Chào các bạn,

ChuyenHVT.net thành lập 2005 - Nơi lưu trữ rất nhiều kỉ niệm của các thế hệ học sinh trong hơn 15 năm qua. Tuy chúng mình đã dừng hoạt động được nhiều năm rồi. Và hiện nay diễn đàn chỉ đăng nhập và post bài từ các tài khoản cũ (không cho phép các tài khoản mới đăng ký mới hoạc động). Nhưng chúng mình mong ChuyenHVT.net sẽ là nơi lưu giữ một phần kỉ niệm thanh xuân đẹp nhất của các bạn.


M.

Trang 7 của 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 34567
Kết quả 91 đến 97 của 97

Chủ đề: Sau tất cả.

  1. #91
    Thành viên tích cực
    Ngày tham gia
    05-09-2009
    Bài viết
    104
    Cảm ơn
    0
    Đã được cảm ơn 6 lần ở 6 bài viết

    Mặc định

    [https://www.youtube.com/watch?v=0DYwShgG4ak]

    Hey, xin chào.

    Hãy quay lại post đầu tiên của page 6 này. Nó đã là thời gian này của 1 năm trước. 6 pages m đã viết và 5 năm đã trôi qua kể từ khi m bắt đầu. Những câu chuyện buồn của năm 2016 đó đã trở thành một quá khứ xa xôi. Thời gian đã thực hiện nhiệm vụ vốn có từ lâu nay. 5 năm đó, m đã trải qua bao nhiêu câu chuyện, đã học được bao nhiêu bài học, đã điều chỉnh bản thân bao nhiêu lần, đã cố gắng để vượt qua những thời điểm khó khăn. Những thời gian hạnh phúc, cảm thấy thoải mái với cuộc sống này, nhận ra điều quan trọng với m hiện tại. M đã từng nghe câu: kết thúc thì luôn buồn. Và m thực sự k biết được cuộc sống m sau này sẽ ra sao, sẽ nhiều điều khó khăn thế nào. M chỉ có thể để cho vũ trụ trả lời. Và vì vậy, hiện tại m cần phải TIẾT KIỆM SỐNG.

    Sau tuần đầu quá tải vào tháng 8, sau đó m chuyển qua tuần nát: căn bệnh dị ứng chưa khỏi hẳn, m đi tiêm vacxin mũi 2 về lại tiếp tục nặng thêm, cảm giác k thể cứu vãn nổi, thêm việc cơn đau đến hàng tháng. M không còn một chút sức lực gì, nằm bẹp một chỗ buông xuôi và cảm thấy tệ hại cực điểm với sức khỏe. M hiểu cơ thể vật lý không thể đáp ứng được những mong muốn của m. Và tất nhiên, m nghĩ về một tương lai xa, khi m có thể không biết dựa vào ai. Gần đây, m nghe được hai câu thực sự rửa mắt, rửa tai. Một là "Hãy chú ý đến những thứ bạn đưa vào miệng", hai là "Nếu cô thực sự thấy vui một mình, hãy chấp nhận rằng lúc buồn cô cũng sẽ một mình".


    Tháng 9 m quay trở lai tựu trường, sức khỏe chuyển biến tốt hơn, m biết m nên ăn gì, làm gì để duy trì và cải thiện sức khỏe. Và công việc thì ngập đầu. M nhận chủ nhiệm một khóa A1 mới, m lại tiếp tục rút kinh nghiệm để tiếp nhận và hòa nhập với một tập thể mới. M cố gắng động viên các cháu, cố gắng không cứng nhắc và làm việc một cách mềm dẻo nhất có thể. Tháng đầu tiên, làm một buổi sinh hoạt chuyên đề chơi trò chơi, và trộm vía các cháu vui hết sức. Không khí lớp đang cực kì tích cực, hơn m những gì tưởng tượng. Và m lại tiếp tục hiểu ra, không phải khi còn trẻ thì m làm việc linh hoạt, mà là càng già m càng biết điều tiết sức lực, tinh thần và làm việc mềm dẻo theo tình huống hơn.

    Lịch hoạt động của m vẫn như vậy, sáng dạy, chiều nghỉ đến 4h và dạy 2 ca đến 10 giờ đêm. Kết thúc một ngày với việc chờ đợi bộ phim hài hước m đang xem, có một vài hôm sẽ thức xem bóng đá vòng loại 3 WC. Đi ngủ lúc 2 giờ sáng, biết là m đang phí phạm sức khỏe nhưng đổi lại có chút giải trí để relax tinh thần. Ở plan B, m chỉ có thể tranh thủ nhìn một chút khoảng thời gian cuối ngày, lúc vạt nắng đỏ ối ngày tháng 10 đổ xuống sau núi. Ở plan B, m đóng cánh cửa kính và mọi âm thanh ồn ào ngoài đường quốc lộ im bặt, m có thể nghe nhạc trong lúc chờ dạy. Hs bảo, e đi qua một cách random thấy cô vẫn dạy một cách yên bình, phòng học sáng trưng, mặc kệ bên ngoài tất bật thế nào.

    Trong cuộc đời m ngày trước, m k hề là một đứa trẻ thích học hành, m chỉ đơn giản làm theo quán tính, khi đi học đại học thì học được cái tính chỉn chu hơn, k còn bồng bột, thời tiết nữa. Nhưng khi về nhà sau tốt nghiệp, m thực sự tìm được sự tập trung khi nghe nhạc và tập trung học hỏi lại để đi dạy. Vì làm như thế, m có thể quên đi hoặc k nghe thấy những điều tệ hại xung quanh. M cần phải tiến lên, m phải bước qua những điều đó. Và rồi m tìm được sự độc lập thực sự của m, tất nhiên điều đó không phải lúc nào cũng tốt. Thứ hai, đó là khi m đi du lịch, cảm giác mới lạ khi đến một nơi nào đó, m luôn tìm một chỗ để có thể ngồi một mình, cảm nhận gió biến, tiếng sóng vỗ, làn gió mát và khung cảnh yên bình xung quanh.

    Hôm vừa rồi, m có nghe mr LK nói về việc giữ gìn sức khỏe và m chợt nhận ra, thế hệ m đã bước qua nửa kia cuộc đời, vấn đề quan trọng nhất bây giờ đó chính là sức khỏe của m và người thân. M vẫn đang phấn đấu để làm những việc cơ bản nhất. Hiện tại, m đang sống tiết kiệm và vì năng lực m chỉ có thể như vậy, m k thể mở mồm ra đòi hỏi người khác làm việc theo ý mình.

    "Trong cuộc đời mỗi người, nên có ít nhất một lần vì người khác mà quên đi chính mình. Không mong có kết quả, không mong sẽ dắt tay nhau đến cuối cuộc đời, thậm chí không cầu mong người ấy sẽ yêu bạn. Chỉ hy vọng những năm tháng đẹp nhất của tuổi xuân có thể gặp được một người khiến bạn như thế."

    [https://www.youtube.com/watch?v=dRAIy0DQlrs]
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net
    Lần sửa cuối bởi thuytro, ngày 26-10-2021 lúc 12:34 PM.

  2. #92
    Thành viên tích cực
    Ngày tham gia
    05-09-2009
    Bài viết
    104
    Cảm ơn
    0
    Đã được cảm ơn 6 lần ở 6 bài viết

    Mặc định

    [https://youtu.be/r7u7Lp13v88]

    Hey, xin chào!!!

    M thực sự muốn sống một cuộc sống thật trầm lặng. Im lặng và ngắm nhìn mọi thứ. Nhưng vì một thông tin m đọc được từ Nguồn cội, bộ não con người đã không còn tiến hoá thêm từ 50000 năm nay. Với 17 tỉ tế bào, đang dần mất đi không thể thay thế, có thể một ngày nào đó, m sẽ quên đi tất cả những chuyện này. Thậm chí quên luôn cái link này, hoặc là chỗ này sẽ biến mất vào thế giới số giống như Mật mã Lyoko. Thực ra, m là một trong những người đầu tiên biết đến sự tồn tại của chỗ này, khi nó bắt đầu được xây dựng. Vì thế, m nghĩ rằng một lúc nào đó, chỗ này sẽ thực sự biến mất. M cũng k muốn lưu lại tất cả những dòng m đã viết ở đây vào ổ cứng của m. Nếu duyên nợ đến, nó biến mất hay tồn tại, m cứ để cho nó tự nhiên xảy ra như vậy đi.

    Chúc mừng năm mới, mọi người. Chúc cho bản thân m nhiều năm về sau, nếu còn đọc được những dòng này, sẽ luôn mạnh mẽ, dũng cảm, luôn nở một nụ cười hài lòng với tất cả. Mong cho cuộc đời luôn bình an, nhân quả đến đâu nhẹ nhàng mà đón nhận.

    Hai mươi năm trước, "món quà" m nhận được đó là trở thành một con người khác. Nhiều suy nghĩ, nhiều trải nghiệm, khó khăn đã thúc đẩy ý chí của m. Hai mươi năm trước m cũng đã nhận được những món quà đẹp đẽ. Những khoảnh khắc trở thành mãi mãi, là ánh sáng m nhận được ở kiếp này.

    Giờ m đã trải qua 3 lần tam tai, và m mới biết đến điều đó 3 năm trước. Những hiểu biết giúp m dễ chấp nhận mọi thứ, trả lời được những oán trách trong lòng. Mặc dù chưa nhìn rõ tương lai, nhưng m đã biết m muốn trở thành con người như thế nào.

    Hiện thực khó khăn đã và sẽ để lại những nỗi ám ảnh cho m. Càng ngày m sẽ càng cần phải mạnh mẽ, sáng suốt, dũng cảm hơn. Càng ngày những giây phút m cảm thấy hạnh phúc sẽ càng làm m cảm thấy tiếc nuối hơn nữa. M biết thời gian sẽ trôi đi, tất cả những điều này sẽ phải đi đến hồi kết. Và m chỉ có thể đứng yên lặng mà chấp nhận.

    Mùng 3. Mọi thứ luôn hỏng vào phút cuối. M không bao giờ có thể nhận được một thứ gì đó trọn vẹn. M ngồi ở plan B, tiếng nhạc All or Nothing trong không khí yên tĩnh.
    [https://youtu.be/OQtzVzYXS8g]

    M bắt đầu cảm nhận được hiện thực khó khăn là vào lúc m học lớp 7. Đó là một buổi tối và tất nhiên là tết. M luôn che đậy sự tự ti đó bằng một vẻ ngoài lạnh lùng, ít giao thiệp và ít chia sẻ. M đặc biệt ghét những ngày lễ, đó là lúc m nhận được những thứ trái ngược với những người khác. Đã mất một thời gian rất dài để m có thể nhận ra bản chất vấn đề. Để hiểu rằng m có vùng lên, có cáu giận cũng không giải quyết được vấn đề. Sự ích kỉ, những sai lầm nối tiếp tạo ra những nhân quả tất nhiên.


    Rất nhiều năm sau đó, khi m hiểu rằng m k được lựa chọn một số điều thì m dần chấp nhận, m trở nên vô cảm, m biết m k nên tranh cãi, m ghét sự ồn ào. Vòng lặp đó không bao giờ kết thúc.

    Và một phần của m đã sống trong mộng tưởng. M đã gặp những ánh sáng của đời m. Vào những lúc khó khăn nhất, m cảm nhận được ánh sáng đó xoa dịu những bức bối trong lòng m. Mặc dù thời gian đã trôi qua quá lâu, nhưng những giây phút đó chưa bao giờ mờ nhạt trong trí óc m.

    Một kết cục có hậu sẽ khó có thể xảy ra. Những hi vọng cũng dần dần xa vời. Hiện thực đã dẫm nát những mộng tưởng. Khi nhìn lại tất cả những chuyện đã xảy ra mà m k thể kể ra với bất kì ai, ở bất kì đâu, hoặc có lẽ vì m chẳng thể tìm được chỗ để gửi gắm.
    [https://youtu.be/k4V3Mo61fJM]
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net
    Lần sửa cuối bởi thuytro, ngày 05-02-2022 lúc 08:45 PM.

  3. #93
    Thành viên tích cực
    Ngày tham gia
    05-09-2009
    Bài viết
    104
    Cảm ơn
    0
    Đã được cảm ơn 6 lần ở 6 bài viết

    Mặc định

    [https://www.youtube.com/watch?v=GlvAH57aSpA]

    Người đó không biết.

    Người ấy không biết.

    Đại chén, Đại cốc không biết.

    Hội anh em bạn bè thân thiết ở trường không biết.

    Cậu không biết.

    Không một ai biết.

    Đằng sau vẻ thờ ơ, bình tĩnh, mạnh mẽ, bất cần, thú vị mà mọi người nhìn thấy.

    Là những giọt nước mắt rơi trong câm lặng. M không để ai nhìn thấy trong từng ấy năm.

    Mỗi lần chuẩn bị bước vào một thử thách, là một lần m thêm yếu lòng, thêm mệt mỏi, tâm trạng đi xuống cực điểm.

    Đến một lúc nào đó, tất cả những điều này sẽ kết thúc. Kết thúc thực sự, như cát trôi qua kẽ tay. Mọi mệt mỏi chỉ là cảm giác.

    [https://www.youtube.com/watch?v=EptPhiK_q0E]
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  4. #94
    Thành viên tích cực
    Ngày tham gia
    05-09-2009
    Bài viết
    104
    Cảm ơn
    0
    Đã được cảm ơn 6 lần ở 6 bài viết

    Mặc định

    Hey, xin chào!

    Tháng 2 đã đi qua và m không hề nhớ gì về ngày đó. Vì m đang chìm trong cơn ác mộng mang tên dị ứng. Và giờ m đang ở tầng 8 viện.

    Https://youtu.be/9XnYmDB_lhE

    M đã thực sự quên đi ngày tháng đó. Và những chuyện không vui vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Rất nhiều lần m rơi vào trạng thái cảm thấy bế tắc, tìm mãi không thấy lối ra. Và rồi mọi chuyện dần dần, dù càng lúc càng chậm, cũng sẽ ổn.

    M vẫn đang nhận được nhiều sự động viên của bạn bè chất lượng xung quang: Đại chén (Huyền) con bạn thân 19 năm, hội anh em Trà đá chém gió, mẹ, dì...

    Ở viện cũng có rất nhiều người tốt, dù chỉ mới quen một ngày nhưng cũng giúp đỡ m nhiều, bác sĩ và các em điều dưỡng cũng vậy.

    Sau khi test nhanh chậm các kiểu, m đã định cư ở một phòng ở tầng 8. Nhìn trời HN suốt ngày âm u, hàng cây hoa ban ngoài cổng viện nở, nhìn các hàng cây xung quanh cũng thấy nhẹ nhàng đi chút dù đang bị cấm túc.


    Và cái cảm giác cô độc đó, chưa bao giờ m cảm thấy có thể quen hẳn với nó. Từ lúc m biết suy nghĩ, cảm nhận đó nó đã luôn đồng hành.

    M không biết những người quen biết nhìn vào m sẽ thấy m thảm hại thế nào, thấy m cô độc thế nào. Nhưng m chẳng quan tâm điều đó. Dù gì m cũng sẽ sống hết kiếp này với điều m muốn làm.

    Nhưng thực sự, m cảm thấy m thật kém may mắn. Nếu m có cơ hội làm một số việc, m muốn để lại nhiều hơn thế những 'di sản', những bài học, kinh nghiệm m đã học được. Thật đáng tiếc vì m k thể tìm thấy một người có thể cùng đồng hành chí hướng, để cùng làm những việc m thích.

    "Trăm triệu giọt mưa rơi, không một giọt rơi nhầm chỗ.
    Trong những người đã gặp, không một người ngẫu nhiên."

    "Nếu thực sự có tình cảm trong lòng, lúc chia xa mới thấy buồn bã"

    Https://youtu.be/kcM-HNB3nw0

    Https://youtu.be/KTFWCLeqn04
    Chắc phải hẹn gặp ở một kiếp sống khác!
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  5. #95
    Thành viên tích cực
    Ngày tham gia
    05-09-2009
    Bài viết
    104
    Cảm ơn
    0
    Đã được cảm ơn 6 lần ở 6 bài viết

    Mặc định

    Https://www.youtube.com/watch?v=C_SBSscFVDY

    Hey, xin chào!!!

    Sau 7 ngày nằm viện m đã được xuất viện vào đúng ngày 8/3. Mẹ thuê xe ra đón m về. Tiện thể thằng em cũng bám càng ra xem con viện nó như thế nào. Ở nhà m là người có kinh nghiệm đi viện nhiều nhất. Đúng là con sâu bệnh ăn hại k hơn k kém.

    Sau hai ngày đầu tiên điều trị tích cực, dị ứng của m đã giảm rõ rệt. Dù vậy đêm m vẫn bị mất ngủ khoảng 2h vì còn hơi ngứa. Dù có k mất ngủ thì ngủ ở viện cũng chưa bao giờ dễ ngủ và ngủ ngon. Ở cùng phòng có 2 vợ chồng bác cũng đi chữa bệnh, và m cảm thấy thoải mái vì các bác ấy không hỏi nhiều về cuộc sống cá nhân của m. Bác gái còn gọi m là bé, mặc dù tất nhiên m k bé tí nào.

    Lịch ở viện k khác gì tù nhân giam lỏng, sáng dậy 6h, đồ ăn sáng trước cửa phòng chỉ việc cầm vào ăn, chỉ có điều 7 bữa như 1 ăn đồ nước và 3 miếng thịt, tất nhiên dịch bệnh căng thẳng m k thể đòi hỏi được nhưng với một đứa tương đối kén ăn như m, đó thực sự là màn tra tấn.

    Https://www.youtube.com/watch?v=gkf2FZluH5k

    Ăn xong thì uống thuốc, tiêm, truyền đến 10h, ăn xong quả cam thì cơm trưa được phát lúc 10h30. Lại ăn vì không muốn ăn đồ nguội. Đánh răng, đọc truyện, lướt video đồ ăn trên facebook mà nước miếng chảy ừng ực. Ngủ trưa dậy xong là tắm rửa, giặt giũ khỏi hết nước nóng năng lượng mặt trời. 16h30 ăn cơm tối, uống thuốc xong lại tự kỉ cắm tai nghe nghe nhạc, lướt tin.


    Cũng giống như thời m còn đi học, m thèm tất cả các món ở nhà, từ bát cơm nóng mềm thơm, từ bát canh nóng nấu xong mẹ sẽ gọi m ra ăn (vì m thích ăn đồ nóng, dậy mùi)... Thời gian 7 ngày ở viện mà dài đằng đẵng.

    Https://www.youtube.com/watch?v=5iNtFhsbKsc

    Về đến nhà, bọn chó của m mừng khôn xiết. Nhìn mặt chúng nó yêu thương k tả nổi. Tắm rửa gội đầu xong, tẩy da chết mặt, đắp cái mặt nạ mới thấy được trở về trạng thái bình thường của m. Ngủ một giấc dậy, mẹ nấu cơm tối và m ngồi đánh chén. Cái cảm giác được ăn món ăn mà nó đầy đủ mùi vị thực sự thực sự rất hạnh phúc. Việc cuối cùng, đó là giải phóng cái tỳ hưu của m là đạt đến trạng thái hoàn hảo.

    Https://www.youtube.com/watch?v=5iNtFhsbKsc

    Sau mỗi lần rơi vào trạng thái tệ hại cực điểm của sức khỏe, m luôn luôn học được và hiểu được rằng MẠNG SỐNG là quan trọng. Không gì có thể quan trọng bằng mạng sống của chính mình và người thân. MẠNG SỐNG VÀ SỨC KHỎE nhiều khi đã bị lu mờ bởi những mong muốn và những mục tiêu khác. Cuối cùng tất cả đều có thể đánh mất.

    Vì vậy, m chỉ muốn cảm nhận chính xác giây phút này, giây phút m cảm thấy yên bình, an toàn ở nhà. Vì đôi khi sự tồn tại là điều quan trọng nhất.
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net
    Lần sửa cuối bởi thuytro, ngày 16-03-2022 lúc 08:49 AM.

  6. #96
    Thành viên tích cực
    Ngày tham gia
    05-09-2009
    Bài viết
    104
    Cảm ơn
    0
    Đã được cảm ơn 6 lần ở 6 bài viết

    Mặc định

    Hờ, xin chào!!!

    Như m đã nói, mọi chuyện tệ hại chưa có dấu hiệu dừng lại. Đi viện về hôm trước, hsau m đi dạy full 5 tiết. Hsau trường chuyển học onl luôn vì có nhiều f0. Dạy onl được 2 ngày thì m bắt đầu rát cổ và sốt. Ngày thứ nhất test 1 vạch, yên tâm vãi chưởng, anh em còn chúc mừng tíu tít. Ngày thứ hai, tức là hnay, vừa dạy onl vừa test, quay ra 2 vạch lù lù. Thôi xong. Nhưng m cực kì bình tĩnh, lúc chưa bị thì thấy sợ hãi, bị rồi đầu chả nghĩ được nhiều. Ra trạm test lại sau đó khai báo. Đi xe về plan B luôn. Bm, thằng em lại chở đồ ra cho mình. Thật chán ngán. Nhưng mà thôi cứ coi như đại nạn đến một cách dồn dập đi. Chưa chết là còn may mắn, còn được sống, còn có cơ hội trải nghiệm những thứ tốt đẹp sau này.

    TUẦN F0

    Ngày thứ nhất: ho, hơi sốt, không mệt lắm, ăn vẫn ngon. Chăm chỉ cố gắng uống thuốc. Lại ăn hại bố mẹ rồi.

    Https://youtu.be/OhCbNU3VgCo

    Ngày thứ hai: Bản thân cơ thể vật lí cũng là một thế giới chưa thể hiểu hết. Cơ thể vật lí khỏe mạnh, tràn trề năng lượng cũng làm cho phần linh hồn được cảm thấy thoải mái, vui vẻ. M đang xem một phim thanh xuân "25, 21". Nếu ai cả đời không bao giờ thích mấy phim thanh xuân, hẳn là thanh xuân của họ cực kì nhạt nhẽo. Hai mươi năm nữa, ta sẽ tiếc nuối điều chưa làm hơn là tiếc nuối những điều đã làm. Một nghiên cứu khoa học mới nhất cho kết quả thời điểm trước khi chết, bộ não thực sự "hồi tưởng". Một ngày chống chọi với cơn sốt và đau đầu.

    Https://www.youtube.com/watch?v=HzuOC08CXkI


    Ngày thứ 3: Việc có plan B để ở và làm việc cũng do một sự tình cờ có sắp đặt. Thỉnh thoảng m vẫn cảm thấy như có ai đó xui khiến m vào những lúc quan trọng. M biết ơn vì điều đó. Dù vậy m đã dốc gần hết tiền tiết kiệm. Sau đó thì nhiều thứ xảy ra một cách đột ngột và m đã có plan B cho các kế hoạch đang làm.
    Ngày thứ ba làm F0 như một bệnh nhân mắc cảm cúm, uống bao nhiêu nước vào thì nó chảy hết ra bằng đường lỗ mũi. Trong cơn mơ mơ màng màng m lại mơ về những ngày đi học cấp 3, nó chân thực như đang xem một bộ phim 2K vậy. Và tất nhiên, luôn có ở đó một người, cách một khoảng cách so với m. Lúc trước, vào quãng thời gian khó khăn, m đã sống vì nghĩ rằng những giấc mơ ảo vọng như vậy sẽ có cơ hội xảy ra trong tương lai, mà không hề biết rằng, những ảo mộng chỉ như đốt giấy trên sân thượng vào một ngày đầy gió, ngọn lửa bốc lên và tàn nhanh chóng bay đi.

    Dù gì, đó là việc của bộ não, với hiểu biết chưa chắc chắn rằng, nó tự hoạt động để cân bằng stress mà thôi.

    Https://www.youtube.com/watch?v=tjNvR4D8PWc


    Ngày thứ 4: Mình chính thức phát hiện ra bị mất khứu giác. Vì m là người có khứu giác khá nhạy hơn so với người khác nên điều này cũng tương đối khá shock. Nhưng may sao vị giác vẫn còn, m vẫn ăn uống được. May cái nữa virus nó k làm m bị điếc, nên m vẫn có thể nghe nhạc m yêu thích.

    Https://youtu.be/BDiMJWIvtvM

    HẾT F0: Mấy ngày cuối tuần f0 m có lịch dạy online kín buổi sáng. Từ 7h30 đến 11h15. Dạy xong thì ăn uống, ngủ trưa, tắm giặt cũng hết ngày. Ngày thứ 7 của tuần f0 m đi test và âm tính. Sau đó về dọn đồ chuyển vào plan A ở nhường plan B cho f0 khác. Ở plan A, từ tầng 2 m có thể nhìn lên ngọn đồi nhỏ gần nhà, ở lưng chừng đồi có một cây hoa gạo to nở đỏ rực, ở đỉnh đồi có một cột viễn thông có gắn một cái loa phát thanh cứ mỗi chiều lại phát mấy bài hát trẩu tre.
    Đấy mọi thứ bình thường vậy thôi mà qua mấy tuần bão táp m lại thấy quý những lúc bình thường như vậy. M nhớ những ngày bình thường trước đây, khi m vùi trong lịch làm việc, với những kế hoạch và kỉ niệm ngày 26/3. Giờ thì giữ gìn sức khỏe là tối quan trọng và chờ đợi những ngày yên bình đó lặp lại.

    https://youtu.be/FYxUJFD9Ye4
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net
    Lần sửa cuối bởi thuytro, ngày 19-03-2022 lúc 05:41 PM.

  7. #97
    Thành viên tích cực
    Ngày tham gia
    05-09-2009
    Bài viết
    104
    Cảm ơn
    0
    Đã được cảm ơn 6 lần ở 6 bài viết

    Mặc định

    Https://www.youtube.com/watch?v=LlN8MPS7KQs

    Cảm giác khó chịu, nặng nề này là gì?

    Sau khi trở lại công việc, m khá bận hơn so với trước, đến ngày thứ 5 thì Đen đột ngột mất lúc đêm muộn. Cảm giác lúc m bị mất Halo lại hiện về, 1 giờ sáng, m vật lộn trong cảm giác đau đớn đó, cảm giác không thể sống nổi đến ngày mai. Rồi thời gian và Bư Bu Haden Thỏ đã giúp m cân bằng trở lại.

    Đen là con chó bố m đã mang về nuôi, m không nhớ chính xác được bao nhiêu năm, nó khá nhát và m không thể gần nó quá lâu cũng như dạy dỗ nó. Dù vậy khi nó mất đi, nhìn vào khoảng trống nó để lại, hình ảnh nó ra đi như đang nằm ngủ suốt một đêm, sáng dậy mẹ và m mặc cho nó cái áo hoodie đỏ khi nó vẫn mặc lúc mùa đông và chôn nó xuống góc vườn cạnh Halo.

    M có thể dù chậm cũng có thể dần thích nghi với rất nhiều thứ. Nhưng với cái chết thì không, sự mất mát luôn làm cho m phải mất một khoảng thời gian để cân bằng lại, nó bào mòn tinh thần, sự chịu đựng, sau mỗi lúc đó là mỗi lần m cảm thấy bị vô cảm hơn. M vẫn luôn nhớ hình ảnh khi mất của ông bà m, của Hugo, Cukie, Halo, Đen... Đằng sau đó là nỗi hối hận, sự trách móc bản thân vì đã không thể làm tốt hơn, không thể sáng suốt hơn để kéo dài thời gian.

    Giữa hai ca dạy, m có khoảng thời gian 30 phút để di chuyển về plan A, ăn bữa cơm tối, uống thuốc và di chuyển lại. Hôm nay cũng là một ngày như thế, nhưng khi nhìn thấy chiếc xe ô tô phóng nhanh trên đường, m chỉ kịp nhìn thấy trong một giây một bóng trắng của con mèo đang băng qua đường. Giây phút đó, m mong m đang nhìn nhầm, rằng con mèo sẽ kịp chui vào gầm chiếc xe, rằng cái bóng văng lên đó chỉ là m nhìn nhầm, rằng bằng cách nào đó m có thể quay lại mọi thứ, có thể ngăn tai nạn. M tiến đến gần hơn, bên cạnh xác con mèo mẹ tan nát là một con mèo con đang giãy giụa. Học sinh hỗ trợ m ra dấu cho các ô tô to đang lao đến, m đi xin mấy cái túi để bọc con mèo mẹ, mang cả hai mẹ con về plan B, và không may con mèo con cũng chết. Học sinh lại hỗ trợ m đào hố sau vườn để chôn hai mẹ con nó. Vậy là m đã không thể tạo ra một kì tích gì, con mèo mẹ gặm con mang qua đường đã chết tức tưởi ngay trước mắt m trong một giây mà dài như vô tận ấy.

    Sau khi đọc sách, m đã ngẫm được một chút về luân hồi và nhân quả. Nhưng không hiểu sao tất cả những kiến thức, những điều m đọc được đó, dù m biết khi m đứng ở một vị trí đúng m sẽ hiểu được tất cả những điều này, thì m vẫn không thể dằn xuống được cái cảm giác nặng nề, khó chịu, uất ức này. M biết thế giới không chỉ toàn những điều tốt đẹp, những người tốt kể cả bản thân m cũng vậy. Nhưng k hiểu sao, sự khó chịu đó vẫn không thể chấm dứt.

    Chính vì thế, không phải đến lúc chết, bộ não m sẽ hồi tưởng và hối tiếc. Ngay lúc này, m luôn cảm thấy tiếc từng giây, từng phút m được ở đây, bên cạnh bm, bên cạnh lũ chó. Bữa cơm muộn vẫn đủ mọi người. Ngôi nhà, khoảng sân, cây nhãn, vườn rau...tất cả mọi thứ có hình bóng của gia đình m, m biết rằng rồi mọi thứ sẽ biến mất, đó là quy luật của vũ trụ. Và m dù khó khăn đến mấy vẫn phải chấp nhận sự thật khó chịu đó. Thời gian sống có thể cũng sẽ lâu và giây phút biến mất đó cũng cực kì quá nhanh.

    https://www.youtube.com/watch?v=380_OKfxESk
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  8. Những người đã cảm ơn :


Trang 7 của 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 34567

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 4 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 4 khách)

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •