:monkey (53)::monkey (53)::monkey (53):Cũng là chuyện tình từ Internet, nhưng tôi và anh may mắn hơn nhiều người khác. Quen nhau và kết hôn với nhau được hơn năm năm, phần nhiều chúng tôi chỉ liên lạc qua Internet.
Tình cờ một đêm làm việc khuya, tôi để nickname của mình online, anh vào chào tôi. Anh lớn hơn tôi 7 tuổi nhưng thói quen của một cô gái trẻ mới lớn - tôi gọi anh là bạn. Có lẽ chính vì cái lối trò chuyện hơi trẻ con gần gũi của tôi và cái tính người lớn hay nâng niu của anh đã làm hai tâm hồn chúng tôi tuy xa mà như gần bên. Lời tỏ tình như đùa như thật qua mạng của anh làm tôi nao núng, anh bảo tôi "em mãi là bờ cát trắng của anh nhé!". Tôi gọi anh "Biển Xanh"...
Tình yêu của chúng tôi như hai đứa trẻ, chúng tôi hò hẹn trên mạng, chúng tôi chép thơ cho nhau, hát cùng nhau mặc dù lúc đó voice chat là khó khăn vô cùng. Sự yêu thương, đồng cảm cứ thế lớn dần. Qua email, qua chat, chúng tôi như sống cùng một nhà. Hôm thì tôi nấu cơm với canh chua cá lóc ảo cho anh, hôm thì tôi ra đón anh tận cổng khi anh đi làm về để được anh tặng kẹo cho, hôm thì tôi bảo sẽ trốn ở góc tủ cho anh tìm tôi mãi... Tôi không nghĩ xa xôi, cũng không mong đợi gì cụ thể trong mối quan hệ với anh, nhưng tôi yêu anh thật sự, một tình yêu đầu đời.
Lần anh về Việt Nam thăm tôi đầu tiên, ngày mà tôi lo sợ sẽ gặp anh và tất cả những điều mà chúng tôi có với nhau trên net sẽ vỡ ra như những viên pha lê mong manh không chịu được sự va chạm. Chúng tôi gặp nhau ngay hôm sau anh về, cả hai chúng tôi mặc dù đã chia sẻ thật nhiều, gần gũi thật nhiều nhưng lúc ấy sao thật vụng về lúng túng. Tôi e thẹn chào hỏi anh như hai người bạn mới.
Anh luôn nhìn tôi, tôi chỉ biết cười với anh và tự đánh hồng hai má mình bằng sự xấu hổ mà chưa bao giờ tôi mất tự tin đến thế! Anh nắm tay tôi, lắc lắc chiếc vòng cườm thủy tinh tôi đeo... Tất cả tôi chỉ còn nhớ phút đó như có một ngọn sóng đánh qua người tôi. Anh bảo với tôi, những gì chúng tôi có với nhau không phải là trò đùa. Anh đã về và anh không quan tâm đến hình hài của tôi dù có thế nào, chỉ cần chúng tôi dành cho nhau những tình cảm chân thành từ trái tim...
Cứ thế đã hơn năm năm, bây giờ chúng tôi đã là vợ chồng của nhau. Ông và mẹ anh thường dạy chúng tôi phải biết thương yêu và tôn trọng nhau. Tôi vẫn hay bảo anh mỗi khi chúng tôi đi biển cùng nhau rằng "Biển có khi hiền hòa, có khi dậy sóng, nhưng luôn luôn mặn một nỗi niềm", phải không anh?
Các bài viết cùng chuyên mục:
- lâu lắm mới vào 4r trường mình :D
- Lâu lắm mới thăm lại forum, làm quả bom nào!
- 12 trung 07-10 họp mặt về xem cắm trại nào!
- Ây [07-10] dạo này đi vắng cả àk
- Lớp mình mặc áo dài đẹp ghê......
- Lớp mới của tớ nè :)
- 12Tjn tụ họp nàoooooo............!!!!!
- Chém bão..........
- Đợt up ảnh mới của uploader lớp chuyên hóa...
- 12 hoa
Đánh dấu