(Cho cựu hs, đặc biệt là khóa 1996-1999)
Trường cũ trong tôi là những vòm bằng lăng thân thiết, hơn cả một người bạn. Bằng lăng đón tôi trong những ngày hồi hộp tưởng đến vỡ ra khi chờ kết quả thi HSG QG, những bông hoa tàn mùa xao xác dưới chân tôi khi sân trường vắng đi một bóng dáng thân quen, từng nụ mầm li li mà mãnh liệt kia trao cho tôi những ý nghĩ tốt đẹp khi tôi tràn đầy hoài nghi... Và khi tôi trở về như một kẻ độc hành, khi tôi tưởng như mình đi lạc vào một thế giới chưa từng đến, thì vẫn vòng tay mộc mạc và bình dị ấy nâng đỡ trái tim tôi...
Hơn cả một người bạn, phải không?
Thế mà, hẫng hụt đến chới với khi một sáng kia thấy trước mặt là một khoảng trời trống vắng, thăm thẳm, tàn lụi! Xót xa làm sao khi mặt trời chiếu cái bóng cô lẻ của ta trên sân trường, mà trước kia rợp những bóng cây. Tôi không biết mình đã nghĩ những gì, chỉ biết là mất mát, là thấy bị đánh cắp mất khoảng trời kỉ niệm, thấy quá khứ trong như nhìn qua nước mắt bị xóa trắng, như một giấc mơ bị đưa ra ánh sáng mặt trời...
Tôi đã lạc thời quá, phải không? Bởi vì moị thứ phải chuyển động về phía trước, bởi thay vì cổ kính và mát lành sẽ là sự hện đại phô trương. Tôi không biết, chỉ thấy mất mát đến trống rỗng cả người. Vĩnh biệt nhé, BẰNG LĂNG. Như vĩnh biệt tình yêu đầu tiên, như vẫy tay với những gì VĨNH VIỄN...
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu