
Gửi bởi
Hoa đại xưa
Với mọi người, em cũng chỉ như những cô học trò cuối cấp khác: lo lắng và khát khao, hứng khởi và hồi hộp trước những ngày tháng quan trọng và ngắn ngủi còn lại của thời áo trắng.
Với riêng cô, em là một cô bé kì lạ, và cô chưa bao giờ thấy em lẫn vào đám đông, giữa những gương mặt bạn bè!
Mọi người quanh em luôn thấy đậm lên ở em sự mạnh mẽ và thẳng thắn, nụ cười hào sảng và cứng cỏi. Mọi người thấy em cười trước thất bại toàn tập của bản thân trong mỗi kì thi, thấy đôi khi em tỏ ra bất cần một cách khó hiểu. Cô cũng thấy điều đó! Nhưng mỗi lần như vậy, cô ngậm ngùi vì đó chỉ là một phần rất nhỏ của em, và em ép mình sống bằng cái phần đó! Có cần phải vậy không nhóc, dù trong cuộc sống này đôi khi ta vẫn phải lấy chính mình ra mà che chắn cho mình?
Cô thấy em trong một buổi chiều mờ xám, khi em lấy xe ra trước cổng trường. Em đứng trong gió lộng, cái dáng cao gầy hòa vào mấy cành cây khẳng khiu, tóc em bay trong gió. Còn khuôn mặt em thì tĩnh như mặt hồ, mà dưới đáy của nó bề bộn bao suy nghĩ. Đó mới là em, cô bé mềm yếu và ngang ngạnh mà cô vẫn biết từ xưa!
Cô thấy tiếng em cười giòn và giọng nói rất trong khi em báo tin mình thất bại. Cô chưa bao giờ thấy ai phản ứng như thế khi thi trượt. Nhìn bề ngoài, người ta sẽ thấy yên tâm, để không cần an ủi em mà có thể tuôn ra những lời trách mắng. Nhưng nhìn sâu hơn, đó là cái trong và mảnh của một bình pha lê đang vỡ, sắp nuốt những mảnh vỡ vào chính lòng mình!
Em đã có bao mảnh vỡ như thế trong lòng rồi?
Cô vẫn hay hình dung em như một cái hạt. Bên ngoài rất cứng cỏi, cứng cỏi đến gan bướng. Tưởng như có thể vứt vào bất cứ đâu cũng không mềm đi. Vì thế, nếu người ta có bị một góc của mảnh hạt chà vào chân thì cũng chỉ cau mày trách móc mà không nghĩ rằng cái chân đau của người ta sẽ khỏi trong chốc lát, nhưng cái hạt đã lún vào sâu trong chính nó và gây nội thương rất lớn!
Cái hạt của cô, trong khi các hạt khác đã nảy lên những chồi mầm thì em vẫn chưa bật ra một lá mầm nào. Xuất phát không thuận lợi nhưng khi trận cuối cùng của cuộc chiến chưa kết thúc, cơ hội chiến thắng thuộc về tất cả. Em hãy thực hiện một cú nhảy cuối cùng thật ngoạn mục, để là người được cười trong phút chung cuộc với chiến thắng đầu tiên và quan trọng nhất trong thời khắc quyết định!
Có một lời hát như thế này: "Thành công là thất bại đảo ngược, bất chấp đầy những nghi ngờ. Và em không thể nói em đạt gần tới mức nào, có thể nó thật gần khi có vẻ thật xa. Nên em hãy theo đuổi cuộc chiến dù em gặp khó khăn nhiều nhất. Chính khi mọi thứ trở nên tồi tệ đi là lúc em không được buông xuôi!"
Đó là lời chúc 8.3 dành cho em, Hạt nhỏ ạ!
Đánh dấu