Có ai ví anh như một dấu chấm chưa nhỉ?
Lạ quá phải không anh?
Dấu chấm được đặt vào cuối đoạn như một điểm ngắt để sang đoạn mới.Vô tình anh lại rơi vào điểm ngắt đó trong cuộc đời của em.
Anh đến bên em không lặng lẽ,êm đềm mà ồn ào,mãnh liệt.Tình yêu ban đầu anh dành cho em trái ngược với biển kia xô bồ nhưng lặng lòng.vậy có tốt không anh?
Anh có yêu em thật lòng?chỉ có anh biết.Anh đã đặt một dấu chấm lửng ở đó...anh cũng không biết...
Giờ đây anh đặt cho em một nghi vấn khi sau cái dấu chấm kia là cả một không gian tĩnh lặng,trầm tư--anh khác so với em nghĩ quá!!!người anh lặng nhưng tình anh cũng lặng.
Có lẽ là do em!!!
Do em non nớt,dại khờ và anh cũng biết yêu em là sẽ khổ.Vậy tại sao anh vẫn yêu em?Có khi anh yêu nhiều đến ngập lòng mà chính anh cũng không ngờ lại có thể yêu một người đến như vậy
Anh yêu em gắn liền với sự lo lắng và quan tâm của một người anh,một người cha và cũng là của một người yêu em rất mực vì em còn bé quá.
Anh nhiễm nhiên bị trói buộc với nhiều vai trò:khi em buồn anh lắng nghe và chia sẻ với em--anh còn vội vã và lo lắng hơn cả những người thân của em nữa.Khi em vui anh lại lặng lẽ chia sẻ.Dường như anh là dấu chấm để cân bằng cuộc đời em.
Dù anh bận đến đâu nhưng miễn là em cần đến anh thì anh sẽ luôn có mặt.Anh làm tất cả để em vui.Anh vì em nhiều quá!!!Có đáng không.............
Anh nghĩ em vô tâm không biết nhưng những lúc một mình,không có anh quan tâm thì em đã nghĩ và đã biết.
vậy mà anh nhận đựoc gì?
Tính trẻ con hiều thắng luôn bắt anh nhường nhịn,ép buộc những thứ anh không thích.Có lúc anh phản công nhưng lại vì em mà anh nhún nhường.anh miệt với em quá!!!
Sau mỗi lần quan tâm cái anh nhận đựoc là những vụ tranh cãi chẳng đâu vào đâu,anh lại làm lành trước,mặc dù lỗi là ở em.
A luôn dõi theo từng bước em đi,từng nơi em đến.Anh yêu em yêu thật nhiều.Anh luôn để em thoải mái và chỉ nhìn theo em thôi,nhìn theo để lúc nào biết em cần anh anh xuất hiện.Và em thì vấn cố chấp vậy!!!luôn lái câu chuyện theo hướng tiêu cực để anh phát bực mình.
Và cuối cùng anh nhận lại được một chút ít sự quan tâm của em cũng với những bực dọc vì tính ngang bướng của em.
Chắc hẳn anh đã quá miệt mỏi rồi,vậy là anh đã quyết định từ bỏ em.Cảm ơn anh đến như một dấu chấm để em biết những cảm giác mới nhen nhóm!!
giờ anh hãy ra đi như một dấu chấm kết đoạn anh nhé!!!
P/S:mình mà như anh này sẽ không dại đến thế này.KHổ thân
Các bài viết cùng chuyên mục:
Đánh dấu