Chỉ là ảo ảnh của một con đường đêm dài như bất tận. Chỉ là cơn mê khi những bước chân mỏi mệt lê dần chơi vơi như muốn ngã. Chỉ là sự tan vỡ của một giấc mơ...
Mơ... một chữ gọn nhẹ nhưng đầy ắp cảm xúc.
Có lẽ chưa có một giấc mơ nào được trọn vẹn bao giờ dù người ta mỉm cười sau khi thức dậy.
Có khi nó tự dưng đến rồi lại quay ngoắt bỏ ra đi!
Có khi nó hạn hẹp tối đen như một chiếc ngõ cụt nhưng cũng vô số lần thênh thang như một đại lộ không tên.
Thênh thang như khi một giấc mơ vỡ tan
Ai đã từng đi trên những đường phố sầm uất, đèn đường, hàng quán chói chang rực rỡ màu sắc mà vẫn thấy lòng lạnh tanh?
Ai đã có bao giờ chợt thấy một ngõ hẹp thật gầy gò tối tăm, chần chừ bước vào để tự chan hòa mình vào nơi đó?
Những lúc đó đúng là nghe được trái tim mình hiện hữu, vì nó đập nhịp cùng với bước chân và biết rõ đấy chính là sự sống duy nhất.
Bạn đừng nói đấy chỉ là những lời sáo rỗng cho dù tuổi bạn đã quá kỳ mộng mơ, giờ chỉ còn là những khó khăn hiện thực. Cũng đừng nói nay bạn đã có đôi nên quên mất hết những cảm giác cô đơn cũ. Và chớ hề cho rằng những hợp âm thật đơn giản như chỉ có 3 nốt của bản nhạc này không nghe lọt tai. Đôi khi hãy cứ thành thật với mình, vì hạnh phúc nho nhỏ cho dù là trong giấc mơ đã vỡ chỉ cần như thế là đủ.
Nhắm mắt và bước đi.Một con đường trải dài cát và bụi, mù mịt và không có đích đến.Những bước chân mệt mỏi nhưng ko dừng lại...
Một con phố trống trơn. Hai hàng cây thăm thẳm xoáy vào trong những ước mơ tan vỡ...Khi ánh sáng đã tàn,thành phố lặng im, đổ dài bóng gã một mình bước.Cô đơn...
Bước một mình, nỗi cô độc là không gọi tên ra là những bước chân muốn trượt ngã, là đôi mắt tối và hoang mang, là những nỗi đau không thể biết...
Đêm. Lẻ loi với chiếc bóng là bạn. Vẫn là những ảo giác ấy từ rất lâu rồi. Nhịp đập của trái tim như trùng khớp với từng hơi thở của không gian. Đôi khi, chỉ là một ước muốn giản đơn là sẽ có một người tìm ra gã, tìm ra cái ảo giác vẫn mơ hồ bay trong đêm đầy gió. Nhưng trong một khoảng lặng bất ngờ ấy, vẫn chỉ là một sự đơn độc lạnh buốt đến trong từng hơi thở.
Lên rồi lại xuống như một con dốc bất tận. Những lằn ranh cũng là nơi chia cắt từng mảnh tâm hồn. Những kí ức vẫn bám chặt lấy từng con đường, từng bước chân. Gã lại thử một cảm giác bay, bước chơi vơi trên mép vỉa hè như một lằn ranh giữa mơ và thực.
Một lằn ranh chia cắt từng nỗi cô đơn...
Cái cảm giác khi đứng giữa những ranh giới mong manh ấy, dường như là không còn một thứ gì rõ rệt, giống như là một mơ tưởng không thực. Giống như là thời điểm hỗn loạn và bình tĩnh trước cái chết. Gã tưởng như đang tan ra, để rồi lại rơi xuống vỡ tan và nhận ra mình vẫn đang còn sống, vẫn đang còn bước, vẫn đang còn mơ...
Chỉ là ảo ảnh của một con đường đêm dài như bất tận. Chỉ là cơn mê khi những bước chân mỏi mệt lê dần chơi vơi như muốn ngã...
Chỉ là sự tan vỡ của một giấc mơ...
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu