Mưa.
Mưa rả rích không ngớt suốt từ buổi sáng.
Mưa.
Có một người chợt buồn. Phải mình không nhỉ?
Yêu mưa!
Ai cũng biết có một con bé ngày nào cũng ngước mặt lên nhìn trời để mong mưa xuống.
Yêu mưa!
Ai cũng biết có một con bé mỗi khi trời mưa lại trốn ra lan can, vươn tay ra nắm lấy những giọt nước lạnh buốt và đứng lặng lẽ một mình.
Yêu mưa!
Ai cũng biết có một con bé hay để nỗi buồn miên man xâm chiếm cõi lòng mỗi khi nghe tiếng lộp độp gõ trên mái hiên!
Ừh. Yêu Mưa. Đơn giản thế thôi.
Lâu lắm rồi mới lại có một ngày mưa như thế này.
Lâu rồi tự dưng tâm trạng lại chênh vênh đến thế.
Cứ nghĩ rằng mình sẽ thôi buồn khi nhìn mưa.
Cứ nghĩ rằng khi mà bắt đầu có nhiều mối bận tâm nhiều hơn, khi mọi thứ bắt đầu trôi yên ả hơn, thì mưa sẽ thôi da diết cho cõi lòng.
Vậy là cuối cùng nhận ra mình vẫn thế.
Bắt đầu Nhạt rồi mà, bắt đầu mất đi Chiều Sâu của cảm xúc rồi cơ mà, nhưng sao lòng vẫn se sắt đến thế này hả Tôi ơi?
Dạo này cười nhiều, SuJu lấp đầy tâm trí, vùi đầu vào đống đề thi.
Bận rộn. Quay cuồng. Gần như không có thời gian để ngồi một mình nữa.
Đóng cửa Blog, không còn hay chat với những người trước đây mình hay tâm sự. Ghé vào 4rum hờ hững như một vị khách lạ.
Có vẻ như mình đang trốn tránh cái gì đó.
Không biết là cái gì.
Chỉ chắc chắc một điều là dù trốn tránh, thì cái cảm giác cô đơn trơ trọi vẫn ùa về mỗi khi nghe tiếng mưa.
Chỉ chắc chắn là mình đang không hiểu cái gì đang diễn ra trong lòng mình giờ phút này nữa.
Tạnh mưa rồi đấy.
Nhưng lòng vẫn rối bời.
Nghe Lặng Yên của Thùy Chi, tự dưng cần một vòng tay.
Lặng yên nghe tiếng mưa rơi. Lặng yên để thấy đêm trôi.
Lặng yên nghe tiếng thở dài. Lặng yên những xót xa trong tôi.
Ah! Ai ôm tớ một cái được không?
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu