Anh Điên
Anh ngồi ngoài sự thực
Em nằm trong chiêm bao
Cách nhau xa biết mấy
Nhớ thương quá thì sao?
Anh nuốt phứt hàng chữ
Anh cắn vỡ lời thơ
Anh cắn cắn cắn cắn
Hơi thở đứt làm tư.
Em Điên
Em xé toang hơi gió
Em bóp nát tơ trăng
Em túm muôn trời lại
Em cắn vỡ hương ngàn
Em cười thì sao rụng
Em khóc thì đá bay
Em nhớ chàng quá trí
Mà chàng vẫn không hay.
Hàn Mặc Tử
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu