vipvipcodon
18-09-2008, 12:48 AM
>:D<\:D/\Không chỉ với mình mà còn với rất nhiều thành viên khác của nội trú hoàng văn thụ 05 08 thì đây thật sự đã trở
thành một ngôi nhà chung đầm ấm và chan chứa tình cảm.Mình đã tìm thấy được ở đây một cảm giác ấm áp và được trở che, đó đã là quá đủ đối với một tên nhóc lần đầu xa nhà như mình.Nhưng không chỉ như vậy ở đây mình còn được gặp những người bạn thật tốt và tình cảm nữa chứ,lại còn được hưởng sự quan tâm "đặc biệt" của các anh chị khóa trên và còn rất nhiều rất nhiều những điều thú vị khác nữa.Tất cả những điều đó đã tạo cho mình một cảm giác vấn vương nhung nhớ và cả sự nuối tiếc xen lẫn nỗi buồn khi phải chia tay với kí túc,nơi đây đã trở thành một phần không thể thiếu trong kí ức của mình.Nhớ về kí túc với vô vàn những kỉ niệm và có lẽ kỉ niệm nhớ nhất sẽ là tối trung thu khi mà cả phòng đứng lên thể hiện những tác phẩm bất hủ trước sự chứng kiến của bao nhiêu người.Để rồi tối về phòng lại tập trung quân lại để thực hiện một kế hoạch lớ đó là...lấy nước về phòng... sau đó cho nước vào những túi bóng đã chuẩn bị từ chiều... và... sang phòng con gái để biến con gái thành những con chuột lột.Những tưởng kế hoạch sẽ thành công mỹ mãn nhưng có một phát sinh ngoài dự đoán đó là...những nạn nhân đầu tiên lại là bọn con trai tụi mình không ngờ con gái lại đáp nước trước chứ và một trận đâu nảy lửa xảy ra nhưng lại kết thúc nhanh chóng vì bảo vệ phát hiện và cũng vì mua phải túi bóng kém chất lượng nên bị rách hết cả.Và trận chiến đã được lùi vào tuần sau và lúc này đã có đầy đủ cả hai phòng tham gia địa điểm là nhà vs.Trận chiến lần này ác liệt hơn cả,dưới cơn mưa tầm tã của một tối mùa thu, con trai và con gái không ai chịu thua ai liên tiếp là những màn kéo co những nạn nhân xấu số rồi trao trả tù binh,hò hét ầm cả nội trú rồi trận chiến cũng đã đến hồi kết với kết quả là hai phe đều phải chịu thua một người đó chính là bv...còn thật nhiều những kỉ niệm đẹp về nội trú như những đêm trăng sáng vào những ngày nghỉ mình lại cùng những tốp bạn cả trai cả gái cùng "lượn" quanh sân thể dục để trêu đùa để đuổi nhau hay để cùng gào to những câu hát mà mình yêu thích.Hay tháng ôn thi tốt nghiệp thì mỗi đứa chiếm một ghế đá một gốc cây hay một khoảng cỏ để cố gắng nhồi nhét thêm những thứ cần thiết vào đầu.Còn cả bữa liên hoan chia tay nội trú bao nhiêu cảm xúc lại bỗng dưng tuôn trào mọi người đã tâm sự với nhau thật nhiều,đã hát cho nhau nghe nhiều bài hát,và còn cho nhau thay cả những giọt nước mắt lăn dài...Dù đã xa kí túc được hai tháng mười năm ngày rồi mà vẫn thấy như mới hôm qua thôi,xin được cám ơn kí túc ngàn vạn lần nhờ kí túc mà những cô nhóc cậu nhóc ngày nào giờ đã đủ tự tin để bước tới chân trời mới đó là "đại học"chân trời của những ước mơ.Kí túc hoàng văn thụ muôn năm!>:D<
thành một ngôi nhà chung đầm ấm và chan chứa tình cảm.Mình đã tìm thấy được ở đây một cảm giác ấm áp và được trở che, đó đã là quá đủ đối với một tên nhóc lần đầu xa nhà như mình.Nhưng không chỉ như vậy ở đây mình còn được gặp những người bạn thật tốt và tình cảm nữa chứ,lại còn được hưởng sự quan tâm "đặc biệt" của các anh chị khóa trên và còn rất nhiều rất nhiều những điều thú vị khác nữa.Tất cả những điều đó đã tạo cho mình một cảm giác vấn vương nhung nhớ và cả sự nuối tiếc xen lẫn nỗi buồn khi phải chia tay với kí túc,nơi đây đã trở thành một phần không thể thiếu trong kí ức của mình.Nhớ về kí túc với vô vàn những kỉ niệm và có lẽ kỉ niệm nhớ nhất sẽ là tối trung thu khi mà cả phòng đứng lên thể hiện những tác phẩm bất hủ trước sự chứng kiến của bao nhiêu người.Để rồi tối về phòng lại tập trung quân lại để thực hiện một kế hoạch lớ đó là...lấy nước về phòng... sau đó cho nước vào những túi bóng đã chuẩn bị từ chiều... và... sang phòng con gái để biến con gái thành những con chuột lột.Những tưởng kế hoạch sẽ thành công mỹ mãn nhưng có một phát sinh ngoài dự đoán đó là...những nạn nhân đầu tiên lại là bọn con trai tụi mình không ngờ con gái lại đáp nước trước chứ và một trận đâu nảy lửa xảy ra nhưng lại kết thúc nhanh chóng vì bảo vệ phát hiện và cũng vì mua phải túi bóng kém chất lượng nên bị rách hết cả.Và trận chiến đã được lùi vào tuần sau và lúc này đã có đầy đủ cả hai phòng tham gia địa điểm là nhà vs.Trận chiến lần này ác liệt hơn cả,dưới cơn mưa tầm tã của một tối mùa thu, con trai và con gái không ai chịu thua ai liên tiếp là những màn kéo co những nạn nhân xấu số rồi trao trả tù binh,hò hét ầm cả nội trú rồi trận chiến cũng đã đến hồi kết với kết quả là hai phe đều phải chịu thua một người đó chính là bv...còn thật nhiều những kỉ niệm đẹp về nội trú như những đêm trăng sáng vào những ngày nghỉ mình lại cùng những tốp bạn cả trai cả gái cùng "lượn" quanh sân thể dục để trêu đùa để đuổi nhau hay để cùng gào to những câu hát mà mình yêu thích.Hay tháng ôn thi tốt nghiệp thì mỗi đứa chiếm một ghế đá một gốc cây hay một khoảng cỏ để cố gắng nhồi nhét thêm những thứ cần thiết vào đầu.Còn cả bữa liên hoan chia tay nội trú bao nhiêu cảm xúc lại bỗng dưng tuôn trào mọi người đã tâm sự với nhau thật nhiều,đã hát cho nhau nghe nhiều bài hát,và còn cho nhau thay cả những giọt nước mắt lăn dài...Dù đã xa kí túc được hai tháng mười năm ngày rồi mà vẫn thấy như mới hôm qua thôi,xin được cám ơn kí túc ngàn vạn lần nhờ kí túc mà những cô nhóc cậu nhóc ngày nào giờ đã đủ tự tin để bước tới chân trời mới đó là "đại học"chân trời của những ước mơ.Kí túc hoàng văn thụ muôn năm!>:D<