chuc' moi. ngu*o*i' thanh' cong
Bài thi 001: con à! con đang ở đâu? ^^ ( vera_nguyen -Chuyên Nga 05-08)
Bài thi 002: Con gái của mẹ ! Linkkid
Bài thi 003: Hà Nội lạnh và mẹ vắng nhà! Ms l3ng k3ng
Bài dự thi 004: Viết cho những điều con chưa bao giờ nói! Tiểu Vũ
Bài thi 005 : " viết cho người con yêu....." pemay
Bài dự thi 006: Viết cho những người mẹ thứ 2. Linkkid
Bài thi 007 - con thích như thế này mẹ ạ... Sally Fuu
chuc' moi. ngu*o*i' thanh' cong
good luck! nha'...........
e thích bài của chị Tiểu Vũ
e nhận thấy sự đồng cảm trong tâm hồn từ bài viết của chị
hì! Dù chưa bao giờ e nói con iu mẹ, nhưng mà e biết mẹ đã dạy em rất nhiều trong cuộc đời... Mỗi khi dỗi mẹ là lại nghĩ đến những lúc mẹ vất vả vì mình. E chẳng thấy giận mẹ nữa
Mong em còn bé mãi thế này
|
nh0c_myt - 05:57 PM 14-03-2010 vote chưa e?????huy động bạn bè ủng hộ phát
|
|
lovely_witch - 07:09 PM 14-03-2010 hí! e vote rùi
![]() |
>Don't stop, Can't stop<
Chúc Tiểu Vũ may mắn.....................
![]()
![]()
![]()
![]()
....................
saranghae......................
Một phiếu cho 05 vì tấm lòng của con gái dành cho mẹ!
Em ngỡ là chỉ viết về mùng 8 tháng 3 là được, thế hóa ra lại viết mỗi về mẹ, thế thì tham gia sao được
Em có hẳn thơ để viết, về mẹ thôi thì ko có rồi. Sao ko có viết về bản thân mình nhở
|
loveactually - 11:40 AM 17-03-2010 anh ko hiểu suy nghĩ của em ?
anh ko quan tâm lắm đến những cái ngoài rìa. hãy biết nhìn vào trọng tâm! Liệu có bao h em ngồi xem bóng đá và nói rằng: mấy người kia mà múa balle thì hay?
|
Bạn nào vote cho bài dự thi của vera_nguyen sẽ đc thank tới tấp
Mình là ng đầu tiên vote cho chị @Tiểu Vũ:![]()
Hehe
No. 4 .
Băn khoăn mãi cuối cùng tôi cũng quyết định bình chọn cho bài của Vera_nguyen. Bình chọn mang tính chất cá nhân thôi chứ chưa phải là quyết định của “ban bánh khảo” như chỉ định của bạn Loveactually đâu. Có lẽ vì cách viết thì ít mà vì sự đồng cảm thì nhiều hơn. Đánh giá và nhận xét cụ thể có lẽ phải để đến khi đã kết thúc thời gian bình chọn. Lần này có 7 bài dự thi, không nhiều hay đúng hơn là ít so với số lượng thành viên của diễn đàn nhưng cả 7 bài đều để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc. Với riêng tôi, người mẹ nào cũng thật vĩ đại ít nhất là đối với con của họ. Cũng không thể đem việc những người Mẹ làm đc cho con hay cách họ biểu lộ tình cảm để so sánh được. Dù đau đớn,cao cả như bán mình để cho con được sống hay giản dị là một bữa ăn Mẹ nấu, dù ấm áp tình cảm những đêm Mẹ nằm tâm sự với con hay là sự quát mắng, cáu bẳn thì tất cả những người Mẹ với tôi đều vĩ đại bởi đó là MẸ! thanh âm mà với tôi ấm áp và thiêng liêng nhất. Trước hết tôi muốn Tri ân những người Mẹ được các em nhắc đến. Bởi để cho tôi và tất cả mọi người đọc những dòng đó thì đã có Những Người Mẹ nuôi nấng, dạy bảo, hi sinh hay đơn giản là làm các em rung động để cảm và viết được. Có một điều làm tôi thấy vui là tôi đọc thấy sau những dòng chữ kia là những tình cảm chân thành và ấm áp. Những đồng nghiệp của tôi và có đôi khi là bản thân tôi nữa khi đọc xong bài của học trò lại than thở với nhau hoặc băn khoăn rằng liệu có phải cuộc sống hiện đại đang ngày càng làm cho trẻ con trở nên chai sạn, khô cằn. Nhưng đọc những bài viết này xong tôi càng có thêm niềm tin để khẳng định rằng điều đó không đúng. Cuộc sống đúng là bộn bề, gấp gáp hơn và thế hệ tôi với thế hệ các bạn dù cách nhau không nhiều nhưng tôi đã nhận thấy rất nhiều điểm khác biệt nhưng tôi tin rằng chừng nào con người còn biết quay về với những tình cảm thiêng liêng chừng ấy, tâm hồn con người sẽ còn những cảm xúc trong trẻo, thánh thiện và nhân văn.
Tôi là một giáo viên và rất ít khi viết trên diễn đàn bởi tôi không muốn sự có mặt của mình làm ảnh hưởng đến sự tự nhiên và thoải mái của các em ở một “sân chơi” mà tôi biết với nhiều em là rất quan trọng. Những dòng này hôm nay có lẽ là sự chia sẻ bột phát của tôi với các em về sự cuộn trào của một tình cảm rất riêng, rất cá nhân của tôi dành cho người mà tôi cất tiếng gọi đầu tiên khi biết nói: MẸ! Và tôi mong rằng những chia sẻ của tôi sẽ tìm được sự đồng cảm nơi các em để những cuộc thi như thế này sẽ thu hút được sự quan tâm và chú ý nhiều hơn. Quan trọng hơn để mỗi chúng ta sẽ biết yêu hơn người sinh thành mình! Để sau này chúng ta không phải mặn mòi trong hối tiếc rằng: giá như....!
Tôi 24 tuổi, lại làm một nghề mà có lẽ mọi người đều quan niệm rằng là rất nghiêm túc, mô phạm. Tức là tuổi tác và nghề nghiệp đã cho phép tôi trở thành một người trưởng thành, chững chạc. Nhưng có lẽ các em không tưởng tượng được rằng với Mẹ tôi vẫn là một đứa trẻ. Tôi không muốn nói nhiều về sự vất vả của Mẹ khi một mình vượt cạn và đẻ rơi tôi ngay ở nhà mà không hề có một người thân bên cạnh. Tôi cũng không muốn nói về những năm tháng cơ cực Mẹ đi buôn bán từ gạo, bưởi đến sắt vụn để nuôi chị em tôi khi Bố ở chiến trường. Tôi không muốn nói đến sự vĩ đại của một người vợ giấu chồng đi bán sổ gạo- tài sản duy nhất để nuôi sống cả gia đình trong thời bao cấp để có tiền cho Bố tôi đi khi trả phép. Tôi cũng không muốn nói nhiều đến hình ảnh in sâu vào tâm trí của đứa bé 5 tuổi là tôi mỗi khi Mẹ đi làm về: việc đầu tiên làm Mẹ lôi trong ủng ra rất nhiều sắt thép vụn (vì ngày ấy Mẹ tôi làm công nhân sông Đà và như tôi được biết rất nhiều người như Mẹ thường lấy sắt vụn cho vào ủng mang về để có thêm thu nhập) có khi tôi thấy bàn chân Mẹ phồng rộp lên và tứa máu...tôi cũng không muốn nói nhiều đến cái Tát duy nhất Mẹ tát tôi trong đời rồi sau đêm đó tôi lặng người... nghe Mẹ khóc. Tất cả những điều đó với tôi thật to tát, vĩ đại vì đó là máu, là nước mắt, là mồ hôi và tình yêu! Nhưng hôm nay điều mà tôi muốn chia sẻ với các em lại không phải là những điều to tát ấy mà lại là một hành động giản dị có lẽ bình thường rất bình thường của Mẹ....
Những ngày này tôi cũng như tất cả các giáo viên và học sinh trong trường đều bề bộn với công việc. Học hành, thi cử, rồi bao nhiêu hoạt động phong trào. Tôi là chủ nhiệm nên công việc cũng vất vả hơn. Tôi thường xuyên trong tình trạng đến trường từ rất sớm và về rất muộn. Nhà Bố Mẹ tôi không xa trường, nếu đi bằng xe máy chỉ mất 15p nhưng 2 tuần nay tôi không về được nhà. Ra tết cũng là thời gian Mẹ bắt đầu được nghỉ hưu. Tôi biết cảm giác của một người quen đi làm nay chỉ quanh quẩn ở nhà, nấu cơm rồi chờ chồng, đợi con về sẽ rất hụt hẫng trống trải nhưng tôi cũng không thể về nhà thường xuyên được. Mọi khi thì cuối tuần nào tôi cũng cố gắng để về nhưng dạo này công việc bận rộn việc duy nhất tôi làm sau khi kết thúc công việc ở trường là ngủ. Hôm qua, khi lớp duyệt văn nghệ xong tôi đã thở phào nhẹ nhõm và tự nhủ mai đc nghỉ sẽ về với Mẹ. Chiều đi dạy về tôi về qua nhà một lúc rồi tôi qua nhà một đứa bạn chơi nghĩ là tối nay đc nghỉ ngơi nên về ăn muộn một chút cũng không sao. 2 đứa lâu không “buôn bán” nên gần 8h tôi mới về đến nhà. Mở cửa vào nhà tôi vẫn chỉ đi theo quán tính cất xe rồi lấy quần áo đi tắm rửa. Bước chân vào nhà tắm tôi bỗng nhận thấy sự bất thường là đã có ai đó bật sẵn bình nước nóng cho mình. Bắt đầu bằng cảm giác lo lắng sau đó tôi lấy lại bình tĩnh lại rất nhanh và đi vào nhà kiểm tra lại tất cả. Bỗng sững người khi nhận thấy trong bếp cơm canh đã được nấu sẵn, trong buồng quần áo của tôi đã được gấp gọn, nhà cửa đã được quét dọn sạch sẽ và trên bàn có một mảnh giấy ghi ngắn gọn mấy dòng: “Mẹ biết con bận, hôm qua thấy con gọi về bảo bị đau dạ dày, mẹ sợ con ăn uống thất thường lại đau thêm nên tranh thủ lên nấu cơm cho con. Tắm trước rồi nghỉ một lúc hãy ăn nhé. Mẹ không đợi con đâu vì Mẹ về nhà luôn với Bố!”. Tôi không biết diễn tả thế nào cảm xúc của mình lúc ấy. Nó như một cơn sóng cuộn lên và nhoi nhói trong tôi. Mẹ không phải là người tình cảm cũng không phải là người ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất trong cuộc sống, tôi thường không chia sẻ với Mẹ những suy nghĩ sâu kín của mình mà thường chỉ về nhà như một sự nghỉ ngơi, nhưng những gì mà Mẹ làm cho tôi hôm nay- dù không có gì to tát nhưng tôi càng thêm thấm thía về một từ tôi thường nói với học sinh trong những bài giảng của mình: HI SINH. Ai cũng có thể phát ngôn ra 2 chữ ấy và nghĩ rằng mình hiểu về nó nhưng tôi 24 tuổi và qua rất nhiều sách vở và hôm nay vỡ lẽ về nghĩa của từ ấy, rõ ràng hơn bất cứ cách định nghĩa uyên bác trong bất kì cuốn từ điển nào. Sức khỏe, tuổi xuân, trí tuệ và sự hồn nhiên- điều tôi luôn tự hào nhất về bản thân mình đã được tạo nên như thế đấy: tuổi tác, sức khỏe, chắt chiu, lo toan và những hi sinh lặng thầm của Mẹ. Lúc này đây, không gian phòng tôi ngập tràn những thanh âm của một bài hát cũng rất hồn nhiên: Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi, và Mẹ em chỉ có một trên đời. Và tôi biết ngoài kia cũng biết bao người Mẹ như Mẹ tôi đang chắt chiu sự sống của mình để làm đầy sự sống của tôi và các bạn. Tôi quặn lòng nghĩ đến tương lai, đến một quy luật nghiệt ngã là khi tôi và các bạn mỗi lúc thêm một “đủ đầy” để đi trên đường đời là mỗi lúc vơi dần, khuyết dần sức lực của Mẹ...Mẹ ơi! Mẹ biết không, con thích ngồi trong đêm, thích lắng nghe tiếng của đêm, một âm thanh sâu hun hút vọng lại, dội về từ mênh mang yên lặng bởi có lẽ con thấy đêm mênh mông và thầm lặng như Mẹ của con vậy. Con đã ngồi biết bao đêm để suy tư về mình nhưng đêm nay xin dành trọn cho Mẹ của con! Con đang nghe thấy đâu đây tiếng mưa hay những giọt sương rơi qua khẽ lá...Và Mẹ, Mẹ biết không, có cả những giọt mưa long lanh...mằn mặn...riêng con!
(Những dòng dành riêng cho Mẹ: Con vẫn đang cố gắng học làm một người Con trước khi đi trên con đường của Mẹ! Cảm ơn Mẹ vì yêu thương của Mẹ đã đong đầy trong mỗi suy nghĩ của Con!)
|
Ms l3ng k3ng - 10:00 PM 20-03-2010 Những chia sẻ của cô giáo rất tuyệt, và sẽ càng tuyệt vời hơn nếu cô gái cho thêm vài cái enter ạ! đôi khi cần để người đọc hẫng một cái (cách một dòng)
|
|
Ms l3ng k3ng - 10:00 PM 20-03-2010 @haidang179:
|
|
BUBABY - 10:17 PM 20-03-2010 hay đấy cô à,...em là em thích học Văn chính là ở điểm này đấy ạ
![]()
|
![]() |
haidang179 - 12:25 AM 21-03-2010 @Ms l3ngk3ng: lúc đầu là cô giáo sau thành cô gái rôi kìa. đùa thôi, Chị cảm ơn em, cái này chị k coi là văn sáng tác mà, 1 dạng sẻ chia hay đúng hơn là như viết NK cho mình ấy. Văn sáng tác và văn viết hàng ngày của chị tuơng đối khác nhau.Nhưng góp ý của em rất đáng để lưu tâm nhất là khi sáng tác. Thanks e lần nữa
|
|
thuthuy2414 - 10:26 PM 24-03-2010 Đọc mà chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi. Em nhớ cái lần mẹ tát em trước lớp ...
|
|
nguyen chi - 12:30 AM 25-03-2010 Cô ah, em là học sinh của cô, ko biết cô có nhớ em không. Đọc bài viết của cô em thấy nhớ mẹ quá, giờ mới thấy sống xa nhà mệt mỏi quá cô ạ. Giá như... Mong sao cho mọi điều đều tốt đẹp và những tình cảm không chỉ riêng ai dành cho mẹ luôn là những cảm xúc, là những kí ức, là những gì tốt đẹp nhất...!!!!(huhuhu mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm...!)
|
![]() |
haidang179 - 01:26 PM 28-03-2010 @nguyên chi: Nhớ chứ, Chi 12 hóa năm ngoái đây mà. Có học sinh quên giáo viên chứ mấy khi giáo viên quên học sinh đâu. uh, cô hiểu tâm trạng em. xa nhà nhất là năm đầu và nhất là con gái...sẽ có cảm giác chống chếnh lắm khi xa mẹ. Nhưng đôi khi xa Mẹ, nhớ về Mẹ cũng là một động lực để ta sống tốt hơn và cố gắng hơn. Cô tin Mẹ lúc nào cũng ở bên em!
|
|
nhoclilom93 - 07:35 PM 28-03-2010 Cô Hạnh!
|
![]() |
haidang179 - 11:43 PM 28-03-2010 @Ms L3ngk3ng: Uh, mình rẩt ít khi chia sẻ những gì mình viếthoặc là chỉ chia sẻ với một số ít người. Có lẽ là do thói quen thôi. Sẽ cố gắng thay đổi xem sao. Àh mà mình đang định phát động 1 cuộc thi sáng tác thơ sau khi cuộc thi viết về Mẹ này kết thúc. Em nghĩ sao?
|
|
Ms l3ng k3ng - 04:55 PM 10-04-2010 Ko hiểu sao laị miss mất thông tin nên ko biết cô giáo hỏi ý kiến
![]() @haidang179: |
cô viết rất cảm động
hixhixx
nhớ mẹ quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ngày mai là kết thúc bình chọn rồi!
CHuẩn bị chương trình ban bánh khảo & hội hè đàn đúm nào he he he !
Xin chào các bạn!
Do sơ suất và nhiều đảo lộn khiến việc thực hiện không đc như mong muốn ban tổ chức! Rất mong các bạn lượng thứ!
Kỷ niệm chương chúng tôi sẽ gửi cho các bạn ở trường vào dịp năm học mới!
Vì vậy chúng tôi xin kính mới tất cả các bạn đã tham dự cuộc thi Viêt về mẹ 9h sáng ngày 20/6/2010 có mặt tại Số 1 Hùng Vương để đi thăm Lăng chủ tịch HCM và Văn Miếu Quốc tử giám để tìm hiểu về sự học của nước nhà và 1 bà mẹ rất đáng kính trong LS nước Việt.
Tour guide : Loveactually
Vé TQ: -nt-(áp dụng cho các bạn tham gia cuộc thi, attach file tự túc)
Đi lại: các bạn chủ động nhé!
Rất hy vọng sẽ đc đón chào các bạn!
Xin chân thành cảm ơn!
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)
Đánh dấu