PDA

View Full Version : Bóng bàn là niềm đam mê



Anything is fine
13-09-2006, 08:00 PM
Vào diễn đàn của lớp tìm lại chút không khí nhiệt huyết ngày nào.
Chẳng biết là nên bắt đầu từ đâu nữa. Bắt đầu cầm vợt từ lớp 3 hay lớp 4 gì đó, chỉ còn nhớ hồi đó chơi ở cái bàn đá có 1 lỗ thủng ở trường cấp I Sông Đà, còn kê gạch lên để làm lưới, đôi khi những chiếc bảng đen được dùng để làm vợt, cộng với quả bóng hiệu "Con Mèo". Ngày đó thật vui! Ai biết đâu được từ những hình ảnh mộc mạc như vậy, sau này lại tạo nên được hình ảnh những cầu thủ thiếu niên, nhi đồng cho đội tuyển tỉnh nhà. Tôi không bao giờ quên được những hình ảnh trong sáng đó, bên những người bạn nhí. Chẳng thể nào quên được đâu, dù cho đã cả 10 năm rồi, dù trong số đó, người theo đuổi chuyên nghiệp, người chơi nghiệp dư, người coi như để rèn luyện sức khỏe và có cả những người đã đi xa thật, không về nữa..
Năm lớp 4, được giải nhất bóng bàn nhi đồng toàn tỉnh, chiếc huy chương đầu tiên trong cuộc đời thật ý nghĩa. Được thầy cô khen và tặng thưởng cho rất nhiều vở ôli; có cảm giác đã đem lại chút gì cho trường lớp, thầy cô và bạn bè, tôi vô cùng hạnh phúc. Sau lần đó, vì điều kiện khó khăn về kinh tế lúc bấy giờ, tôi tạm "gác Kiếm" 4 năm.
Điểm nhấn khiến tôi muốn gắn bó với bóng bàn là sự kiện hồi lớp 9. Cùng một thời điểm, trận chung kết bóng bàn TX và trận bán kết bóng đá giữa lớp tôi và lớp 9A3 xảy ra. Tôi biết mình hoàn toàn có thể điều chỉnh lại lịch thi đấu trận bóng đó, nhưng tôi đã dễ dàng bị thuyết phục bởi suy nghĩ:" Mình thi đấu bóng bàn là đại diện cho cả trường, còn đội tuyển lớp thì còn quá nhiều bạn đá hay và chắc chắn". Suy nghĩ này xem ra thì có vẻ đúng và rất tự nhiên, nhưng đối với một người trong vai trò đội trưởng được anh em trong đội rất tin tưởng thì sự suy nghĩ như trên thật non nớt ! Sự thiếu vắng của tôi chắc chắn đã ảnh hưởng đến tinh thần chung của anh em. Quả thật vậy, lớp tôi đã thua trong loạt đá cân não. Đây có thể là sự vô tâm lớn nhất đối với tập thể của tôi trong thời học sinh. Sau này, tôi còn buồn hơn khi biết được thất bại đó cũng đến đúng lúc tôi vừa chiến thắng trận chung kết bóng bàn. Có thể ai đó coi rằng, chuyện này cũng chẳng có gì ghê ghớm, chỉ thoáng qua rồi sẽ quên mau. Không biết những người bạn 9A1 ngày nào, có ai còn nhớ? Còn đối với riêng cá nhân tôi thì :" This is my Waterloo" ! Việc không duy trì được truyền thống vô địch của lớp A1 là một điều khá tiếc nuối và day dứt trong khi tất cả gần như trong tầm tay. Nhưng, hình ảnh mà khiến tôi suy nghĩ mãi là những giọt nước mắt của cô giáo CN và các bạn trong lớp, tất cả đã khóc vì thất bại đó. Tôi không thể quên được!
Từ đó đến hết cấp III, tôi chơi bóng bàn, có tham gia một số giải khu vực và toàn Quốc, nhưng không tiến bộ nhiều. Vì có lẽ, tôi chỉ chơi như là trách nhiệm khi nhìn lại quá khứ. Cho đến khi lên Đại học, tôi bắt đầu gọi chính xác là " Học bóng bàn" _ rèn luyện kĩ thuật; tư duy thi đấu và liên hệ cuộc sống. Tôi đam mê từ đây, và bây giờ thì thật sự :" Bóng bàn là niềm say mê". Tôi sẽ tiếp tục chơi bóng bàn. Đây sẽ là một cách để tôi tự xứng đáng và nhớ mãi những người bạn năm nào.

Xin lỗi vì tôi vào diễn đàn của lớp chuyên Toán mà nói quá nhiều về mình. Thực ra, thì điều gần tương tự cũng đã xảy ra trong tập thể lớp 12T của tôi, nhưng là thất bại trên đấu trường HSG QG. Thành thật xin lỗi thầy cô, các bạn và các anh chị chuyên Toán vì em và các bạn trong lớp đã không thể tiếp nối được truyền thống. Thành tích của lớp đã là điểm thấp nhất trong đồ thị thành tích của lớp Toán: 3 giải kk. Không biết anh em, còn ai trăn trở với điều đó không? Còn tôi không buồn vì cho rằng thực tế đã phản ánh đúng khả năng của chúng tôi. Các bạn cũng đừng buồn nhé, vì lớp mình còn rất nhiều điểm mạnh: đoàn kết, chân thành, nhiệt tình, và cũng có những cá nhân xuất sắc về mặt Xã hội... Chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng và đóng góp cho tập thể nhiều hơn nhé!

nguyenthaingoc
13-09-2006, 11:47 PM
Xin lỗi vì tôi vào diễn đàn của lớp chuyên Toán mà nói quá nhiều về mình. Thực ra, thì điều gần tương tự cũng đã xảy ra trong tập thể lớp 12T của tôi, nhưng là thất bại trên đấu trường HSG QG. Thành thật xin lỗi thầy cô, các bạn và các anh chị chuyên Toán vì em và các bạn trong lớp đã không thể tiếp nối được truyền thống. Thành tích của lớp đã là điểm thấp nhất trong đồ thị thành tích của lớp Toán: 3 giải kk. Không biết anh em, còn ai trăn trở với điều đó không? Còn tôi không buồn vì cho rằng thực tế đã phản ánh đúng khả năng của chúng tôi. Các bạn cũng đừng buồn nhé, vì lớp mình còn rất nhiều điểm mạnh: đoàn kết, chân thành, nhiệt tình, và cũng có những cá nhân xuất sắc về mặt Xã hội... Chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng và đóng góp cho tập thể nhiều hơn nhé!
Vũ bây giờ vẫn buồn vì chuyện đó sao?Dù sao cũng 1 thời được sống với toán,có người thì gắn bó với toán lâu dài,có người thì lại ko,nhưng điều đó ko quan trọng vì chúng ta đã thi đấu hết mình thế là mãn nguyện rồi,ko việc gì phải hối tiếc cả.
Add:Vũ ơi?Dạo này thế nào?Học hành ổn chứ?Có hay online ko?Add nick YM anh nhé: guitar_hut@yahoo.com. Ko biết bao giờ mới được uống bia với em 1 trận đây?

Nguyễn Lâm Tuyền
14-09-2006, 12:22 AM
Diễn đàn của trường mình thật sự là rất hữu ích và thiết thực! Thông qua nó mà đôi khi những người quen cũ gặp nhau và hơn cả là ôn lại những kỷ niệm cũ và cùng hướng về mái trường lúc vui cũng như lúc buồn! Vũ ạ! Đọc bài viết của em trong mục các bài toán tự sáng tạo là anh đoán ra ngay anything is fine là em, rất vui khi gặp lại em và đặc biệt hơn là trên diễn đàn của trường mình - nơi có những năm tháng không thể quên! Quả thật Toán học đã làm cho mỗi người yêu nó xích lại gần nhau hơn. Và chắc em cũng còn nhớ, anh em mình quen nhau cũng vì nó! Chắc em cũng đã nhận được bức thư mà anh đã đưa tay cho bạn em rồi chứ? Về quá khứ, em và các bạn không hề có lỗi như em nói đâu Vũ ạ. Vì nếu nhìn thẳng vào thực tế thì kết quả cụ thể ở một kỳ thi không quá quan trọng (anh nhấn mạnh điều này), quan trọng là mình phải thể hiện được mình khi rời xa mái trường, đem công sức và trí tuệ của mình phục vụ xã hội, đó mới là mong ước lớn nhất của các thầy cô và bạn bè! Thi quốc gia toán ư ? Nó chỉ trả lời cho 3 câu hỏi: Vào thẳng Đại học? Đam mê? Chinh phục? Nhưng có lẽ hai mục đích sau mới là cái quý giá nhất mà mình muốn dành cho toán học và tinh thần toán học cũng thật sự là thế. Và kết quả đạt được chỉ là một kỷ niệm đẹp thời học sinh mà thôi! Sau này khi chúng ta kể lại, điều thú vị nhất là những lúc vắt óc, vui, buồn ... khi không làm ra dc bài toán khó! Vui và nhớ lắm nhỉ ? ... Thật sự về đóng góp cho Toán và cho trường, em đã làm được rất nhiều Vũ ạ! Anh đã từng mơ ước là sẽ ra một cuốn sách nhỏ trình bày tất cả những sáng tạo và suy nghĩ của mình về toán để dành tặng Nhà trường và gửi tới các em khóa sau, nhưng anh chưa làm được. Và cái ý tưởng của em rất hay khi cho ra mắt tập san và anh thật sự ấn tượng về điều đó. Có lẽ anh và em đều có một điểm chung là rất yêu Toán và muốn đóng góp thật nhiều cho Toán, cho dù con đường đi trong tương lai có khác nhau. Bây giờ và sau này, anh em mình nói chuyện không chỉ là giữa những người yêu toán mà còn là giữa những chàng thanh niên - giữa những người đàn ông thực sự! Nếu có cơ hội anh em mình gặp nhau uống bia nói chuyện nhé. Có thể sẽ rất lâu và rất khó khăn để thực hiện được, nhưng chắc chắn sẽ đến vào một ngày nào đó ....

Anything is fine
11-10-2006, 09:44 PM
Lạ thật đấy, từ khi lên Đại học thì những người nói với em nhiều nhất vẫn lại là những người anh năm nào. Cấp 3, nhìn bộ ba Trình _ Tuyền _ Ngọc đi với nhau mà thèm. Ngày đó, chỉ ngước nhìn chứ không dám tiếp xúc nhiều. Cám ơn vì tất cả những tình cảm các anh đã dành cho em. Chúc các anh sẽ thành đạt. Nhất định có ngày phải ngồi uống với các anh một trận tưng bừng mới được, lúc đó, nhắc lại những kỉ niệm này chắc sẽ vui lắm nhỉ..

Meohoang
17-12-2006, 07:54 PM
Anh vũ a`! Hưng ngọng 02-05 nè
Hồi cấp 2 cấp 3 em cũng mê bóng bàn lắm!
Nghe các anh chị khóa trên nói anh vao` thành phố hồ Chí Minh tiếp tục học ngành toán a`?
Thỉnh thoảng em vẫn gặp anh "Thọ Đức"

Sagi
17-12-2006, 08:57 PM
Tiêu đề là bóng bàn mà chẳng ai đả động gì đến nó cả, tôi cũng là một người đam mê bóng bàn.Những kỉ niệm đẹp nhất của tôi về bóng bàn là hối cấp 2, khi mà trường Lê chỉ có mấy cái bàn bê tông, hôm nào về anh em cũng tụ tập lại dánh mấy séc, có hôm chỉ có quả bóng với mấy cái dép, có hôm mua đc bóng về thì lại bị bác bảo vệ đuổi.Nhớ nhất là hôm trời mưa mà tôi với thằng bạn thân vẫn cầm vợt múa may cùng quả bóng vỡ trên cái bàn ướt sũng.Trong những giờ ra chơi, thằng nào cũng tranh đánh nên mỗi trận chỉ đánh sec 6, có khi là sec 3,có lần ra muộn hết bàn lại phải kê dép làm lưới đánh trên ghế.Bây giờ nhớ lại những kỉ niệm lúc đó vui thật

Anything is fine
24-12-2006, 10:59 AM
Chào em. Lâu rồi không gặp em. Nghe nói em học trường Kinh tế phải không, học tốt chứ? Tết về chắc anh em mình gặp nhau đấy. Anh vào Sài Gòn được 3 năm, theo Toán mà đến giờ thấy vẫn như cấp 3:D Chằng hơn tí nào! Chắc em sẽ tham gia Tập san lần này chứ. Lúc đầu anh định ghé vai giúp anh Tuyền ít việc thôi, ai ngờ ông ấy giao cho anh liên hệ in ấn, việc nặng cả Tấn chứ đùa:21: Ah, mấy bạn ở Thành phố Hòa Bình, yêu thích bóng bàn, Tết về anh em mình giao lưu cái nhỉ. Các bác cứ đến CLB Nhà Văn Hóa, các chiều trong tuần là có em! Thế nhé, chúc anh em vui vẻ và học hành tiến bộ.

Anything is fine
24-12-2006, 11:06 AM
Ah, quên không thông báo cho anh em, mình đã có ý tưởng cho bài viết gửi Tập san lần này, ý tưởng này cũng khá hay và cả lớp mình ai cũng có thể tham gia được mà không tốn nhiều thời gian.mình sẽ gửi mail cho các bạn ngay. Đóng góp ý kiến khẩn trương để mình còn gửi bài cho ạnh Tuyền, không sắp hết hạn nộp bài rồi. Bài này cả lớp cùng viết, chắc cũng tốn nhiều đất của BBT đấy nhỉ:D

Anything is fine
03-03-2007, 10:06 PM
Học hành căng thẳng quá phải không em, anh biết chương trình học của em rất nặng và cả những áp lực lớn từ nhiều phía xung quanh nữa. Anh rất hiểu cái cảm giác đó, bởi vì có một thời gian anh cũng từng "cày" thật "trâu bò", để rồi sau đó lại tự cho rằng mình chẳng biết được cái gì. Và nhìn những thành tích của bọn bạn quanh mình, những sản phẩm thực sự, anh cứ băn khoăn mãi. Hôm nay, lại gặp em trong những suy nghĩ như vậy. Anh chỉ biết động viên em bằng những gì anh cảm nhận bây giờ thôi. Em và các bạn cùng lớp cũng đã là những con người anh rất ngưỡng mộ, một phong cách học tập tập trung và có độ sâu. Như lời anh Tuyền đã từng nói với anh: "Trong cuộc sống, không phải lúc nào những ước mơ cũng trở thành hiện thực", theo những gì anh cảm nhận thì em cũng tiến bộ rất nhiều đấy. Có một tiêu chí để so sánh mình với mọi người, tất nhiên là những người cùng "đẳng cấp", là khoảng cách của họ bây giờ- họ lúc trước và khoảng cách của mình bây giờ - mình lúc trước. Hay chính là sự tiến bộ của bản thân theo thời gian. Rõ ràng là có rất nhiều môn học, kiến thức mình có thể hiểu và nắm vững trong vòng 3 ngày, nhưng lại có những môn mình không thể hoàn thành trong 3 năm, tiêu biểu là Ngoại ngữ. Nên em đừng buồn khi thấy các bạn mình đi du học cả. Hầu hết anh em chuyên Toán mình thua bạn bè trong nước về nền tảng chuẩn bị và sự định hướng. Do đó, họ đã có cơ hội để tiến xa hơn mình. Điều quan trọng phải nhận thấy là chúng ta đã sống và học tập đúng với khả năng của mình, và sẽ còn tiếp tục cố gắng. Đối với các thần dân Chuyên Toán K 01-04, thì em và các bạn K02-05 là những người bạn rất chăm chỉ và luôn học tập với tinh thần cao.

Hôm Tết anh có ghé qua nhà em, nhưng không có ai ở nhà, không gặp được anhem hơi tiếc. Cứ bảo anh em về lần này, tề tựu xung quanh bàn rượu, ấy thế mà có làm được đâu:angry: Trong này nhiều khi có rượu ngon mà không biết uống với ai:( Học hành thì anh cũng tầm thường lắm. Thôi, lâu lâu có việc gì thì anh em mình lại chia sẻ nhé. Chúc em cứ thẳng tiến, như chàng trai đeo kính cận, đội mũ nan năm nào:clap: