Một lần dại và tôi không có cơ hội lần 2 cho cuộc đời mình!
Tôi vốn sinh ra trong một gia đình khá giả và no đủ. Tôi lại là con trai một nên được bố mẹ cưng chiều và lo lắng hết mức.
Đối với tôi, mọi thứ từ bé đến lớn đều thuận lợi đến mức không thể tốt hơn được nữa. Tôi làm lớp trưởng, chưa bao giờ biết kém cạnh thành tích bất kì ai trong lớp. Tôi đừng đoạt nhiều giải trong các kì thi học sinh giỏi, có mặt trong đội tuyển đi thi bóng rổ cấp thành phố. Tôi chưa bao giờ đi chơi quá 10h tối và mẹ tôi chưa bao giờ phải buồn vì tôi.
Mọi chuyện bắt đầu từ những ngày cuối của năm học lớp 11.
Cô giáo chủ nhiệm giao T - cậu bạn học kém nhất lớp cho tôi, để tôi giúp đỡ cậu ấy trong học hành. Tôi không ngần ngại nhận lời. Lúc đầu, cậu ấy đến nhà tôi học 2 buổi tối/ tuần.
Bố mẹ T làm ăn buôn bán nên thường về rất khuya. Cậu ấy có nhiệm vụ trông coi nhà cửa, không thể đi đâu được. Do đó, vị trí được đảo lại, tôi đến nhà cậu ấy.
Điều đó cũng sẽ chẳng có gì nếu những giờ giải lao, T không cho tôi xem những thứ mà tôi chưa bao giờ biết.
Lúc đầu, cậu ấy cho tôi xem một tập hình ảnh các siêu mẫu mà cậu ấy sưu tầm, toàn là những cô nước ngoài, nhẹ thì còn bikini, nặng thì không có gì trên người cả.
Tôi tức giận đỏ mặt và mắng cậu ấy rất thậm tệ, vì với tôi đó là những thứ xấu xa, bỉ ổi. Nhưng cậu ấy chỉ cười khẩy và gọi tôi là: Gà công nghiệp. Chỉ có những thằng mà mẹ quản lí đến từng cái tóc như mày mới nói thế. Con trai, thằng nào chả xem cái này. Nghe T nói xong, tôi thấy hơi bất ngờ vì: Thằng con trai nào cũng thế cả!.
Những buổi học sau đó, T lại tiếp tục đưa cho tôi xem những thứ tương tự như vậy. Và một lần, cậu ấy đã bật máy tính lên: Hết đoạn phim này đến đoạn phim khác cho tôi xem.
Như một bản năng, tôi cũng bị hút vào tất cả những thứ mà trước kia, đúng là do mẹ quản lí đến từng sợi tóc, tôi không biết đến bao giờ.
Tôi đến nhà T nhiều hơn. Nhưng không phải là để học hành nữa. Thay vì chỉ xem vào giờ giải lao, tôi và cậu ấy ngồi xem cả buổi.
Nhiều lần tôi bảo sẽ thôi cái trò này đi, nhưng cậu ấy kháy tôi là thằng... đàn bà. Và tôi lại tiếp tục
Có một lần, cậu ấy rủ tôi thực hành bằng cách đến quán karaoke. Tôi kiên quyết từ chối vì vừa thấy sợ, lại vừa thấy ghê ghê. Cậu ấy tiếp tục rủ rê tôi những lần sau nữa. Và trong một lần xem phim, tôi đã tặc lưỡi.
Tôi và cậu ấy đi trên đường N.T và không khó khăn để tìm được 2 chị để... thử. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là nhà nghỉ!
Về đến nhà, tôi thấy mẹ tôi đón tôi ở cửa, chờ tôi ăn cùng bữa cơm. Tôi thấy nhói lòng và ân hận vô cùng. Ngay hôm sau, tôi xin cô giáo chuyển người khác kèm T và không bao giờ lặp lại những sự việc đó nữa.
Những tưởng mọi sự sẽ êm xuôi và như thế là đã kết thúc rồi, nhưng mọi thứ không dễ dàng như vậy.
Gần một năm sau, tôi bị sốt xuất huyết và phải vào bệnh viện. Làm xét nghiệm máu, bác sĩ thông báo một tin mà khi nghe xong, tôi tưởng như mọi sự sụp hết dưới chân. Tôi có virus HIV.
Mẹ tôi ngất lên ngất xuống, đòi kiểm tra đến 5, 6 lần mà vẫn không thể nào tin nổi. Trong chỉ chưa đầy 1 tuần, mẹ tôi sụt gần 10 cân. Bố tôi tóc bạc trắng đầu.
Bản thân tôi đầu óc trống rỗng. Tôi không thể có được một suy nghĩ gì, cảm xúc gì nữa.
Tôi đang học lớp 12. Bạn bè tôi lo cuống cuồng thi đại học. Còn tôi, lo cho sự sống của chính bản thân mình. Mọi chuyện giờ đây đã quá muộn để có thể làm lại Bố mẹ tôi liệu họ có sống được tiếp hay không?
Các bài viết cùng chuyên mục:
- Thời Trang Đồng Phục Mốt Việt - "Mốt Việt –...
- 9 điều nghiêm cấm XX thực thi trong ngày đèn...
- Đi xe "cân 3" có thể khiến các chàng bị vô...
- Ôm, hôn bao nhiêu-tốt bấy nhiêu!
- Giúp các nàng phân loại "body" để lựa chọn...
- Biểu hiện bệnh lý ở cơ quan sinh dục nam
- Có nên mặc áo ngực đi ngủ?
- Tự sướng: lợi và hại
- [IMG]Sự Mang Thai....![Kiến thức cơ bản qua...
- Zoom vào bí mật ẩn sau bệnh ung thư...
Đánh dấu