Hok pải đâu ạ!Tại em hay đọc Xuân Quỳnh nên thích thui!
Hok pải đâu ạ!Tại em hay đọc Xuân Quỳnh nên thích thui!
Đi có thể không đến nhưng không đi thì không bao giờ đến được!
đọc thơ XQ thấy liêu xiêu
còn xuân diệu thỳ..........
Xuân Diệu là thần tượng của em đấy!Thích nhất bài ĐÂY MÙA THU TỚI
Đọc sướng cả ng!
Đi có thể không đến nhưng không đi thì không bao giờ đến được!
còn nhìu bài liêu xiêu hơn đấy em ạh
học cả 1 chuyên đề Xdiệu
học xong tim nhảy nhót lung tung....
Oài!Chỉ tiếc là BD!Chán hơn kon gián!
Đi có thể không đến nhưng không đi thì không bao giờ đến được!
nếu e k làm thơ nữa thì thơ ca vn sẽ tươi đẹp hơn
này!@Anh cáo ý jề thế hả?
Đi có thể không đến nhưng không đi thì không bao giờ đến được!
viết thơ mà như điếu văn thì k viết nữa là đúng
ui trùi.pé gặp chị mây lớp anh ,tâm sự về thơ thì chuẩn rồi.
đúng nà koan gài,thơ thẩn rồi hâm sớm.yêu văn thơ nà tốt nhưng anh thấy nó kì kì thế nào í.sầu vẩn vơ nhắm
anh không thik bác x.quỳnh lắm.nghe thơ b í mênh mang lắm.khó định hình đc.
chỉ tiếc nà b ấy wa' bạc mệnh
Em gởi tặng anh một vùng trời thơ mộng
Của mùa thu cháy bổng lá vàng rơi
Một chút gió thổi hương thơm ngào ngạt
Một tiếng chim hót vang cả vùng trời
Em gởi tặng đóa phượng hồng đỏ thắm
Một con đường đầy lá rụng.Thu đưa
Một chút nắng đủ làm hồng đôi gò má
Một chút mưa dủ làm ướt mái tóc huyền
Em gởi tặng chút hương thơm hoa cỏ
Một chút buồn lén hiện dưới hang mi
Một nỗi nhớ vẫn còn nơi đâu đó
Khi long còn vương vấng một mùa thi
Em gởi tặng nụ hôn đầu thầm lặng
Khi vẫn còn ngồi dưới ghế học sinh
Một chút nắng thổi bay dôi tà áo
Một mối tình ngây ngất tuổi học sinh
Em gởi tặng một bài thơ duyên dáng
Một mùa thu một khúc hát yêu đời
Một mùa hè một tiếng ve dang gọi
Một mùa xuân chim chóc hót vang trời
Và màu xanh của những niềm hy vọng
Rồi màu hồng của ngọn lửa tình yêu
Màu tím kia là mối tình lãng mạng
Và cuối cùng màu đỏ của tim Em
Em gởi tặng một bông hồng đỏ thắm
Để tượng trưng cho tia sét tình yêu
Và màu đỏ của cánh phượng yêu kiều
Để tượng trưng cho mùa hè kĩ niệm
Một giấc mơ còn đọng lại trong tim
Một mùi hương vẫn chưa nhòa đi mất
Một nụ cười in dấu mãi trong em
Một chiều mưa ta bước về chung lối
Chút ngây thơ và có chút ngại ngùng
Chút ưu tư và có chút nhớ nhung
Một chút gió thổi bay tà áo trắng
Em gởi tặng một trang đầu nhật kí
Một gốc trời có chút lá phượng rơi
Một chiều nào lũ chim bay về tổ
Đón hoàng hôn thức dậy một phương trời
Em gởi tặng hương hoa đồng cỏ nội
Lấp lánh vàng cây lúa nặng trĩu bông
Em gởi tặng con đò xưa quê cũ
Ngọn lửa hồng khi trời đã sang đông
Em gởi tặng khúc ca buồn xao xuyến
Khi hè về quyến luyến buổi biệt ly
Một khúc ca ve sầu ôi tha thiết
Có một người ngoảnh lại cuối giờ thi
Em gởi tặng sân trường buồn đầm ấm
Dãy bàn dài với vệt nắng giăng ngang
Một chút hương hoa thơm bay ngào ngạt
Một hồi trống trường buổi học dã tan
Em gởi tặng một chiều mưa ngoài phố
Một nụ cười ngây ngất để làm quen
Một phút giây Em để dành thổ lộ
Rằng lòng em đã trót yêu anh rồi
@anh Gà:Nói năng nghiêm túc nào!Bọn em khởi nghĩa bây h!
Đi có thể không đến nhưng không đi thì không bao giờ đến được!
Thơ là khởi nguồn cho những bài hát.Nếu chưa có thơ thì sẽ chưa có bài hát.
"Thơ-ca" bao giờ thơ chẳng ở trước ca!!!
Đừng tuyệt vọng! Tôi ơi, đừng tuyệt vọng!
Anh Buvita nói thế mà chuẩn!
Đi có thể không đến nhưng không đi thì không bao giờ đến được!
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)
Đánh dấu