Thế là năm sau tao ko thể mời chúng mày đến dự đám cưới của tao đc rùi. Tất cả mọi kế hoạch, dự định giờ đây đã tan vỡ, đã trôi về phương nào mất rùi. "Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái, chia lìa đôi tình nhân chúng ta..."
Bây giờ tao phải từ bỏ tình yêu của đời tao. Từ bỏ người mà tao yêu thương nhất. Yêu nhau mà không thể lấy đc nhau khổ lắm chúng mày ạ. Cảm giác tuyệt vọng, đau đớn, mất đi những thứ đã gắn bó máu thịt với mình. Một đứa đc mệnh danh là Vua Ngủ như tao giờ đây thức trắng đêm để khóc, để oán trách số phận, để thương cho số phận của mình. Nước mắt ở đâu mà nhiều vậy.
Bây giờ tao mới hiểu yêu nhau không hề đơn giản. Ng ta cứ bảo rằng chỉ cần tình yêu là có thể vượt qua tất cả. Không phải như vậy đâu. Đó là điều dối trá. Tao hận cuộc đời này, tao hận số phận của tao. Tại sao cho tao yêu mà lại hành hạ tao như thế này?
Chúng mày đã bao giờ có cảm giác chết đi là đc giải thoát chưa? Không hề 1 chút sợ hãi. Tao đang trong cảm giác đó, nhưng tao sẽ không làm thế đâu. Bố mẹ tao chắc sẽ ko tha thứ cho tao mất. Nuôi tao bao nhiêu năm trời không thể trở thành công cốc đc.
Tao hận số mệnh nghiệt ngã. Có duyên mà không có phận này.
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu