Lâu lâu,lại thấy buồn như thế này,…………..1 ngày cảm thấy cuộc sống chán và vô vị……..Gét mọi thứ mình cảm nhận được,mình,không muốn mình lại như thế này…
Online, tìm mấy đứa bạn nói chuyện thì mạng lác,không sao lên nổi,gét phải gặm nhấm nỗi cô đơn này quá,…………!
Không tình yêu,bạn bè thì ở xa,…thế là chán, không còn đủ sức để tìm kiếm vì cảm nhận những thứ có tên “Thú Vị” quanh mình nữa………….
Mắt buồn không muốn chớp mắt, cô họng cứ khô và nghẹn ứ…Nhớ, Tủi Thân, Cô Đơn, Chờ,Hi vọng,Thất vọng…Thế là buồn,… Người ta, đôi khi muốn mình điên lên,không phải nghĩ ngợi,không phải lo lắng,họ cảm nhận cuộc sống-có lẽ-một cách giản đơn,bất cứ điều gì,cũng làm cho họ thú vị,có lẽ thế………….hoặc đơn giản,họ có thể vô cảm…còn mình, không thể,mình sợ mình,vì quá tình cảm…………………………….

Có khi muốn nghĩ, đời là thế, cho dù mình như thế nào,thì mọi thứ vẫn trôi đi theo cái quy luật vốn có của nó,thế nên, đừng buồn, đừng nghĩ nhiều, hãy sống vui tươi lên,quên mọi ưu phiền,nhưng thực sự mình không muốn trốn tránh chính mình…muốn sống thật và Biết Buồn,có lẽ đó sẽ tốt hơn,
Ok,sẽ dành cho mình một chút Buồn,và Hứa với mình,sẽ trân trọng những hạnh phúc mình đang c󅅅………
Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

Các bài viết cùng chuyên mục: