Kết quả 1 đến 12 của 12

Chủ đề: Sao chổi

  1. #1
    Thành viên cống hiến thienthanaoden's Avatar
    Ngày tham gia
    27-04-2009
    Tuổi
    30
    Bài viết
    12
    Cảm ơn
    1
    Đã được cảm ơn 19 lần ở 8 bài viết

    Wink Sao chổi

    Sao chổi là những khối băng và bụi bắt nguồn ở vùng ngoài của Thái dương hệ. Khi tới gần mặt trời, chúng bốc hơi và ''mọc'' ra một chiếc đuôi sáng. Đuôi sao chổi có thể dài tới 10 triệu km. Nó có thể để lại đằng sau các vệt khí trải dài hàng trăm triệu kilomet.

    Đây là hình ảnh của một số sao chổi



    Đây là hình ảnh của sao chổi sao chổi Shoemaker-levy 9: Năm 1992 sao chổi này đi ngang qua cách lớp mây bao phủ sao Mộc 15000km và bị vỡ thành 20 mảnh, rải dài trong khoảng 200.000 km. Nó đã bay quanh sao Mộc với chu kì 2 năm và đâm vào sao Mộc vào tháng 7/1994.



    Đây là hình ảnh quỹ đạo của Sao chổi nổi tiếng Halley ( níu em nhớ ko nhầm thì Halley chịu sức hút của Sao Mộc có chu ki 75- 78 năm , do khi bay qua quỹ đạo SM , bị SM hút tạo lực ly tâm , cộng với lực quán tính nữa )


    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

    Các bài viết cùng chuyên mục:

    Lần sửa cuối bởi thienthanaoden, ngày 06-01-2006 lúc 05:56 PM.

  2. #2
    Thành viên cống hiến thienthanaoden's Avatar
    Ngày tham gia
    27-04-2009
    Tuổi
    30
    Bài viết
    12
    Cảm ơn
    1
    Đã được cảm ơn 19 lần ở 8 bài viết

    Mặc định Nguồn gốc Sao chổi

    Sao chổi bắt nguồn từ 2 vùng, Vành đai Kuiper và Đám mây Óoc-tơ (Oort ). Vành đai Kuiper gồm những thiên thể đóng băng trải dài từ Hải Vương tinh ra phía ngoài tới tận Diêm Vương tinh. Sao chổi trong vùng này được gọi là ''những sao chổi thời kỳ ngắn'' do thời gian tương đối ngắn mà chúng cần để di chuyển theo quỹ đạo quanh mặt trời. Một số nhà thiên văn cho rằng Diêm Vương tinh thực sự là một thành viên của Vành đai Kuiper, nên xếp loại Diêm Vương tinh là một sao chổi khổng lồ chứ không phải là một hành tinh.
    Đám mây Oort là một vỏ hình cầu bao quanh Thái Dương hệ. Nó chứa khoảng 10 nghìn tỷ sao chổi có khối lượng tổng hợp bằng khối lượng trái đất. Đây là ''ngôi nhà'' chính của các sao chổi, cách mặt trời 9 nghìn tỷ km. Các thiên thể trong vùng này được gọi là ''các sao chổi thời kỳ dài'' bởi chúng cần nhiều thời gian để đi hết một vòng quanh mặt trời.
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  3. #3
    Thành viên cống hiến thienthanaoden's Avatar
    Ngày tham gia
    27-04-2009
    Tuổi
    30
    Bài viết
    12
    Cảm ơn
    1
    Đã được cảm ơn 19 lần ở 8 bài viết

    Mặc định Cấu tạo của Sao chổi

    Sao chổi gồm hai phần chính: đầu sao chổi và đuôi.
    Đầu sao chổi bao gồm: nhân sao chổi và phần khí và bụi bao xung quanh nhân gọi là coma. Nhân sao chổi có khối lượng rất bé, chỉ dưới một phần triệu khối lượng Trái đất và kích thước từ vài km đến vài chục km. Coma thường có kích thước 50.000 đến vài trăm ngàn km, tối thiểu là 15.000 km. Những sao chổi lớn, coma có thể có kích thước lên tới 1,8 triệu km. Các thiết bị quan sát quang phổ đã xác định vật chất ở nhân sao gồm các hợp chất của Hidro và nito, băng nước, amoniac, metan, oxit cacbon.
    Đuôi sao chổi là phần có kích thước lớn nhất gồm bụi, khí CO*2, CO, hơi nước và chỉ xuất hiện khi sao chổi đến gần Mặt trời khoảng 100 triệu km. Khi tiến đến gần Mặt trời, nhân sao chổi bị đốt nóng dần lên, băng thăng hoa, những luồng khí lạnh thoát mạnh ra bên ngoài tạo thành một lớp mây sáng. Lớp khí chứa hơi nước này phản chiếu mạnh ánh sáng Mặt trời nên sáng lên. Áp lực của gió Mặt trời thổi mạnh về phía sao chổi, đẩy phần khí và bụi ra phía sau tạo thành đuôi của sao chổi. Khi càng đến gần Mặt trời thì đuôi của sao chổi càng dài và hướng về hướng đối lại Mặt trời. khi đi xa Mặt trời, đuôi sao chổi ngắn dần cho đến khi không còn áp lực và sức nóng nữa thì đuôi sẽ mất đi, lúc đó sao chổi chỉ còn trơ trọi lại một cái nhân nhỏ bé tiếp tục di chuyển trên quỹ đạo của nó. Kích thước của đuôi sao chổi dài hàng triệu km. Tuy có kích thước lớn như vậy nhưng mật độ vật chất của nó lại rất loãng, trong 1 cm3 khí chỉ chứa vài ngàn nguyên tử và phân tử khí nên nó gần như trong suốt.
    Vận tốc của sao chổi nói chung biến đổi từ hơn 1000 km/h ở khoảng không ngoài xa Mặt trời cho tới 2 triệu km/h khi tới gần Mặt trời. Vật chất của đuôi sao chổi là vật chất của nhân sao chổi thăng hoa nên nó khiến cho nhân sao chổi bị hao mòn, mất dần khối lượng sau mỗi lần đi qua gần Mặt trời. Chính vì vậy mà khi một sao chổi xuất hiện lại, ta thấy độ sáng của nó giảm bớt đi và đuôi cũng ngắn dần và đến một lúc nào đó không còn trông thấy nữa.
    .
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net
    Lần sửa cuối bởi thienthanaoden, ngày 06-01-2006 lúc 05:46 PM.

  4. #4
    Thành viên cống hiến thienthanaoden's Avatar
    Ngày tham gia
    27-04-2009
    Tuổi
    30
    Bài viết
    12
    Cảm ơn
    1
    Đã được cảm ơn 19 lần ở 8 bài viết

    Mặc định Sự hình thành đuôi sao chổi

    Sao chổi bốc hơi khi tiến gần mặt trời và ''mọc'' ra một chiếc đuôi sáng. Đuôi sao chổi có thể dài tới 10 triệu km. Nó có thể để lại đằng sau các vệt khí trải dài hàng trăm triệu kilomet. Một số sao chổi có hai đuôi - một đuôi bằng khí và một đuôi nữa ở bên trong bằng bụi.

    Hình ảnh của 1 sao chổi có 2 đuôi




    Sao chổi trở nên sáng nhất khi gần mặt trời. Sở dĩ con người trên trái đất có thể nhìn thấy chúng là vì 2 lý do. Bụi tuôn ra phía sau hạt nhân của sao chổi phản xạ ánh mặt trời và một số khí !
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  5. #5
    Thành viên cống hiến thienthanaoden's Avatar
    Ngày tham gia
    27-04-2009
    Tuổi
    30
    Bài viết
    12
    Cảm ơn
    1
    Đã được cảm ơn 19 lần ở 8 bài viết

    Mặc định Vai trò của Sao chổi

    Sao chổi cũng có thể chứa các amino acid, một trong những thành phần kiến tạo sự sống. Do vậy, một số nhà khoa học cho rằng sự va chạm của sao chổi có lẽ đã đã mang thành phần đầu tiên của sự sống tới trái đất.
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  6. #6
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    27-12-2005
    Tuổi
    36
    Bài viết
    15
    Cảm ơn
    0
    Đã được cảm ơn 0 lần ở 0 bài viết

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi IloveDucLyI

    Đây là hình ảnh quỹ đạo của Sao chổi nổi tiếng Halley ( níu em nhớ ko nhầm thì Halley chịu sức hút của Sao Mộc có chu ki 75- 78 năm , do khi bay qua quỹ đạo SM , bị SM hút tạo lực ly tâm , cộng với lực quán tính nữa )
    Chính xác là Halley có chu kỳ 72 năm

    Và một điều nữa là: Sao chổi chính là nguyên nhân gây ra các trận mưa sao băng . Năm 2005 là năm của rất nhiều trận mưa sao băng đẹp dã man mà điển hình là tháng 8 với trận mưa sao băng ở chòm Perseu (Thiên Vương), tớ đã được nhìn thấy hơn 30 ngôi sao băng bay qua bầu trời , phê tít mắt luôn :brows: ; tháng 12 với trận mưa sao băng trong chòm Germini (Song Tử)nhưng trận này ko lớn lắm , tháng 1 cũng có trận mưa sao băng trong chòm Taurus (Kim Ngưu) và đêm hôm kia tớ vưa mới được nhìn 1 ngôi sao băng trong chòm sao đấy hehe (số mình cũng đỏ phết :clap: :clap: )
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  7. #7
    Thành viên cống hiến thienthanaoden's Avatar
    Ngày tham gia
    27-04-2009
    Tuổi
    30
    Bài viết
    12
    Cảm ơn
    1
    Đã được cảm ơn 19 lần ở 8 bài viết

    Mặc định

    Hừm , sao trong mí tài liệu và mấy thông tin về halley cũng như trê TV đều nói là 76 năm nhỉ ?
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  8. #8
    Thành viên cống hiến thienthanaoden's Avatar
    Ngày tham gia
    27-04-2009
    Tuổi
    30
    Bài viết
    12
    Cảm ơn
    1
    Đã được cảm ơn 19 lần ở 8 bài viết

    Wink

    NGuồn http://tuanson.net.tc

    Sao chổi ( Comet )

    Sao chổi là 1 thiên thể rất nhẹ quay chung quanh mặt trời, câú tạo bởi bụi đá và khí gắn kết với băng tuyết. khi đến gần mặt trời, sức nóng và áp lực của gió mặt trời làm băng tan chảy,giải phóng khí và bụi tạo thành 1 cái đuôi kéo dài ở phía sau. Chính vì vậy mà không có gì ngạc nhiên khi chúng ta không thấy cái đuôi của sao chổi khi nó đã rời xa mặt trời. Cái đuôi xinh đẹp và lộng lẫy ấy sẽ xuất hiện khi nó tiến đến gần mặt trời.
    người xưa thường coi sao chổi là điềm gở,người ta cho rằng, sao chổi đến sẽ đem lại chiến tranh,mất mùa, đói kém, bệnh tật. nhưng bây giờ mọi người đã có nhận định đúng đắn về sao chổi rồi. Gì chứ được ngắm nhìn sao chổi là 1 điều tuyệt vời nhất chứ chẳng có chết chóc gì cả.
    mỗi sao chổi có 1 cái nhân, đường kính trung bình khoảng 20 km. Khi đến gần mặt trời khoảng 600 km, bị đốt nóng dần lên và băng tuyết tan chảy,những luồng khí thoát mạnh ra bên ngoài, tạo thành 1 lớp mây sáng chói bao bọc xung quanh: các nhà khoa học gọi là côma. Kích thước của côma càng đến gần mặt trời càng tăng dần lên,có khi gấp 10 lần trái đất. lớp khí chứa hơi nước này phản chiếu mạnh ánh sáng mặt trời nên chói sáng lên. Áp lực của gió mặt trờI thổi mạnh về phía sao chổi, đẩy 1 phần khí và bụi ra phía sau tạo thành cái đuôi sao chổi dài hàng triệu triệu km. Khi càng đến gần mặt trời thì đuôi của sao chổi càng dài và bay về phía đốI lại với mặt trời. Sau đó, khi càng xa mặt trời, đuôi càng ngắn dần cho đến khi không còn áp lực và sức nóng nữa, đuôi sẽ mất đi. Lúc đó sao chổI chỉ còn trơ trọi lại 1 cái nhân nhỏ bé tiếp tục quay quanh mặt trời.
    Có 3 loại sao chổi:
    - sao chổi có chu kì ngắn: là sao chổi có chu kì chuyển động quanh mặt trời dưới 30 năm như sao chổi Biela, xuất hiện cứ 6,6 năm 1 lần. có khoảng 100 sao chổi loại này.
    - Sao chổi có chu kì trung bình: là sao chổi có chu kì xuất hiện từ trên 30 năm đến hàng thế kỉ như sao chổi Ikeya Seki xuất hiện năm 1965 và sẽ nhìn thấy vào năm 2845
    - Sao chổi chu kì dài: là sao chổi khó có thể dự đoán được đường đi của chúng hoặc chỉ nhìn thấy chúng có 1 lần. các sao chổi loại này chiếm đến 50% và đều xuất phát từ đám mây Oort.
    về đuôi sao chổi, tuy có kích thước khổng lồ nhưng các chất khí và bụi ở đây hết sức loãng nên trong suốt. có sao chổi có 1 đuôi nhưng có sao chổi có nhiều đuôi.
    Có 1 số sao chổi khi đến gần mặt trời không chịu nổi áp lực của gió mặt trời nên đã nổ tung và biến mất. còn có 1 số thì khi đi qua các hành tinh lớn bị hút vào hay kết thúc số phận lang thang của nó khi nó đâm đầu vào mặt trời, nổi tiếng là sao chổi Shoemaker-levy-9 đã đâm vào sao mộc và gây 1 vụ nổ lớn khủng khiếp ở trên ấy vào tháng 7/1994.
    về thành phần cấu tạo của sao chổi,các thiết bị quan sát quan phổ đã xác định vật chất ở nhân sao chổi gồm các chất khí cacbon và sianôgien,các hợp chất của hidro và nitơ, các phân tử hidrocacbua, đá,bụi và nước đóng băng. Còn ở đuôi sao chổi là bụi, các khí độc oxit cacbon và nitơ ở trạng thái tích điện.
    ta cũng biết vật liệu của đuôi sao chổi thoát ra từ nhân đã làm cho sao chổi bị hao mòn, mất dần khối lượng. Cứ mỗi lần xuất hiện trở lại,người ta thấy ánh sáng sao chổi giảm đi và đuôi cũng ngắn dần cho đến 1 lúc nào đó không trông thấy được nữa.



    Sao chổi bắt nguồn từ 2 vùng, Vành đai Kuiper và Đám mây Oort. Vành đai Kuiper gồm những thiên thể đóng băng trải dài từ Hải Vương tinh ra phía ngoài tới tận Diêm Vương tinh. Sao chổi trong vùng này được gọi là ''những sao chổi thời kỳ ngắn'' do thời gian tương đối ngắn mà chúng cần để di chuyển theo quỹ đạo quanh mặt trời. Một số nhà thiên văn cho rằng Diêm Vương tinh thực sự là một thành viên của Vành đai Kuiper, nên xếp loại Diêm Vương tinh là một sao chổi khổng lồ chứ không phải là một hành tinh.
    Đám mây Oort là một vỏ hình cầu bao quanh Thái Dương hệ. Nó chứa khoảng 10 nghìn tỷ sao chổi có khối lượng tổng hợp bằng khối lượng trái đất. Đây là ''ngôi nhà'' chính của các sao chổi, cách mặt trời 9 nghìn tỷ km. Các thiên thể trong vùng này được gọi là ''các sao chổi thời kỳ dài'' bởi chúng cần nhiều thời gian để đi hết một vòng quanh mặt trời.
    Trung bình cứ khoảng 5-6 năm một lần, con người trên trái đất có thể nhìn thấy một sao chổi bằng mắt thường. Những buổi trình diễn ngoạn mục hơn xảy ra khoảng 10 năm một lần. Tuy nhiên, sao chổi để lại đằng sau những bằng chứng khác về sự tồn tại của chúng. Bất cứ khi nào trái đất của chúng ta đi xuyên qua đuôi của một sao chổi, các sao băng bắn khắp bầu trời và người ta gọi những sao băng này là ''mưa sao băng''. Chẳng hạn như mưa sao băng Perseid, xuất hiện trên bầu trời của chúng ta vào tháng 8, là do đuôi của sao chổi Swift-Tuttle gây ra.

    Sao chổi Halley

    Sao chổi nổi tiếng nhất, sao chổi Halley có quỹ đạo với bán trục lớn 18 ua, có cận điểm cách Mặt Trời 0,6 ua và viễn điểm cách Mặt trời 35 ua. Nó nổi tiếng với chu kì 76 năm và đã nhiều lần được ghi lại trong suốt 2000 năm qua.
    Năm 1986, khi sao chổi Halley qua gần Mặt Trời, nhiều tàu đã được phóng lên gần Halley với mục đích chụp ảnh sao chổi này. Ngày 14/3/1986, tàu vũ trụ Giotto của châu Âu đã cách sao chổi Halley 600km. Bức ảnh cuối cùng chụp được trước khi một mảnh bụi va vào camera chụp ở cự li 1700km. Bề mặt sao chổi Halley có dạng một của lạc với kích thước 16x8x8km. Máy ảnh được hướng về phần sáng nhất của sao chổi. Nhưng đây là một điều ngạc nhiên, phần sáng nhất là do khí và bụi bans ra từ sao chổi, chúng phản xạ ánh sáng về phía chúng ta. Máy ảnh tự động hướng về phần sáng nhất dường như bỏ qua phần nhân sao chổi gần nhu màu đen. Vật chất màu đen trong nhân sao chổi Halley gồm những chất không bị bốc hơi sau nhiều lần đi qua Mặt trời. Vật chất đen này tạo ra một vỏ rắn. Tuy nhiên trên vỏ rắn có những lỗ hổng mà từ đó các thành phần bên trong sao chổi bị bay hơi bốc ra ngoài tạo thành đuôi sao chổi.
    Thỉnh thoảng một số mảnh thuộc sao chổi bị vỡ và tách rời khỏi sao chổi. Những mẩu này tiếp tục chuyển động trên quỹ đạo gần với quỹ đạo của sao chổi ban đầu. Nhưng sau nhiều năm, chúng tách khỏi nhau dọc theo quỹ đạo. Sau nhiều năm chúng tạo thành một ống hình elip như một sao chổi chứa đầy các mẩu băng, đá và bụi. Khi Trái Đất chuyển động qua phần băng , đá và bụi này, các mẩu đá bụi đó tiếp xúc với khí quyển Trái Đất, hầu hết bị đốt cháy ngay tức khắc tạo thành cái mà chúng ta gọi là mưa sao. Mưa sao hàng năm trên Tría Đất thường có vào các ngày 4/5 và 20/10 chính là do sao chổi Halley tạo thành.



    Sao chổi Halley được chụp bởi tàu Giotto năm 1986. Khí và bụi phóng ra hiện lên như những chớp sáng. Chúng tách khỏi vật thể tối phía bên phải nhân sao chổi.
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  9. #9
    Thành viên cống hiến thienthanaoden's Avatar
    Ngày tham gia
    27-04-2009
    Tuổi
    30
    Bài viết
    12
    Cảm ơn
    1
    Đã được cảm ơn 19 lần ở 8 bài viết

    Mặc định

    Tháng 7/2005, tàu không gian Deep Impact kết thúc một hành trình dài 6 tháng, 268 triệu dặm tới sao chổi Tempel 1 bằng viêc phóng một vật thể vào "người lữ hành" vũ trụ này. Từ đây, các nhà khoa học đã có cơ sở để tìm hiểu những điều bí ẩn lâu nay bên trong sao chổi...
    Vụ va chạm lịch sử đã tạo ra môt hố sâu có kích thước của một sân vận động, cho phép các nhà khoa học nghiên cứu những vật chất nguyên sơ bên trong sao chổi, đem lại những thông tin mới về hệ mặt trời của chúng ta.

    Sự hình thành và liên hệ của sao chổi với mặt trời

    Theo quan niệm dân gian, sao chổi thường gắn liền với những điều rủi ro. Trong khi sự chuyển dịch của trăng sao thường được dự báo trước thì sao chổi hay xuất hiện bất ngờ trong đêm không theo quy luật nào cả. Những bí ẩn của sao Chổi thường liên quan đến xã hội, văn hoá và đạo giáo. Nó còn bị cáo buộc là nguyên nhân gây ra động đất, chiến tranh, lũ lụt, bệnh dịch...

    Đến tận thế kỷ 16, các nhà khoa học mới khám phá ra nguyên nhân của hiện tượng sao chổi và sau đó đã chế ngự được nỗi sợ hãi phi khoa học của người dân. Hơn thế nữa, họ còn khám phá ra Sao Chổi mang trong nó manh mối về lịch sử hình thành hệ mặt trời. Cho đến nay, những nguyên lý hình thành và hoạt động của sao chổi đã dần được khám phá...

    Giống như mưa được tạo thành từ các đám mây, một ngôi sao được tạo thành từ một đám mây khía khuếch tán trong một không gian sâu. Khi một ngôi sao lớn lên, lực hấp dấn sẽ kéo khí và bụi từ đám mây phân tử bao quanh tạo thành một đĩa xoáy. Đĩa này tiếp tục được củng cố để tạo thành các hành tinh, mặt trăng, tiểu hành tinh và sao chổi.

    Khi hệ mặt trời được hình thành, lực hấp dẫn từ những hành tinh lớn kéo quỹ đạo sao Chổi và đẩy nó vào góc trong của hệ mặt trời. Khi sao chổi đến gấn mặt trời, ánh mặt trời sẽ làm tan khí lạnh và bề mặt sao chổi sẽ chuyển hoá thành thể khí, bỏ qua quá trình chuyển hoá thành thể lỏng. Quá trình này gọi là sự thăng hoa. Mỗi lần tiến tới gần mặt trời sao chổi lại tan ra một phần cho đến khi nó hoàn toàn biến mất. Sao Chổi không phát ra ánh sáng mà nó phản chiếu ánh sáng từ mặt trời.

    Sao chổi Temple 1do Ernst Wilhelm Leberecht Temple tìm ra ngày 3/4/1867, quay xung quanh mặt trời một vòng mất 5,5 năm có kích thước bằng 50% khu Manhattan, New York, Mỹ.

    Ước mơ chinh phục các vì sao

    Ước mơ chinh phục khám phá bí ẩn các vì sao là khát khao của rất nhiều người. Những ý tưởng táo bạo về những cách thức tiếp cận với sao Chổi đã được các nhà khoa học đề xuất. Họ hy vọng thông qua đó sẽ tìm được câu trả lời cho câu hỏi về nguồn gốc sự sống...

    Và việc quyết định bắn sao chổi Temple 1 đã là cả một bước tiến lớn của khoa học vũ trụ.

    Việc đầu tiên là chụp hình sao chổi Temple1. Sự hỗ trợ đắc lực của các thiết bị công nghệ cao gắn trên tàu không gian đã đưa về những hình ảnh trung thực và chính xác nhất. Deep impact đã tận dụng một tên lửa Boeing Delta II, phóng vào tháng 1/2005. Đã có những thiết bị đặc biệt được chế tạo để thực hiện nghiên cứu độc đáo này

    Hệ thống bay bao gồm 2 tàu không gian: Tàu không gian chuyên chở và tàu không gian vạ chạm (hay còn gọi là viên đạn). Mỗi tàu không gian có những thiết bị riêng và có khả năng chuyển nhận dữ liệu. "Viên đạn" được phóng ra từ tàu không gian chuyên chở 24h trước khi xảy ra vụ va chạm vao sao Chổi. Viên đạn tạo ra năng lượng tương đương với 4,8 tấn thuốc nổ TNT. Năng lượng này được tạo ra bởi chính va chạm của nó vào bề mặt sao chổi. Ngắm bắn vào sao Chổi là một trong những nhiệm vụ đầy thách thức vì viên đạn này bay với tốc độ 10km/s và phải đâm vào một vùng có đường kính nhỏ hơn 6km từ khoảng cách xa 864000km.

    Thiết bị đóng vai trò quan trọng nhất trong tàu không gian là thiết bị đo có độ phân giải cao. Thiết bị này bao gồm một kính thiên văn có độ mở 30cm, máy đo quang phổ và một camera nhiều CCD. Camera CCD này sẽ chụp ảnh sao chổi với kích cỡ nhỏ hơn 1m trên một điểm ảnh khi tàu không gian cách xa sao Chổi 700km...

    Sứ mệnh mà Deep Impact được giao phó là đem đến một cái nhìn tổng thể dưới bề mặt của một sao chổi, nơi mà những vật chất từ buổi sơ khai của hệ mặt trời còn tồn tại hầu như nguyên vẹn. Những dữ liệu thu được từ vụ va chạm này được các nhà khoa học tham gia dự án đánh giá như một bách khoa toàn thư về sao Chổi, vị khách lữ hành băng giá trong hệ mặt trời. Đó chính là manh mối quan trọng để khám phá sự hình thành vũ trụ và nguồn gốc sự sống trên hành tinh. Chúng ta cùng tin tưởng và chờ đợi những kết quả nghiên cứu mới nhất từ các nhà khoa học.
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  10. #10
    Thành viên cống hiến thienthanaoden's Avatar
    Ngày tham gia
    27-04-2009
    Tuổi
    30
    Bài viết
    12
    Cảm ơn
    1
    Đã được cảm ơn 19 lần ở 8 bài viết

    Mặc định

    Sao chổi - bí ẩn của vũ trụ


    Ảnh: Chimetv.

    Sao chổi thường được gắn với một điềm xấu nào đó. Vào năm 1997, sự xuất hiện của sao chổi Hale-Bopp đã gây nên một vụ tự tử tập thể của một nhóm người cuồng tín, họ cho rằng đã đến ngày tận thế.

    Chất xyanogen - ở phần đuôi của sao chổi Halley sau vụ va chạm giữa trái đất và đuôi của sao chổi này, cũng bị đồn thổi là có thể gây ngộ độc cho con người.

    Sao chổi là gì?

    Sao chổi là một thiên thể bay ngoài không gian, nó gần như một tiểu hành tinh, nhưng không được cấu tạo từ đất đá mà chủ yếu là từ băng. Sở dĩ chúng có tên là sao chổi vì thường có hình thù kỳ dị, đầu nhọn, đuôi to giống một chiếc chổi quét nhà. Các nhà khoa học đã mô tả nó giống như “một quả bóng tuyết bẩn” vì nó chứa carbonic, metan, nước đóng băng lẫn với bụi và các khoáng chất.

    Một học thuyết nữa đặt ra đã bác bỏ thuyết gọi sao chổi là “sao” vì người ta cho rằng nó chỉ là một khối khí lạnh trong đó chứa đầy các mảnh vụn và bụi vũ trụ. Nó là “mẹ” của những vì sao băng rực sáng trên bầu trời, vì khi bị vỡ ra, nó sẽ tạo thành từng đám sao băng và bụi vũ trụ rơi vào khoảng không. Tùy thời điểm và vị trí bị vỡ của sao chổi, người ta có thể quan sát được những đám sao băng từ trái đất.

    Các nhà nghiên cứu thiên văn chia sao chổi thành 3 loại, ngắn hạn, dài hạn và sao chổi thoáng qua. Sao chổi ngắn hạn có chu kỳ quỹ đạo ít hơn 200 năm, sao chổi dài hạn có chu kỳ lớn hơn. Còn sao chổi thoáng qua có quỹ đạo parabol hoặc hypecbol, chúng bay qua mặt trời một lần và sẽ ra đi mãi mãi sau đó.

    Mỗi năm có hàng trăm sao chổi được tạo ra ngoài vũ trụ nhưng chỉ có những sao chổi lớn và có chu kỳ đặc biệt được chú ý, như sao chổi Halley nổi tiếng chẳng hạn. Nó được phát hiện vào thế kỷ 18 và là sao chổi đầu tiên được phát hiện quay trở lại trái đất. Các nhà khoa học dự đoán nó sẽ quay trở lại trái đất trong thế kỷ 21, khoảng vào năm 2061.

    Sao chổi bắt nguồn từ đâu?

    Nghiên cứu của Cơ quan hàng không châu Âu cho rằng, sao chổi bắt nguồn từ đám mây Oort bên ngoài hệ mặt trời và là ranh giới giữa hệ mặt trời với các hệ hành tinh khác. Sao chổi chứa đựng các vật chất của thời kỳ khai sinh hệ mặt trời, do vậy chúng trở thành đối tượng nghiên cứu của các nhà khoa học để trả lời câu hỏi về quá trình tiến hóa của hệ mặt trời cũng như các hệ hành tinh khác trong vũ trụ.

    Đa phần các sao chổi có quỹ đạo elip rất dẹt, phân bố ngẫu nhiên ngoài không gian. Đuôi của sao chổi có được là do khi đi qua mặt trời (quỹ đạo hình elip của sao chổi có tâm là mặt trời), băng của sao chổi tan chảy tạo thành chiếc đuôi, nhưng cũng vì những chuyến ghé thăm rất gần mặt trời đó mà đuôi của sao chổi ngày càng ngắn đi do băng bị thất thoát.

    Mỹ đã phóng tàu vũ trụ Deep Impact vào sao chổi Temple 1 để nghiên cứu nhân của nó. Các nhà khoa học ở Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) hy vọng sẽ có được những thông tin về hệ mặt trời của chúng ta với cấu tạo hóa học đầu tiên của sự sống.

    Không một hành tinh nào trong hệ mặt trời so sánh được với sao chổi về mặt thể tích. Nó gồm 3 phần: lõi chổi, sợi chổi và đuôi chổi. Lõi chổi cấu tạo bằng những hạt thể rắn đậm đặc, ánh sáng tỏa xung quanh là các sợi chổi. Lõi kết hợp với sợi tạo thành đầu chổi, còn đuôi không phải có ngay từ lúc hình thành sao chổi mà có được khi nó đi ngang qua mặt trời. Những cơn gió mặt trời đã thổi bạt các phân tử của sao chổi và tạo thành chiếc đuôi rực sáng phía sau. Có chiếc đuôi của sao chổi kéo dài hàng triệu km.

    Ngay từ thế kỷ 18, Isaac Newton đã cho rằng sao chổi là vật thể đang giúp ích cho sự tồn tại của trái đất, nó cung cấp độ ẩm cho trái đất - điều kiện để duy trì sự sống của muôn loài. Đến nay, các nhà khoa học vẫn đang tìm hiểu về hiện tượng vũ trụ hấp dẫn và đầy bí ẩn còn chưa được khám phá.
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  11. #11
    Thành viên cống hiến thienthanaoden's Avatar
    Ngày tham gia
    27-04-2009
    Tuổi
    30
    Bài viết
    12
    Cảm ơn
    1
    Đã được cảm ơn 19 lần ở 8 bài viết

    Mặc định

    Khoa học hiện đại và sao chổi

    Hàng loạt các chuyến thám hiểm để tìm hiểu về thiên thể này đã được thực hiện. Các cơ quan nghiên cứu vũ trụ của Nga, Mỹ hay châu Âu đã vào cuộc, nhưng sao chổi vẫn là một bí mật với con người. Năm 2001, tàu Deep Space 1 của Mỹ đã bay qua hạt nhân của sao chổi Borrelly để tìm hiểu về cấu trúc của nó, hay tàu Stardust đã được phóng vào sao chổi Wild 2 để thu thập các hạt bụi để phục vụ nghiên cứu. Dự kiến năm 2014, tàu Rosseta sẽ đưa hẳn một trạm nghiên cứu lên bề mặt sao chổi Churyumov-Gerasimenko.

    Không phải lúc nào sao chổi cũng mang vẻ đẹp lung linh trên bầu trời mà còn tiềm ẩn những nguy cơ đối một khi nó bay gần quỹ đạo trái đất. Ở bất kỳ một hành tinh nào, sao chổi luôn bị lực hấp dẫn hút vào và những vụ va chạm giữa trái đất với các thiên thể ngoài vũ trụ là không thể tránh khỏi. Nó sẽ tạo nên các rung động mạnh trên bề mặt trái đất, thậm chí là tạo thành các trận động đất, lở tuyết hay các đợt sóng thần cao hàng trăm mét....

    Theo các nhà khoa học, hằng ngày, trái đất phải hứng chịu hàng chục các mảnh thiên thạch nhỏ hay bụi từ vũ trụ, nhưng chỉ có những mảnh thiên thạch lớn như sao chổi mới nguy hiểm đối với trái đất của chúng ta. Tuy nhiên, các nhà khoa học luôn tính toán để trái đất tránh xa những vụ va chạm như vậy. Một tên lửa đẩy có mang đầu đạn hạt nhân sẽ phá vỡ hoặc làm chệch quỹ đạo bay của sao chổi.

    Ông K.Harpher, thuộc NASA cho biết, mặc dù được cấu tạo từ carbonic, metan, nước đóng băng, các hợp chất hữu cơ cao phân tử và các khoáng chất nhưng nguồn gốc của sao chổi lại nằm trong hạt nhân của nó. Hạt nhân sao chổi gồm những khoáng chất nặng hay chất hữu cơ cao phân tử, bao phủ là một bề mặt tối đen, có khả năng hấp thụ nhiệt rất mạnh, nhờ thế nó bốc hơi các khí và tạo thành đám bụi xung quanh, có khi lên đến cả trăm nghìn km, tạo thành một vệt kéo dài. Nhờ ánh sáng mặt trời mà khi ta nhìn từ trái đất sẽ thấy nó là một vết sáng giống hình cái chổi. Một điều gây ngạc nhiên nữa cho giới khoa học là thiên thể này còn phát ra tia X, đó là do sự tương tác giữa gió mặt trời và sao chổi.

    Mặc dù con người không ngừng tìm hiểu về sao chổi nhưng nó vẫn mang đầy bí ẩn và vẫn là một kỳ quan của tự nhiên, thu hút các nhà khoa học tìm hiểu, khám phá. Và mỗi một sao chổi hình thành hay mất đi do va chạm với các thiên thể khác luôn đem đến cho các nhà khoa học những băn khoăn và cả câu hỏi phải đi tìm lời giải đáp.

    http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/12/3B9F1A11/
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  12. #12
    Thành viên gắn bó Nh0cC0n's Avatar
    Ngày tham gia
    11-09-2007
    Tuổi
    27
    Bài viết
    419
    Cảm ơn
    20
    Đã được cảm ơn 27 lần ở 19 bài viết

    Mặc định

    hjc
    nhiều cái hay thiệt nhưng mờ
    hem hỉu sao em vẫn lười đọc
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net
    I Want To Tell You One Thing: I Miss You So much

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Các Chủ đề tương tự

  1. Hướng dẫn sổ xổ trong diễn đàn
    Bởi TrungX trong diễn đàn [ĐG] Đại Gia Hội
    Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 17-05-2008, 12:11 AM
  2. Trao đổi KN học tập & trao đổi tài liệu môn SH
    Bởi chuyên Sinh 1998-2001 trong diễn đàn Sinh học
    Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 10-09-2007, 05:19 PM

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •