Chị ơi đừng buồn như thế ! Cuộc sống còn nhiều cái để vui mà .
Chị ơi đừng buồn như thế ! Cuộc sống còn nhiều cái để vui mà .
Nói ko buồn là ko buồn ngay đc đâu em, anh cá là sẽ pahir mất thời gian nhiều nhiều đấy, hic. Nói tóm lại là cần nhiều thời gian
Sống kiểu chủ động, yêu kiểu hành động và chết kiểu sống động
Rồi sẽ qua đi thôi . Cuộc sống sẽ còn nhiều cái để mình để ý tới , bận tâm tới nữa mà . Nếu như người ta thật sự tốt , thật sự chân thành thì mình muốn người ta chứng minh điều đó cho mình thấy không phải chỉ biêt nói những lời ngọt ngào sáo rỗng vì nó vô vị lắm . Cái gì đến nó sẽ đến , cái gì không thuộc về mình nó sẽ ra đi. Nên thôi , cứ mặc tự ̣nhiên . Theo thời gian , nỗi buồn rôì sẽ qua đi và thay thế vào đó là niệ̀m vui , phải không ? Cảm ơn mọi người nhé ..
sozy bạn tôi văn ngắn lý luận kém , mọi người nhận ra hay không là ở cách nghĩ của mỗi người mà .Dz_chi
Bạn nói làm mình hơi lơ mơ. Cảm xúc là của mình chứ ? Sao lại là của ai khác được. Bạn biết nỗi " đau " của người khác thế nào không ? Còn tựa đề bạn đề nghị thì lại không thích hợp chút nào với mình cả. Bạn có biết đồng cảm xúc là gì không ?
Còn một điều nữa tôi muốn chia sẻ với bạn : Chính cái dòng chữ màu đỏ sẽ làm bạn đau và khổ hơn bây giờ nhiều .Rồi sẽ qua đi thôi . Cuộc sống sẽ còn nhiều cái để mình để ý tới , bận tâm tới nữa mà . Nếu như người ta thật sự tốt , thật sự chân thành thì mình muốn người ta chứng minh điều đó cho mình thấy không phải chỉ biêt nói những lời ngọt ngào sáo rỗng vì nó vô vị lắm . Cái gì đến nó sẽ đến , cái gì không thuộc về mình nó sẽ ra đi. Nên thôi , cứ mặc tự ̣nhiên . Theo thời gian , nỗi buồn rôì sẽ qua đi và thay thế vào đó là niệ̀m vui , phải không ? Cảm ơn mọi người nhé ..
Bạn làm mình thấy lạ quá. Bạn có phải mình không ? Bạn là bạn mà , sao bạn hiểu cái cảm xúc của mình. Phải chăng bạn đã từng trải qua đó? Nếu vậy cái kinh nghiệm để không đau khổ thì hãy nói cho mình biết ? Cảm ơn bạn vì những gì bạn đã chia sẻ
CẢm xúc là của từng người, mỗi người có 1 quan điểm khác nhau có thể điều này tốt với mình nhưng chắc gì đã tốt với người kia, chỉ có mình quyết định hạnh phúc của mình thui.
Sống kiểu chủ động, yêu kiểu hành động và chết kiểu sống động
Tất nhiên là phải thấy lạ rồi ! nhưng mà tôi thấy trong những dòng chữ của bạn sao mà mâu thuẫn với nhau vậy . Bạn là bạn mà , sao bạn hiểu cái cảm xúc của mình. và Cảm ơn bạn vì những gì bạn đã chia sẻ . Nếu không hiểu cảm xúc của người khác thì làm sao mà chia sẻ được cơ chứ ? tôi nghĩ rằng ( chỉ nghĩ thôi ) : Trong bạn cũng đang tồn tại một mâu thuẫn gì đó , mà cũng có thể là nhiều mâu thuẫn nữa , ví dụ như là : nửa muốn quên nửa ko muốn quên chẳng hạn...Dz_chiBạn làm mình thấy lạ quá. Bạn có phải mình không ? Bạn là bạn mà , sao bạn hiểu cái cảm xúc của mình. Phải chăng bạn đã từng trải qua đó? Nếu vậy cái kinh nghiệm để không đau khổ thì hãy nói cho mình biết ? Cảm ơn bạn vì những gì bạn đã chia sẻ
Còn tôi thì vẫn là tôi thôi ! không phải là một chuyên gia tâm lý để mong có thể hiểu được tâm tư tình cảm của những người khác , chỉ biết viết lên đây những suy nghĩ của riêng mình về những chuyện đang diễn ra mà mình biết được mà thôi ( cái này là do cái " tôi " của tôi khá lớn ) . Chắc là tôi cũng không giúp gì được cho bạn đâu vì cách nghĩ mỗi người là khác nhau mà , ko thể áp đặt cho ai đó phải thế này phải thế kia cả .
Tôi rất thích hai từ chia sẻ của bạn .
(Mình viết cũng đầy mâu thuẫn như người ta )
Ùi ... nếu Bạn cảm thấy tớ mâu thuẫn thì tớ sẽ xem lại những câu viết và bản thân mình . Còn 2 câu chữ đỏ đó , tớ có lý do để biện minh câu thứ nhất và câu thứ hai đó chẳng liên quan gì đén nhau cả. Về phép lích sự vẫn phải cảm ơn vì sụe chia sẻ của bạnchứ . Đúng không nào ? Bạn có những ý kiến riêng là điều đương nhiên rồi , mọi người tự do ngôn luận , hát biểu ý kiến của mình . Không sao , " từ chia sẻ " ấy tui dành bạn . Chia sẻ với mọi người niềm vui , nỗi buồn ..25..
tôi muốn gửi tặng bặn một câu : Có những nỗi buồn không thể quên , nó để lại trong nu cười của mỗi người một vết sẹo không bao giờ có thể lành lại được . ( bạn tìm giúp mình chủ nhân của câu nói này được không ? )
Bạn cũng chẳng nên quên làm gì cả , mà thật sự sẽ chẳng bao giờ có thể quên được cái nỗi đau kia . Nếu bảo thời gian có thể xóa nhòa mọi vết thương thì chưa chắc đã đúng vì đôi khi chính thời gian lại tạo ra một điều gì đó khiến ta phải nhớ đến cái nỗi đau kia . hãy sống tốt và sống đẹp la điều mỗi chúng ta có thể làm . cám ơn bạn đã chia sẻ .
Cẳm ơn bạn vì câu nói ấy nhé. Mình sẽ nhớ mãi nó , còn để tìm được chủ nhân câu nói ấy ắt sẽ rất khó đấy, chắc không tìm thấy đâu , tớ nghĩ ̀ đó thường là những đúc kết , trải niệm của mỗi người .. Tớ thì lại luôn tin Thời gian sẽ chứng minh tất cả và bản thân phải cố gắng : "sống tốt và sống đẹp " ..
Bạn hãy đọc cuốn tiểu thuyết : Nếu em không phải một giấc mơ (phần 2 có tựa đề Gặp Lại ) của Marc Levy xem .
Tôi tin bạn sẽ tìm thấy một điều gì đó trong con người của mình . Riêng tôi : tôi nhận thấy Cuốn sách này một phần đã giúp mình sống tốt và sống đẹp hơn .
Và để tìm ra chủ nhân của câu nói tôi tặng bạn thì đọc xong cuốn tiểu thuyết này bạn sẽ tìm ra được thôi . chúc vui !
Tớ sẽ cố gắng tìm quyển sách ấy và đọc nó . Cảm ơn bạn đã giới thiệu cho tớ .. Thử xem mình sẽ học được điều gì nào ? Hy vọng sẽ hiểu thêm được nhiều điều ..
theo mình thì cái j qua rồi thì cứ để nó trôi qua đj. Mình đã đau 1 lần vì nó rồi thì đừng để bị thêm 1 lần nữa rồi lại fai hối hận.Phải tự tin vào mình, chẳng việc j fai tiếc nuối những j mình đã làm cả, cho dù điều đó chưa đúng đắn. Vì có như thế mình mới rút ra được kinh nghiệm cho những lần sau. Và thời gian sẽ là thước đo đúng đắn nhất cho những j mình đã làm.
Vì thế đừng có bùn nữa bạn nhé.Tự tin lên naoooooooooo
Đôi lúc mình không biết mình đã làm đúng chưa nữa . Chỉ biết là bản thân thấy không hối hận . Có cái gì đó thấy rất buồn .. nhưng ...
Cảm ơn bạn đã chia sẻ với mình .. Hì
Lần sửa cuối bởi Dz_Chi, ngày 10-10-2007 lúc 02:04 PM.
Đã được Just Like Heaven (Như một giấc mơ - tên phim phát hành tại Việt Nam là Hồn yêu) vào năm 2005.
Xin lỗi vì cắt ngang nhé. Truyện khá hay.
Nếu là một người trẻ tuổi, người đọc sẽ tìm thấy những khát khao hạnh phúc được gửi gắm trong tác phẩm, một câu chuyện tình yêu giữa một kiến trúc sư và một hồn ma. Có thể có nhiều người không tin điều này, nhưng Marc Levy đã thuyết phục độc giả qua những trang viết của mình và người đọc sẽ tin, sẽ có một Arthur, một Lauren như thế ngoài đời.
Nếu là một người lớn tuổi hơn một chút, người đọc sẽ cảm nhận được những mất mát buộc phải chấp nhận trong thế giới này. Thông qua mối tình có phần bế tắc giữa mẹ của Arthur và Antoine, họ yêu nhau nhưng do ràng buộc đạo đức xã hội nên đành chọn một cách sống thoả hiệp. Mặc dù biết mình đang sở hữu một tình yêu đẹp mà bất cứ ai cũng ao ước nhưng bà không dám dấn thêm một bước cho tới khi phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo thì đã quá muộn để làm lại từ đầu.
Trong cuộc sống hiện đại này, rất cần một tấm lòng, một bàn tay sẻ chia...
Writen by: Wkpa.
@ Dz_Chi: Vẫn biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên...
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)
Đánh dấu