Chào các bạn,

ChuyenHVT.net thành lập 2005 - Nơi lưu trữ rất nhiều kỉ niệm của các thế hệ học sinh trong hơn 15 năm qua. Tuy chúng mình đã dừng hoạt động được nhiều năm rồi. Và hiện nay diễn đàn chỉ đăng nhập và post bài từ các tài khoản cũ (không cho phép các tài khoản mới đăng ký mới hoạc động). Nhưng chúng mình mong ChuyenHVT.net sẽ là nơi lưu giữ một phần kỉ niệm thanh xuân đẹp nhất của các bạn.


M.

Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 16 đến 17 của 17

Chủ đề: Đoản văn

  1. #16
    Kim
    Khách quý

    Mặc định

    Hôm nay bị ốm, nằm một cục ở nhà cứ nghĩ miên man mãi, kể ra nhiều khi cũng muốn trẻ lại vài tuổi để hồng tím thơ mộng như người ta. Ngay cả dằn vặt đau khổ mất phương hướng tuyệt vọng của độ tuổi ấy cũng mang một cái gì thật kì diệu và lãng mạn.

    Con người ta càng già càng hư, nhiều khi cứ muốn khoác ba lô lên tàu tốc hành trở về thời hoa niên, mà mặc sức thỏa thê nghịch giỡn với cuộc sống. Vô tư và tràn trề sức lực như thế. "Người ta thường dành thời gian để nuối tiếc quá khứ, lo lắng cho tương lai mà quên vui hiện tại". Phải không?

    Kể ra thì, mình cũng chẳng làm được cái gì cho ra hồn. Một chút lại bỏ dở, một chút lại trốn chạy, thế mà vẫn làm như vênh váo lắm. Hì, đọc lại những cái mình đã từng đặt bút viết ra mới thấy con người càng đa đoan lại càng tẻ nhạt. Nợ nần chồng chất với cuộc sống mà chẳng biết trả nợ được bao nhiêu.
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  2. #17
    Kim
    Khách quý

    Mặc định

    Hôm trước Hà Nội mưa đá, viết được mấy dòng kiểu này, mà lâu lắm rồi cũng lười lười chẳng đụng đến bút nữa. Chắc là cũng xuống tay.


    Đường Láng chiều nay gió lồng lộng. Những sợi tóc dài lượt thượt bay tung quấn vào nhau loạn xạ. Lá xà xừ phóng tít mù loạt xoạt trên đường, chạy đua với những bánh xe vội vã vọt qua. Lần đầu tiên cảm thấy âm thanh của gió mãnh liệt ầm ào hơn cả những tiếng động cơ xe cộ, tự nhiên người cảm thấy vừa rạo rực, lại vừa bình yên. Về đến nhà, chải tóc mới thấy một cọng lá nhỏ nhỏ quấn vào, mưa bắt đầu nặng hạt, người nhớ những giọt mưa vừa mới khi nãy thôi quất lên vai đau buốt.

    Người ngồi đấy, nhìn qua cửa sổ như những đứa con gái lãng mạn thường làm. Nghe tiếng mưa đập ầm ầm trên mái, và những hạt mưa nhỏ li ti nhưng mạnh như kim bắn qua cửa vào cánh tay. Không còn nghe thấy tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc loa nhỏ nơi góc phòng, người để mặc cái đầu mình với nhưng suy nghĩ miên man.

    Chợt nhiên, một tiếng cạch lớn vang lên. Một vật thể trắng muốt nhỏ bằng đầu ngón tay từ đâu bắn vào, đập qua song cửa, rơi xuống trước mặt người. Nhặt cái vật ấy lên, nó lạnh buốt và tan dần trong tay người. Đá! Ngoài ban công, đá bắt đầu rơi nhiều hơn, rớt xuống cùng những tiếng lạch cạch dữ dội. Đá dày quá, đá bắn qua những khe nhỏ trên cửa sổ vào nhà, không sao ngăn được.

    Trời tối rồi, đóng cửa sổ người không thấy mưa - cái khung cảnh mà người luôn rất thích, người cảm nhận được mưa qua cái âm thanh hỗn độn nghẹn ngào của trời đất. Bao lâu rồi trời không mưa?

    Người nhắm mắt, không hiểu sao trong đầu lại hiện ra cái hình ảnh trắng xóa của vườn khoai sọ bên nhà bao nhiêu năm về trước. Hôm ấy, trời cũng cho mưa đá. Những viên đá lớn hơn hôm nay rất nhiều, viên bé nhất cũng bằng cái hạt mít. Chúng thi nhau rơi lộp bộp trên mái nhà, có những viên rơi vỡ cả ngói, xuống nền nhà cả mảnh ngói vỡ lẫn cái viên trắng trắng ấy. Nhìn qua cánh cửa mở hé, con bé thấy cả vườn khoai trắng xoá: Trắng xóa màu mưa, trắng xóa những hòn đá chưa tan trên đất, trắng xóa vì lá khoai úp ngược tránh mưa. Tự nhiên thấy mọi thứ mịt mờ xa xôi diệu vợi kiểu gì, mà cũng chẳng hiểu sao nó lại ấn tượng với con bé như thế ?

    Đất trời mịt mờ, thằng Tí Còi nó gọi :"Chị ơi, đi đi". Đi đi, cầm lấy một cái cốc và chạy ra ngoài trời nhặt bỏ những viên đá vào, để uống nước. Mẹ thấy 2 đứa con định uống nước bằng đá trời, thì mắng, rằng đá này chỉ là axit thôi, không được uống. Hai chị em cứ tiếc hùi hụi. Ngày xưa không có đá để tủ lạnh như bây giờ, đi uống một cốc nước mía năm trăm đồng phải xin thật nhiều đá vào, để nó tan ra được uống nhiều, và uống xong cầm viên đá lạnh buốt mà chơi nữa. Thích nhất là vạch cổ áo thằng Tí Còi ra mà thả viên đá vào lưng nó, nó thét lên bực tức mà chẳng làm được gì. Rồi lấy viên đá vạch những đường nước vòng vèo lên mặt bàn bằng gỗ, chơi chán thì bỏ tọt viên đá vào mồm.

    Nhớ có lần, trời sắp mưa vội vã chạy ra thu quần áo phơi ngoài dây vào. Đang ngồi gấp quần áo thì Tí Còi nó gọi thất thanh :"Chị ơi, mưa đá này!". Bố mẹ chưa về, thế là hai chị em thỏa thích tắm mưa, nghịch đá cho đến khi lạnh buốt thì thôi. Mẹ về buổi tối đánh cho 2 đứa một trận. Mẹ bảo :"Trời mưa đá lạnh như thế, cứ chạy ra nghịch ướt thế này đến khi ốm thì ai lo được cho chúng mày? Mẹ đi làm cả ngày vất vả thế mà sao chúng mày không thương mẹ". Thằng Tí Còi bị mẹ đánh nằm khóc thút thít, còn con bé thì tự nhiên nhổm dậy. "A, con có cái này". Lục trong tủ quần áo một cái bọc khăn mặt với quần áo cũ, còn gần hai chục viên đá chưa tan. "Con pha nước cho mẹ uống nhé" (Lúc này còn chưa biết đá có axit). Mẹ thấy tủ quần áo bị ướt, bực mình nhưng chẳng hiểu sao lại cứ ngồi cười.

    Cũng gần chục năm không thấy mưa đá rồi. Mà cứ lần nào thấy, người vẫn cứ nhớ mãi cái hình ảnh vườn khoai trắng xóa trong mắt con bé ngày xưa.
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •