Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Dòng thời gian!!!!!!!!

  1. #1
    Thành viên chính thức cunyeu9x's Avatar
    Ngày tham gia
    12-11-2009
    Tuổi
    29
    Bài viết
    45
    Cảm ơn
    9
    Đã được cảm ơn 54 lần ở 16 bài viết

    Mặc định Dòng thời gian!!!!!!!!

    Nhắm mắt lại...tất cả hiện lên vẫn thật gần gũi, mới ngày nào thôi mà giờ đã như xa lạ lắm rồi, bao nhiêu kỷ niệm còn đó....
    Hồi tưởng lại 1 cách từ từ, chậm rãi, ở nơi đó, câu nói đó văng vẳng, tin nhắn ấy, hình ảnh đấy...hiện về...ấm áp thật đấy nhưng chỉ là ảo ảnh...nhưng hạnh phúc thoáng qua nhưng là những ấn tượng đầu tiên khiến 1 con người mãi không thể quên...
    Nó vẫn nhớ đấy nhưng mờ nhạt dần...thời gian cũng xóa dần đi, nhưng nỗi đau thì vẫn còn lại, thế giới của nó thu nhỏ lại, 1 căn phòng nhỏ, những quyển sách quanh giường, sách, trong những quyển sách kẹp bức thư, nơi chứa đầy kỉ niệm của nó...nó đốt đi để xòa đi nỗi đau, gạt đi nước mắt để nó bước típ...cố gắng lắm...nhưng rồi 1 ngày nó cầm vào cuốn nhật ký...bao nhiêu kỷ niệm buồn vui lại hiện về....nó khóc, khóc 1 mình trong bóng tối, không dám khóc to, sợ người khác biết, khi gặp người khác nó luôn cười, luôn cố gắng xa lánh mọi người, không phải nó kiêu kì, hay khó tính, chỉ vì nó sợ nếu quá gần 1 ai đó sẽ có ngày nó bị tổn thương như nó đã từng bị...nó khép chặt mọi cánh cửa, nhưng vẫn mỉm cười, cười để che giấu...mệt mỏi lắm...ngay cả những lúc đi chơi nó vẫn buồn, nó cầm chiếc điện thoại trên tay và nhìn...nó luôn chờ đợi...nhưng chẳng bao giờ điện thoại reo...đã có lần nó ném điện thoại vào xó, nhưng rồi lại tới tấp đi tìm....nó sợ 1 ngày nào đó có người tìm nó, nó sợ trong sự im lặng đó có người đang gọi nó, nhưng ko 1 ai cả....cứ thế...cs của nó trôi đi...
    Đến 1 ngày...đã có 1 người khác bước vào cs của nó...đơn giản lắm, nhẹ nhàng lắm, nó hạnh phúc lắm...nó rơi nước mặt, nó cười 1 mình vì hp...nhưng rồi...chẳng là gì cả...nó tự đánh giá nó 1 quá cao hay bây giờ không ai cần nó nữa...nó lại quay về cs như trước...như khi người ấy đi....tâm trạng nó rối bời....nó xem phim và khóc như thể bộ phim làm nó khóc...nó nghe nhạc và cũng khóc....sao nó lại mềm yếu và mít ướt đến thế cơ chứ....
    Nó ơi đừng cười nữa...đừng cười nụ cười giả tạo kia nữa....điều gì đã qua thì hãy để cho nó qua đi...hay cứ sống là chính nó đi thôi...và cũng đừng khóc nữa...khóc thì cũng đâu có ai an ủi nó đâu...nước mắt của nó chẳng là gì cả...nước mắt chỉ đem lại cho nó những cơn đau đầu sau đấy mà thôi...mạnh mẽ lên nhé....
    Năm mới đang đến đấy, hãy cố lên nhé...còn 5 ngày nữa thôi nó sẽ bước sang 1 tuổi mới đấy, hãy trưởng thành lên nhé, đừng có khóc như 1 đứa trẻ như thế nữa nhé....
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

    Các bài viết cùng chuyên mục:


  2. Đã có 2 người nói lời cảm ơn.


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •