Chào các bạn,

ChuyenHVT.net thành lập 2005 - Nơi lưu trữ rất nhiều kỉ niệm của các thế hệ học sinh trong hơn 15 năm qua. Tuy chúng mình đã dừng hoạt động được nhiều năm rồi. Và hiện nay diễn đàn chỉ đăng nhập và post bài từ các tài khoản cũ (không cho phép các tài khoản mới đăng ký mới hoạc động). Nhưng chúng mình mong ChuyenHVT.net sẽ là nơi lưu giữ một phần kỉ niệm thanh xuân đẹp nhất của các bạn.


M.

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 15 của 24

Chủ đề: Cùng dịch những câu chuyện cảm động!

  1. #1
    Thành viên cống hiến loveactually's Avatar
    Ngày tham gia
    29-12-2005
    Tuổi
    38
    Bài viết
    3,844
    Cảm ơn
    261
    Đã được cảm ơn 2,067 lần ở 700 bài viết

    Wink Cùng dịch những câu chuyện cảm động!

    Em thỉnh thoảng được bạn bè gửi cho những câu chuyện đọc cảm thấy rất cảm động và có ý nghĩa. Xin mượn ít đất của diễn đàn để lưu những câu chuyện đó lại, em sẽ gửi bản tiếng Trung và dịch dần sang Tiếng Việt, các anh chị và các bạn, nếu có hứng thú thì giúp em 1 tay với nhé!!! Đa tạ!! Đa tạ!!

    天使的翅膀
    很久以前,有一个小男孩,他非常的自卑, 因为他的背上,有着两道非常明显的疤痕。 这两道疤痕,就像是两道暗红色的裂痕,从他的颈子一直延伸到腰部,上面布满了扭曲鲜红的肌肉 , 所以这个小男孩,非常非常的讨厌他自己, 非常害怕换衣服,尤其是体育课, 当全部的小孩子都很高兴的脱下又黏又不舒服的制服, 换上轻松的体育服装的时候, 小男孩都会一个人偷偷的躲到角落里,用背部紧紧的贴住墙壁, 用最快速度换上体育服装,深怕别人发现了他的背部,有两条这么可怕的缺陷。
    可是,时间久,他还是被其它小朋友发现了他背上的疤, 「好可怕喔!」「怪物!!」「不跟你玩了!」 「你是怪物!」「你的背上好恐怖..」, 天真的小朋友们,无心的话往往最伤人,小男孩哭着跑出教室以后,从此再也不敢在教室里换衣服,再也不上体育 课了。
    这件事发生以后,小男孩的妈妈特地牵着他的手,去找级任老师, 小男孩的级任老师是一个四十岁,很慈祥的女老师, 她仔细的听着妈妈说起小男孩的故事,「这小孩在刚出生的时候,就生了重病,当时本来想放弃的,可是,又不忍 心,一个这么可爱的生命好不容易诞生了, 怎么可以轻易的结束掉?」 妈妈说着说着,眼睛就红了, 「所以我跟我老公,决定把小孩给救活,幸好当时有位很高明的大夫愿意尝试用动手术的方式, 挽救这条小生命,经过了几次的手术好不容易,他的命留下来了, 可是他的背部,也留下这两条清楚的疤痕...」 妈妈转头吩咐小男孩,「来,把背部掀给老师看...」。 小男孩迟疑了一下,还是脱下了上衣,让老师看清楚这两道恐怖的痕迹,也曾是他生命奋战的证明,老师讶异的看 着这两道疤,有点心疼的问。 「还会痛吗?」;摇摇头,「不会了...」 妈妈双眼泛红, 「这个小孩真的很乖,上天让他生命已经很残酷了,现在又给他这两道疤,老师,请您多照顾他,好 不好?」。 老师点点头,轻轻摸着小男孩的头, 「我知道,我一定会想办法的.........」.
    此时老师心里不断的思考,要限制小朋友不准取笑小男孩, 只能治标,不能治本,小男孩一定还会继续自卑下去的...一定要想个好办法。 突然,她脑海灵光一闪, 他摸了摸小男孩的头,对他说, 「明天的体育课,你一定要跟大家一起换衣服喔....」。 「可是...他们又会笑我...说...说我是怪物...人家不是怪物..」小男孩眼睛里头,晶莹的泪水滚 来滚去。「放心,老师有法子,没有人会笑你。」 「真的?」 「真的!相不相信老师?」「...相信...」 「那勾勾手。」老师伸出了拇指,小男孩也毫不犹豫的伸出他小小的右手。「我相信老师...」
    第二天的体育课,很快就到了,小男孩怯生生的躲在角落里,脱下了他的上衣,果然不出所料的,所有的小朋友又 露出了讶异和厌恶的声音。「好恶心喔....」 他的背上长了两只大虫....」 「好可怕,恶....」 小男孩双眼睁的大大的,眼泪已经不听话的流了下来。 「我...我才不...不恶心........」这时候,教室门却突然被打开,老师出现了。 几个同学马上跑到了老师面前说 「老师妳看....他的背好可怕,好象两只超大的虫...」 老师没有说话,只是慢慢的走向小男孩,然后露出诧异的表情。「这不是虫喔...」老师瞇着眼睛,很专注的看 着小男孩的背部。「老师以前有听过一个故事,大家想不想听?」
    小朋友最爱听故事了,连忙围了过来, 「要听!老师我要听!」 老师比着小男孩背上那两条显眼的深红疤痕,说道,「这是一个传说,每个小朋友,都是天上的天使变成的,有的 天使变成小孩的时候很快就把她们美丽的翅膀脱下来了,有的小天使动作比较慢,来不及脱下他们的 翅膀。」 「这时候,那些天使变成的小孩子,就会在背上留下这样两道痕迹喔。」「哇....」小朋友发出惊叹的声音, 「那这是天使的翅膀啰?」「对啊,」老师露出神秘的微笑,「大家要不要检查一下对方, 还没有人的翅膀像他一样,没有完全掉下来的?」 所有小朋友听到了老师这样说,马上七手八脚的检查对方的背,可是,没有人像小男孩一样,有这么 清楚的痕迹。 「老师,我这里有一点点伤痕,是不是?」一个戴眼镜的小孩兴奋的举手。「老师他才不是,我这里也有红红的, 我才是天使...」
    小朋友们争相承认自己的背上有疤,完全忘记取笑小男孩的事情。 小男孩也是,他原本哭红的双眼,此刻早已停止流泪。 突然,一个小女孩轻轻的说,「老师,我们可不可以摸摸看,小天使的翅膀?」 「这要问小天使肯不肯啰。」老师微笑的向小男孩眨眨眼睛。小男孩鼓起勇气,羞怯的说,「......... ..好。」 女孩轻轻的摸了他背上的伤痕,高兴的叫了起来,「哇,好软,我摸到天使的翅膀了」 女孩这么一喊,所有的小朋友像发疯似的,每个人都大喊,「我也要摸!」「我也要摸天使的翅膀! 」 一节体育课,一幅奇特的景象,教室里几十个小朋友排成长长的一排队伍,等着摸小男孩的背。小男孩背对着大家 ,听着每个人的赞叹声,羡慕的啧啧声, 还有抚摸时,那种奇异的麻痒感觉。他的心里,不再难过了小男孩脸上,泪痕还没干,却已经露出了 久违的笑容。 一旁的老师,偷偷的对小男孩比出胜利的手势,小男孩忍不住,格格的笑了起来。
    后来,这小男孩渐渐长大,他深深感谢着老师一句「这是天使的翅膀」 让他重拾信心他高中时还参加了全市的游泳比赛,得到了亚军, 他勇敢的选择了游泳。 因为他相信,他背上那两道伤痕,是被老师爱心所祝福的, 「天使的翅膀」其实,我就是那个小男孩,十几年了,我依然记得那句话「天使的翅膀」是它带我走 出自卑!
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

    Các bài viết cùng chuyên mục:


  2. #2
    Thành viên cống hiến loveactually's Avatar
    Ngày tham gia
    29-12-2005
    Tuổi
    38
    Bài viết
    3,844
    Cảm ơn
    261
    Đã được cảm ơn 2,067 lần ở 700 bài viết

    Mặc định

    天使的翅膀
    很久以前,有一个小男孩,他非常的自卑, 因为他的背上,有着两道非常明显的疤痕。 这两道疤痕,就像是两道暗红色的裂痕,从他的颈子一直延伸到腰部,上面布满了扭曲鲜红的肌肉 , 所以这个小男孩,非常非常的讨厌他自己, 非常害怕换衣服,尤其是体育课, 当全部的小孩子都很高兴的脱下又黏又不舒服的制服, 换上轻松的体育服装的时候, 小男孩都会一个人偷偷的躲到角落里,用背部紧紧的贴住墙壁, 用最快速度换上体育服装,深怕别人发现了他的背部,有两条这么可怕的缺陷。


    Đôi cánh của thiên sứ


    Trước kia, có một cậu bé rất tự ti, bởi vì trên lưng của cậu bé có hai vết sẹo rất đậm, hai vết sẹo này giống như hai vạch nứt màu hồng sẫm, kéo dài từ gáy xuống tận eo, trên hai vạch nứt đó lồi lên đầy những cơ thịt ngoằn ngoèo, màu đỏ tươi. Vì vậy cậu bé vô cùng căm ghét bản thân mình, cũng vô cùng sợ việc thay quần áo, đặc biệt là giờ thể dục, khi mà các bạn học khác đều vui mừng trút bỏ những bộ quần áo vừa dính vừa không thoải mái, để mặc lên bộ quần áo thể dục rộng rãi, thì cậu bé phải trốn một mình một góc phòng, lưng áp chặt vào tường, và cố gắng nhanh nhất để thay sang đồng phục thể dục, chỉ lo sợ bị người khác phát hiện ra, trên lưng mình là hai đường sẹo đáng sợ như vậy.
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  3. #3
    Thành viên cống hiến loveactually's Avatar
    Ngày tham gia
    29-12-2005
    Tuổi
    38
    Bài viết
    3,844
    Cảm ơn
    261
    Đã được cảm ơn 2,067 lần ở 700 bài viết

    Mặc định

    可是,时间久,他还是被其它小朋友发现了他背上的疤, 「好可怕喔!」「怪物!!」「不跟你玩了!」 「你是怪物!」「你的背上好恐怖..」, 天真的小朋友们,无心的话往往最伤人,小男孩哭着跑出教室以后,从此再也不敢在教室里换衣服,再也不上体育 课了。


    Nhưng rồi ít lâu sau, cậu bé cũng vẫn bị lũ bạn phát hiện ra vết sẹo ở trên lưng mình, "Eo ôi, khiếp quá", "Quái vật!", "Không chơi với nó nữa", "Nó là quái vật", "Lưng nó khiếp lắm", Lũ trẻ ngây thơ,không biết rằng câu nói vô tình của mình đã làm đau người khác, cậu bé oà khóc, chạy ra khỏi phòng học, và từ đó chẳng bao giờ dám thay quần áo ở trong phòng học nữa, và cũng không đến học giờ thể dục nữa.

    这件事发生以后,小男孩的妈妈特地牵着他的手,去找级任老师, 小男孩的级任老师是一个四十岁,很慈祥的女老师, 她仔细的听着妈妈说起小男孩的故事,「这小孩在刚出生的时候,就生了重病,当时本来想放弃的,可是,又不忍 心,一个这么可爱的生命好不容易诞生了, 怎么可以轻易的结束掉?」 妈妈说着说着,眼睛就红了, .

    Sau khi việc đó xảy ra, mẹ của cậu bé nắm lấy tay cậu và dắt đi tìm giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm lớp của cậu bé là một bà giáo đã bốn mươi tuổi và rất hiền từ, bà chăm chú lắng nghe mẹ cậu bé kể lại câu chuyện về cậu: "Đứa bé này khi mới sinh ra đã mắc phải trọng bệnh, lúc đó cũng đã nghĩ bỏ nó đi, nhưng....., lại không nhẫn tâm, một sinh linh dễ thương như thế này không dễ có trên đời, làm sao có thể vứt bỏ dễ dàng như vậy? " . Người mẹ nói đên đó, mắt đã rưng rưng....
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  4. #4
    Thành viên cống hiến loveactually's Avatar
    Ngày tham gia
    29-12-2005
    Tuổi
    38
    Bài viết
    3,844
    Cảm ơn
    261
    Đã được cảm ơn 2,067 lần ở 700 bài viết

    Mặc định

    " Cho nên tôi và ông nhà tôi quyết chữa chạy cho cháu bằng được, phúc đức gặp một bác sĩ giỏi muốn thử nghiệm phương pháp phẫu thuật mới để cứu cháu, qua mấy lần mổ, cháu nó mới sống được đến giờ, nhưng trên lưng vẫn còn hằn 2 vết sẹo ..." Bà mẹ ngoái đầu khẽ bảo con :" Con quay lưng lại cho cô xem đi!". Cậu bé chần chừ rồi cởi áo để cô nhìn thấy hai vết sẹo kinh khủng hằn sâu trên lưng mình, vết tích của cuộc chiến đấu giành lại sinh mạng cho cậu, cô giáo ngẩn nhìn rồi thương cảm hỏi cậu:" Con còn đau không?". Cậu lắc nhẹ "Không ạ...!" . Đôi mắt bà mẹ lại hoe lên," Cháu nó ngoan lắm cô ạ, sinh ra đã số khổ, giờ lại thêm hai vết sẹo này, xin cô quan tâm cháu hơn!" . Bà giáo khẽ gật và xoa nhẹ mái tóc cậu bé :" Tôi hiểu, tôi sẽ tìm được cách....."

    Lúc ấy, trong lòng người giáo viên cứ băn khoăn mãi, nếu cấm lũ bạn trêu chọc không thể giải quyết sự việc tận gốc, cậu bé sẽ vẫn tự ti .... ,phải tìm được một cách hay hơn. Chợt cô loé lên một ý, xoa xoa đầu cậu bé rồi bảo: "Tiết thể dục ngày mai, con phải thay quần áo với mọi người như bình thường nhé!" . "Nhưng.... các bạn sẽ lại cười .... bảo..... bảo con là đồ quái thai .... mọi người đều không giống con" . Nơi khoé mắt cậu chảy dài hai dòng lệ trong ngần. "Con yên tâm, cô đã có cách, không ai còn cười con nữa"."Thật không ạ?". "Thật con ạ! Con có tin cô không?"."...Tin.... ạ!..."."Chúng ta ngoặc tay nhé!". Cô giơ ngón cái ra và cậu bé không chút do dự chìa bàn tay phải nhỏ nhắn của mình cho cô: "Con tin cô!"

    Giờ thể dục hôm sau đến thật nhanh, cậu bé rụt rè nấp vào một góc cởi áo, quả nhiên, tất cả lũ bạn liền bắt đầu dè bỉu, trêu chọc cậu."Tởm quá...","Lưng nó có hai con sâu to kìa...","Ghê vật ạ! Tởm...." Cậu bé mở to đôi mắt, nước mắt cứ thế chan hoà .

    「我...我才不...不恶心........」这时候,教室门却突然被打开,老师出现了。 几个同学马上跑到了老师面前说 「老师妳看....他的背好可怕,好象两只超大的虫...」 老师没有说话,只是慢慢的走向小男孩,然后露出诧异的表情。「这不是虫喔...」 [/teal]
    "Tớ...tớ không.... không phải kinh tởm....." Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở, cô giáo bước vào . Mấy đứa nhanh nhảu chạy lại mách: " Thưa cô, cô nhìn xem..... lưng nó ghê lắm, giống như hai con sâu to bự...." Cô giáo không nói gì, chậm chậm lại bên cậu bé, bỗng cô lộ vẻ ngạc nhiên :"Đây không phải là sâu....".
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  5. #5
    Thành viên cống hiến loveactually's Avatar
    Ngày tham gia
    29-12-2005
    Tuổi
    38
    Bài viết
    3,844
    Cảm ơn
    261
    Đã được cảm ơn 2,067 lần ở 700 bài viết

    Mặc định

    Cô giáo không nói, chầm chậm bước lại phía cậu bé, nét mặt lộ vẻ lạ lùng:
    "Đây không phải là sâu..."
    Cô nheo mắt, chăm chú nhìn cái lưng của cậu bé.
    "Trước đây cô có nghe qua một câu chuyên, các con muốn nghe không?"

    Bọn trẻ thích nghe chuyện lắm, liền ríu rít quây lại kêu:
    "Thích ạ! Cô ơi con thích nghe ạ!"

    Cô giáo chạm vào hai cái sẹo đỏ lồ lộ của cậu bé, nói:
    "Truyện rằng, mỗi em bé đều là một thiên sứ trên trời biến thành, hễ biến thành trẻ con thì thiên sứ phải thật nhanh chóng tháo bỏ đôi cánh đẹp của mình. Có những thiên sứ nhỏ vì động tác hơi chậm, không kịp tháo đôi cánh, thì những thiên sứ ấy, lúc biến hình xong đều bị hằn lại trên lưng hai dấu tích như thế này"

    "Á" Bọn trẻ thốt lên những tiếng kêu kinh ngạc "Thế đôi cánh của thiên sứ thì sao ạ?"
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  6. #6
    Thành viên cống hiến loveactually's Avatar
    Ngày tham gia
    29-12-2005
    Tuổi
    38
    Bài viết
    3,844
    Cảm ơn
    261
    Đã được cảm ơn 2,067 lần ở 700 bài viết

    Mặc định

    「对啊,」老师露出神秘的微笑,「大家要不要检查一下对方, 还没有人的翅膀像他一样,没有完全掉下来的?」 所有小朋友听到了老师这样说,马上七手八脚的检查对方的背,可是,没有人像小男孩一样,有这么 清楚的痕迹。 「老师,我这里有一点点伤痕,是不是?」一个戴眼镜的小孩兴奋的举手。「老师他才不是,我这里也有红红的, 我才是天使...」

    "Đúng thế", trên môi cô giáo thoáng một nét cười huyền bí, "Các con thử kiểm tra nhau xem, vẫn có những bạn nốt cánh chưa biến mất hoàn toàn giống như bạn ấy, đúng không?" Lũ trẻ nghe thấy cô giáo nói vậy, liền tíu tít thử kiểm tra lưng của bạn mình, nhưng chẳng thây ai có vết sẹo lộ rõ như của cậu bé cả. "Thưa cô, chỗ này của con có một chút chút sẹo, có phải không ạ?", một cậu bé đeo kính hào hứng giơ tay nói. "Thưa cô, không phải bạn ấy đâu, chỗ này của con cũng có vết đo đỏ, con mới là thiên sứ..."
    小朋友们争相承认自己的背上有疤,完全忘记取笑小男孩的事情。 小男孩也是,他原本哭红的双眼,此刻早已停止流泪。 突然,一个小女孩轻轻的说,「老师,我们可不可以摸摸看,小天使的翅膀?」 「这要问小天使肯不肯啰。」老师微笑的向小男孩眨眨眼睛。小男孩鼓起勇气,羞怯的说,「......... ..好。」 女孩轻轻的摸了他背上的伤痕,高兴的叫了起来,「哇,好软,我摸到天使的翅膀了」


    Bọn trẻ tranh nhau nhận mình là thiên sứ, quên luôn cả việc lấy cậu bé ra làm trò chọc phá.Cậu bé cũng thế, đôi mắt vừa nãy còn nhạt nhoà, giờ đã khô tự lúc nào. Bỗng nhiên, một bé gái khẽ nói: "Thưa cô, chúng con có thể chạm thử vào cánh của thiên sứ được không?" "Các con thử hỏi xem, thiên sứ có đồng ý không?". Cô giáo mỉm cười, nháy mắt với cậu bé. Cậu bé ngượng nghịu; "....được ạ". Cô bé chạm khẽ vào vết thương trên lưng cậu bé và xuýt xoa, " Oa, mềm quá, tớ sờ được vào cánh của thiên sứ rồi này!!!"


    女孩这么一喊,所有的小朋友像发疯似的,每个人都大喊,「我也要摸!」「我也要摸天使的翅膀! 」 一节体育课,一幅奇特的景象,教室里几十个小朋友排成长长的一排队伍,等着摸小男孩的背。小男孩背对着大家 ,听着每个人的赞叹声,羡慕的啧啧声, 还有抚摸时,那种奇异的麻痒感觉。他的心里,不再难过了小男孩脸上,泪痕还没干,却已经露出了 久违的笑容。 一旁的老师,偷偷的对小男孩比出胜利的手势,小男孩忍不住,格格的笑了起来。


    Cô bé vừa kêu lên như vậy, bọn trẻ ngay lập tức cũng lao nhao lên inh ỏi như phát bệnh:"Tớ cũng muốn xem thử", "Tớ cũng muốn sờ thử cánh của thiên sứ!". Một tiết thể dục, một cảnh tượng kì lạ, trong phòng tập, mấy chục em nhỏ xếp thành hàng dài, chờ đến lượt mình để được sờ lên lưng cậu bé. Cậu bé xoay lưng về phía mọi người, nghe từng tiếng xuýt xoa khen ngợi, thích thú, và cảm nhận cảm giác nhột nhạt khi tay bạn chạm vào. Cậu bé không còn cảm thấy tủi thân nữa, tuy nước mắt chưa khô, nhưng cậu bé đã tươi tắn trở lại. Cô giáo đứng bên cạnh cậu bé, lén đưa ngón tay ra dấu hiệu với cậu, "thắng rồi!! ", cậu bé không nhịn được, bật cười khanh khách.
    后来,这小男孩渐渐长大,他深深感谢着老师一句「这是天使的翅膀」 让他重拾信心他高中时还参加了全市的游泳比赛,得到了亚军, 他勇敢的选择了游泳。 因为他相信,他背上那两道伤痕,是被老师爱心所祝福的, 「天使的翅膀」其实,我就是那个小男孩,十几年了,我依然记得那句话「天使的翅膀」是它带我走 出自卑!


    Về sau, cậu bé dần lớn khôn, cậu cảm thấy biết ơn sâu sắc câu nói của cô giáo năm nào: "Đây là đôi cánh của thiên sứ!", câu nói đó khiến cậu tràn đầy tự tin, khi học cấp 3, cậu còn tham gia giải thi bơi lội toàn thành phố, đạt giải nhì. Cậu đã dũng cảm chọn môn bơi. Bởi vì cậu tin rằng, hai vết sẹo trên lưng cậu, đã được tình yêu thương của cô giáo cầu phúc cho, "đôi cánh của thiên sứ".


    Thực ra, tôi chính là cậu bé của năm nào, đã mấy chục năm qua rồi, tôi vẫn nhớ câu nói "Đôi cánh thiên sứ",câu nói đã giúp tôi thoát khỏi sự tự ti!!!
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  7. #7
    Thành viên cống hiến loveactually's Avatar
    Ngày tham gia
    29-12-2005
    Tuổi
    38
    Bài viết
    3,844
    Cảm ơn
    261
    Đã được cảm ơn 2,067 lần ở 700 bài viết

    Mặc định

    hay & cảm động quá ta phải ko bà con!
    Bây giờ nhờ các cao nhân dịch hộ bài này nha:
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  8. #8
    Thành viên cống hiến loveactually's Avatar
    Ngày tham gia
    29-12-2005
    Tuổi
    38
    Bài viết
    3,844
    Cảm ơn
    261
    Đã được cảm ơn 2,067 lần ở 700 bài viết

    Mặc định

    第貳故事:


    一生中最重要的人

    事情發生在美國的一所大學。
    在快下課時教授對同學們說?"我和大家做個遊戲,誰願意配合我一下。"
    一女生走上台來。
    教授說?"請在黑板上寫下你難以割捨的二十個人的名字。"
    女生照做了。有她的鄰居、朋友以、親人等等。
    教授說?"請你劃掉一個這裏面你認為最不重要的人。"
    女生劃掉了一個她鄰居的名字。
    教授又說?"請你再劃掉一個。"
    女生又劃掉了一個她的同事。
    教授再說?"請你再劃掉一個。"
    一生中最不重要的人
    女生又劃掉了一個。 ......
    最後,黑板上只剩下了三個人,她的父母、丈夫和孩子。
    教室非常安靜,同學們靜靜的看著教授,感覺這似乎已不再是一個遊戲了。
    教授平靜的說?"請再劃掉一個。"
    女生遲疑著,艱難的做著選擇......
    她舉起粉筆,劃掉了父母的名字。
    "請再劃掉一個。"身邊又傳來了教授的聲音。
    她驚呆了,顫巍巍地舉起粉筆緩慢而堅決的又劃掉了兒子的名字。
    緊接著,她哇的一聲哭了,樣子非常痛苦。
    教授等她平靜了一下,問道?"和你最親的人應該是你的父母和你的孩子,因為父母是養育的人,孩子是你親生的 ,而丈夫是可以重新再尋找的,為什麼丈夫反倒是你最難割捨的人呢?"
    同學們靜靜地看著她,等待著她的回答。
    女生平靜而又緩慢地說道?"隨著時間的推移,父母會先我而去,孩子長大成人後肯定也會離我而去,真正陪伴我 度過一生的只有 我的丈夫
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  9. #9
    yanni
    Khách quý

    Mặc định

    Con xin lỗi ông loveactually,con tưởng ông là con gái nên gọi tỷ tỷ làm ông phật ý,con xin chịu tội,chỉ xin ông dạy con chữ Tàu với ạ.
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  10. #10
    Thành viên cống hiến loveactually's Avatar
    Ngày tham gia
    29-12-2005
    Tuổi
    38
    Bài viết
    3,844
    Cảm ơn
    261
    Đã được cảm ơn 2,067 lần ở 700 bài viết

    Mặc định

    Người quan trọng nhất trong cuộc đời
    Chuyện xảy ra tại một trường đại học.
    Sắp hết giờ giảng, giáo sư bỗng đề nghị với các sinh viên,"Tôi cùng mọi người thử một trắc nghiệm nhỏ, ai muốn cùng tôi thử nào?"
    Một nữ sinh bước lên.

    Giáo sư nói, "Em hãy viết lên bảng tên của 20 người mà em khó có thể dời bỏ". Cô nữ sinh làm theo. Trong số tên đó có tên của hàng xóm, bạn bè, và người thân...

    Giáo sư nói: "Em hãy xoá tên của một người mà em cho rằng không quan trọng nhất!" Cô nữ sinh liền xoá tên của người hàng xóm.

    Giáo sư lại nói: "Em hãy xoá thêm một người nữa!". Cô nữ sinh xoá tiếp tên của một đồng nghiệp.
    Giáo sư nói tiếp:"Em xoá thêm tên một người nữa đi". Một người không quan trọng nhất trong cuộc đời. Cô nữ sinh lại xoá tiếp.....

    Cuối cùng, trên bảng chỉ còn lại ba cái tên, bố mẹ, chồng, và con. Cả giảng đường im phăng phắc, mọi người lặng lẽ nhìn vị giáo sư, cảm giác dường như đây không còn đơn thuần là một trò chơi nữa rồi!!
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  11. #11
    Thành viên cống hiến loveactually's Avatar
    Ngày tham gia
    29-12-2005
    Tuổi
    38
    Bài viết
    3,844
    Cảm ơn
    261
    Đã được cảm ơn 2,067 lần ở 700 bài viết

    Mặc định

    (Tiếp)

    Giáo sư bình tĩnh nói tiếp: "Em hãy xóa thêm một tên nữa!"
    Cô nữ sinh chần chừ, rất khó khăn mới đưa ra được sự lựa chọn....Cô đưa viên phấn lên..... và gạch đi tên của bố mẹ!
    "Hãy gạch đi một cái tên nữa đi!", tiếng của vị giáo sư lại vang lên bên tai. Cô nữ sinh sững lại, rồi như một cái máy, từ từ và kiên quyết gạch bỏ tên của đứa con trai...
    Và cô bật khóc thành tiếng, dáng điệu vô cũng đau khổ.
    Vị giáo sư chờ cho cô bình tĩnh lại hồi lâu và hỏi: "Lẽ ra người thân thiết nhất với em, phải là cha mẹ và đứa con, bởi cha mẹ là người sinh thành và dạy dỗ em nên người, đứa con là do em dứt ruột sinh ra, còn người chồng thì có thể tìm người khác thay thế được, vậy tại sao, với em người chồng lại là người mà em khó dời xa nhất?"
    Cả giảng đường im lặng, chờ nghe câu trả lời.
    Cô nữ sinh bình tĩnh và từ tốn nói:"Theo thời gian, cha mẹ sẽ là dời bỏ tôi mà đi, con cái khi trưởng thành,cũng chắc chắn sẽ dời xa tôi, người luôn ở bên, làm bạn với tôi suốt đời, thực sự chỉ có chồng tôi!"
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  12. #12
    Thành viên cống hiến loveactually's Avatar
    Ngày tham gia
    29-12-2005
    Tuổi
    38
    Bài viết
    3,844
    Cảm ơn
    261
    Đã được cảm ơn 2,067 lần ở 700 bài viết

    Mặc định

    có một câu nói làm mình rất cảm động thế này:
    鱼说:你永远看不到我的眼泪因为我在水里
    水说:我可以感觉到你的眼泪因为你在我心中
    怎么样?如果有一天。。。
    Cá nói: Anh không bao giờ nhìn thấy nước mắt của tôi, vì tôi ở trong nước
    Nước nói: Tôi có thể cảm nhận được nước mắt của chị vì chị ở trong tim tôi.
    Tôi biết đến hai câu này lần đầu trong một truyện ngụ ngôn song ngữ. Truyện kể:
    Ngày xưa có một hình tròn bị mẻ mất một miếng, lên đường đi tìm miếng khuyết của mình.
    Nó đi qua rừng, qua bể, lúc nghe chim hót, lúc ngắm bướm lượn, đôi lúc còn hát theo nhịp gió:
    Khơ kha kha khơ khơ kha
    Ta đi tìm một mảnh của mình
    Một mảnh của mình
    Khơ kha kha khơ khơ kha
    Có một hôm, nó tìm thấy một mảnh dường như là của nó. Từ đàng xa, nó reo lên:
    - A, một mảnh của ta!
    Nào ngờ mảnh ấy lạnh lẽo nói:
    - Hãy cẩn thận kẻo mẻ thêm một miếng nữa giờ. Ai là mảnh của ngươi?
    Hình tròn bị mẻ sầu muộn nói:
    - Hơ, xin lỗi! Có lẽ tôi nhầm!
    Nó lại lăn đi, lấp va lấp vấp. Có lúc tìm được một mảnh, nó quá bé. Có lúc tìm được một mảnh khác, nó lại quá to. Đường đi tìm một mảnh của mình vất vả biết mấy, lúc bị bão lấp, lúc bị tuyết vùi, khi bị diều quạ cắp, khi bị hổ báo tha...
    Một hôm sau bao khó khắn, nó đã tìm thấy một miếng vừa khít. Nó sung sướng biết bao, lắp miếng ấy vào mình, và lăn đều lăn đều đi như một chiếc bánh xe.
    Nhưng...
    HÌnh như có gì không ổn.
    Với một hình hài toàn vẹn, nó lăn khá nhanh. Nó không có cả thời gian để chia sẻ với gió, với hoa bướm niềm vui tìm được mình. Nó không nhìn thấy mặt trời ấm áp trên cao, không thấy mưa xuân mơn man vào mình khi cứ lăn vùn vụt đến chóng mặt trên đường.
    Một hôm nó cố gắng tấp vào một thân cây, nhẹ nhàng thả cái phần thân thể mới tìm được ấy ra, rồi lộc cộc lăn đi.
    Bây giờ nó lại có thể đi chậm như nó muốn, nghe chim hót, ngắm bướm lượn. Và ở đằng sau, chị gió mỉm cười nghe nó hát hòa theo:
    Khơ kha kha khơ khơ kha..
    Ta không cần một nửa bị đánh mất
    Một nửa bị đánh mất
    Khơ kha kha khơ khơ kha

    Cuối câu chuyện ấy, người ta chêm luôn đoạn đối thoại cá - nước kia vào, làm tôi thấy khó hiểu. Tôi nghĩ mãi không biết hàm ý của nó nằm ở đâu..
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  13. #13
    traibk0211
    Khách quý

    Mặc định

    chuyen nay duoc day!minh se gui cho cac ban cac mau chuyen khac!hoc tieng Hoa rat tot boi bay gio va mai sau!
    Trai Bach KHoa
    0915592763
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  14. #14
    Thành viên cống hiến loveactually's Avatar
    Ngày tham gia
    29-12-2005
    Tuổi
    38
    Bài viết
    3,844
    Cảm ơn
    261
    Đã được cảm ơn 2,067 lần ở 700 bài viết

    Mặc định

    Ừh đáng tiếc trước đây mình lười học quá ! bây giờ quên hết rồi ! thật uổng phí quá!
    Bây giờ lại đi học tiếng Anh -------- chán quá
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  15. #15
    Thành viên cống hiến Quynhchemistry's Avatar
    Ngày tham gia
    07-01-2006
    Tuổi
    36
    Bài viết
    2,187
    Cảm ơn
    1,177
    Đã được cảm ơn 581 lần ở 309 bài viết

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi loveactually
    天使的翅膀
    很久以前,有一个小男孩,他非常的自卑, 因为他的背上,有着两道非常明显的疤痕。 这两道疤痕,就像是两道暗红色的裂痕,从他的颈子一直延伸到腰部,上面布满了扭曲鲜红的肌肉 , 所以这个小男孩,非常非常的讨厌他自己, 非常害怕换衣服,尤其是体育课, 当全部的小孩子都很高兴的脱下又黏又不舒服的制服, 换上轻松的体育服装的时候, 小男孩都会一个人偷偷的躲到角落里,用背部紧紧的贴住墙壁, 用最快速度换上体育服装,深怕别人发现了他的背部,有两条这么可怕的缺陷。
    可是,时间久,他还是被其它小朋友发现了他背上的疤, 「好可怕喔!」「怪物!!」「不跟你玩了!」 「你是怪物!」「你的背上好恐怖..」, 天真的小朋友们,无心的话往往最伤人,小男孩哭着跑出教室以后,从此再也不敢在教室里换衣服,再也不上体育 课了。
    这件事发生以后,小男孩的妈妈特地牵着他的手,去找级任老师, 小男孩的级任老师是一个四十岁,很慈祥的女老师, 她仔细的听着妈妈说起小男孩的故事,「这小孩在刚出生的时候,就生了重病,当时本来想放弃的,可是,又不忍 心,一个这么可爱的生命好不容易诞生了, 怎么可以轻易的结束掉?」 妈妈说着说着,眼睛就红了, 「所以我跟我老公,决定把小孩给救活,幸好当时有位很高明的大夫愿意尝试用动手术的方式, 挽救这条小生命,经过了几次的手术好不容易,他的命留下来了, 可是他的背部,也留下这两条清楚的疤痕...」 妈妈转头吩咐小男孩,「来,把背部掀给老师看...」。 小男孩迟疑了一下,还是脱下了上衣,让老师看清楚这两道恐怖的痕迹,也曾是他生命奋战的证明,老师讶异的看 着这两道疤,有点心疼的问。 「还会痛吗?」;摇摇头,「不会了...」 妈妈双眼泛红, 「这个小孩真的很乖,上天让他生命已经很残酷了,现在又给他这两道疤,老师,请您多照顾他,好 不好?」。 老师点点头,轻轻摸着小男孩的头, 「我知道,我一定会想办法的.........」.
    此时老师心里不断的思考,要限制小朋友不准取笑小男孩, 只能治标,不能治本,小男孩一定还会继续自卑下去的...一定要想个好办法。 突然,她脑海灵光一闪, 他摸了摸小男孩的头,对他说, 「明天的体育课,你一定要跟大家一起换衣服喔....」。 「可是...他们又会笑我...说...说我是怪物...人家不是怪物..」小男孩眼睛里头,晶莹的泪水滚 来滚去。「放心,老师有法子,没有人会笑你。」 「真的?」 「真的!相不相信老师?」「...相信...」 「那勾勾手。」老师伸出了拇指,小男孩也毫不犹豫的伸出他小小的右手。「我相信老师...」
    第二天的体育课,很快就到了,小男孩怯生生的躲在角落里,脱下了他的上衣,果然不出所料的,所有的小朋友又 露出了讶异和厌恶的声音。「好恶心喔....」 他的背上长了两只大虫....」 「好可怕,恶....」 小男孩双眼睁的大大的,眼泪已经不听话的流了下来。 「我...我才不...不恶心........」这时候,教室门却突然被打开,老师出现了。 几个同学马上跑到了老师面前说 「老师妳看....他的背好可怕,好象两只超大的虫...」 老师没有说话,只是慢慢的走向小男孩,然后露出诧异的表情。「这不是虫喔...」老师瞇着眼睛,很专注的看 着小男孩的背部。「老师以前有听过一个故事,大家想不想听?」
    小朋友最爱听故事了,连忙围了过来, 「要听!老师我要听!」 老师比着小男孩背上那两条显眼的深红疤痕,说道,「这是一个传说,每个小朋友,都是天上的天使变成的,有的 天使变成小孩的时候很快就把她们美丽的翅膀脱下来了,有的小天使动作比较慢,来不及脱下他们的 翅膀。」 「这时候,那些天使变成的小孩子,就会在背上留下这样两道痕迹喔。」「哇....」小朋友发出惊叹的声音, 「那这是天使的翅膀啰?」「对啊,」老师露出神秘的微笑,「大家要不要检查一下对方, 还没有人的翅膀像他一样,没有完全掉下来的?」 所有小朋友听到了老师这样说,马上七手八脚的检查对方的背,可是,没有人像小男孩一样,有这么 清楚的痕迹。 「老师,我这里有一点点伤痕,是不是?」一个戴眼镜的小孩兴奋的举手。「老师他才不是,我这里也有红红的, 我才是天使...」
    小朋友们争相承认自己的背上有疤,完全忘记取笑小男孩的事情。 小男孩也是,他原本哭红的双眼,此刻早已停止流泪。 突然,一个小女孩轻轻的说,「老师,我们可不可以摸摸看,小天使的翅膀?」 「这要问小天使肯不肯啰。」老师微笑的向小男孩眨眨眼睛。小男孩鼓起勇气,羞怯的说,「......... ..好。」 女孩轻轻的摸了他背上的伤痕,高兴的叫了起来,「哇,好软,我摸到天使的翅膀了」 女孩这么一喊,所有的小朋友像发疯似的,每个人都大喊,「我也要摸!」「我也要摸天使的翅膀! 」 一节体育课,一幅奇特的景象,教室里几十个小朋友排成长长的一排队伍,等着摸小男孩的背。小男孩背对着大家 ,听着每个人的赞叹声,羡慕的啧啧声, 还有抚摸时,那种奇异的麻痒感觉。他的心里,不再难过了小男孩脸上,泪痕还没干,却已经露出了 久违的笑容。 一旁的老师,偷偷的对小男孩比出胜利的手势,小男孩忍不住,格格的笑了起来。
    后来,这小男孩渐渐长大,他深深感谢着老师一句「这是天使的翅膀」 让他重拾信心他高中时还参加了全市的游泳比赛,得到了亚军, 他勇敢的选择了游泳。 因为他相信,他背上那两道伤痕,是被老师爱心所祝福的, 「天使的翅膀」其实,我就是那个小男孩,十几年了,我依然记得那句话「天使的翅膀」是它带我走 出自卑!
    Hic, sao mình chả hiểu những ký tự này nhỉ. Chỉ có những ô vuông giống y hệt nhau làm sao mà phân biệt được nhỉ?
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 2 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 2 khách)

Các Chủ đề tương tự

  1. Chuyện Tình Thạch Sùng - cảm động
    Bởi Chang trong diễn đàn Góc hài hước
    Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 20-12-2007, 07:00 PM
  2. Đề nghị tha thiết với bác mod về chuyện chữ kí của thành viên
    Bởi hiep_nth401 trong diễn đàn Ý kiến xây dựng diễn đàn
    Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 20-11-2007, 04:41 PM
  3. Câu chuyện cảm động !!!!!
    Bởi Sapphire trong diễn đàn Tâm sự
    Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 04-11-2007, 09:13 PM
  4. Lịch Sử Hà Nội qua những tấm bản đồ
    Bởi loveactually trong diễn đàn Lịch sử.
    Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 23-04-2006, 05:24 PM

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •