hoa tigon mình thjx từ bé
mỗi khi từ tầng nhà ông ngoài nhìn xuống sân nhà bên cạnh
lớn lên cũng trồng 1 giàn nhưng thật đáng tiếc papa lại phá mất
tiếc đứt ruột
hoa tigon mình thjx từ bé
mỗi khi từ tầng nhà ông ngoài nhìn xuống sân nhà bên cạnh
lớn lên cũng trồng 1 giàn nhưng thật đáng tiếc papa lại phá mất
tiếc đứt ruột
Loài hoa này hình như tượng chưng cho sự chia ly thì phải
Chia sẻ với mọi người bài viết trong blog cá nhân, có một phần nói về hoa Tigon, bài viết này viết sau khi đã comment vài câu lửng lơ trên kia, giờ muốn post cho cảm xúc trọn vẹn. Ngoài hoa Tigôn còn có một đoạn đầu nói về một loài hoa khác.
---
Lục bình và Tigon!
1. Lục bình
Tôi chỉ một lần duy nhất chạm vào những bông hoa lục bình, khi đó tôi 12 tuổi, học lớp 6, khi mà mới chuyển từ trường làng sang trường chuyên của thị xã, cũn kĩn cái xe đạp mini Đức mầu xanh lá mạ trốn học theo chúng bạn về nhà một cô bạn tên Quách Dương chơi, nhà cô bạn này xa lắm, bằng 3 lần quãng đường tôi đi học, dù ở ngay trong thị xã Hà Đông nhưng đó dường như là một thế giới khác.
Đó là lần đầu tiên tôi nói dối bố.
Trước đây, tôi biết hoa lục bình với cái tên là Bèo Tây, thích nó lắm, mỗi lần đi về quê nhìn những ao bèo tây ven đường thì tôi đều mê mẩn, cái thứ hoa nhỏ, ngắn, màu tím ngập tràn mặt nước và xung quanh là màu xanh của lá.
Lần đi chơi đó mấy đứa xắn quần lội ven ao, Dương hái cho tôi những bông Lục Bình chưa nở, nom giống với ngọn hoa Lay ơn và bảo rằng "Diệu cầm về cắm vào nước xem, sẽ có điều kì diệu", tôi cầm chục ngọn Lục Bình thả vào cái cặp mầu nâu, lấm lem mực của mình.
Hoa lục bình ngắn, thành ra tôi chả biết phải cắm nó vào đâu, mà cũng không dám đương nhiên cắm trên mặt bàn hay nóc tủ, vì bố sẽ biết là đi chơi, thế là tôi len lén lấy cái nắp phích, đổ lưng lưng nước rồi thả mấy bông lục bình vào, giấu dưới chiếc bàn đá trong bếp, thật ngốc vì đó là bàn bố làm việc.
Hồi đó bố tôi là thợ điêu khắc đá, bố làm truỳên thần, ngày nào cũng cặm cụi bên chiếc bàn đá, nên thành ra ít khi tôi được thăm lọ hoa của mình, căn nhà chật chỉ có 14M2 nên lọ hoa xíu xíu đó dường như là một điều đáng lo khủng khiếp.
Vài ngày sau, một buổi chiều đi học về, bố gọi tôi vào và bảo "Của Diệu này, sao lại để dưới gầm, để lên bàn cho đẹp" ÔI chao, những bông hoa lục bình đã nở rồi sao, điều kì diệu đã đến thật rồi, với tôi mỗi bông hoa thật là sặc sỡ, cái nắp phích trở nên chật chội với 10 bông lục bình, hoa chen nhau nở hết ra, cái thứ mầu tím đẹp nhất trong những thứ mầu tím mà tôi nhìn thấy, hơn cả mầu mực viết bấy giờ. Vậy là bố không mắng, cũng không hỏi hoa ở đâu mà có, chỉ bao tôi để lên bàn học và thay nước cho hoa, có lẽ đến giờ chúng vẫn là những bông lục bình đẹp nhất. Và đó cũng là những bông hoa lục bình duy nhất tôi được chạm tay vào, từ đó tôi vẫn thích hoa lục bình, thích nhìn ngắm chúng trên những cái ao, con mương ven đường về quê, chỉ ngắm thôi như chiêm ngưỡng vẻ đẹp bình dị nhất.
Sau này suýt thì tôi được chạm vào hoa lục bình một lần nữa, đó là khi tô học năm cuối cấp 3, cả lớp rủ nhau đi xem Seagame bằng con đường tắt đi qua làng Trung Văn để sang Mĩ Đình, hồi đó có 2 cậu bạn một siêu béo một siêu gầy nhìn thấy hoa lục bình ở con kênh ven đường nên dừng xe lại xuống lấy cho tôi, nhưng rồi không lấy được, hồi đó tôi vui lắm dù không có hoa, nhưng vì bạn tôi Kiên Anh béo và Hiếu gầy đã nhớ đến loài hoa tôi yêu thích mà cất công dừng lại, khi bao nhộn nhịp ở quảng trường Mĩ Đình đang chờ đợi.
Và từ đó cũng không ai có ý định lấy hoa lục bình cho tôi nữa, tôi lại nhìn ngắm chúng từ xa, nhớ về cái cảm giác khẽ chạm bàn tay vào những cánh hoa mỏng, mầu tím, ở giữa có chấm tím đậm hơn - giống như những chiếc lông công
2. Ti-gon
KTT chúng tôi ở nhà nối nhà, ô cửa nối ô cửa, những căn nhà cấp 4 chật hẹp nép vào nhau mà thở. Nhà bác Tám đầu khu có một khoảng sân nhỏ trước cửa, ở đó có một dàn cây, hai loài cây duy nhất được trồng ở đó là câu nho leo và hoa tigôn. Cây nho đó qua mọc thành chùm, quả nhỏ xíu, mầu xanh nõn chuối, thường thì chả bao giờ đợi được đến khi nó chuyển sang mầu tím, bác Tám toàn hái chúng cho bọn trẻ chúng tôi ăn được thì ăn không thi mang về thả vào nồi canh rau muống, thay vị sấu, vị chanh. Cái thứ nước canh vị chua của nho đó chắc chả ai được ăn bao giờ, nhưng nó là suốt mấy năm tuổi thơ khi tôi học cuối cấp 1. Khi không trồng nho xanh, bác Tám trồng hoa tigon, sắc hoa nhà bác mầu hồng đậm, bông to và mập hơn những dàn hoa khác tôi thấy sau này, lần nào đi bộ đi học qua cũng ngắt trộm một ngọn chìa ra đường, mang theo để lên mặt bàn khi vào lớp học. Hoa Tigôn cũng không có hương, hay ngày xưa tôi không đủ tinh tế để thấy được mùi hương của hoa, tôi cứ hít hà cái ngọn hoa cầm theo suốt dọc đường, nhưng chả thấy thơm nức mũi như chục hoa lan mẹ mua hôm rằm, mẹ bảo hoa nào cũng có hương hete, thế mới có ong, có bướm lượn quanh, tôi nghĩ chắc mẹ chưa ngửi hoa tigôn bao giờ nên nói vậy.
Được vài năm nhà bác Tám không trồng gì nữa, tôi cũng đi qua cái tuổi đứng dưới tán nho hay hái trộm nhành tigôn. Tôi thấy người ta bảo hoa Tigôn rất buồn, nó tượng chưng cho sự chia ly, nhưng tôi lại không thấy thế, với tôi nhành hoa vươn lên, đón nắng, đón gió như thể là reo vui với cụôc sống này, chứ không có gì là chia ly cả, những bông hoa nhỏ nằm sát bên nhau, mỗi cánh hoa như những trái tim xinh xinh, mầu hồng lấp lánh trong nắng mai. Chỉ có điều khi ven tường rào nhà bác Tám có những bông hoa rụng xuống, tôi cũng thấy buồn buồn thật.
Một buổi sáng cuối hè năm ngoái, tôi đi bộ từ bến xe Mĩ Đình vào công ty, hôm đó là ngày tôi đi xe bus, lòng khấp khởi niềm vui ngày mới, nghiêng nghiêng đôi bàn tay che nắng, nheo nheo đôi mắt long lanh khi xung quanh là âm thanh đầy sôi động của ngày hè, tôi chợt thấy một dàn Tigôn mầu hồng nhạt, trên nóc nhà xe của quán bia Eresson, những ngọn Tigôn dường như đang vẫy chào một con bé như tôi, đầy sức sống. Bất chợt tôi rút điện thoại trong túi, nhắn một tin nhắn vô cùng ngô nghê "bạn ơi, hôm nay tớ đi xe bus, có nắng, có gió và có cả hoa tigôn nữa đấy" - loài hoa mà hôm trước người bạn đó nói với tôi "Tớ rất thích"
Tin nhắn đó được gửi cho người yêu tôi bây giờ và nó mở đầu cho một chuỗi dài những tin nhắn chỉ về bầu trời, về nắng mưa, về vu vơ và về lãng đãng...
Chúng tôi yêu nhau khi mùa hè đi qua, màu thu cũng qua ...
3. Lục bình và tigôn
Lục bình dưới nước, Tigôn mãi trên bầu trời xanh, nhưng sẽ có một căn nhà nơi có cả Lục Bình và Tigôn, tôi ước sao cuộc sống là như thế
Hoa Tigon, đẹp thật đấy
Tiếc là nhà mình không có 1 dàn như thế này, hic.
Tháng 6 cũng sẽ chụp hoa sen chứ ^^
Thích hoa sen lắm
Wao.Tuyệt!.
Chụp thêm nhé bạn!hi vọng có thể thấy hoa sen vào ngày 13/6
![]()
cũng lâu lâu chưa shot thêm dc thêm ảnh hoa, cỏ nào... chờ đến tháng 4-6 đi săn chắc cũng thu hoạch được kha khá !
|
loveactually - 11:39 PM 22-02-2010 Tháng 3 đi săn hoa gạo với tớ nhé
![]() |
|
Troinangto - 11:41 PM 22-02-2010 xa mới đi. chứ... ở nội thành thì cho tớ ở nhà !
![]() |
|
Troinangto - 11:45 PM 22-02-2010 @loveactually:
|
|
loveactually - 11:46 PM 22-02-2010 hoa gạo ở lội thành mốc meo! kiếm chỗ nào có sông, bờ đê, hoa gạo, mái ngói, và có cả quạ thì tốt! chắc fải đi thổ hà 1 chuyến! @Troinangto:
|
|
Troinangto - 11:49 PM 22-02-2010 có vẻ hấp dẫn đấy ! :X
@loveactually: |
|
Sagi - 09:37 AM 23-02-2010 Ở trên đập cũng có 1 cây hoa gạo đấy 2 bác. Có Sông, bờ dê, hoa gạo nhưng k có mái ngói và quạ
![]() @troinangto,loveactually: |
|
Troinangto - 09:58 AM 23-02-2010 Chỗ nào nhỉ ???
@sagi: |
|
Sagi - 10:14 AM 23-02-2010 Hôm trc em đứng từ trên chỗ tượng bác nhìn hướng xuống phía cửa đập thì thấy. hình như ở lưng chừng đồi ông tượng
![]() |
|
loveactually - 10:32 AM 23-02-2010 ừh đúng rồi ! trên đập có 1 cây gạo thật! đang trổ bông!
|
^^.....khi nào chụp thử kiểu nền đen trắng để nguyên 1 vật có màu đi,đỏ hoặc hồng chẳng hạn......
Mềnh cũng thích chụp ảnh nhưng hem có máy+chưa phải lúc ^^
Vâng! hoa ti -gôn!
Loài hoa có sắc nhưng không hương...! Nó vừa gần gũi, giản dị, nhưng hào nhoáng....
Nó giống như cô tiên trong truyện cổ tích! gần gũi thân quen, đứa trẻ nào cũng đc nghe bà kể! Vẫn tưởng tượng, vẫn mơ, nhưng chẳng sống đc bao h....đôi lúc quay lại trong những KNiệm! chợt nhìn thấy giàn hoa thì trầm trồ tán thưởng.....
Góp vui với Bạn Nắng tý hoa hoét!
Mình thì lại thấy hoa ti-gôn rất nhỏ bé,có chút j` đó yếu đuối và chân phương+rất thắm...Cũng có phần j` đó rất hợp vs 1 cái tên khác của nó: "hoa tim vỡ" ^___^
|
loveactually - 12:01 AM 23-02-2010 mỗi người 1 cảm nhận mà!
![]() |
Xem ảnh mới chợt nhớ là lâu lắm rồi mình ko trông thấy hoa tigon
Save as khẩn cấp - làm cái wall
|
loveactually - 12:09 AM 23-02-2010 1024px × 683px
ảnh bé lắm! làm wall ko đc! PM anh để lấy bộ 15 ảnh full(2496px x 1664) nhé! nhớ luật cũ ! cafe ! he he he @gold_sunflower: |
|
gold_sunflower - 12:14 AM 23-02-2010 ![]() ![]() Cho em cái thông tin để liên hệ cafe ![]() |
|
loveactually - 10:34 AM 23-02-2010 Email: quangvinh-2009@vnn.vn
Cell: 098 64 64 053 @gold_sunflower: |
Toe toét ...
từng cánh hoa như những trái tim bé tí xếp lại với nhau. màu hồng thắm càng chứng tỏ đó là những trái tim đang yêu. Nhiều người thích hoa tigon và nhiều đôi gắn liền với hoa tigon => nhiều đôi chia tay cũng thích hoa tigon => ngta đánh đồng nó với tim vỡ. Nhưng đối với mình đó vẫn là trái tim nhuận hồng yêu thương !
![]() |
haidang179 - 12:10 PM 23-02-2010 Đẹp quá! Mình luôn đặc biệt chú ý đến những bức ảnh của bạn mỗi khi vào 4room. Cảm ơn bạn vì những bức ảnh tinh tế và cả vì những cả những dòng cảm xúc thật riêng, thật trong, thật đẹp!
|
|
loveactually - 12:37 PM 23-02-2010 @Troinangto: you're in here...! pờ rin!
![]() |
|
Troinangto - 02:08 PM 23-02-2010 Thanks bạn @haidang179: nhé. Có người chú ý đến ảnh của mình => sướng âm ỉ !
![]() |
![]() |
haidang179 - 05:57 PM 23-02-2010 Có gì đâu, chắc nhiều người như mình mà. Trước cái đẹp tinh tế thế chắc ai cũng rung động mà!
|
Chả hiểu sao cái sắc hồng rực rỡ này mà bây giờ mình nhìn vào lại thấy buồn ghê gớm. Đôi khi tự hỏi nếu không có buổi sáng hôm đó, ko có sắc hoa đó, liệu có bao giờ phải buồn như bây giờ.
(Điên)!
Có 2 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 2 khách)
Đánh dấu