chúng làm vậy chẳng qua chỉ cầu được sống yên thân, chứ chẳng mong gặt hái được gì. Kiến cardiocondyla obscurior có lẽ là một ngoại lệ, vì con đực giả cái không những tránh được mọi phiền toái, mà còn duy trì được nòi giống của nó một cách tốt nhất.

thienthanaoden
20-07-2006, 03:34 PM
Muốn tìm bạn tình, phải thử!

http://www.vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2003/01/3B9C3E9C/bachtuoc.jpg
Bạch tuộc vạch xanh.

Loài bạch tuộc vạch xanh sinh sống ở Australia không thể phân biệt được giới tính của đồng loại. Do đó, cơ hội để một con đực giao phối với một con cái cũng tương đương với xác suất cặp phải con đực khác. Chính vì thế, chúng buộc phải dùng phép thử, cho đến khi gặp được đúng "người thương".

Khi giao phối, bạch tuộc vạch xanh sẽ đưa một cánh tay có chứa đầy các bó sinh tinh (tương tự như một túi tinh) vào trong cơ thể đối phương, hai nhà nghiên cứu Mary Cheng và Roy Caldwell, Đại học California, bang Berkeley (Mỹ), cho biết.

Hai người cũng phát hiện thấy, hầu hết các cuộc giao cấu nhầm đực - đực của bạch tuộc vạch xanh sẽ kết thúc chóng vánh trong tình bằng hữu. Còn khi kết đôi đực - cái, con đực sẽ nấn ná lâu hơn, và cuộc giao hoan thường kéo dài tới hơn một giờ rưỡi, để đảm bảo trứng được thụ tinh.

Đây là nghiên cứu chi tiết đầu tiên về hành vi giao phối của loài sinh vật biển này. Nghiên cứu được đăng trên số mới nhất của tạp chí Tự nhiên Australia.

thienthanaoden
16-09-2006, 10:24 AM
Mạng nhện cổ xưa nhất thế giới

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/06/3B9EB22C/mangnhen.jpg
Tấm hổ phách cho thấy rõ mạng nhện với các côn trùng bị mắc vào đó. Ảnh: LiveScience

Một tấm tơ nhện với con côn trùng mắc bẫy vẫn còn nguyên vẹn ở đó vừa được tìm thấy trong một mảnh hổ phách tại Tây Ban Nha. Điều đáng kinh ngạc là nó có niên đại 110 triệu năm, từ thời khủng long.

Tấm lưới này còn in nguyên cả vết tích của một con ruồi, một con bọ cánh cứng, ve và ong bắp cày. Nó có vẻ như được thiết kế với các đường thẳng cắt qua mạng đồng tâm, giống như cấu trúc của mạng nhện hiện đại.

Phát hiện đã mở ra ánh sáng mới về thời kỳ tiến hoá sơ khai của nhện và các loài côn trùng mà chúng ăn thịt.

Tấm lưới bao gồm khoảng 26 sợi tơ, được bảo tồn trong một lớp hổ phách mỏng cùng với con mồi thuộc lớp nhện. Mặc dù không còn nguyên vẹn, nhưng những phần còn lại của nó cũng đủ để thuyết phục rằng đó có thể là một kiểu mạng hình bánh xe.

Đây có thể là mạng nhện cổ nhất từng ghi nhận được. Trước kia, một sợi tơ nhện được bảo tồn trong hổ phách cũng từng được tìm thấy, song người ta không rõ có phải nó là một phần của một mạng nhện thực sự hay không.

"Cấu trúc tiến bộ của mạng nhện hoá thạch mới tìm được ở Tây Ban Nha, cùng với loại con mồi mắc vào đó, đã chứng tỏ nhện biết cách bắt côn trùng từ không khí trong một thời gian rất dài", tiến sĩ David Grimaldi từ Bảo tàng lịch sử tự nhiên Mỹ nhận định.

thienthanaoden
16-09-2006, 10:25 AM
Thú vị thế giới côn trùng


Loài ong có lông trong mắt. Bạn dễ bị ong chích trong một ngày có gió hơn trong bất cứ điều kiện thời tiết nào khác. Loài côn trùng duy nhất có thể xoay đầu 360 độ là bọ ngựa.

- Tốc độ bay trung bình của ruồi là 7,3 km/giờ. Một con ruồi vỗ cánh khoảng 20.000 lần trong một phút. Ruồi có thể mang mầm bệnh đi xa đến 24 km từ nguồn ô nhiễm.

Nếu hai con ruồi sinh sản trong điều kiện không bị giết hay bất cứ giới hạn nào khác trong một năm, lũ con cháu của chúng sẽ tạo thành một khối to bằng trái đất.

- Loài dế không kêu bằng cách cọ chân với nhau mà là cọ cánh.

- Bọ rùa chảy máu để tự vệ. Khi sợ hãi, chúng tiết ra những giọt chất lỏng màu đỏ hoặc vàng có vị khó chịu từ miệng và các lỗ chân lông ở khớp.

- Cho đến rất gần đây, không có loài rết nào được tìm thấy có đôi chân là chẵn. Thường thì con số này dao động từ 15 đến 191 đôi, nhưng toàn là số lẻ. Tuy nhiên gần đây Chris Kettle, một sinh viên y khoa ngành sinh thái học, tìm được một con rết có 48 đôi chân, và nghi ngờ đột biến gene chính là nguyên nhân của điều đó.

- Cào cào chỉ có thể nhảy được ở nhiệt độ tối thiểu là 16,6 độ C.

- Mạng nhện được làm từ 2 loại tơ, một loại dính và một loại không. Nhện bắt đầu xây mạng bằng loại tơ không dính và tạo các "tia" trước. Sau khi cái khung đã hoàn thành và vững chắc, con nhện mới bắt đầu dùng loại tơ dính để kết mạng như chúng ta thường thấy, nối tia này với tia kia. Quan sát một con nhện bạn sẽ thấy nó rất cẩn thận tránh những sợi tơ dính và đi trên những cái "tia". Nếu bị giật mình và bước lên sợi tơ dính thì con nhện sẽ bị dính chặt vào giống như bất kỳ vật gì khác. Khi đó, chúng sẽ ăn những sợi tơ này để thoát ra.

-Vị giác của bướm chúa nhạy hơn người khoảng 12.000 lần. Chúng nếm bằng các chân sau.

- Giống như bọ ngựa, lũ nhện đen sẽ xơi tái đức lang quân sau khi giao phối xong. Con cái có thể "tiễn biệt" khoảng 25 anh chàng xấu số trong một ngày.

- Kiến có thể sống sót đến 2 tuần dưới nước. Khi thức giấc chúng thường duỗi người, và cũng ngáp giống như chúng ta trước khi bắt đầu công việc trong ngày. Khi lũ quét qua, loài kiến nhiệt đới thường bám vào nhau và cuộn tròn lại thành một quả bóng khổng lồ nổi lềnh bềnh trên mặt nước, những con kiến non sẽ được an toàn và khô ráo ở giữa.

- Con sâu có thể có đến 10 quả tim.

thienthanaoden
04-12-2006, 09:30 AM
Ong có thể dò tìm bom
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/11/3B9F0E1D/bee.jpg

Một con ong đang lấy mật. Ảnh: Reuters.

Các nhà khoa học Mỹ tuyên bố họ đã thành công trong việc dạy ong mật biết chổng ngòi lên mỗi khi chúng ngửi thấy mùi thuốc nổ. Loài côn trùng nhỏ bé này có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho nhân viên an ninh tại các địa điểm công cộng.

Đây là kết quả có được sau 18 tháng lao động miệt mài của các chuyên gia tại Phòng Năng lượng của trung tâm thí nghiệm quốc gia Los Alamos - phòng thí nghiệm về vũ khí hạt nhân hàng đầu của Mỹ. Họ khẳng định rằng những con ong mà họ huấn luyện có khả năng phát hiện ra thuốc nổ giấu trong bất cứ vật gì, từ xe hơi, túi xách cho tới thắt lưng - vật mà những phần tử đánh bom tự sát thường sử dụng.

Nhóm nghiên cứu tập cho ong mật làm quen với mùi của nhiều loại chất nổ, từ dynamite, chất nổ dẻo C-4 cho tới chất nổ đẩy tên lửa. Mỗi khi ong tìm thấy chất nổ, phần thưởng mà chúng nhận được là nước đường.

"Khi ong phát hiện thuốc nổ, chúng chỉ cần vểnh ngòi lên", Tim Haarmann, một thành viên trong nhóm nghiên cứu, nói. "Chẳng cần phải là một chuyên gia về hành vi của côn trùng, bạn vẫn có thể hiểu được ý nghĩa của hành động đó".

Haarmann cho rằng với kích thước nhỏ bé, người ta có thể đưa ong vào trong các hộp nhỏ. Chúng có thể thay chó nghiệp vụ, lợn và thậm chí cả robot trong việc dò tìm chất nổ tại sân bay, ga tàu và các địa điểm công cộng. Ông nhận định rằng việc cần làm tiếp theo là thiết kế kiểu hộp đựng ong phù hợp và huấn luyện các nhân viên an ninh biết cách sử dụng ong.

http://www.vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/11/3B9F0E1D

thienthanaoden
04-12-2006, 09:30 AM
Bọ chét làm... xiếc

http://www.vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/11/3B9F0BFA/45.jpg
Ảnh: Sức Khỏe & Đời Sống.

Thân hình chỉ dài có 1,5-1,6 mm nhưng bọ chét khỏe phi thường. Chúng có thể đẩy những quả bóng nặng hơn bản thân mình gấp 30 lần, có thể quay những vòng ngựa gỗ mà trọng lượng gấp 20.000 lần thể trọng trung bình của chúng.

Có lẽ trên khắp hành tinh này chỉ có một gánh xiếc duy nhất mà các diễn viên tuy là các đại lực sĩ thực thụ song dù có đốt đuốc giữa ban ngày cũng không thể tìm thấy họ, đó là những chú bọ chét tí xíu. Chúng có thể đẩy những quả bóng, quay những vòng ngựa gỗ nặng hơn nhiều lần so với thể trọng của mình.

Có khoảng một nghìn loài bọ chét (puce) khác nhau. Chúng có mặt ở khắp các châu lục, thậm chí mò đến tận Nam Cực. Tại đây, chúng có thể nằm phục nhiều tháng trời trong các tổ chim trống rỗng chờ đợi những chủ nhân bay về để được thưởng thức một bữa tiệc bằng máu tươi.

Tuy nhiên, bọ chét thích sống ở châu Âu hơn. Ở đây, chúng có thể điều khiển không chỉ các vị khách vãng lai mà còn cả một quốc gia, một dân tộc. Chúng là tác nhân truyền bệnh dịch và bằng cách nhảy từ chỗ này sang chỗ khác, chúng từng định đoạt số phận của loài người. Chẳng hạn, năm 1374, bệnh dịch hạch do bọ chét chuột gây ra đã cướp đi sinh mệnh của một phần tư dân số châu Âu.

Cũng như hổ và sư tử, bọ chét có thể được tập luyện và lấy làm vui mừng được nhảy múa cho chúng ta xem. Trước đây, những buổi biểu diễn của bọ chét đã mua vui cho các vua chúa, giáo hoàng La Mã. Sau đó, những tấm biển quảng cáo sặc sỡ đã mời chào dân chúng tụ tập ngoài chợ vào rạp xem trò biểu diễn của bọ chét do các nghệ sĩ dân gian điều khiểu.

Vào thời bấy giờ không thiếu “diễn viên”. Chấy, rận và bọ chét sống chung với người. Chỉ cần vô tình gãi một cái là lập tức kiếm ngay được 5-7 “nghệ sĩ xiếc” để làm trò. Một số quý ông đáng kính nằm suốt ngày trên giường do ngứa ngáy tay chân đã bắt chơi trong tấm áo được cả “một dàn diễn viên xiếc” và bắt đầu huấn luyện chúng. Nếu như những chú bọ hút máu được thuần dưỡng này biết làm trò thì có thể đút chúng vào vali và đi mua vui cho thiên hạ để kiếm tiền.

Hiện nay khắp châu Âu chỉ còn một gánh xiếc duy nhất ở Đức mà diễn viên nhào lộn và đi thăng bằng là những chú bọ chét sáng dạ. Điều hành “nhà hát tạp kỹ” độc đáo này là người huấn luyện bọ chét nhà nòi Hans Mates. Đã một thế kỷ rưỡi nay, gia đình Mates chuyên huấn luyện loại côn trùng đó.

Người ta kể rằng tiết mục “nghệ sĩ nhảy múa” do cụ tổ nhà Hans Mates huấn luyện từng được trình diễn trước Đức thánh Cha ở La Mã, và thậm chí đến ngay Sa Hoàng cũng muốn xem. Theo thời gian, cái nghề này tàn lụi dần. Trên quê hương của gia đình Mates, ở Đức, bọ chét đã bị tiêu diệt. Bố của Hans đã phải tuyển mộ các diễn viên bọ chét từ Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Chính ông đã nhờ bạn bè đi ra nước ngoài bắt cho ông “càng nhiều bọ chét càng tốt”.

Song nguyên tắc tuyển lựa “diễn viên” côn trùng rất khắt khe. Người ta chỉ chọn con cái bởi lẽ các con đực thường yếu hơn nhiều về mặt thể lực và không kham nổi các trò xiếc. Người huấn luyện chủ yếu chỉ quan tâm đến loại bọ chét sống với người và loại bọ chét sống với nhím. Những loại “đặc trưng” này hoặc là được nhập khẩu, hoặc là được tổ chức săn bắt.

Hiện nay Hans Mates cùng với gánh xiếc của mình chỉ biểu diễn một lần trong năm. Xiếc bọ chét đỏ đèn ở Munich trong tháng 10, vào những ngày lễ hội dân gian truyền thống. Trong tờ chương trình được in rất đẹp, người ta đọc thấy những tiết mục sau đây: Thi đấu bóng đá, đu quay và đua xe ngựa, tung hứng.

Mates cho rằng bọ chét là loài có năng khiếu, do đó không cần làm tình làm tội chúng bằng việc luyện tập mà chỉ cần sử dụng những khả năng sẵn có của chúng: khỏe và sức bật tốt. “Một số con rất hay nhảy, còn một số con khác lại chạy nhanh hơn. Cần chú ý quan sát lũ bọ chét và chọn ra những con xứng đáng nhất” - Mates nói.

Bọ chét có thể nhảy xa tới 35 cm và cao tới 20 cm. Hơn nữa, chúng có thể gia tăng vận tốc cao hơn 140 lần so với vận tốc rơi tự do. Để so sánh, có thể lấy một ví dụ sau đây: Nhà du hành vũ trụ trong thời điểm xuất phát của tên lửa chỉ hơn vận tốc đó có 61 lần. Khoảng cách mà các diễn viên bọ chét vượt qua trong lúc nhảy bình thường cũng khiến cho mọi người phải ngạc nhiên. “Điều đó cũng hệt như là một người dám nhảy qua đại sảnh đường của Nhà thờ lớn Keln”, nhà ký sinh trùng học Hain Melhorn của Đại học Duseldorf đã nhận xét.

Trong lúc hiểm nguy, bọ chét chỉ mất có một phần nghìn giây để nhảy tránh sang một bên. Không một cơ bắp nào, ngoài cơ bắp của bọ chét, lại có thể phản ứng nhanh đến vậy. Sở dĩ bọ chét có tài đó là nhờ hai miếng đệm bằng rezilin, một chất anbumin có tính đàn hồi cao hơn cao su. Hai miếng đệm bị ép lại đó trong nháy mắt có thể bung ra, hất con bọ chét ra xa và bằng cách ấy đã cứu được sinh mạng của nó.

Từ những con bọ chét có khả năng nhảy vọt như vậy có thể tuyển được những cầu thủ bóng đá bẩm sinh, nhưng dạy chúng đá bóng như thế nào? Ông Mantes nói: “Tôi tận dụng bản năng tự nhiên của loài vật. Tôi mắc vào con bọ chét một bộ đồ thắng làm bằng một sợi dây đồng rất mảnh để nó không chạy mất và đặt nó lên một quả bóng làm bằng chất xốp nặng hơn nó 30 lần".

Quả bóng nằm ở chỗ được chiếu sáng. Còn bọ chét ta thì mong muốn thật nhanh chóng lẩn vào bóng tối. Nó lấy hết sức tách ra khỏi quả bóng và đã làm quả bóng di chuyển, bóng lăn thẳng vào cầu môn. Còn con bọ chét thì, để thưởng cho nó, Mantes giấu nó vào chỗ tối.

Dạy bọ chét nhảy và biến nó thành động viên chạy thi thì còn khó hơn nhiều. Thế nhưng sau đó, nó có thể kéo cỗ xe nặng vài gam hoặc thậm chí đẩy đu quay nặng những 35 gam. Các lực sĩ của chúng ta có nằm mơ cũng không thể nâng được những vật nặng gấp nhiều lần bản thân như vậy.

Có điều phần lớn bọ chét không mấy hào hứng kéo xe hoặc đẩy đu quay, mặc dù tạo hóa ban cho chúng dồi dào sức lực. Chúng cứ thích nhảy nhót, chạy loăng quăng và lộn tùng phèo, song những cảnh này không có trong chương trình biểu diễn của Mantes. Bởi thế, ông đã chọn riêng ra những chú bọ chét không thích kéo xe rồi “dạy” cho chúng biết rằng thứ bọ chét đứng đắn không thích nhảy lung tung.

Lễ hội dân gian ở Munich kéo dài gần 3 tuần lễ. Suốt trong thời gian đó, các “diễn viên” phải được ăn uống đầy đủ. Người ta cho chúng hút máu tươi. Chính giám đốc gánh xiếc và huấn luyện viên đã trở thành con mồi vào những ngày này. Cứ 3 tiếng trong một ngày, Mates đặt “tài tử xiếc tí hon” lên tay mình cho hút máu no nê. Sau khi đã “cơm no rượu say” thì xin mời vào làm xiếc. Chúng lại hăng hái kéo xe, đá bóng và nhảy múa rất sành điệu.

http://www.vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/11/3B9F0BFA

thienthanaoden
08-01-2007, 11:55 AM
Ong chúa lăng nhăng vì con cháu

http://www.vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/12/3B9F1AEC/bee.jpg
Ảnh: Reuters.

Tìm kiếm nhiều con đực để giao phối khiến ong mật chúa mất nhiều công sức, thời gian. Ngoài ra, việc đó còn đặt nàng ta trước nguy cơ làm mồi cho kẻ khác và nhiễm một số bệnh. Nhưng tất cả những hiểm họa ấy chẳng cản được ong.

Để có một đàn con khỏe mạnh, con ong chúa phải giao phối với rất nhiều con đực, một nghiên cứu gần đây cho thấy. Mặc dù chỉ cần tinh trùng của một con, nhưng ong chúa thường giao phối với ít nhất 10 con đực trở lên.

Nhà sinh vật học Thomas Seeley của Đại học Cornell (Mỹ) và nhà côn trùng học David Tarpy thuộc Đại học North Carolina (Mỹ) phát hiện ra rằng đàn ong được tạo ra bởi nhiều con đực được trang bị nhiều gene để chống lại bệnh tật hơn.

"Ong cần sản sinh ra những con cháu khác nhau về mặt di truyền. Sự đa dạng về gene là nhân tố giúp cho đàn ong nhiều bố có khả năng chống chịu bệnh tật cao hơn so với đàn chỉ có một bố", Seeley phát biểu.

http://www.vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/12/3B9F1AEC

thienthanaoden
10-01-2007, 05:39 PM
Côn trùng giả dạng kẻ săn mồi để thoát thân

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/12/3B9F1AE5/metalmark1.jpg
Một con bướm Metalmark. Ảnh: harkphoto.com.

Một loài bướm ở Costa Rica sử dụng một biện pháp độc đáo để thoát thân mỗi khi gặp nhện nhảy, đó là bắt chước hình dáng và hành động của kẻ săn mồi. Đến lượt mình, nhện nhảy cũng phải giả dạng một số loài kiến để tránh bị chúng ăn thịt.

Trong thế giới động vật, một số loài thường đóng giả loài khác để qua mặt những kẻ săn mồi. Chẳng hạn, nhiều loài bướm biết cách hóa thân thành bướm vương điệp, một trong những côn trùng có mùi vị rất khó chịu và ít khi bị biến thành bữa ăn của những loài ăn thịt.

Jadranka Rota và David Wagner, hai nhà côn trùng học tại Đại học Connecticut, thành phố Storrs, bang Connecticut (Mỹ) mới phát hiện ra rằng bướm Metalmark ở Costa Rica sử dụng một biện pháp độc đáo để thoát thân khi đối mặt với kẻ thù: biến thành con vật săn bắt chúng.

"Mỗi khi phát hiện ra nhện nhảy, cánh của bướm đột nhiên phát sáng khác thường, sau đó chúng nhảy nhót loạn xạ", Rota cho biết.

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/12/3B9F1AE5/jumpingspider1.jpg
Nhện nhảy là loài săn mồi thường gặp trong các khu rừng nhiệt đới. Ảnh: Harkphoto.com.

Nhện nhảy là loài săn mồi phổ biến trong những khu rừng ở Costa Rica. Với thị lực sắc bén, khả năng di chuyển nhanh và nhẹ, chúng thường theo dõi con mồi từ xa, lặng lẽ tiếp cận và ra đòn bất ngờ.

Hai nhà nghiên cứu nhận thấy, trong điều kiện bình thường, xác suất để nhện bắt được bướm Metalmark chỉ là 6%. Nhưng khi bướm và nhện được nhốt chung trong một lồng, tỷ lệ thành công của nhện tăng lên tới 60%.

Một số loài bướm khác cũng biết cách hóa thân thành kẻ thù. Chẳng hạn, người ta từng chứng kiến cảnh bướm Tephritid nhảy nhót khi phát hiện ra nhện nhảy. Những loài không bắt chước được kiểu nhảy của kẻ thù thì lại có màu sắc giống hệt nhện.

Nhưng điều thú vị là, chính nhện nhảy cũng phải giả dạng một số loài kiến để tránh bị loài côn trùng này ăn thịt.

"Giả dạng kẻ săn mồi là một hành vi hiếm gặp trong tự nhiên và trường hợp này là một trong những ví dụ. Tuy nhiên, những hiểu biết của chúng ta về cơ chế đằng sau hành vi này là chưa nhiều", Jadranka Rota phát biểu.

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/12/3B9F1AE5/

thienthanaoden
10-01-2007, 05:52 PM
Phát hiện loài bướm uống nước mắt chim

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/12/3B9F19CD/buom.jpg
Một con bướm nhẹ nhàng đưa vòi vào mắt con chim đang ngủ say trên cây. Ảnh: Newscientist.

Một loài bướm ở đảo Madagascar chọc chiếc vòi hình móc câu vào mắt những con chim đang ngủ để hút giọt lệ. Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học chứng kiến cảnh bướm dùng nước mắt chim làm thức ăn.

Roland Hilgartner tại Trung tâm nghiên cứu động vật linh trưởng ở Göttingen (Đức) và Mamisolo Raoilison Hilgartner tại Đại học Antananarivo ở Madagascar đã chứng kiến cảnh tượng độc nhất vô nhị này trong rừng Kirindy trên đảo.

Các nhà khoa học biết rằng bướm uống nước mắt chim sinh sống nhiều nơi tại châu Phi, châu Á và Nam Mỹ, nhưng chúng chủ yếu uống nước mắt của những động vật lớn như hươu, linh dương hay cá sấu - những loài hiếm khi xua đuổi chúng. Nhưng chẳng có loài động vật to lớn nào trên đảo Madagascar, ngoài một số động vật có vú như vượn cáo và cầy mangut. Những con vật này thường dùng móng vuốt để xua đuổi bướm. Chim cũng khó tiếp cận, vì chúng thường bay đi khi bướm tới gần.

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/12/3B9F19CD/voi.jpg
Những con bướm ở Madagasca sở hữu chiếc vòi hình móc có nhiều ngạnh ở đầu. Ảnh: Newscientist.

Nhưng chim không bay đi khi chúng đang ngủ. Hai nhà khoa học nhìn thấy vài con bướm đậu trên cổ những con chim chích chòe và Newtonia. Chúng chọc đỉnh vòi vào bên dưới mí mắt của chim rồi uống say sưa. Lúc đó là giữa mùa mưa nên các nhà khoa học cho rằng bướm cần muối, bởi đất trên đảo Madagasca có hàm lượng Natri thấp.

Nhưng chim có hai mí mắt và đương nhiên là cả hai đều khép. Vì thế, thay vì sở hữu chiếc vòi mềm như những loài bướm uống nước mắt ở nơi khác, bướm trên đảo Madagasca có chiếc vòi hình móc với nhiều ngạnh trên đầu. "Trông nó giống như chiếc lao móc mà người tiền sử dùng để săn bắn", Roland cho biết.

Nhờ có các ngạnh, chiếc vòi hình móc của bướm có thể chui sâu xuống bên dưới mí mắt chim mà không làm kinh động chúng. Hai nhà khoa học chưa biết lũ côn trùng nói trên thuộc loài nào và liệu chúng có tiết ra chất giảm đau để làm dịu vết đau do những chiếc ngạnh trên vòi của chúng gây ra hay không. Nhiều công trình nghiên cứu trước đây cho thấy, thức ăn chính của bướm đực là nước mắt của các loài động vật khác. Mamisolo và Roland cũng sẽ tìm hiểu xem có phải những con bướm mà họ nhìn thấy chỉ toàn là bướm đực.

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/12/3B9F19CD

thienthanaoden
10-01-2007, 05:53 PM
Dế đực phải chọn giữa mạng sống và tình yêu

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/12/3B9F1968/cricket.jpg
Ảnh: Genomenewsnetwork.

Kêu hay không kêu, đó luôn là một câu hỏi khó đối với các con dế đực. Bởi vì tiếng kêu có thể mang lại cho chúng tình yêu, nhưng cũng có thể là cái chết.

Dế đực cất lên những bản tình ca để quyến rũ các nàng dế, nhưng các bản nhạc đó cũng có thể mang tới cái chết bởi nó hấp dẫn cả các con ruồi ký sinh tới sinh sôi nảy nở trên cơ thể.

Loài ruồi ký sinh có tên là Ormia ochracea. Chúng đào bới trên thân vật chủ và sau 1 tuần bắt đầu gặm nhấm các bộ phận, xẻ dọc cơ thể rồi giết chết con vật khi chúng sinh sôi nảy nở.

Các nhà nghiên cứu đã biết điều này từ lâu. Họ còn biết rằng "bi kịch" nặng nề đến nỗi các con dế ở Hawaii không thể cất những bản tình ca đôi lứa truyền thống. Nhưng nghiên cứu mới đã phát hiện, mối nguy hiểm do những con ký sinh trùng gây ra còn thay đổi nghiệt ngã cách kêu của con đực và phản ứng của con cái khi bầy ký sinh lẩn khuất xung quanh.

"Đó là một cái giá quá đắt. Nếu là con dế đực và không lên tiếng, bạn sẽ không thể có được bạn tình nhưng lại sống lâu hơn. Còn nếu hát, bạn thu hút cả người tình lẫn kẻ thù", nhà hành vi động vật Jane Brockmann tại Đại học Florida, Mỹ, nói.

Trong cuộc thí nghiệm với loài dế hoang dã ở Florida, Brockmann và cộng sự đã bắt những con dế đực và bỏ vào một cánh đồng, ghi lại âm thanh của chúng trong mùa xuân và thu.

Ở miền bắc Florida, loài ruồi ký sinh chỉ xuất hiện vào mùa thu. Các nhà nghiên cứu nhận thấy tiếng kêu của dế cũng tuân theo lịch trình này - 75% con đực kêu vào mùa xuân, so với chỉ 43% vào mùa thu.

Kết quả trên các con dế cái cũng tương tự. Trong lúc giao phối, con cái rất hung hăng, gần như là chiếm lĩnh con đực. "Vào mùa xuân, các cô nàng vô cùng háo hức. Ngay khi vừa nghe thấy tiếng kêu, chúng liền lao tới nơi phát ra âm thanh. Nhưng vào mùa thu, chúng lại cẩn trọng hơn rất nhiều", Brockmann cho biết. "Chúng chần chừ và mất thời gian lâu hơn để tiến gần tới nguồn âm thanh". Điều này cho thấy dế cái cũng lo sợ trở thành mục tiêu của những con ruồi ký sinh.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện, những con đực không kêu nữa thì lại đi lang thang cho đến khi gặp được một cô nàng nào đó. Ngoài ra, mặc dù chúng ít kêu vào mùa thu, nhưng con nào đã kêu thì kêu rõ lâu. Điều này sẽ đẩy chúng vào nguy cơ bị tấn công lớn hơn, nhưng lại giúp chúng được gần gũi với nàng lâu hơn. Vì vậy cái giá phải trả cũng đáng.

Kết quả nghiên cứu đã làm sáng tỏ sự mâu thuẫn sự áp lực chọn lọc tự nhiên - khả năng sống sót, với áp lực lựa chọn tình dục - khả năng giao phối.

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/12/3B9F1968/

thienthanaoden
10-01-2007, 05:59 PM
Những bí quyết giúp kiến 'thống trị' thế giới

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/12/3B9F1051/Oligomyrmex.jpg
Kiến Formica fusca.
Ảnh: Livescience.

Kiến luôn là vị khách không mời đầu tiên xuất hiện sau các bữa tiệc ngoài trời. Ở bất cứ nơi đâu bạn cũng có thể gặp chúng. Thay vì khó chịu, tốt hơn chúng ta nên tìm hiểu xem tại sao kiến có thể sống ở hầu như mọi nơi trên hành tinh.

Thế giới này không phải lúc nào cũng thuộc về kiến. Các nhà khoa học cho rằng những loài kiến ngày nay mới tiến hóa khoảng 120 triệu năm trước. Nhưng những chứng tích hóa thạch cho thấy, ở giai đoạn đó, kiến không phải là côn trùng phổ biến như ngày nay. Mãi tới tận 60 triệu năm sau, khi một số loài thích nghi với môi trường sống mới - nơi thực vật có hoa xuất hiện - bằng cách đa dạng hóa nguồn thức ăn, kiến mới bắt đầu bước vào thời kỳ huy hoàng. Kể từ đó, sự thống trị về mặt sinh thái của kiến vẫn được duy trì cho tới tận bây giờ.

Theo tính toán của các nhà khoa học, hiện có khoảng 20.000 loài kiến đang bò trên bề mặt hành tinh. Con người mới biết tới hơn 11.000 loài, nhưng như thế cũng đã chiếm ít nhất 1/3 tổng số loài côn trùng trong sinh giới. Theo một nghiên cứu gần đây, tổng số cá thể kiến ở rừng Amazon của Brazil lớn gấp 4 lần tổng số cá thể các loài động vật có vú, gia cầm, bò sát và lưỡng cư ở cùng khu vực.

Ai cũng biết kiến

Kiến thống trị vì chúng có thể thích nghi với môi trường sống theo nhiều cách khác nhau.

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/12/3B9F1051/Oligomyrmex.jpg
Kiến Oligomyrmex.
Ảnh: Livescience.

Kiến khác nhau từ hình dáng tới môi trường sinh sống. Có loài chỉ dài cỡ 1 mm, như Oligomyrmex atomus, nhưng cũng có loài dài tới 38 mm, như Dinoponera. Cơ thể chúng có thể có màu vàng, đỏ hoặc đen. Chúng có khả năng sống ở sa mạc, rừng nhiệt đới và đầm lầy - bất cứ đâu trừ những nơi lạnh nhất và cao nhất trên hành tinh.

"Hầu như ngôn ngữ nào của con người cũng có một từ về kiến", Philip Ward, nhà côn trùng học tại Đại học California (Mỹ), khẳng định. "Kiến là một khái niệm phổ biến. Nhưng điều đó không đúng đối với nhiều loài khác".

Hành vi đa dạng

Thức ăn của nhiều loài kiến là những cây có hoa - vốn giàu các hợp chất carbohydrate. Một số loài kiến đục gỗ lại xây những chiếc tổ kiên cố xung quanh rễ cây để ngăn chặn các loài côn trùng khác và bảo vệ nguồn cung cấp thức ăn của chúng.

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/12/3B9F1051/ant3.jpg
Loài Odontomachus có hàm lớn và rất khỏe. Ảnh: Livescience.

Những loài kiến sống ở khu vực nóng, khô đối phó với hạn hán bằng cách tích trữ lương thực. Loài kiến nhặt hạt cây Pogonomyrmex californicus xây dựng những kho thức ăn khổng lồ dưới đất. Loài kiến ăn mật ong dùng chính cơ thể của mình để trữ mật.

Một số loài kiến chuyên cướp thức ăn của kẻ khác. Những chiếc ăng-ten dày trên đầu kiến lính được dùng trong những cuộc giao tranh. Odontomachus, loài có hàm lớn và khỏe, có thể cắn nhanh đến nỗi bạn có thể nghe thấy tiếng động phát ra khi hai răng của chúng va vào nhau. Một số loài khác lại chuyên đánh cắp ấu trùng từ tổ bên cạnh. Thức ăn của loài Amblyopone oregonensis - còn được gọi là kiến "ma cà rồng" - chính là dưỡng chất trong cơ thể con mồi.

P1

thienthanaoden
10-01-2007, 05:59 PM
P2

Kiến cái làm tất cả mọi việc

Một tổ kiến có kiến chúa, kiến thợ và kiến lính. Mỗi con đều có dụng cụ và kỹ năng phù hợp với công việc được giao phó. Trong mỗi loài, sự phân chia lao động giữa các cá thể phụ thuộc vào tuổi và giới tính của từng con.

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/12/3B9F1051/ant5.jpg
Loài Amblyopone oregonensis chuyên hút dưỡng chất trong cơ thể con mồi. Ảnh: Livescience.

Những con chịu trách nhiệm nuôi ấu trùng và làm việc bên ngoài tổ có xu hướng ít tuổi, trong khi bảo vệ tổ và xâm lược tổ khác thường là những con lớn tuổi. Cũng giống như những loài côn trùng sống bầy đàn khác, kiến cái đảm nhận tất cả mọi việc. Kiến đực chỉ có mỗi nhiệm vụ là phát tán gene qua hành vi giao phối.

"Có thể coi kiến đực là những hỏa tiễn chứa đầy tinh trùng", Alex Wild, một nhà côn trùng học tại Đại học Arizona (Mỹ), phát biểu.

Kiến là động vật có tính xã hội cao, nhưng một số loài đã phát triển thành xã hội phức tạp, trong khi nhiều loài khác vẫn chẳng khác gì tổ tiên của chúng cách đây hàng chục triệu năm. Một số loài biết cách săn mồi theo đàn thì loài kiến đầu chó ở Australia chỉ biết săn mồi riêng lẻ và sử dụng cặp mắt to tướng để tấn công con mồi, chứ không biết dùng các hóa chất độc hại như nhiều loài khác.

"Tổ của chúng nhỏ. Không có nhiều khác biệt về mặt hình thái giữa kiến chúa và kiến thợ", Wild nói về kiến đầu chó. "Chúng không phát triển nhiều đặc điểm của loài kiến hiện đại".

Hệ thống thông tin liên lạc hiệu quả

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/12/3B9F1051/Brachymyrmex.jpg
Với con kiến đực thuộc loài Brachymyrmex obscurior, cuộc đời của nó sẽ kết thúc sau khi thụ tinh cho con cái to lớn hơn nhiều lần. Ảnh: Livesience.

Không giống như ong hay một số loài có tính xã hội khác, phần lớn kiến không có cánh và đã phát triển một "kho" chất hóa học để hỗ trợ việc liên lạc trên mặt đất.

"Thiếu cánh khiến cho việc tìm kiếm thức ăn bị hạn chế", Ward phát biểu. "Chúng phải nhặt nhạnh thức ăn trên mặt đất, vì thế liên lạc trên mặt đất có vai trò rất quan trọng".

Kiến dùng các hóa chất để hẹn hò, báo động và chỉ vị trí thức ăn. Khi muốn được thụ tinh, con chúa của một số loài sẽ trèo lên một điểm cao, chĩa cái đuôi vào không trung và giải phóng một hóa chất có tác dụng thu hút sự chú ý của các con đực.

Kiến cũng tiết ra hóa chất từ khoang miệng để báo động cho nhau nếu có điều gì đó không ổn xảy ra với tổ của chúng.

"Hóa chất đó báo hiệu cho kiến biết rằng chúng phải chạy ra ngoài", Wild nói. "Nó là hiệu lệnh để kiến cắp lấy ấu trùng và chạy trong những đường hầm dưới đất để được an toàn. Những con có trách nhiệm bảo vệ tổ bắt đầu chạy xung quanh ổ, nhe hàm răng và sẵn sàng cắn, đốt mọi thứ mà chúng gặp".

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/12/3B9F1051/ant4.jpg
Loài Pheidole desertorum tiết ra hóa chất có mùi thối khi gặp nguy hiểm. Ảnh: Livescience.

Con người có thể ngửi được những hóa chất mà kiến tiết ra. Loài kiến xả màu vàng rực, sinh sống ở khu vực Bắc Mỹ, tiết ra một hóa chất có mùi giống như mùi vỏ cam, chanh. Tuy nhiên, không phải mọi hóa chất mà kiến tiết ra đều có mùi dễ chịu. Loài Pheidole thường tiết ra hóa chất có mùi hôi thối khi rơi vào tình thế khẩn cấp.

"Thành công của kiến bắt nguồn từ cách chúng sử dụng hành vi bầy đàn để tối đa hóa lượng thức ăn có thể kiếm được. Kiến đã phát triển được nhiều hệ thống liên lạc phức tạp, nhờ đó chúng có thể liên lạc với nhau rất nhanh. Đó là lý do tại sao bạn luôn gặp hàng vạn con kiến khi đi dã ngoại", Wild nói.

thienthanaoden
12-01-2007, 05:14 PM
Côn trùng biết dùng độc trị độc

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/12/3B9F176B/x.jpg
Loài bướm Plutella xylostella. Ảnh: pbase.com

Một số loài thực vật tích trữ chất độc trong cơ thể để chống lại sự phá hoại của côn trùng. Nhưng vài loài côn trùng vẫn có thể ăn cây có độc. Bí quyết của chúng rất đơn giản: Tích trữ chất độc của cây trong cơ thể.

Selenium (Selen) có nhiều đặc tính hóa lý giống như sulfur, là một trong những nguyên tố rất cần thiết đối với nhiều thực vật và động vật. Tuy nhiên, nhiều loại cây lại tích lũy quá nhiều loại nguyên tố độc này trong cơ thể, nhiều khi lên tới 1% trọng lượng của cây. Người ta cho rằng chúng làm như vậy để chống lại kẻ thù - những động vật ăn lá và các thực vật cạnh tranh.

Tiến sĩ Utrecht Elizabeth Pilon-Smits cùng các chuyên gia tại Đại học California và Colorado (Mỹ) kết luận rằng nhiều thực vật tích lũy selenium để đầu độc những loài bướm đêm, khiến chúng chán ăn hoặc chết. Tuy nhiên, họ cũng phát hiện ra một loại bướm ăn thực vật không hề hấn gì sau khi xơi những loại cây có độc. Đó là loài Plutella xylostella. Không những thế, chúng còn đẻ trứng trên cây có độc. Nhóm nghiên cứu còn phát hiện ra rằng, loài ong Diadegma insulare, ký sinh trên cơ thể bướm Plutella xylostella, cũng có khả năng kháng selen.

Những phân tích hóa học cho thấy, trong cơ thể bướm Plutella xylostella và ong Diadegma insulare tồn tại một lượng lớn methylselenocysteine và selenocysteine, hai hợp chất chứa nhiều selen. Methylselenocysteine cũng tồn tại khá nhiều trong những cây tích trữ selen, còn selenocysteine có khả năng kết hợp thành protein và rất độc.

Theo nhóm nghiên cứu, việc bướm, ong và có thể là nhiều loại côn trùng khác tích lũy chất độc trong cơ thể để chống lại chất độc tương tự trong thực vật là điều tất yếu xảy ra trong quá trình tiến hóa. Thực vật tích lũy selen nhiều hơn mức cần thiết để chống lại côn trùng. Sau một thời gian, côn trùng cũng biết tích lũy selen để đối phó với thực vật.

Phát hiện của tiến sĩ Elizabeth Pilon-Smits và cộng sự khiến nhiều nhà khoa học nghĩ tới các ứng dụng rộng hơn. Chẳng hạn, người ta có thể đưa selen vào cây trồng để giúp chúng chống lại sự phá hoại của côn trùng có hại. Trồng những cây có xu hướng tích trữ selen cũng là biện pháp khử selen hiệu quả ở những vùng đất và nước bị ô nhiễm. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng những việc làm đó có thể dẫn tới một số biến đổi đối với hệ sinh thái do sự thích nghi của côn trùng.

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/12/3B9F176B/

thienthanaoden
20-01-2007, 05:27 PM
Tại sao ong ăn thịt đồng loại?

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/12/3B9F1467/ong.jpg
Ảnh: durhamsbeefarm.

Ong có thể là những người bà con độc ác. Ong chúa ăn trứng của con mình, ong thợ cũng dùng bữa bằng trứng của anh em. Hoạt động này có thể ghê sợ với con người, nhưng lại làm cho gia đình ong sung túc hơn.

Mặc dù ong mật thợ không giao phối được, con cái vẫn đẻ những quả trứng không được thụ tinh và nếu có cơ hội sẽ phát triển thành đực. Điều này tương tự như ong bắp cày và kiến. Nhưng nhiều quả trứng trong số này không được sống sót. Mỗi quả trứng bị xơi đều nhằm mục đích giảm số lượng những kẻ cạnh tranh về gene.

Ong thợ thường ăn trứng của anh em họ hàng khi ong chúa mẹ giao phối với nhiều con đực khác nhau. Ở những loài này, hầu hết ong thợ là anh chị em cùng mẹ khác cha, và một số gần gũi với anh em mình (con trai của ong chúa) hơn cháu (con trai của ong thợ khác). Khi đó, những đứa con cùng mẹ khác cha tỏ ra không hề thương tiếc khi xơi tái cháu mình, nhằm loại bỏ những kẻ xa lạ xuất hiện trong tập thể.

Ở những loài có ong chúa lăng loàn, con trai của ong thợ cũng được chăm sóc ít hơn 100 lần so với loài chỉ có một người cha duy nhất. Kết quả cũng ủng hộ giả thuyết của William Hamilton năm 1964, theo đó họ hàng xa luôn đối xử cay độc với nhau.

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/12/3B9F1467

thienthanaoden
20-01-2007, 05:35 PM
Kiến xác định bạn và thù thế nào?

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/12/3B9F1076/ank.jpg
Một con kiến Argentine.
Ảnh: bugguide.net

Khi phải phân biệt đồng đội và kẻ thù dựa trên những khác biệt di truyền, con người tỏ ra thua xa loài kiến. Những côn trùng bé nhỏ này có thể phát hiện những khác biệt về gene của đàn khác trong cùng một loài.

Kiến Argentine là loài khá hung hãn. Với vóc dáng to lớn, sức khỏe và sự hiếu chiến, chúng đã thành lập nhiều "đế chế" vô cùng rộng lớn có bán kính hàng trăm km, gồm vài chục triệu cái tổ. Kiến từ các tổ khác nhau trong cùng một đàn hiếm khi gây sự hay đánh nhau. Nhưng kiến không cùng đàn lại thường xuyên xung đột, dẫn đến những cuộc chiến khốc liệt làm hàng nghìn con bỏ mạng.

Các nhà sinh vật học tại Đại học Western Australia (Australia) tiến hành tìm hiểu đàn kiến đông nhất ở phía nam bang California (Mỹ). Lãnh địa của chúng là một vùng đất rộng tới 960 km, nằm tiếp giáp với lãnh địa của 3 đàn nhỏ hơn. Những trận chiến ở các khu vực tiếp giáp đã giết chết ít nhất 15 triệu kiến thợ trong 6 tháng.

Nhóm nghiên cứu nhặt xác kiến thợ của một tổ gần nơi giáp ranh, rồi đặt kiến thợ còn sống ở một tổ cách xa hàng trăm km, nhưng vẫn cùng một đàn, vào vị trí những con chết. Lũ kiến ở tổ không hề tấn công những kẻ mới đến. Giao tranh nổ ra ngay lập tức khi họ đặt những con kiến ở một tổ cách đó vài chục mét, nhưng thuộc đàn khác.
Các nhà khoa học cho rằng kiến trong cùng một đàn có cấu trúc gene tương tự nhau, cho dù khu vực sinh sống của chúng có xa nhau đến hàng trăm km. Nhưng cấu trúc gene của những con không cùng lãnh địa lại khác nhau, ngay cả khi nơi ở của chúng chỉ cách nhau vài mét.

"Kiến thợ vẫn nhận ra những con cùng đàn và, do đó, không đánh nhau. Điều này chứng tỏ những con cùng loài nhưng khác đàn có điểm khác biệt về mặt di truyền và lũ kiến có khả năng phát hiện những điểm đó", Melissa Thomas, thành viên của nhóm nghiên cứu, nhận định.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, giữ gìn mối quan hệ thân thiện với những tổ khác trong cùng đàn cho phép kiến trong một tỏ tập trung được nhiều nguồn lực hơn cho việc sinh sản.

"Chiến tranh ngốn mất nhiều thời gian và sinh mạng của kiến", Thomas phát biểu. Nếu đầu tư thời gian và lực lượng vào việc tìm kiếm thức ăn và nuôi dưỡng ấu trùng thay vì đánh nhau để bảo vệ lãnh thổ, mỗi tổ sẽ phát triển với tốc độ rất nhanh. Điều này rất có lợi đối với sự phát triển của cả đàn.

Kết quả nghiên cứu được đăng trên số ra tháng 12 của tạp chí Molecular Ecology.

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/12/3B9F1076/

thienthanaoden
20-01-2007, 05:45 PM
Hai loài bướm biến thành một

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/12/3B9F0F9A/fly.jpg
Kết quả lai tạo giữa loài Lycaeides Melissa và Lycaeides idas. Ảnh: BBC.

Các nhà khoa học vừa phát hiện ra một loài bướm mới ở dãy núi Sierra Nevada thuộc miền tây nước Mỹ. Sinh vật này là kết quả của quá trình giao phối giữa hai loài bướm hoàn toàn khác nhau về mặt di truyền.

Lycaeides Melissa và Lycaeides idas là hai loài bướm hoàn toàn khác nhau về cấu trúc gene và hiếm khi giao phối với nhau. Tuy nhiên, Zachariah Gompert và các nhà sinh vật học tại Đại học Texas State, thành phố San Marcos, bang Texas phát hiện ra rằng khi hai loài này giao phối, chúng có thể sinh con.

Đây là một hiện tượng hy hữu. Thông thường, các loài mới là biến thể của cùng một loài đang tồn tại, chứ không phải là kết quả giao phối của hai loài khác nhau.

Bộ gene của loài bướm mới, hiện vẫn chưa được đặt tên, là sự pha trộn giữa các thành phần trong gene của cả bố và mẹ, Gompert tiết lộ. Nhưng chúng không thể sản sinh ra thế hệ sau nếu giao phối với một con khác giới thuộc loài của bố hoặc mẹ chúng.

Các nhà nghiên cứu cho rằng loài bướm mới có thể đã được sinh ra thông qua quá trình chọn lọc tự nhiên trong một môi trường khắc nghiệt. Trong trường hợp này, đó chính là môi trường sống trên dãy núi Sierra Nevada. Bố mẹ chúng, loài Lycaeides Melissa và Lycaeides idas, sinh sống ở hai độ cao khác nhau.

Lycaeides Melissa sống ở sườn phía đông của dãy núi Sierra Nevada, trong khi Lycaeides idas sống ở các bãi cỏ bên sườn phía tây. Loài bướm mới sống ở phía trên các ngọn cây, tức là nằm giữa khu vực sống của bố và mẹ chúng.

Đây không phải là lần đầu tiên các nhà khoa học quan sát được hiện tượng lai khác loài ở bướm. Vào tháng 6 năm nay, người ta từng phát hiện ra một loài bướm mới thuộc nhóm Heliconius - nổi tiếng với những màu sắc sặc sỡ trên cánh - ở Nam Mỹ được sinh ra sau quá trình giao phối giữa hai loài có quan hệ về mặt di truyền.

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/12/3B9F0F9A/

thienthanaoden
26-02-2007, 11:01 AM
Bướm đực càng hiếm, bướm cái càng khao khát

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2007/02/3B9F3099/buom.jpg
Bướm Hypolimnas bolina. Ảnh: BBC.

Những con vi khuẩn giết chết bướm đực thực tế lại gia tăng sự trăng hoa cho những con bướm cái. Đó là kết quả nghiên cứu trên loài bướm Hypolimnas bolina sống phổ biến ở Thái Bình Dương và Đông Nam Á.

Nhóm nghiên cứu đã phát hiện thấy khi những con vi khuẩn khiến dân số bướm đực sụt giảm, thì những con bướm cái lại quan hệ sung sức hơn để gia tăng cơ hội được thụ thai. Nghiên cứu đã chỉ ra tác động mạnh mẽ của vi khuẩn lên hệ sinh sản của bướm.

Ở một số loài bướm nhiệt đới, vi khuẩn Wolbachia được truyền từ mẹ sang con đực và tiêu diệt phôi thai trước khi nó nở ra. Loài vi khuẩn này hoạt động rất hiệu quả, khiến một số hòn đảo chỉ còn tỷ lệ 1 con đực trên 100 con bướm cái.

Về mặt lý thuyết, sự gia tăng những con cái có thể làm tăng cơ hội giao phối cho những con đực và giảm số lần được gần gũi của các nàng, do các anh chàng ngày càng hiếm.

"Nhưng ngược với phỏng đoán, chúng tôi tìm thấy con cái lại quan hệ tích cực hơn khi số con đực suy giảm", tiến sĩ Sylvain Charlat tại Đại học London, Anh, đứng đầu nghiên cứu, nói. "Số lượng bạn tình vượt trội khiến các con đực mệt mỏi. Chúng bắt đầu tạo ra những gói tinh trùng nhỏ hơn".

Các con cái tự nhận thấy một cách bản năng rằng cơ hội được mang thai của chúng đang giảm đi so với mức bình thường. "Điều đó càng khiến chúng cuồng loạn hơn", tiến sĩ Charlet bổ sung. Điều này sẽ tiếp diễn cho đến khi số con đực trở nên hãn hữu và dẫn tới lượng bướm trinh nữ gia tăng trong dân số.

Nhóm bắt đầu nghiên cứu sau khi phát hiện những tài liệu cũ từ năm 1920 nói về hiện tượng bướm đực bị chết dẫn tới tỷ lệ giới mất cân bằng của bướm trên các hòn đảo. Nhưng công việc vẫn dở dang ở đó.

Tiến sĩ Greg Hurst, tác giả cấp cao của nghiên cứu, cho biết: "Khi các con bướm đực trở nên khan hiếm, các con cái lại còn quan hệ dữ dội hơn, mặc dù việc tìm bạn tình đã trở nên khó khăn hơn".

Trong khi hầu hết con bướm cái chỉ giao phối 1-2 lần trong đời, nhóm tìm thấy những con bướm trên các hòn đảo này quan hệ 3 tới 5 lần. "Điều đáng ngạc nhiên là loài bướm có thể sống sót với tỷ lệ 50 con cái trên 1 con đực".

Trong khi vi khuẩn giết chết con đực được tìm thấy ở rất nhiều côn trùng, các nhà khoa học vẫn chưa biết ảnh hưởng của vi khuẩn lên thói quen tình dục của những loài bướm này là như thế nào.

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2007/02/3B9F3099/

thienthanaoden
16-03-2007, 02:23 PM
Ong mật giúp cảnh báo chất độc

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2007/03/3B9F3C42/ong.jpg

Tiếng vo ve của ong mật biến đổi khi nó tiếp xúc với các hoá chất khác nhau. Các nhà khoa học dự định lợi dụng điều này vào việc phát hiện những độc chất.

Quân đội Mỹ rất hứng thú trước việc tìm ra một cách phát hiện nhanh một đám khí độc, và ong mật là một ứng cử viên hoàn hảo bởi "người và ong mật có sự nhạy cảm giống nhau với nhiều loại hoá chất", Jerry Bromenshenk từ Viện Công nghệ Bee Alert, cho biết.

Bromenshenk và cộng sự đã cho các đàn ong tiếp xúc với những chất độc khác nhau và phát hiện thấy họ có thể nghe được sự thay đổi trong tiếng vo ve của loài côn trùng này.

"Chúng tôi nhận thấy ong phản ứng trong vòng chưa đầy 30 giây với sự có mặt của một hoá chất độc hại. Song điều thực sự ngạc nhiên là âm thanh mà chúng tạo ra có thể tiết lộ hoá chất đó là gì".

Các nhà nghiên cứu không thể nghe trực tiếp các âm thanh này, vì thế họ sử dụng một hệ thống phát hiện nhạy cảm, tương tự như phần mềm nhận dạng giọng nói.

Bromenshenk cho biết, ông và cộng sự hy vọng sẽ chuyển công nghệ nói trên vào một thiết bị cầm tay có thể phát hiện tức thời một chất độc.

http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2007/03/3B9F3C42