Ba năm học cấp ba đối với tôi là ba năm đầy khó khăn nhưng cũng đầy kỉ niệm! Mỗi lần nghĩ về nơi ấy, về mái trường ấy, về tổ ấm ấy tôi vẫn nguyên vẹn cái cảm giác ngày nào. Bỡ ngỡ, hồi hộp, xa lạ và bây giờ là gắn bó, thân quen.
Mọi người luôn nghĩ con gái chuyên Văn phải nhẹ nhàng tình cảm lắm. Ừ cũng đúng, nhưng không phải là tất cả. Con gái chuyên Văn dịu dàng, nữ tính cũng có nhưng chúng tôi còn là nhưng HVTers năng động, sôi nổi.
Ra trường rồi, vừa mới đây còn được mặc trên người bộ đồng phục HVT hãnh diện mà giờ đây chỉ còn hiện về trong kí ức. Hvt đối với tôi xa lạ lắm mà cũng thân quen lắm. Nơi đó có những người mẹ đã dìu dắt chúng tôi nên người. Cho tôi được phép nói về những suy nghĩ riêng của bản thân tôi về hai người mẹ.....
Người mẹ đầu tiên và có lẽ in dấu sâu dậm nhất trong tôi là người đầu tiên nâng những bước chân rụt rè của tôi vào mái trường Hoàng Văn Thụ, đó là cô giáo chủ nhiệm của tôi, cô Đông. Đối với tôi, cô giáo chủ nhiệm một lớp chuyên Văn sẽ phải model, phải mốt lắm. Nhưng không, tất cả những gì cô mang đến đã làm thay đổi suy nghĩ này trong tôi. Cô là một người giản dị vô cùng và cũng rất mực yêu thương. Chúng nó nói trong lớp cô ưu ái tôi nhất. Có lẽ không phải vì tôi là một đứa học tốt mà tôi nghĩ vì cô hiểu được con người tôi rất nhiều. Tôi còn nhớ cô đã khóc khi nghe tôi tâm sự về chuyện gia đình, bè bạn, đã khóc khi nhóm chơi của tôi tan vỡ chỉ vì nguyên nhân chính là sự tranh giành tình cảm với cô. Cô là một người nhạy cảm, thật sự như nhà văn cô thích là Thạch Lam, một cái gì đó nhẹ nhàng, sâu sắc. Rất nhiều lần mắt cô đỏ hoe khi lên lớp, giọng cô nghẹn ngào khi đọc bài thơ dạy chúng tôi. Tôi hiểu những giọt nước mắt kìm nén trong im lặng của cô nhưng biết làm thế nào đây khi thế giới tâm hồn của cô xa vời với tôi quá! Cô có một vẻ bề ngoài lạnh lùng khắc khổ, đôi mắt sâu với bao nhiêu suy nghĩ, trăn trở. Người đồng hành ấy đã không thể đi cùng chúng tôi cho đến hết cuộc hành trình vì bao nhiêu điều còn dang dở. Nhưng cô ạ, mẹ ạ, chúng con sẽ không bao giờ quên mẹ. Trong thẳm sâu suy nghĩ, mẹ vẫn là một mảnh ghép lớn trong trái tim chúng con.
Người mẹ thứ hai, người tiếp tục cuộc hành trình dang dở là cô Hạnh, người đã mang đến cho chúng tôi những cảm nhận mới, những ấn tượng mới và làm thay đổi bầu không khí của lớp Văn vốn đang ngột ngạt, bức bối khi người đồng hành đầu tiên cất bước ra đi. Cô trẻ trung và năng động nhưng cũng rất ân cần và sâu sắc. Ở cô có một dòng máu nhiệt tình lớn đến mức có thể chiếm được tất cả thiện cảm của chúng tôi. Cô dễ khóc, cô mong manh như một cánh bướm non trước bão tố cuộc đời. Nhưng cô cũng là một người chị, người mẹ nhiều kinh nghiệm mà chính tôi đã được cô chỉ bảo tận tình. Những ngày ôn Quốc gia thời tiết dường như không ủng hộ chúng tôi với cái lạnh tê tái. Ngồi học, mở máy đọc tin nhắn của cô:" Mưa lạnh, lòng quặn thương các con giời của cô" mà lòng ấm áp hẳn. Tất cả giờ dây chỉ còn là kỉ niệm, nhưng kỉ niệm sẽ sống mãi dù cho khoảng cách có là bao xa.
Tôi viết bài này không phải là để trở thành người thắng kẻ thua mà để thổ lộ những tâm sự của mình mà tôi chưa bao giờ nói. Văn 08-11 giờ chỉ còn là bạn xưa, lớp cũ nhưng càng rời xa người ta lại càng nhớ, càng không còn là của mình thì người ta lại càng trân trọng. Tôi thấm thía điều này quá, ước gì được trở lại thành một cô bé học sinh dù chỉ một ngày. Nhưng giờ tôi sẽ bước những bước chân kiêu hãnh đến một chân trời mới. Kiêu hãnh bước đi và nhìn lại để không ân hận về bất cứ điều gì. Tôi sẽ đi..........
Các bài viết cùng chuyên mục:
- [Pic+m-HD Clip][24.8.2011] Giao lưu Chào...
- [Gif Pic][24.8.2011] Hội trại - Chào mừng 30...
- [Pic][24.8.2011] Hội trại - Chào mừng 30 năm...
- [ bài dự thi ] chuyên sinh của tôi
- [bài dự thi] cảm nhận về hệ chuyên bạn đang...
- [Clip][14.8.2011] Sơ Khảo Văn Nghệ - Chào...
- [Bài dự thi] Lớp Văn thân yêu của tôi! by...
- [Bài dự thi] Cảm nhận về chuyên toán by...
- [Event] Bài Viết Cảm Nhận Về Hệ Chuyên Bạn...
Đánh dấu