Nó đói! Em nó cũng rất đói! Mà cũng phải thôi mấy hôm nay đã có cái gì vào bụng đâu cơ chứ!
Thở dài...nó nhớ đến cái ngày hôm qua, may mắn làm sao, vui sướng làm sao khi nó nhặt được một mẩu bánh mì con con, nó không ăn, nó muốn đứa em nhỏ được cầm miếng bánh đó lên và "thỏa mãn" cơn đói, nói "thỏa mãn" nghe mới to tát làm sao nhưng ít ra em nó cũng sẽ bớt đói bụng...nghĩ đến đấy đã đủ khiến nó sung sướng, quên đi cơn đói đang ngự trị trong người nó chạy vèo về "căn cứ" của hai anh em nó. Đứa em của nó cầm trên tay miếng bánh, định đưa vào mồm thì khưng lại :"anh Hai ăn
chưa?"."Anh ăn rồi em ăn đi!". và rồi miếng bánh ngon lành cứ thế chôi tuột vào mồm đứa bé xuống cái dạ dày đang gào thét,"chắc là ngon lắm!" nó nghĩ thầm, mỉm cười chua xót.
Nó buồn ngủ quá! " Em có buồn ngủ không?"."Không đâu! anh Hai buồn ngủ thì cứ ngủ đi, em sẽ canh gác cho anh"."Em không buồn ngủ sao? Thật à!"."Thật, em chỉ đói thôi!". Câu nói của đứa em làm lòng nó thắt lại:"anh Hai xin lỗi..." rồi nó bật khóc " Không sao mà anh Hai, anh cũng đói như em mà, thôi anh ngủ đi!".
Nó mỉm cười yếu ớt, mệt nhọc, lịm dần vào giấc ngủ.
* * *
Đứa bé không hề hay biết lần đó anh Hai đã ngủ mà không còn thức dậy với nó nữa. Nó chỉ biết lay mãi anh Hai nó dậy nhưng anh cứ lằm ì ra đấy, không cựa quậy, không phản kháng. Nó bật khóc, nó gào thét gọi tên anh hai dù người cũng đang đói lả. Người qua đường nhìn nó bằng con mắt lạnh lùng, hiếu kỳ.
* * *
Hôm nay nó đáp máy bay trở lai Việt Nam sau 15 năm xa cách.
Đứng trước mộ anh Hai nó khóc, khóc không thành tiếng, muốn hét nhưng không hét nổi. Cái ngày anh Hai chết nó đã gào thét như một kẻ điên. Rối hai người đến gần nó,đưa anh hai nó về đây, rồi cái giường cuối cùng anh Hai ngủ được lấp kín...toàn đất.
Độ một tháng sau khi hai người làm đủ một số thủ tục để có thể đưa nó đi cùng đã nói với nó rằng họ sẽ là ba mẹ của nó, rằng nó sẽ không bị giống anh hai của nó...Và giờ nó lớn lên, ấm no, thành đạt ở cài tuổi 20, nó thầm nghĩ: phải chăng ngày đó chính cái chết của anh Hai đã giúp nó,
anh đã khiến nó khóc, gào thét và...được đôi vợ chồng ngoại quốc tốt bụng chú ý đến. Nhờ đó nó được bao bọc che chở cho đến ngày hôm nay.
Nguồn từ: http://chuyenhvt.net
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu