Chào các bạn,

ChuyenHVT.net thành lập 2005 - Nơi lưu trữ rất nhiều kỉ niệm của các thế hệ học sinh trong hơn 15 năm qua. Tuy chúng mình đã dừng hoạt động được nhiều năm rồi. Và hiện nay diễn đàn chỉ đăng nhập và post bài từ các tài khoản cũ (không cho phép các tài khoản mới đăng ký mới hoạc động). Nhưng chúng mình mong ChuyenHVT.net sẽ là nơi lưu giữ một phần kỉ niệm thanh xuân đẹp nhất của các bạn.


M.

Trang 4 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234
Kết quả 46 đến 48 của 48

Chủ đề: Đóa lan rừng nổi loạn

  1. #46
    Thành viên gắn bó nobita85uct's Avatar
    Ngày tham gia
    17-11-2007
    Tuổi
    39
    Bài viết
    5,380
    Cảm ơn
    1,273
    Đã được cảm ơn 1,174 lần ở 563 bài viết

    Mặc định

    46

    Max nằm dán mình trên giường bệnh viện, tâm trí giận dữ khôn xiết. Chuyện như thế này mà lại xảy đến với gã? Liệt người! Tàn tật suốt đời! Kẻ gây ra chính là Carol Blandish! Chính cô ta đã giết Frank! Chính cô ta lấy hết tiền của gã! Gã thấy tuyệt vọng cay đắng khi nghĩ rằng từ nay gã không thể làm gì được cô cả, cô đã ở bên ngoài tầm tay gã.

    Gã nằm đó đã tám tiếng đồng hồ lặng yên, mắt nhắm nghiền tâm trí ám ảnh về Carol. Gã nhận ra là cô y tá đang đi trong phòng nhưng gã không chịu mở Mắt, không thèm nhúc nhích. Gã toan tính trả thù một cách thật thỏa đáng nhưng nghĩ mãi vẫn không ra một biện pháp gì. Gã nghe tiếng cửa mở và hé mắt nhìn thấy một cô y tá nữa: chắc là cô trực đêm.

    Cô y tá Hennekey dịu dàng nói:

    - Thật may, chị tới rồi. Cái ông bệnh nhân ghê tởm này làm em nổi da gà!

    - Gã ngủ chăng? - Cô kia gượng cười hỏi.

    - Ồ, ngủ hàng giờ rồi. Gã chỉ có việc ấy là tốt thôi. Nhưng chỉ nhìn gã thôi em cũng đã đủ thấy ớn lạnh mình rồi.

    Max đoán cô y tá đêm tiến lại gần giường. Khuôn mặt gân guốc của gã co lại nhưng không lộ ra ngoài, gã lắng nghe. Cô y tá đêm nói:

    - Em không sợ đâu. Tất nhiên không thể nói là hắn đẹp trai được.

    - Để rồi chị xem đôi mắt gã, - cô hennekey nói. - Chị sẽ đổi ý ngay. Chắc gã có giết người rồi. Chưa bao giờ em thấy một đôi mắt đầy hận thù, hung dữ như thế cả. Giá mà chị thấy gã nhìn ông già gã...

    - Chị sắp làm em khóc lên đấy! - Cô y tá đêm cười nói. - Còn người bệnh kia thì sao? Có phải là cô Carol Blandish không?

    - Phải, cô gái hưởng gia tài đấy... Đẹp thật là đẹp. Em chưa bao giờ thấy mái tóc đẹp như thế, - cô Hennekey nói. - Cô ta được săn sóc ngay trong phòng. Chị cứ đến mà xem có đúng lời em nói không. Bác sĩ Cantor cho biết đêm nay ông sẽ đến, cuôc. giải phẫu thành công rồi, mất đến năm tiếng đồng hồ đấy. Ông bác sĩ Kraplien thật giỏi: cô ta sẽ trở lại bình thường thôi. Em muốn tham gia cuôc. giải phẫu nhưng em lại bận ở nơi khác. - Vừa nói cô vừa ra dấu khinh miệt chỉ Max lúc này im lìm bất động.

    - Để em đi xem một chút - cô y tá đêm nói - Còn chị, chị về đi và mai nhớ tới sớm nhé.

    Hai người phụ nữ đi ra khỏi phòng và Max mở mắt ra. Hắn lóng tai nghe có tiếng thì thầm, tiếng cánh cửa mở ra và có tiếng cô y tá đêm kêu lên:

    - Đẹp quá chừng!

    Như thế là Carol Blandish ở ngay cạnh phòng hắn. Ý nghĩ giết người bừng lên trong lòng Max. Nếu mà gã cử động được! Nếu mà gã cử động được! Nếu mà gã đến được nơi con nhỏ đang nằm kia! đôi môi gã giật giật... Nhưng còn con y tá?... Phải loại trước đã!

    Gã nghĩ ngay kế hoạch hành động. Chắc chắn gã sẽ thực hiện được. Gã muốn chống tay phải ngồi dậy nhưng phía sườn trái lạnh ngắt, nặng nề quá. Gã cố sức lật được qua phía trái. Như thế là gã nhìn được sàn nhà. Nếu để rơi mình xuống sàn gã có thể lết được ra cửa. Khi cô y trá trở vào thì gã lại nằm ngửa ra cửa.

    Cô y tá này còn trẻ, mắt xanh có dáng hơi ngờ nghệch. Cô vui vẻ nói:

    - A, ông tỉnh dậy rồi à. Tôi trực đêm ở dây, để tôi thu xếp cho ông.

    Max nhắm mắt lại sợ cô ta thấy được ý định giết người trong mắt gã. Cô y tá nói:

    - Để tôi trải lại giường cho.

    Ừ, cứ làm đi. Khi loại trừ được cô gái này thì gã có thể đến được Carol Blandish, dù gã có phải chết đi chăng nữa cũng được. Max giơ tay phải lên, cô y tá hỏi:

    - Ông định làm gì thế?

    Gã ra dấu cho cô đến gần, nói thật khẽ để cô ta phải cúi sát xuống mặt gã. Gã gừ lên một tiếng, tay phải chụp lấy cô kéo lại, chân phải hất tấm chăn trùm lên mình cô đang giãy giụa. Cô mạnh hơn là gã tưởng khiến gã cố siết, siết thật mạnh trong khi cô vùng vẫy. Không, không thể để nó thoát khỏi bàn tay đang bóp cổ, nếu không nó sẽ la lên. Phải làm nhanh, nó sắp tuột ra rồi. Max rút tay nắm lại, đập mạnh vào mặt. cô gái như đập một cái đinh đóng trên tường.

    Cô ta tá gần như ngất đi, chỉ chống lại một cách yếu ớt rồi Max lại tiếp tục bóp cổ. Đôi mắt nạn nhân lồi ra ngoài tròng, Max vẫn siết mạnh. Tấm thân mảnh mai của người phụ nữ giật giật mấy cái. Max nhắm mắt tận lực siết. Bàn tay cô y tá giơ ra vẫy vẫy, mở ra, nắm lại, rồi lại mở ra, mềm oặt, bất động. Cô giãy giẫy vài cái rồi lăn xuống đất.

    Max ngả mình xuống giường thở dốc. Gã thấy rõ là gã đã quá sức nhưng bản tính hung ác bốc lên, gã muốn hành động ngay. Không biết chừng ai đó sẽ vào đây. Muốn thanh toán Carol thì phải hành động ngay. Nhưng gã vẫn chưa động đậy được. Gã cảm thấy nghẹt thở, máu rần rật ở thái dương khiến gã nôn ọe, choáng váng.

    Gã nằm xuống, tay nắm chặt, ngón tay bấm vào da thịt, chờ cho hơi thở điều hòa trở lại. Bỗng có tiếng chân ngoài hành lang, tim hắn đập thình thịch như quả lắc đồng hồ trật nhịp. Nhưng rồi tiếng bước xa dần.

    Gã nghĩ, giá như có khẩu súng thì nhất định không ai ngăn được. Gã không thể bỏ cuôc. nữa. Muộn quá rồi, phải làm đến cùng thôi.

    Gã hất chăn sang một bên, lê mình nhè nhẹ ra thành giường nhìn xuống: cô y tá trông thật ghê rợn: khuôn mặt tím ngắt không hợp chút nào với mái tóc hung. Gã từ từ nghiêng mình để cánh tay phải chạm đất rồi bám vào đó mà lê ra. Nhưng c òn cái chân liệt thì gã không đỡ được đành phải để rơi phịch xuống sàn, ngột thở, khắp mình gã đau như một làn lửa tràn ngập, mặt mũi tối sầm.

    Gã không nhìn rõ mình nằm trên sàn đã bao lâu nhưng gã đã thấy tỉnh lại, thấy đầu gã gối lên tóc cô y tá, cánh tay phải choàng lên xác chết. Gã rùng mình nhích ra và lết trên chiếc sàn đánh xì bóng để ra ngoài cửa.


    Gã lết thật nhanh dù chân, tay trái không còn cảm giác gì nữa. Gã nhổm dậy, vặn nắm cửa hé ra dừng lại thở. Gã yếu quá rồi, máu đập như muốn vỡ thái dương, hơi thở khò khè. Trong lúc chờ đợi, gã cảm thấy thù hận Carol ghê gớm.

    Có ai đi trong hành lang. Gã thận trọng hé cửa nhìn: một cô y tá đang lục chăn mềm trong tủ áo, miệng hát khe khẽ. Được một chồng chăn, cô dùng chân khép cánh cửa lại rồi bước đi. Gã vừa định lê bước tì lại có tiếng chân, gã vội khép cửa, đứng dựa vào trong chờ đợi, trong lòng hồi hộp chỉ sợ bị phát hiện.

    Gã nhìn vào phía đối diện cố tìm cách đọc hàng chữ ghi tên người nhưng không được. Gã không biết Carol nằm ở phòng nào trong khi gã không thể đi suốt hành lang được. Gã tiến tới dãy trước mặt mong chờ sự may rủi. Cả tòa nhà vắng lặng, không một tiếng động. Gã cố nén một hơi thở dài và bước ra ngoài hành lang.
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net
    2 tuổi cai sữa, 25 tuổi tái nghiện.

  2. #47
    Thành viên gắn bó nobita85uct's Avatar
    Ngày tham gia
    17-11-2007
    Tuổi
    39
    Bài viết
    5,380
    Cảm ơn
    1,273
    Đã được cảm ơn 1,174 lần ở 563 bài viết

    Mặc định

    47

    - Nếu cô bây giờ gặp nó thì chắc cô không bối rối như thế này đâu. - Ismi nói. - Tôi biết nó không phải là đứa tốt nhưng bây giờ thì... - Lão bỏ lửng câu nói, đầu gục xuống buồn rầu.

    Cô Lolly vẫn đi qua đi lại trong phòng, tay nắm chặt, mặt chảy dài. Họ đang ở trong một căn phòng trống trơn Ismi thuê chỉ để ở gần đứa con. Họ nói chuyện Max suốt cả mấy tiếng đồng hồ. Cô Lolly nói:

    - Tôi biết hắn hơn ông. Hắn là con ông nên dù sao ông cũng có tình với hắn. (Cô đưa tay lên sờ vào hàm râu tự cạo). Hắn là một con quỉ dữ!.... Con quỉ của tội ác như Frank.

    - Frank chết rồi! - Ismi nói và làm dấu thánh.

    - Giá như thằng Max cũng chết luôn cho rảnh, - cô lẩm bẩm - Hắn mà còn sống thì Carol còn gặp nguy, tôi cảm thấy rõ điều đó. Ismi, tôi biết rõ điều đó.

    - Nó bị liệt rồi. - Lão già nói nhấn mạnh, - Tại cô không thấy đó thôi. - Đến lên tiếng nó cũng không nói được nữa là!

    - Hắn là thằng Max, - Cô Lolly nói - Tôi sợ lắm. Cứ nghĩ đến chuyện Carol phải ở trước mặt hắn. Quá gần đấy, ông Ismi ạ. Nếu hắn biết thì...

    Ismi gừ gừ:

    - Cô cứ nói quá... Tôi đã nói là nó không cử động được nữa. Tôi biết. Cô hãy nhìn tôi xem. Max còn cực hơn tôi đến mười lần.

    Cô Lolly mở vali, rút ra con dao lớn chìa cho Ismi:

    - Với một con dao hắn có thể làm gì cũng được. Tôi giữ con dao này, con dao trong hàng trăm con dao của hắn. Không đi được nhưng hắn vẫn có thể ném dao được. Có vũ khí như thế này thì hắn làm gì cũng xong.

    Ismi vặn vẹo tay chân:

    - Cô hành hạ tôi quá mức! Cô cứ ương ngạnh mà không có lý do gì cả. Nó không có vũ khí!... Nó không có dao! Không có gì hết! Không có gì xảy ra cho cô gái đâu!

    Cô Lolly lườm lão:

    - Tôi đến bệnh viện đây. Tôi không cảm thấy yên tâm chút nào. Giá như không gặp ông thì tôi đã đến thẳng đây rồi.

    Ismi nhổm dậy:

    - Cô làm gì ở đấy? Cô nói cho họ biết nó là ai? Xin cô đừng làm thế!

    - Tôi có bổn phận phải báo cho họ biết để đề phòng. Tôi không tin hắn chút nào.

    Ismi nắm lấy tay cô van nài:

    - Xin cô đừng nói! Nếu biết thì họ sẽ không chữa cho nó. Nó có tên trên cửa phòng, nó có y tá đặc biệt. Nó bệnh nặng lắm. Lolly, xin cô rủ chút lòng thương con tôi!

    - Nhưng hắn không thương hại tôi chút nào! - Cô Lolly dịu dàng nói.

    - Nhưng mà bây giờ hắn không còn làm gì hại ai được nữa. Có thể đó cũng là điều may cho nó. Khi nó đỡ rồi, tôi sẽ man ngó đi. Bố con tôi sẽ làm lại cuộc đời. Van cô đừng nói.

    - Ai bảo ông có đứa con như thế? -cô Lolly nổi giận không kìm nổi. - Tôi đã báo trước rồi. Ai bảo ông lấy người đàn bà đó. Tôi đã nói con mụ đó không ra gì hết và chính ông cũng thấy đó. Sao ông không nghe lời?

    - Cô có lý. Đáng lẽ tôi phải nghe lời cô lúc đó. Nhưng bây giờ làm thế nào. Lolly? Tương lai tôi không còn gì nữa. Tôi có một ít tiền. Tôi thấy tôi già quá, vô ích quá rồi, Lolly ơi!

    Mặc cho lão nói, Lolly nhẹ bước đến cửa, quay lại lần cuối nhìn người hề già rên rỉ:

    - Chúng tôi phải làm sao đây? Cô có lý đấy. Chắc suốt đời nó như thế đó, suốt đời làm hại người ta.

    Lolly không nghe gì nữa. Cô bước xuống thang gác như chạy và chưa ra tới cửa đã chợt nhận ra là tay vẫn còn cầm con dao. Cô vội vã giấu nó dưới áo choàng.

    Hai tay chào hàng thúc cùi chỏ vào nhau khi thấy cô Lolly bước qua tiền sảnh:

    - Đây là một cái ổ chơi chứ khách sạn nỗi gì! Đàn bà ở đây cũng có râu thấy không?

    Cô Lolly không quan tâm tới lời bình phẩm đó. Cô bước ra đường gọi taxi đến bệnh viện Santo Rio.

    Người gác cổng nhìn cô với dáng ghê tởm pha lẫn sự khinh miệt:

    - Giờ này không cho ai vào. Mai cô lại. Giám đốc nghỉ còn y tá trưởng đang đi thăm bệnh.

    Rồi hắn đóng sập cửa.

    Lolly nhìn tòa nhà với hàng ngàn cửa sổ sáng trưng. Đâu đó trong khối nhà mênh mông này, Max đang ở đó và trước phòng hắn là Carol.

    Cô bỗng linh cảm về mối nguy hiểm sắp xảy ra. Cô biết rõ Max, nếu gã biết Carol ở bên mình thì gã sẽ tìm mọi cách để sát hại cô. Cô Lolly đập mạnh chiếc mũ xấu xí lên đầu rồi tuồn mình qua nhà người gác như một cái bóng, tiến đến tòa nhà chính.
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net
    2 tuổi cai sữa, 25 tuổi tái nghiện.

  3. #48
    Thành viên gắn bó nobita85uct's Avatar
    Ngày tham gia
    17-11-2007
    Tuổi
    39
    Bài viết
    5,380
    Cảm ơn
    1,273
    Đã được cảm ơn 1,174 lần ở 563 bài viết

    Mặc định

    48

    Max đã tiến đến được cánh cửa trước mặt, rướn mình nhìn lên bảng đề tên. Khi thấy hàng chữ Carol Blandish, cả người gã tràn ngập niềm hân hoan đắc thắng và hận thù. Đúng rồi, nó ở đây rồi, trong tầm tay gã. Gã xoay nắm cửa, lết vào và khép cửa lại.

    Gian phòng sáng lờ mờ. Chỉ có một ngọn đèn xanh phía trên giường. Chiếc giường đặt ở giữa phòng, bên cạnh là cái bàn tráng men và chiếc ghế dựa, gã chăm chú nhìn vào giường.

    Gã bò tới nhưng bỗng dừng lại: chiếc giường quá cao đối với hắn bây giờ. Có rướn lên cũng chỉ với tới tấm nệm. Gã chống tay phải, thấy được Carol nằm dài trên ấy, nhưng cánh tay trái bị tê liệt không thể nắm cô được. Cô nằm nửa người, kéo chăn lên đến tận cằm. Gương mặt trắng như tuyết dưới ánh đèn xanh, như mặt người chết, nhưng vẫn xinh đẹp, bình thản. Chỉ thấy lồng ngực cô lên xuống nhè nhẹ theo nhịp thở. Băng quấn khắp đầu che gần hết mớ tóc kỳ diệu!

    Max không chú ý đến điều ấy, gã chỉ có mỗi ý nghĩ là kẻ đang nằm đấy cần phải giết chết nhưng không thể nào với tới được khiến gã giận run lên. Gã nắm lấy song giường đu lên nhưng tấm thân tê liệt quá nặng nề. Gã như muốn ngất đi. Gã nằm dưới đất, nhắm mắt lại, cố nén chịu tiếng mạch máu đập như muốn vỡ thái dương, suy nghĩ tìm cách với tới Carol.

    Phải đẩy chiếc ghế đến bên giường mới giết được nó, gã nghĩ. Gã đang bò tới chiếc ghế thì chợt nghe có tiếng động. Gã ngừng lại, lắng nghe...

    Cô Lolly đi vội ngoài hành lang, bồi hồi lo lắng muốn hụt hơi. Không ai thấy cô lẻn vào bệnh viện nhưng nhiều lần cô suýt bị bắt gặp. Cô chật vật mới tìm ra được khu bệnh nhân, nhưng vì Ismi cho biết Max ở lầu ba nên cô lẻn theo thang cứu hỏa đi lên để không bị bắt gặp. Cô hấp tấp tìm tới phòng có tên Max.

    Cô quyết định tìm hắn trước tiên, nếu gã bệnh đến mức như Ismi nói thì cô không tố cáo gã. Nhưng Lolly biết gã quá mà! Ismi thực thà dễ tin còn đối với Lolly thì Max khó có thể trở thành kẻ vô hại được.

    Cô bỗng dừng lại: phòng Max kia. Cô lắng nghe không thấy gì hết và bỗng run lên. Cô nhớ tới lần Max đến vừa rồi, nhớ tới đôi mắt lạnh lùng, độc ác của gã. Nhớ tới cách gã vụt đánh cô, không kịp lẩn tránh, cô chợt đưa tay nắm con dao và mở hé cửa nhìn vào.

    Xác cô y tá nằm dài ở chân giường khiến Lolly như nghẹt thở. Trên giường trống không và cô hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô đến kịp lúc không? Lolly hiểu là không thể để mất một giây nào cả nên lắc mình như để rũ cơn hốt hoảng, cô quay mình, nhảy vụt qua cửa đối diện.

    Cô không kịp nghĩ đến bản thân nữa, chỉ chăm chăm vào việc cứu Carol. Cô mở cửa, nhào vào căn phòng sáng mờ mờ.

    Max ngồi thu lu trong bóng tối, nhận ngay ra cô và cố nén một tiếng kêu giận dữ k hi thấy cô Lolly định cản trở công việc của gã. Gã biết cô chưa nhìn thấy gã ngay vì mắt chưa quen với bóng tối. Phải khử cô ngay mới hoàn thành được công việc. Gã nín thở lết tới nhưng vào lúc sắp túm được cô Lolly thì cô nhận ra gã.

    Cô không biết cái gì đang tiến đến cô, chỉ thấy một khối lù lù đe dọa nhưng đoán ngay ra là Max. Cô lùi lại, người lạnh toát. Cánh tay Max chỉ chộp được tà áo Lolly trong khi hoảng hốt chồm tới, đâm lút con dao vào người gã.

    Lưỡi dao xuyên thịt, sát ngay cạnh xương sườn gã và cắm phập xuống sàn gỗ. Hai con người nhìn nhau một thoáng rồi Max vung tay đập vào đầu cô Lolly ngã người ra. Gã hoảng hốt thực sự! Máu chảy trào ra bên sườn, hình như đã cắt phải một động mạch. Con đàn bà vụng về! Tay nghề như gã mà đâm thì đâu có như thế được! Cô ta có cái thế làm gì gã cũng được mà vẫn không xong!

    Gã nắm cán dao, nhăn nhó đau đớn và không cảm thấy lưỡi dao xuyên qua thịt. Nhưng dù sao gã cũng có trong tay một vật gã muốn có: con già ngu đần đã cung cấp cho gã thứ vũ khí mà nếu không có thì gã không làm gì được hết.

    Nhưng cô Lolly đã cắm gã dính cứng vào sàn. Không thể rút ra được. Gã cảm thấy sức yếu dần trong khi máu cứ chảy tuôn tràn. Gã điên cuồng lắc chiếc dao trong khi cô Lolly từ từ gượgn dậy. Mọi việc đổ vỡ hết rồi, gã chửu rủa hết lời tuy không thốt ra thành tiếng được.

    Cô Lolly đã đứng dậy, chiếc mũ lệch ngang, mắt mờ đi vì sợ hãi, dựa lưng vào giường chắn giữa Max và Carol. Max vùng vẫn lôi con dao ra mà mắt sáng lên khi thấy nó được rút lên từ từ. Cô Lolly thở hồng hộc:

    - Không! Buông dao ra!

    Max cười nhạo, giật mạnh cán dao. Cô Lolly thấy rõ dáng đắc thắng của gã. Cô biết điều gì sẽ xảy ra nếu gã có lưỡi dao. Cô tuyệt vòng nhìn quanh tìm một thư" gì làm vũ khí. Có một bình ô xy nơi góc phòng. Cô chạy vụt đến rồi quay người lại.

    Cùng lúc ấy con dao đã rờn sàn ván, Max lăn mình ném mạnh. Cô Lolly thốt lên một tiếng kêu khàn khàn, tay giơ bình ô xy lên trong khi con dao cắm phậm vào bộ ngực lép xẹp của cô. Cô lặng người trong một lúc, cái chai giơ lên đầu, cán dao ló ra ngoài áo, mắt cô mờ đi rồi cái chai đập xuống sàn cách người Max chừng gang tay. Cô Lolly ngã xuống đất.

    Max từ từ bò đến bên cô, cúi xuống khạc một bãi nước miếng vào mặt cô. Gã biết cô đã đâm gã một nhát tử thương, máu chảy ra nhiều lắm rồi, người đã hơi cứng, sự sống dần dần xa lìa gã. Nhưng gã còn một chút thời cơ miễn là phải làm nhanh lên. Nêu gã rút được con dao trên người cô Lolly... Có lẽ gã còn đủ sức để phóng con dao... Từ chỗ gã nằm, Carol là một cái đích thật tốt!...

    Gã lại nắm con dao cố sức rút ra lần nữa. Cán dao nhầy nhụa máu nhưng gã cố sức rút được con dao. Lúc này gã yếu sức đến nỗi chỉ đủ giơ con dao lên. Gã quay lại nhìn khắp phòng.

    Bỗng nhiên gã nhớ lại thời gian làm việc cùng với Frank ở gánh xiê"c. Cô gái nằm dài dưới làn ánh sáng xanh mờ nhắc gã nhớ lại cô gái ngày trước đứng dựa trên tấm ván để gã phóng những con dao sáng loáng quanh mình. Gã nhớ lạ hôm gã nhắm thật kỹ cái cổ của cô gái hiện mờ mờ trong bóng tối: một cú thật tuyệt vời. Lúc này gã cũng sẽ ngắm đúng như thế dù rằng người gã đang chết dần.

    Cha gã nói không biết bao nhiêu lần: "Trên đời này không có ai ném dao được như con. Không bao giờ cha thấy con lệch đích một khi con nhắm kỹ".

    Max nghĩ vậy và gã thu hết tàn lực.

    Cái đích thật không khó lắm. Gã thấy rõ cổ Carol ngay phía trên tấm ra trắng nhưng khốn thay con dao nặng nề làm sao. Max cố gượng lần cuối, đu đưa lưỡI dao... rồi dừng lại.

    Một cơn gió lạnh bỗng luồn vào phòng và Max thấy một bóng đen, rồi một dáng người hiện ra trong góc căn phòng ánh sáng nhòe lên.

    Max tuyệt vọng nắm chặt con dao, tóc dựng lên, một luồng hơi lạnh chạy suốt người.

    Frank đã hiện ra ngoài bóng tối, Frank mỉm nụ cười của con người béo tốt. Frank với chiếc áo choàng đen, cái mũ da đen, đôi ống quần đen chân voi....

    - Đã quá sức mày rồi, - Frank nhạo cợt - Bây giờ mày không thể nào đạt được mục đích được nữa rồi.

    Max hằn học nhìn Frank, đu đưa c on dao, bộ óc ra lệnh cho các bắp thịt thi h`nh. Lệnh vô ích thôi, con dao tuột ra khỏi bàn tay lạnh ngắt của gã.

    - Trễ rồi! Trễ rồi, Max ạ! - Frank lên tiếng thầm thì trong bóng tối.

    Con dao rơi xuống đất, cánh tay Max hạ xuống, bất động.

    - Nào Max, đến đây đi! - Frank thúc giục - Tao đợi mày đó.

    Trước khi chết, Max cười thỏa mãn nghĩ rằng gã không hổ thẹn với danh hiệu: gã không nhắ m trượt đích vì chưa phóng dao!

    Một lúc sau, Carol bừng tỉnh và mở mắt. Từ trên giường cô không thấy được quang cảnh khủng khiếp quanh mình. Cô nằm đó đợi người gác đêm, tâm trí bình thản nhẹ nhàng, không chút bận bịu gì về quá khứ.

    6.1988

    Hết
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net
    2 tuổi cai sữa, 25 tuổi tái nghiện.

Trang 4 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Các Chủ đề tương tự

  1. Về việc dạy và học nhạc tại các trường phổ thông
    Bởi loveactually trong diễn đàn Các môn học khác
    Trả lời: 30
    Bài viết cuối: 23-09-2009, 09:17 PM
  2. Hạt giống tâm hồn - Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ
    Bởi nobita85uct trong diễn đàn Truyện chữ
    Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 17-07-2008, 11:56 PM
  3. Từ năm 2009 sẽ tổ chức một kỳ thi quốc gia với 8 môn thi
    Bởi gold_sunflower trong diễn đàn Kinh nghiệm học tập - Hỏi đáp
    Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 30-04-2008, 07:44 PM
  4. Việt Nam FC - CĐV xin đừng chổng mông vào đội nhà...
    Bởi TrungX trong diễn đàn Thể thao
    Trả lời: 21
    Bài viết cuối: 08-01-2008, 07:02 PM
  5. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 22-08-2006, 09:17 AM

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •