Mr.Pit
23-09-2008, 05:07 PM
Văn phòng
- Anh, tối nay rãnh không? Chúng ta xem phim nhé?
- Em đã biết anh có vợ rồi, đúng không?
- Ừ, em biết và em chấp nhận.
- Chấp nhận cả một người đàn ông đã có vợ như anh?
- Đúng thế!?
- Cho anh một lý do tại sao anh lại có quyền lợi như thế?
- Vì anh khác tất cả những người đàn ông xung quanh em. Anh lạnh lùng bỏ em ngoài mắt. Anh thông minh đủ để lấn lướt em. Anh đẹp trai và anh giaù có!?
- Vậy thì xin lỗi em, tối nay anh có tí việc phải về nhà.
- Về với vợ anh à?
- Ừ, về với vợ anh.
- Cô ta có gì hơn em chứ? Em đủ thông minh khi tốt nghiệp thủ khoa. Em đủ giàu có thể không xin xỏ tiền anh. Em xinh đẹp đủ để nhiều người theo
- Cô ta không có gì mà em noí cả, nếu anh noí thật. Nhưng cô ta đã hẹn hò anh vì cô ta yêu anh
- Đó là lý do anh chẳng bao giờ để vợ anh đến công ty à? Cô ta quá xấu, đúng không?
- Không, cô ta đẹp.
- Cô ta quá ngốc nghếch?
- Không, cô ta thông minh.
- Anh chỉ vưà noí cô ta không có gì mà em có cơ mà?
- Vì cô ta chẳng bao giờ noí rằng cô ấy có những điều đó cả
-
Nhà
- Em, anh về nhà rồi.
- Em, hôm nay lại có một cô gái đòi hẹn hò với anh.
- Em, cô ấy chỉ muốn anh chứ cô ấy không yêu anh.
- Em, anh nhớ em
Ngoài cửa sổ trời bỗng làm mưa.
Ở trong nhà người bỗng làm nước mắt.
[Người ta hay noí rằng những người ở thiên đường khóc sẽ thành mưa, thành những giọt nước mắt không hề có vị muối !]
- Anh, tối nay rãnh không? Chúng ta xem phim nhé?
- Em đã biết anh có vợ rồi, đúng không?
- Ừ, em biết và em chấp nhận.
- Chấp nhận cả một người đàn ông đã có vợ như anh?
- Đúng thế!?
- Cho anh một lý do tại sao anh lại có quyền lợi như thế?
- Vì anh khác tất cả những người đàn ông xung quanh em. Anh lạnh lùng bỏ em ngoài mắt. Anh thông minh đủ để lấn lướt em. Anh đẹp trai và anh giaù có!?
- Vậy thì xin lỗi em, tối nay anh có tí việc phải về nhà.
- Về với vợ anh à?
- Ừ, về với vợ anh.
- Cô ta có gì hơn em chứ? Em đủ thông minh khi tốt nghiệp thủ khoa. Em đủ giàu có thể không xin xỏ tiền anh. Em xinh đẹp đủ để nhiều người theo
- Cô ta không có gì mà em noí cả, nếu anh noí thật. Nhưng cô ta đã hẹn hò anh vì cô ta yêu anh
- Đó là lý do anh chẳng bao giờ để vợ anh đến công ty à? Cô ta quá xấu, đúng không?
- Không, cô ta đẹp.
- Cô ta quá ngốc nghếch?
- Không, cô ta thông minh.
- Anh chỉ vưà noí cô ta không có gì mà em có cơ mà?
- Vì cô ta chẳng bao giờ noí rằng cô ấy có những điều đó cả
-
Nhà
- Em, anh về nhà rồi.
- Em, hôm nay lại có một cô gái đòi hẹn hò với anh.
- Em, cô ấy chỉ muốn anh chứ cô ấy không yêu anh.
- Em, anh nhớ em
Ngoài cửa sổ trời bỗng làm mưa.
Ở trong nhà người bỗng làm nước mắt.
[Người ta hay noí rằng những người ở thiên đường khóc sẽ thành mưa, thành những giọt nước mắt không hề có vị muối !]