Hôm nay bị ốm, nằm một cục ở nhà cứ nghĩ miên man mãi, kể ra nhiều khi cũng muốn trẻ lại vài tuổi để hồng tím thơ mộng như người ta. Ngay cả dằn vặt đau khổ mất phương hướng tuyệt vọng của độ tuổi ấy cũng mang một cái gì thật kì diệu và lãng mạn.
Con người ta càng già càng hư, nhiều khi cứ muốn khoác ba lô lên tàu tốc hành trở về thời hoa niên, mà mặc sức thỏa thê nghịch giỡn với cuộc sống. Vô tư và tràn trề sức lực như thế. "Người ta thường dành thời gian để nuối tiếc quá khứ, lo lắng cho tương lai mà quên vui hiện tại". Phải không?
Kể ra thì, mình cũng chẳng làm được cái gì cho ra hồn. Một chút lại bỏ dở, một chút lại trốn chạy, thế mà vẫn làm như vênh váo lắm. Hì, đọc lại những cái mình đã từng đặt bút viết ra mới thấy con người càng đa đoan lại càng tẻ nhạt. Nợ nần chồng chất với cuộc sống mà chẳng biết trả nợ được bao nhiêu.
Đánh dấu