Cũng chẳng biết động lực ở đâu mà đang ngồi xem snsd thì lại có hứng mở chuyenhvt.net ra để viết nữa!
Có lẽ là do chỉ 2 ngày nữa sẽ xa ngôi trường này! Làm đàn anh đàn chị 12 cũng vip vì gặp ai cũng có thế tự hào mà xưng anh, xưng chị. Nhưng cũng buồn vì thời gian trôi đi nhanh quá! Ba năm học trong chặng đường đời có lẽ không nhiều nhưng có biết bao kỉ niệm.
Ngày lớp 10 tự hào vì được mang trên mình cái phù hiệu mang tên Hoàng Văn Thụ. Đến giờ niềm tự hào ấy vẫn luôn hiển hiện trên khuôn mặt. Và dù đi đâu, làm gì thì chúng ta vẫn mãi là 1 mem HVT chính hiệu. Chưa đi đã thấy tiếc nuối và lưu luyến, phải chăng HVT trong tôi là một "thiên đường", một "mảnh đất" màu mỡ để ở nơi đó có biết bao tình yêu, có biết bao nỗi nhớ.
Cuộc đời học sinh là thế đấy, vui có, buồn có...........Đời sinh viên có thể sẽ nhàn nhã hơn vì không phái học hành nhiều nữa nhưng qua rùi cái tuổi "Nhất quỷ nhì ma", lấy lại cũng không được nữa rồi!
Tôi-1 thành viên của "vương quốc nữ giới" đầy quyền lực,tâm trang mang đúng chất của một học sinh chuyên Văn. Cái lớp 34 con vịt giời nhiều khi khiên tôi rất buồn, đã khóc và không ít lần khóc như chưa bao giờ được khóc. Nhưng vượt lên tất cả những nỗi buồn thoáng qua ấy, trong tôi ấn tượng còn lại là niềm vui bới các mem 12 văn có nhớ một Thăng Thiên mệt nhoài, một Trung thu vui vẻ, một giáng sinh ngập tràn hạnh phúc không? Lời tri ân khó nói thành lời, chỉ biết bằng sự yêu thương để thể hiện. 12 văn thân yêu là tất cả của tôi lúc này. Như thế, HVT sẽ là ngôi nhà ấm áp của tôi.
Đi rồi sẽ về, rồi sẽ trở lại. Nhưng tất cả sẽ chỉ còn là kí ức, một kí ức đẹp!
Gửi lời tri ân chân thành nhất đến Hoàng Văn Thụ thân yêu, đến 12 Văn và đến cô chủ nhiệm yêu quý!
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu