Chào các bạn,

ChuyenHVT.net thành lập 2005 - Nơi lưu trữ rất nhiều kỉ niệm của các thế hệ học sinh trong hơn 15 năm qua. Tuy chúng mình đã dừng hoạt động được nhiều năm rồi. Và hiện nay diễn đàn chỉ đăng nhập và post bài từ các tài khoản cũ (không cho phép các tài khoản mới đăng ký mới hoạc động). Nhưng chúng mình mong ChuyenHVT.net sẽ là nơi lưu giữ một phần kỉ niệm thanh xuân đẹp nhất của các bạn.


M.

Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 16 đến 26 của 26

Chủ đề: [Review] - Rurouni Kenshin - WATSUKI Nobuhiro, Một thanh kiếm, một trái tim

  1. #16
    Chưa kích hoạt renchan_iamme's Avatar
    Ngày tham gia
    14-05-2007
    Tuổi
    33
    Bài viết
    132
    Cảm ơn
    0
    Đã được cảm ơn 1 lần ở 1 bài viết

    Mặc định Saitou Hajime

    Saitou Hajime


    *** Link :

    http://accvn.net/board/index.php?showtopic=11635

    Reviewer : honey_gil0409

    1 vài thông tin về Saitou Hajime :

    + Tên đầy đủ : Saitou Hajime . Ý nghĩa : "Hajime" trong tiếng Nhật bản tự Kanji có nghĩa là "một" , "khởi đầu".
    + Tuổi : 34
    + Biệt danh : Miburo (xói xám)
    + Xuất hiện lần đầu vào : vol 7 trong manga và eps 28 trong anime
    + Saitou là 1 trong 3 kiếm khách tài giỏi nhất của phái Shinsengumi , đồng thời cũng là đội trưởng đơn vị thứ 3
    + Saitou luôn sống với hành tung cực kì bí ẩn , anh ta luôn biết khi nào kẻ khác cần đến mình và khi nào thì ko .
    + Phương châm sống : Aku.Zoku.San (Ác.Tức.Trảm)
    + Sau sự sụp đổ của phái Shinsengumi , anh gia nhập đội quân cảnh sát đeo kiếm , chịu chấp nhận nhiều điều tiếng để trở thành tay sai của chính phủ Minh Trị
    + Thói quen xấu : nốc rượu liên tù tì và hút thuốc như ống khói .

    + Tuyệt chiêu : cú chọc tay trái , còn gọi là gatotsu <NXB Trẻ dịch thành Nha Đột>
    -Tư thế : khom người , co chân trụ , duỗi thằng chân còn lại , tay phải cầm cán kiếm , tay trái xoãi dài đặt dọc theo thân kiếm
    -Ra đòn : búng chân trụ làm lực đẩy , dùng mũi kiếm đâm thẳng vào những điểm trọng yếu của đối thủ như đầu , yết hầu , tim .... Đòn này 1 khi đã ra thường rất hiểm hóc , có thể gây chết người ...
    -Khuyết điểm : khuyết điểm duy nhất của chiêu này là ở tư thế xuất chiêu , tư thế đó làm hở sườn và lưng của anh , nhưng đối thủ giỏi có thể lợi dụng điểm trọng yếu này .

    1 vài cảm nhận của tôi về Saitou :


    Saitou Hajime - dù vạn vật trên cõi đời này có thay đổi như thế nào đi nữa thì anh cũng vẫn sẽ như vậy , anh cũng vẫn sẽ là anh - 1 con người đấu tranh hết sức mình cho chính nghĩa , cho lẽ phải . Dẫm chân tại chỗ ư ? Lầm rồi ! Tôi còn nhớ mãi 1 câu hát như thế này :

    "Dont u ever wish u were so else ? But u were mean 2b the way u r exactly.
    Dont u ever say u dont like the way u r , but when u learn 2 luv urself , u better off by far"

    Chính xác như thế ! Người ta có thể thay đổi bản thân mình , có thể thay đổi hiện tại và tương lai của chính mình . Nhưng liệu có ai có khả năng thay đổi quá khứ ? Vết nhơ trong quá khứ vẫn sẽ còn đó , những chiến công trong quá khứ vẫn sẽ còn đó , liệu anh có thể trốn chạy khỏi nó được ko ? Saitou ko bao giờ trốn chạy , vì với anh "sói thì muôn đời vẫn là sói , battousai thì muôn đời vẫn là battousai" .
    Saitou Hajime - kẻ luôn sống với chỉ 1 lí tưởng duy nhất Aku.Zoku.San . Đó chính là lí tưởng sống bất di bất dịch của anh , lí tưởng này đã theo anh từ những ngày đầu tiên gia nhập Shinsengumi và sau này khi anh gia nhập đội quân cảnh sát đeo kiếm cũng chính là vì lí tưởng này . Aku.Zoku.San - 1 câu nói tưởng chừg hết sức đơn giản - nhưng ko phải ai cũng thực hiện được điều này nhất là trong 1 xã hội rối ren , thiện-ác trắng-đen đều ko thể phân định rõ như trong bối cảnh lịch sử Nhật Bản lúc bấy giờ . Tôi xin dùng câu nói của Saitou - được nói ra sau khi anh giết chết 1 quan chức cao cấp thuộc chính phủ Minh Trị : "Ông cho rằng tiền bạc có thể mua chuộc được tôi ư ? Lầm rồi , tiền bạc chỉ mua chuộc được lũ chó săn thôi . Tôi ko phải chó săn, tôi là chó sói..." để kết thúc bài cảm nhận này .

    Tình bạn-thù giữa Hajime và Kenshin :

    Tôi ko chắc họ là bạn hay là kẻ thù của nhau.
    +Họ có chung 1 chí hướng : mong muốn xây dựng 1 xã hội Nhật Bản tốt đẹp hơn , công bằng hơn .
    +Họ có chung 1 niềm tin : cả 2 đều tin vào thanh kiếm của mình <bất kì kiếm khách nào mà chả thế > .
    +Họ có chung 1 kẻ thù : những kẻ ác ôn , lộng quyền
    Cái chung thì rất nhiều , nhưng cái khác nhau cũng ko ít
    +Họ từng là thành viên của 2 tổ chức luôn đối đầu với nhau : Shinsengumi >< Ishin Shishi
    +Saitou suốt cuộc đời luôn trung thành với 1 mục đích sống duy nhất Aku.Zoku.San , Kenshin lại muốn rửa tay gác kiếm sau những tháng ngày bôn ba trên giang hồ và đoạn tuyệt với quá khứ . Chính vì điều này nên 1 trận đánh nhau nảy lửa giữa Miburo và Battousai ko bao giờ diễn ra được . Saitou luôn muốn khơi dậy tính chất Battousai trong Kenshin , nhưng đáng tiếc là anh chưa bao giờ thành công . Hix , tiếc quá ..... T_T


    Vì sao tôi lại yêu thích Saitou đến như thế :

    - Anh ta luôn bí ẩn và hoang dại <như 1 con sói chính hiệu>
    - Anh ta luôn cô độc , ko có 1 bóng hồng vắt vai <thực chất ra thì anh ta đã có...vợ rùi ạ ^^>
    - Lí tưởng sống bất di bất dịch ---> anh ta là 1 người đàn ông kiên cường và mạnh mẽ

    Túm lại , I luv u Saitou !
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  2. #17
    Chưa kích hoạt renchan_iamme's Avatar
    Ngày tham gia
    14-05-2007
    Tuổi
    33
    Bài viết
    132
    Cảm ơn
    0
    Đã được cảm ơn 1 lần ở 1 bài viết

    Mặc định Soujiro Seta

    SOUJIRO SETA



    Reviewer : Keno_veno

    Name : Soujiro Seta Shrine
    Nick name ; heavenly of sword ( Thiên kiếm ), the Tekken of Sword hay Tenken ( tekken ??? ) no Soujiro
    Gender: male ( of course^_^)
    Birth: 18/9/1854
    Age: 19 ( but can't believe this... many people think he's only 15 )
    Zodiac ( Astrological ) Sign: Virgo
    Height: 163 cm
    Weight : 51 kg
    Blood type: AB
    Weapon: katana
    Job: 1 trong 10 thành viên của " thập kiếm " Juppon Gatana - là thành viên nhỏ tuổi nhất nhưng.. best nhất
    Fighting style : Skuchi, Tekken
    Seiyuu : Hidaka Noriko

    *** Quan điểm và suy nghĩ của cá nhân tôi về Seta

    Nhìn khuôn mặt trẻ thơ luôn hiện diện một nụ cười trong sáng, không ai có thể ngờ Seta lại là người mạnh nhất trong 10 katana ( những samurai dưới quyền Shishio ) - 1 sát thủ lạnh lùng luôn hiện diện bên cạnh Shishio. Không cảm xúc - cậu chỉ tìm thấy niềm vui thích trong chiến đấu và khi cậu ra tay với những địch thủ của mình - đó là do mệnh lệnh của Makoto.

    Thực sự - những thay đổi về quan điểm sống của cậu xuất phát từ thời thơ ấu kinh hoàng. Và câu chuyện đời của Seta chắc chắn không phải là câu chuyện vui, nó chưa hề có 1 trang vui nào cả - nó gần giống như cuộc đời của Kenshin lúc nhỏ- một hình ảnh thứ hai.
    Cậu là kết quả của sự không chung thuỷ của mẹ cậu - và người "cha" đã phát hiện ra điều đó và thái độ dành cho Seta là căm ghét và chối bỏ. Nhưng nhằm giữ gìn danh dự gia đình, cậu vẫn được chấp nhận là thành viên dưới danh nghĩa là con trai của gia đình. Sau khi người cha thật sự của cậu qua đời. Seta đã chịu đủ những sự những sự ngược đãi, hành hạ, lăng mạ và chửi rủa, xỉ vả vô cùng tàn nhẫn từ những thành viên còn lại trong gia đình. Họ thường xuyên say rượu và đánh đập cậu chỉ vì những điều nhỏ nhặt nhất. Từ những kinh nghiệm mà cậu đã rút ra sau những lần bị hành hạ, Seta bắt đầu che giấu mọi cảm xúc của mình thông qua một nụ cười - bởi khi cậu mỉm cười - những trận đòn sẽ dừng lại
    Một buổi tối sau khi mang gạo cất vào kho, Seta đã chứng kiến 1 người đàn ông mang kiếm trên mình quấn đầy những dải băng đang ra tay hạ thủ một viên cảnh sát. Người đàn ông đó hướng sự chú ý của mình sang Seta, và nói sẽ giết cậu. Vào lúc đó, Seta lại cười ... Nụ cười ấy đã làm Shishio ngạc nhiên - và vì thế cậu sống.

    Shishio đã yêu cầu Seta mang cho anh thức ăn và băng để thay như một sự trao đổi, và cậu đã tiếp tục mang những thứ đó lại cho anh trong một thời gian ngắn. Trong những chuyến viếng thăm ngắn ngủi ấy, Shi đã nói chuyện với Seta và truyền cho cậu mọi tư tưởng và triết lý sống của anh ( kẻ mạnh sẽ là kẻ tồn tại - và kẻ yếu sẽ phải chết ). Trong một lần, Shi đã đưa cho Seta thanh kiếm của anh và nói với cậu- không chỉ một lần - hãy sử dụng nó và chống lại cái gọi là "sức mạnh" của cái gia đình ấy đi. Nhưng bản thân cậu không thể ép bản thân mình làm điều đó - và cậu đã giấu nó đi.
    Đương nhiên tin đồn về một kẻ giết người có quấn băng đã lan đi khắp nơi - và những người trong gia đình Seta đương nhiên cũng biết. Cuối cùng, một người trong gia đình đã phát hiện ra rằng tất cả những cuộn băng trong nhà đã không cánh mà bay - biết Seta đã lấy chúng - liền đuổi đánh cậu. Cậu bé tội nghiệp đã chạy đến nơi giấu thanh kiếm - và tuyệt vọng - một nhát kiếm dã vung lên - tất cả những con người đã từng ngược đãi cậu đã phải chết ( hoặc Seta - hoặc những con người ấy phải chết thôi , rite ?). Sau khi ra tay, cậu đứng lặng, đứng mãi trong màn mưa, và mỉm cười - những giọt mưa giá lạnh đã giúp cậu giấu đi những giọt nước mắt của mình.

    Cậu bé Soujiro ấy đã nghĩ gì khi đứng lặng trong màn mưa, khi thanh kiếm lần đầu vấy máu? Không, là khi bàn tay cậu lần đầu tước đoạt đi mạng sống của những người khác? Cho dù đó có là những kẻ tồi tệ đi chăng nữa? Đau đớn, ngỡ ngàng hay là câm lặng?

    Chưa bao giờ tôi coi Shi là một kẻ phản nghịch hay một kẻ cuồng loạn, anh đã biết chấp nhận một con người như Kami, đã cưu mang - mặc dù sự cưu mang ấy có nhằm mục đích nào đi nữa- một đứa bé mồ côi có gia đình mà còn tồi tệ hơn là không có - khuyến khích nó tự tìm ra con đường để giải thoát cho mình - dù cho con đường ấy có là : "Kẻ mạnh sẽ là kẻ tồn tại, kẻ yếu sẽ bị diệt vong". Đứng bên ngoài bạn có thể chê trách quan điểm của Shi và những gì anh nhồi nhét vào con người của Sou, nhưng trong cái thế giới mà anh và Sou đang đi và đang sống, dù đi trên hai con đường khác nhau nhưng hoàn cảnh họ lại giống nhau : bị tiêu diệt hay để mình làm kẻ tiêu diệt!

    Có lẽ - một phần nào đó Sou đã coi Shi như một người cha,một người thầy, còn Yumi... đã chăm sóc cho cậu như một người mẹ - một người chị... đã cho cậu những tình cảm mà cậu chưa một lần được trải qua suốt thời thơ ấu. Những tình cảm giả tạo và những trận đòn đã vùi dập cậu, khiến nụ cười không còn là biểu hiện của nỗi mừng vui... mà nó là vô cảm.Nhưng bên Shi, Yumi và Juppon, lần đầu tiên cậu được biết đến cảm giác của sự quan tâm chăm sóc - cảm giác mình là người cần thiết cho một ai đó. Nếu bạn chưa từng trải qua những đau khỏ bạn sẽ không thể nói thế nào là hạnh phúc - dù nó có nhỏ nhoi và bình dị đến mấy
    Sou đã chiến đấu, đã sát cánh và đã làm theo mọi mệnh lệnh của Shi. Bản thân cậu - theo cá nhân tôi - làm những việc đó - có vừa lòng hay không là không quan trọng - đó chỉ là làm theo lời dặn của người thầy mà cậu nhất mực tôn kính. Cậu không xét đoán Shi hay những việc Shi làm là đúng hay sai - mà xét đến đúng sai làm gì? Đúng sai cũng chỉ là những khái niệm tương đối - và xét trên quan điểm cá nhân. Shi thấy mình không sai - và Sou cũng thấy những hành động của Shi là không sai. Nói đến cùng, hoàn cảnh của Sou và Ken là giống nhau - chỉ có điều hai người thầy của họ là hai mục đích sống - hai tư tưởng khác nhau. Xét đoán một con người và những hành động của họ - hãy đặt mình vào - hãy trở thành họ - bạn sẽ hiểu.
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  3. #18
    Chưa kích hoạt renchan_iamme's Avatar
    Ngày tham gia
    14-05-2007
    Tuổi
    33
    Bài viết
    132
    Cảm ơn
    0
    Đã được cảm ơn 1 lần ở 1 bài viết

    Mặc định

    Thiên kiếm - chỉ sử dụng biệt danh ấy cũng có thể nói lên tài năng kenjutsu của Seta - một tài năng hiếm có - ngay đến cả Shi cũng phải thừa nhận điều này
    Sau khi giao chiến với Kenshin, lần thứ hai sau 10 năm trời, cậu bé Seta lại rơi những giọt nước mắt... trở về với cậu bé 9, 10 tuổi cô đơn, bơ vơ và lạc bước .. khi cậu biết có thể mình sắp mất đi một thứ gì đó lớn lao - một gia đình thứ hai của cậu. Tôi tin những giọt nước mắt ấy, những xúc cảm lần đầu sau bao nhiêu năm ấy... là để dành cho Shi và Yumi, cho những đồng đội mà cậu sắp mất. Rồi đây cậu lại rảo bước trên đường đời, lặng lẽ và cô độc, cậu đã mất cái gia đình mà cậu đã gắn bó bao lâu ấy... Cô độc...

    Nước mắt rồi sẽ cạn, nụ cười sẽ lại trở về... nhưng lần nào nữa không trái tim ấy lại tan giá băng, để trên con đường dài mải miết bước đi tìm câu trả lời cho câu hỏi lớn về cuộc đời của mình, tìm cách trả nợ cuộc đời và những con người vô tội... mặc dù cuộc đời đã cho cậu nếm trải quá nhiều cay đắng.

    "Seta - dù khóc hay cười - cậu vẫn đẹp phải không?" Một người bạn đã vô tình hỏi tôi như vậy.

    Nhưng liệu còn gì kinh khủng hơn cái chết không ? Có những sự sống còn kinh khủng hơn cái chết. Nếu như trên thế gian có phép lạ có thể xoá bỏ được cái đã lỡ làm thì mới nên trăn trở, dằn vặt và day dứt về những sai lầm cũ - hãy để những người đã chết chôn vùi những gì đã chết "Cái gì đã qua là thuộc về cái chết, còn tương lai, ngươi thuộc về ai ?"

    Seta sẽ bước tiếp con đường một lãng khách đi tìm câu trả lời cho câu hỏi cuộc đời... và mãi mãi qua trang sách chúng ta bắt gặp một cậu bé thiên thần với nụ cười trong sáng... qua thời gian - mãi mãi dừng ở lứa tuổi 19...

    *** Battle



    Được Shi mang theo và dạy dỗ, huấn luyện một cách nghiêm khắc, Seta đã gần như biến thành 1 con người vô cảm ngoại trừ một nụ cười thường trực. Là một đối thủ cực kỳ nguy hiểm - không chỉ vì cậu nắm vững và thông thạo mọi kỹ thuật kiếm pháp đã được truyền dạy - mà còn là vì đối thủ không thể đoán được những hành động tiếp theo của cậu là gì. Một bậc thầy về kenjutsu - một vị trí không ai có thể thay thế trong Juppon, một trợ thủ đắc lực của Shi - một gián điệp hoàn hảo- một bậc thầy về tài chiêu dụ. Tốc độ của Seta, nhanh như chớp - nhanh gấp 3 lần tốc độ của Kenshin. Khi theo dõi trận chiến của hai người, người ta không thể theo kịp bóng hình của cậu mà chỉ có thể thấy những dấu vết mà cậu để lại trên sàn nhà từ những pha di chuyển với tốc độ cực kỳ ( tôi sẽ up những kỹ thuật chiến đấu của Seta sau ).


    *** Design - by Nobuhiro Watsuki

    "Tôi đã sử dụng hình mẫu của Okita Soushi trong một câu chuyện , đó là " Record of the Bloodshed of the Shinsengumi " của Shiba Ryoutarou làm nền chính để xây dựng nên hình mẫu của Seta.Nhưng khi bắt đầu vẽ, rõ ràng tính cách con người Sou rất- rất khó để diễn tả- và càng khó khăn hơn khi vẽ nó vào thời điểm bận rộn nhất trong năm.Rất nhiều đề xuất được đưa ra, còn tôi chẳng kịp có đủ cả thời gian để cân nhắc nữa- và người phụ tá của tôi đã cứu nguy cho tôi bằng một đề xuất rất hay.
    Bởi những câu chuyện đời đầy đau thương của mình, Sou đã từ bỏ tất cả để đi theo Shi ( mà cậu có còn gì nữa đâu?)- cậu từ bỏ việc nghĩ đến bản thân mình- không nghĩ đến sống chết của bản thân.Sau đó lạc bước độc hành trên con đường một lãng khách- như để suy ngẫm và tìm lại, chuộc lại những gì mình đã làm ( hừ >_<).Đó là một con người đã từng bị hắt hủi, bị cự tuyệt, không được yêu thương, bị đối xử thô bạo, khe khắt, cay nghiệt và tàn nhẫn, một sự lựa chọn mới sẽ là ni một con người mới bắt đầu.
    Rõ ràng rằng sự đối xử của gia đình và những mối giao du bạn bè trong cuộc đời bạn sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến bạn, và trên đời này việc duy nhất bạn không thể từ bỏ - đó là nghĩ đến bản thân.
    Well, đừng thắc mắc về những gì tôi viết làm gì về Sou, bởi con người cậu, cậu vẫn sẽ tiếp tục mỉm cười và giữ cái nhìn trong trẻo và thánh thiện như mọi lúc... "

    Cậu bé này là ai?
    Gia nhập võ đường Kondou năm 9 tuổi, và chỉ sau đó 6 năm, cậu bé này đã trở thành một thiên tài kiếm thuật. Đẹp trai, có thiên phú võ thuật bẩm sinh, do vậy mặc dù trông có vẻ hơi “trẻ con” song cậu ta nhanh chóng trở thành tay kiếm mạnh nhất trong tổ chức Shinsengumi. Tuyệt chiêu mà cậu hay dùng là “3-pieces thrust” (tạm dịch là “Tam đoạn kiếm” ), chỉ trong một cú vẩy kiếm có thể đồng thời tấn công cả cổ, vai phải và vai trái của địch thủ. Thanh kiếm ưa thích của cậu dài 2’4’’2 có tên là Kikuichi Norimune. Từng thống lãnh đội quân số 1 của tổ chức trong cuộc chiến Boshin, nhưng sau khi thắng lợi mọi người mới phát hiện ra cậu bị bệnh lao, ho ra máu rất nhiều. Cậu mất vào ngày 30/05/1868, năm Minh Trị thứ nhất, khi đó mới 25 tuổi.
    Cậu tên là Okita Souji, tên thường gọi là Soujiro.

    Seta, a manga character but exist in reality.

    Seta-sama là hình tượng 1 phần nào đó của tôi trong đó, và con đường mà Seta đang đi cũng là con đường mà tôi đang đi.



    Watch out, if you are touched by me now, I'll slash you
    Because I know that you aren't yet stronger than me
    Blue fire is now burning quietly in the middle of ice.
    Ah- the young boy revealed his smile, he is alone and looks into the distance
    Wind, painful rain, a shouting voice, a cut thread, the sky in winter.
    Why am I smiling? I don't know, this direction I took.
    Blue fire is now burning quietly in the middle of ice
    Ah- with just that one cut, I know the answer, and so
    Be careful
    I will soon erase you, because you are weak, surely.
    Ah- now, blue fire will burn quietly in the middle of ice
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  4. #19
    Chưa kích hoạt renchan_iamme's Avatar
    Ngày tham gia
    14-05-2007
    Tuổi
    33
    Bài viết
    132
    Cảm ơn
    0
    Đã được cảm ơn 1 lần ở 1 bài viết

    Mặc định Myojin Yahiko

    Myojin Yahiko



    Reviewer : SS_setas_fan


    *Link :

    http://accvn.net/board/index.php?showtopic=23217


    “Yahiko trưởng thành quá nhanh! Nhanh không thể tưởng!”

    Kenshin khi trở lại từ thôn Rakujo đã phải thốt lên như thế. Nhanh, nhưng cái nhanh đó chỉ là về mặt thời gian. Yahiko không tự nhiên mà trưởng thành như thế. Đó là kết quả của cuộc đấu tranh với chính bản thân mình…

    “Nghe đây Yahiko, thật ra thì võ công của cậu mạnh hơn cậu nghĩ nhiều! Cái cách cậu chiến thắng lão dơi để giành thắng lợi, và một mình đối mặt với người khổng lồ, không phải đứa trẻ 10 tuổi nào cũng làm được đâu! Kenshin 10 tuổi mới bắt đầu học kiếm, Sanosuke mới bắt đầu luyện võ sau khi đội quân cải cách tan rã. Lúc ở lứa tuổi của cậu, họ chưa từng phải đối diện với một cuộc tử chiến nào. Võ công của cậu xem như đứng đầu Nhật Bản ở độ tuổi này!”

    Vậy là được rồi ư? Vậy là Yahiko sẽ chấp nhận dừng lại không luyện tuyệt chiêu của môn phái Kamiya nữa?

    Enishi bắt đầu hành động. Kenshin vội vã lên đường. Yahiko định chạy theo, nhưng…

    “Tôi cũng đi!”

    “Không được!!!”

    Ánh mắt của Kenshin, rất quyết đoán, đồng thời cũng là lo lắng. Kenshin coi thường cậu ư? Không, Kenshin chưa bao giờ coi thường cậu cả, Kenshin biết rằng cậu chưa đủ sức để đối chọi với những kẻ thù mạnh yếu còn chưa rõ. Và ánh mắt của Yahiko, giật mình, nhận ra mình sẽ chỉ là kẻ đứng ngoài cuộc chiến…

    Kenshin và Sanosuke đều đang chiến đấu. Kaoru và Miki ở lại võ đường đợi họ trở về. Tưởng chẳng còn gì xảy ra trong một đêm ấy, vậy mà sáng sớm hôm sau, khi ánh sáng dần chiếu xuống cổng võ đường, đôi mắt hai cô gái in bóng một cậu bé đã đứng đó từ lúc nhận ra mình chưa mạnh

    “Giỏi so với độ tuổi nhưng không giúp ai được thì chẳng khác nào kẻ yếu! Tôi không muốn thế!
    Tôi không muốn! Không muốn thấy mình như một kẻ yếu!
    Tôi không muốn thế!!!”

    Cậu bé ấy… đã khóc!

    10 tuổi với 3 lần vào sinh ra tử, đối với ai đó có thể là một thành tích đáng tự hào. Còn cậu? “Mình đã 3 lần vào sinh ra tử… Chỉ mới 3 lần thôi!” Cậu biết, mình vẫn còn chưa mạnh! Bảo vệ người cô thế? Bảo vệ những người vô tội? Bảo vệ cái thiện ư? Nói nghe thì hay lắm, nhưng không có sức mạnh thì không thể làm gì! Đó là sự thật, dù tàn nhẫn nhưng vẫn là sự thật!

    Takasago, gã cao thủ ám khí xuất hiện cười nhạo trên những vết thương khiến Yahiko tơi tả. “Bị một kẻ không biết dùng kiếm đánh bại bằng kiếm sẽ là nỗi nhục lớn nhất của ngươi!” Đừng mơ! Yahiko là một samurai, một samurai thực thụ! Gã địch thủ choáng váng trước đòn gậy ông đập lưng ông của Yahiko. Bột sắt rắc trên người cậu không đủ để thanh kiếm nam châm của gã khỏi bị hút vào bao kiếm sắt của Yahiko. “Muốn dốc toàn lực chiến đấu phải dựa vào ý chí chứ không phải vũ khí! Ta sẽ thắng!” Thanh kiếm tre trên tay cậu vung lên. Phập!!! Hàng loạt ám khí từ tay gã đâm thẳng vào người cậu, rồi vứt cậu xuống như một tấm giẻ thấm đẫm máu tươi! Kenshin đứng đó, cảm thấy lúc này anh cần ra mặt. Ngón tay anh chỉ vào bàn tay Yahiko vẫn nắm chặt kiếm tre “Chắc chỉ bị choáng một lúc thôi … Ta sẽ tiếp tục đấu với ngươi!” “Huynh… Khoan! Tôi vẫn có thể tiếp tục! Hãy … để tôi đấu tiếp!”

    Đấu tiếp? Với một cái đầu trống rỗng và nhịp thở không đều đặn nữa? Đấu tiếp có khác nào tự sát? Yahiko…?

    “Nếu huynh bảo vệ tôi, mãi mãi tôi sẽ không mạnh hơn được!”

    Tôi giật mình nhận ra mình đã suy nghĩ quá giản đơn. Cậu bé ấy… tôi có thể gọi cậu ấy bằng anh không nhỉ? Sức mạnh tinh thần của Sanosuke và Nakatamu từng vượt lên trên nỗi đau thể xác, nhưng đó là những cao thủ đã khổ luyện và đã qua nhiều lần thử sức, còn cậu…?! Nhưng Yahiko, tôi hiểu được cậu rồi, cậu biết con người không thể trưởng thành nếu không biết tự mình đứng lên! Kenshin đã đứng đằng sau theo dõi cậu chiến đấu, nhưng cậu không hề coi huynh ấy là cứu viện, cậu coi đó là ánh mắt của một sư phụ đang ngầm đánh giá thực lực của đệ tử mình. Đó là lý do cậu có thể tiếp tục đứng lên, lý do để Kenshin đặt lời thề không phạm sát giới của anh vào cậu! Yahiko…! Cậu mạnh lắm, rất mạnh!

    …

    Vậy mà người mà cậu luôn coi là thần tượng, luôn kính trọng luôn đặt làm mục tiêu hướng tới đó, giờ đang ngồi lặng lẽ tại một góc khuất của cái làng Rakujo dành cho những người muốn tách rời cuộc sống. Cậu sẽ làm gì đây, Yahiko? Thất vọng? Từ bỏ con đường? Từ bỏ niềm tin? Kaoru chết. Sanosuke giận dữ bỏ đi. Kenshin ngồi đó với thanh kiếm nằm trong dây xích. Yahiko bước tới chỗ anh, nói với anh như với một người bạn mình còn tin tưởng: “Huynh nghe đây, bây giờ tôi đi tìm Enishi. Tôi muốn hắn phải đền tội vì đã giết Kaoru! Nhưng kết quả thế nào thì tôi không thể biết trước! Tóm lại, tôi không hề do dự. Tôi sẽ làm tất cả những gì tôi có thể. Tôi không nghĩ đến quá khứ, chỉ thằng bước tiến về phía trước! Tôi sẽ phát triển môn phái Kamiya đúng như lời huynh đã nói trước đây. Giống như huynh, tôi sẽ vung kiếm để cứu những người cô thế! Từ rày về sau, chúng tôi sẽ không đến đây nữa…”

    Giây phút đó, tôi ngỡ rằng cậu đã từ bỏ. Cậu sẽ tiếp tục sống, tiếp tục chiến đấu, mà không có Kenshin. Nhưng…

    “…Tôi sẽ đợi huynh ở võ đường Kamiya!”
    (Còn tiếp)
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  5. #20
    Chưa kích hoạt renchan_iamme's Avatar
    Ngày tham gia
    14-05-2007
    Tuổi
    33
    Bài viết
    132
    Cảm ơn
    0
    Đã được cảm ơn 1 lần ở 1 bài viết

    Mặc định

    Yahiko quay lại, lần cuối cùng với một nụ cười. Bao giờ cũng thế, cậu luôn tin vào Kenshin, tin vào lý tưởng của anh và con đường anh đã chọn. Không chửi mắng, không nói những lời “Huynh phải trả thù!”, Yahiko muốn thù giết Kaoru được trả thì chính tay cậu sẽ làm điều đó. Cũng như Kaoru, cậu tôn trọng Kenshin và luôn tin ở anh. Và Yahiko, đã trưởng thành không ngờ mà đúng lúc.

    “Từ lúc đến thôn Rakujo cho tới bây giờ, lão chỉ thấy vài chú nhóc đến thôn này, nhưng kiên trì tìm người, lại còn nói sẽ đợi người đó trở về thì đây là lần đầu tiên.”

    …

    Biết Kaoru còn sống, mỗi người có một tâm trạng khác nhau. Misao vô tư chẳng nghĩ gì sâu xa ngoài việc thông báo cho Kenshin, Aoshi điềm tĩnh ngăn cô lại vì biết tính anh “Có thể Kenshin sẽ ra đi, và không bao giờ quay lại nữa”, Megumi ngồi lặng lẽ thở dài. Lúc đó, chính Yahiko đã nhận ra sự day dứt của một người là thầy thuốc mà để mọi người nhầm tưởng rằng Kaoru đã chết. Chính cậu đã an ủi Megumi: “Đừng thở dài nữa, ai ngờ được con rối của Enishi lại tinh vi đến thế!” Một cậu nhóc ư? Hay một cậu bé? Không, Yahiko đã đủ lớn để được gọi bằng một tiếng “cậu” rồi.

    Tin gã khổng lồ với cánh tay là khẩu pháo vừa vượt ngục khiến đường phố náo loạn. Chợt xuất hiện một cậu nhóc nhảy lên mái nhà phân tích tình hình và đề ra hướng giải quyết! Cảnh sát vừa choáng vừa tức, nhưng bản thân họ cũng phải công nhận những gì cậu nói không sai. Phải ngăn chặn gã kia trước khi hắn vào thành, Yahiko cho rằng cậu phải làm việc đó là lẽ đương nhiên, nhưng bước chân cậu đột ngột dừng lại khi nhận ra một bàn tay đang níu áo mình. Miki.

    “Đừng Yahiko, tôi sợ! Mọi người đều đi hết rồi… Hajime, Aoshi, Sanosuke, Kenshin, nếu có gì bất trắc không ai kịp ứng phó đâu…”

    Mắt cô bé nhòa đi trong nước. Yahiko sững lại một giây. Và giữa dòng người chen chúc nhau chạy loạn, cậu kiễng chân để có thể xoa đầu cô bé, thật dịu dàng

    “Đúng là như vậy, nhưng dù mọi người đều vắng mặt, chỉ còn một mình, tôi cũng sẽ quyết đấu đến cùng!”

    “Yahiko…!”

    “Ý tôi đã quyết thì sẽ thực hiện bằng được! Tôi sẽ vung kiếm để bảo vệ mọi người! Này! Không sao đâu, đừng lo! Tôi đã nói rồi! Tôi không chết đâu, nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, vì vậy đừng khóc nữa, hãy đợi tôi”

    Lại là một nụ cười, Yahiko luôn như thế, một nụ cười tin tưởng vào chính bản thân. Còn lại một mình, Miki gục ngã. Những giọt nước mắt của cô bé khi dõi theo bóng Yahiko mỗi lúc một xa bất giác làm tôi sợ…

    Cảnh sát dàn trận xung quanh gã khổng lồ, nhưng điều đó hắn ta chẳng ngán. Một đứa bé bất chợt xuất hiện, và Yahiko vì cứu nó đã bị thương. Thằng nhóc ngước đôi mắt nhìn cậu, sợ sệt và lo lắng, có lẽ nó là một đứa trẻ vừa lạc mất người thân. Yahiko không mắng nó tại sao lại bước vào đây làm hỏng hết kế hoạch của cậu và cảnh sát, sao đi lung tung chẳng nhìn ngó tình hình… Cậu chỉ nhìn nhưng với ánh mắt lúc những người đàn ông nhìn nhau: “Cậu nhóc khá lắm! Lúc nãy bị văng khá xa, vậy mà không rên một tiếng nào. Nghe đây, nếu có sợ một chút cũng không sao. Hãy tin vào tôi! Nhất định tôi sẽ hạ gục gã khổng lồ đó!”

    Ánh mắt Yahiko chuyển về phía tên địch thủ, cái ánh mắt khiến hắn phải thét lên “Battousai!!” và tấn công cậu như điên. Yahiko biết, chỉ có thể tấn công 1 lần duy nhất, và thất bại, nghĩa là chết! Không ai có thể giúp cậu, và nếu cậu thất bại nghĩa là rất nhiều người sẽ phải chết oan. Đôi mắt nhắm lại, hít một hơi sâu. “Mỗi lần khép mắt, hình bóng Kenshin lại hiện lên. Mình muốn sẽ có ngày mạnh hơn huynh ấy. Con đường duy nhất để đạt được điều đó, chính là sự nỗ lực, không ngừng tiến về phía trước. Nỗ lực không ngừng, sớm muộn gì mình cũng đạt được mục đích!” Đôi mắt mở ra, ánh nhìn kiên quyết, nắm chặt kiếm tre. Yahiko lao lên…

    Đó sẽ là một trận chiến vô nghĩa nếu hai bên phân thắng bại bằng sức mạnh. Cũng như khi Seta giao đấu với Kenshin, mất lý tưởng thì không ai có thể tiếp tục đấu nữa. Cậu đứng đó, không gục ngã, thanh kiếm tre không đủ sức giết ai nhưng cậu tỏ rõ mình không ngại tử chiến đến cùng. Và cậu, khiến tên địch thủ to xác của mình phải lặng đi…

    “Dù sao thì ông cũng từng là võ sĩ! Kenshin là võ sĩ, ông cũng là võ sĩ. Dù có những quan điểm khác nhau, nhưng đã là võ sĩ thì phải chết cho thật hiên ngang! Còn ông, chỉ mất một cánh tay đã oán trời đất, đòi chết! Dù thời đại có thay đổi thế nào, thì người võ sĩ cũng phải có suy nghĩ chín chắn, bằng cách nào để sống cống hiến, và chết cũng để lại những điều bổ ích cho đời! Kenshin một lòng chiến đấu bảo vệ mọi người, còn ông, chỉ trang bị vũ khí tối tân rồi ra oai phá hoại! Thử hỏi cánh tay còn lại của ông đã làm được điều gì giúp đời? Nếu còn muốn tiếp tục phá hoại, thì tôi sẽ liều mình với ông đến cùng!”

    Đã là võ sĩ thì phải chết cho thật hiên ngang! - RK gặp Kaze Hikaru chính ở quan điểm ấy. Câu “Nếu là hoa, xin được làm hoa anh đào. Nếu là người, xin được làm samurai” của các bậc anh hùng trong KH đã trở nên nổi tiếng, và Yahiko, cậu cũng là một anh hùng!

    “Quỷ ranh, cậu tên gì?”

    “Tôi không phải quỷ ranh! (.\ __ /.) Ta là Yahiko, dòng dõi võ sĩ Tokyo!”

    “Dòng dõi võ sĩ… tôi cứ nghĩ là điều hữu danh vô thực… Tinh thần võ sĩ quả là đáng nể! Xem ra, tôi đã nghĩ sai!”

    Lũ cảnh sát vô dụng áp giải địch thủ của cậu quay lại nhà giam. Nhưng chắc chắn hắn sẽ không bao giờ dùng khẩu pháo nữa. Thay đổi suy nghĩ của một người là điều cực khó, nhất là trong cái cảnh một số samurai bị tiền bạc và địa vị khiến xiêu lòng mà làm ô danh các samurai khác như lúc ấy. Nhưng Yahiko, cậu đã lấy lại danh dự cho samurai nói chung và dòng dõi võ sĩ Tokyo nói riêng trong lòng một con người…!

    Yahiko học được từ Kenshin rất nhiều điều: ý chí, lẽ sống, và cả đồng cảm nữa. Nếu như khi Yahiko muốn tiếp tục chiến đấu, Kenshin đã để cậu được chiến đấu thì sau này, khi Kenshin giao đấu với Enishi và mọi người tưởng anh không còn đứng lên được nữa, chính Yahiko đã ngăn Sanosuke và Aoshi lại: “Dừng lại! Dù sao thì Kenshin vẫn chưa đầu hàng! Vì vậy hãy để huynh ấy ứng phó! Hơn nữa cho đến giờ Kenshin vẫn luôn thắng, chưa từng thất bại trước một ai! Và sau này cũng thế! Đúng không?” - “Ừ! Các bạn khiến tôi rất cảm kích. Trận đấu này không thể nhường cho bất cứ ai, tôi phải dựa vào chính mình!” Giữa Kenshin và Yahiko đã không còn là cái quan hệ thầy trò nữa; Yahiko giờ đây đã vụt lớn lên, trưởng thành và trở thành một trong những người bạn đáng tin cậy nhất của Kenshin!



    Hình ảnh Yahiko nhẹ đưa tay xoa đầu Miki như xoa dịu lo lắng trong lòng cô bé, khi hai người đứng giữa dòng người qua lại có thể khiến bạn nhớ tới lúc Sana tìm thấy Akito đang ngồi lặng bên đường, cũng giữa một dòng người qua lại vô tình (Kodocha - Diễn viên nhí). Cả thế giới như chỉ còn hai con người bé nhỏ… Nhưng Yahiko khác với Sana, Yahiko ra trận để sẽ trở về. Yahiko là người của mọi người. Chắc chắn khi đó Miki đã nhớ tới bàn tay Kenshin cũng từng xoa đầu cô bé. Đôi bàn chân kiễng lên để đủ cao của Yahiko khiến hình ảnh ấy vừa lãng mạn lại vừa ngộ nghĩnh. Yahiko rồi sẽ cao thêm, nhưng có một điều mãi mãi chẳng bao giờ thay đổi: Chỉ cần còn sống, Yahiko sẽ bảo vệ Miki, bảo vệ mọi người!

    Muốn mạnh hơn là một trong những ước muốn thường thấy nhất của con người, nhưng muốn mạnh hơn để làm gì thì lại có những câu trả lời khác nhau. Để được nhìn nhận. Để lên ngôi bá chủ. Thậm chí để sử dụng sức mạnh đó trong cuộc mưu sinh. Nhưng Yahiko, mục đích của cậu chỉ là muốn bảo vệ mọi người. Cái ác vẫn còn thì sức mạnh để chống lại nó vẫn là cần thiết. Khi Kaoru chưa hiểu được nguyện vọng thực sự của cậu, trong võ đường một bàn tay đã đấm mạnh xuống sàn bất lực, trong bóng tối với 2 tiếng “Không được!!!” của Kenshin vẫn văng vẳng bên tai có đôi bàn tay nắm chặt mà run rẩy. “Giỏi so với độ tuổi mà không giúp được ai thì khác nào kẻ yếu!” Cậu không cần cái danh “giỏi nhất Nhật Bản ở độ tuổi này”, cái cậu cần là sức mạnh để bảo vệ người khác.

    “Ta là Yahiko, dòng dõi võ sĩ Tokyo!”

    Rất tự hào, đúng không Yahiko?

    Yahiko…

    Một samurai thực thụ!
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  6. #21
    Chưa kích hoạt renchan_iamme's Avatar
    Ngày tham gia
    14-05-2007
    Tuổi
    33
    Bài viết
    132
    Cảm ơn
    0
    Đã được cảm ơn 1 lần ở 1 bài viết

    Mặc định Shishio Makoto

    Shishio Makoto



    Reviewer : SS_setas_fan


    *** Link :

    http://accvn.net/board/index.php?showtopic=23434


    Thế nào là một anh hùng ?


    Mạnh mẽ và tàn bạo, Shishio dễ khiến người ta nhớ tới Taisaku-ten trong RG Veda. nhưng Tai làm tất cả vì một lời hứa, ông ta dưới con mắt một ai đó có thể đáng thương khi bị người mình yêu lợi dụng. Còn Shishio, làm tất cả vì mình, vì cái Chân Lý mà mình nghiệm được.

    "Vào cuối đời nhà Mạc, các đảng phái mọc lên như nấm. Phải nói đó là thời kì loạn lạc nhất trong lịch sử nước Nhật từ sau thời Chiến quốc. Đảng nào cũng tự xưng là chính nghĩa, phất cờ tranh đoạt quyền hành. Họ không ngừng thanh toán lẫn nhau. Lúc đó ai thích ứng với thời thế, nắm được thiên hạ, thì trở thành anh hung. Nhưng lúc đó tôi lại bị thương nặng, khó khăn lắm mới chữa lành. Khi tôi bình phục cũng là lúc đại cuộc đã ổn định. Chính phủ Minh Trị đã được thành lập. Họ muốn tiêu diệt tôi, nhưng lại không dám. Đúng là một chính phủ bạc nhược! Thử hỏi họ có xứng đáng cầm quyền cai quản một quốc gia không ? Rõ ràng là không! Hiện nay dù không còn bạo loạn, nhưng tôi sẽ làm loạn, và tôi sẽ xây dựng bá quyền trong cái thế giới loạn lạc đó! Sau đó sẽ biến đất nước này trở thành một nước mạnh nhất. Đó là chính nghĩa, là mục đích để tôi đoạt chính quyền!"

    Thời thế tạo anh hùng. Shishio lỡ mất thời thế thì sẽ tự tạo ra một thời thế khác. Kẻ nắm được cơ hội đã là giỏi, kẻ tự biết tạo ra cơ hội còn giỏi hơn. Một chính phủ lợi dụng hắn, để rồi khi thành công thì đánh lén hắn để giết người diệt khẩu, khi hắn lập tổ chức ở Kyoto chính phủ biết nhưng lại bất lực và run sợ - cái chính phủ như thế không xứng đáng cầm quyền cai quản một quốc gia. Cái quyết tâm làm loạn đó đủ thấy Shishio mạnh đến thế nào - mạnh trong cả cách nghĩ, và cực kỳ tự tin. Một kẻ như thế thật sự xứng đáng được gọi bằng anh hùng. Nhưng...

    "Nhưng người phải đổ máu, phải chịu hi sinh vì cái gọi là chính nghĩa ấy, không phải là ông, mà chính là những người dân vô tội. Có bao giờ ông nghĩ đến điều đó không?"

    "Thế giới này mạnh được yếu thua, lẽ nào tiền bối không biết ?"

    Thoáng rùng mình. Mạnh được yếu thua ? "Đó là chân lý của thế giới tự nhiên!" - "Làm gì có cái chân lý như thế?!" Thật ra, nó là vấn đề mà con người cần khắc phục. Nó không phải là Chân Lý nhưng đã trở thành qui luật sinh tồn. "Kẻ yếu có tội tình gì ?" - Seta đã luôn tự hỏi mình như thế dù tay cậu vẫn luôn vung kiếm, tại sao ? Đó là bởi vì hiện thực đã chứng minh lời nói của Shishio là đúng. Là bởi vì Seta yếu, nên mới bị bắt nạt. Có người rất ghét Shishio vì đã dạy cho Seta cái chân lý ấy, nhưng Shishio không nói dối phải không ? Chân lý ấy là trải nghiệm của Shishio. 10 năm trước, chính vì ông ta yếu - về thể xác - nên mới lỡ cơ hội giành được chính quyền. Ông ta đã đem những gì mình tâm đắc nhất truyền lại cho Seta, đó không phải là hành động của một người thầy sao ? Đêm mưa đó, ông ta không ra cứu Seta vì muốn Seta hiểu được cái qui luật sinh tồn mà mình tin tưởng. Tôi không phủ nhận ông ta có ý định lợi dụng Seta, nhưng tôi không trách gì ông ta. Khi đối diện với một số phận như của Seta, Shishio có 2 lựa chọn: 1 là nói rằng những kẻ vẫn bắt nạt cậu chỉ là một phần nhỏ trong xã hội thôi, để cậu tin vào "cái tốt"; và 1 là khẳng định cho cậu rằng "mạnh được yếu thua". Đêm mưa ấy, nếu Seta không rút kiếm thì cách duy nhất để cứu cậu là Shishio rút kiếm. Cũng vẫn sẽ là mạnh được yếu thua. Bảo Shishio khẳng định cho Seta xã hội còn nhiều người tốt chỉ là hoang tưởng, vì chính Shishio quan niệm thế giới này đã là địa ngục rồi.
    (Còn tiếp)
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  7. #22
    Chưa kích hoạt renchan_iamme's Avatar
    Ngày tham gia
    14-05-2007
    Tuổi
    33
    Bài viết
    132
    Cảm ơn
    0
    Đã được cảm ơn 1 lần ở 1 bài viết

    Mặc định

    Không phải cái đúng là đúng hết với mọi thời. Không phải chân lý người này nghiệm được bao giờ cũng đúng với những người còn lại. Không thể nói mạnh được yếu thua với cuộc đời Shishio là sai. Đó là niềm tin của Shishio, và cho đến giây cuối cùng ông ta vẫn giữ niềm tin tuyệt đối. Tôi thích cái cách ông ta tin, vì điều đó chứng minh... ông ta là ác quỷ.


    Trận cười trước khi chết của Shishio cũng là một câu hỏi lớn. Đáp án cho câu hỏi ấy là gì ? Hắn cười như điên dại khi sắp tan vào ngọn lửa đã thiêu đốt mình suốt 10 năm. Đi tìm đáp án, tôi giở lại những trang truyện trước khi hắn bước vào trận chiến. "Trong trận này, ai thắng ai bại tôi đều vui!". Chợt nhớ ra cả khi Kenshin, Sanosuke và Hajime đều ngã gục, phần thắng tưởng đã thuộc về Shishio, hắn cũng cười như điên dại đó thôi. Khát khao lớn nhất đời hắn không phải là nắm chính quyền, mà là được đọ sức với một cao thủ. Dù thắng hay thua, Kenshin đã giúp hắn thỏa mong ước ấy, nên hắn rất vui. Và đó là đáp án, vì cuộc đời hắn là chiến đấu và chiến đấu.

    Tôi rất thích mối tình giữa Shishio và Yomi. Hai con người hiểu rõ nhất cái bạc nhược xấu xa của chính phủ Minh Trị đến với nhau lại không vì mối hận chung này. "Tôi chỉ có thể khẳng định một điều, từ khi gặp đại nhân Shishio, cô ấy rất hạnh phúc" - một trong 10 tay kiếm đã nói như vậy đấy. Chỉ Shishio coi Yomi là một con người và cũng chỉ Yomi yêu con người mạnh mẽ của Shishio mà không kể đến ngoại hình của ông. Khoảnh khắc lưỡi kiếm trên tay Shishio xuyên qua Yomi, tin rằng bất cứ ai cũng phải giật mình. "Chỉ vì thắng lợi mà ngươi không ngần ngại bán đứng một người yêu ngươi say đắm!" - "Thế nào là bán đứng ? Đừng vội phê phán người khác vì cuộc đời này có ai giống ai đâu! Yomi hiểu tôi, và tôi cũng hiểu cô ấy hơn ai hết". Kenshin ngã xuống trong cơn choáng váng. Còn Yomi... nước mắt trào ra trên khuôn mặt cô cười sung sướng. liệu cô có cảm thấy đau không ? Có lẽ... không. Tôi rất, rất thích cái chết của cô. Hạnh phúc trong phút cuối, cũng là hạnh phúc.

    Và ngọn lửa bùng lên khi trận chiến đã chạm vào hồi kết. Lẽ ra người thắng là Shishio. Nếu không có ngọn lửa đó hẳn Kenshin đã chết rồi. Cái lúc bị thiêu đến không còn tro cốt, Shishio đã nghĩ gì ? Hắn nhận ra mình không phải người được lịch sử lựa chọn, với tính cách của mình hắn sẽ không đau đớn, mà hắn sẽ cười nhưng là cười khinh miệt. Hắn chấp nhận nhưng không có nghĩa là hắn cam chịu. Hắn mạnh mẽ, hắn tài giỏi, hắn là mẫu người lãnh đạo, và hắn sẽ ở đó, thống trị cái địa ngục của những ác nhân. Cũng chỉ là lựa chọn của lịch sử mà thôi. Ai dám nói hắn thua vì hắn đã sai ? "Thời đại đã chọn Kenshin làm người thắng cuộc", như vậy nghĩa là, không phải Kenshin vì chính nghĩa vì bảo vệ mọi người mà thắng. Cũng chỉ từ hai tiếng Số Phận mà ra.

    Tôi thích cách hắn khẳng định với Seta "Ta là một trong những kẻ xấu". Hắn nói tỉnh bơ, nhưng không phải là đã mất lòng tự trọng. Ngay cả những bậc anh hùng cũng đóng vai kẻ xấu trong mắt thân nhân của những "kẻ xấu" đã chết dưới tay mình mà. Hắn ý thức được mình là "kẻ xấu" nhưng không hối tiếc và cứ thẳng bước đi, vì muốn hoàn thành khát vọng không thể lấy lòng tất cả mọi người. Và hắn... cao ngạo đó, tàn bạo đó, vẫn cứ sống trong tim tôi bằng hai tiếng anh hùng.
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  8. #23
    Chưa kích hoạt renchan_iamme's Avatar
    Ngày tham gia
    14-05-2007
    Tuổi
    33
    Bài viết
    132
    Cảm ơn
    0
    Đã được cảm ơn 1 lần ở 1 bài viết

    Mặc định Yukishiro Einishi

    Yukishiro Einishi




    Reviewer : SS_setas_fan


    *** Link :

    http://accvn.net/board/index.php?showtopic=23218


    Đã rất lâu rồi… có một cậu bé

    Chị cậu mất người yêu bởi một gã sát thủ có tên Hitokiri Battousai, và chị cậu đang ở đó, đang sống cùng hắn để một ngày sẽ trả thù.

    Cậu đang giúp chị cậu.

    Chiều đông, xuất hiện một cậu bé xa lạ đến gần đám trẻ con. Đôi mắt cậu sáng bừng lên khi thấy chị. “Chị Tomoe!” - “Enishi…?” Phớt lờ vẻ bàng hoàng trong đôi mắt đen nhánh ấy, cậu chạy đến. Ngồi trong nhà chị, nhớ lại ngày xưa chị cũng từng hỏi cậu như thế “Em đói chưa? Chị đang nấu cơm”. Một nụ cười đáng sợ bỗng hiện lên trên khuôn mặt cậu, khuôn mặt của một đứa bé mới chừng 10 tuổi: “Chị Tomoe, vui lên đi! Chị sắp trả được thù rồi!” Lời cậu nói khiến chị Tomoe giật bắn. Chiếc muỗng rơi xuống sàn chị không buồn nhặt. Im lặng bao trùm cả gian nhà. Và rồi…

    “Enishi, em trở về nhà đi! Em là con trai trưởng của dòng họ, vì vậy, em không được nhúng tay vào chuyện này”

    Chị…? Chị đang nói gì vậy? Con trai trưởng là cái gì so với nỗi đau của chị khi mất người yêu?!

    “Em không quan tâm! Em chỉ muốn giúp chị! Nên mới đến tìm chị!”

    “Em về đi!”

    [Tĩnh]

    …

    “Chị làm sao thế?” - Cậu bé hét lên trong cơn choáng váng - “Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao không đi với em? Tại sao chị lại bảo vệ hắn? Hắn là kẻ thù của chị! Hắn đã cướp đi hạnh phúc của chị, hắn là kẻ thù không đội trời chung với chị mà!!!”

    Chị cúi đầu, im lặng. Cậu chạy đi…

    Chuyện gì xảy ra thế? Tại sao chị lại không muốn trả thù nữa? Không, chắc chắn chị không thể từ bỏ mối thù đâu. Cậu trở lại căn nhà của chị, nấp sau một gốc cây đắc ý nhìn theo bóng gã sát thủ kia rời khỏi ngôi nhà. Giọng nói của thủ lĩnh nhóm trả thù Battousai vang lên bên tai cậu “Enishi, nghe đây! Hãy mang bức thư này bỏ vào nhà Battousai. Nếu hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này, chị em cậu sẽ được tự do”

    “Chúng ta sắp về nhà! Chị em mình sẽ về Edo!”

    Cái giấc mơ được trở lại tuổi thơ với những ngày chị chăm sóc cậu như người mẹ, với nụ cười ấm áp của chị, với những lần cậu bướng bỉnh làm chị đau đầu… Cái giấc mơ thật bình dị thế thôi, mà…

    …cậu không thể nào có lại được nữa rồi!

    Cánh cửa bật mở. Đôi mắt mở to, ngơ ngác. Đó là lần duy nhất tôi thấy đôi mắt ấy không chút hận thù, nhưng… cũng thật đáng thương. Cậu bé chỉ là một con cờ, chị cậu chỉ là một thứ đồ chơi nằm trong tay Số Mệnh. Giấc mơ trẻ thơ kia bị cười nhạo bởi những kẻ sai cậu đưa thư mà cậu nào hay biết! Ảo ảnh chưa tan, đôi mắt vẫn mong tìm kiếm bóng hình chị gái. Tiếng gọi cất lên, khe khẽ, rồi lớn hơn, rồi vụt tắt. Chị…?!

    “Ủa? Chị ơi…?! Chị Tomoe đâu rồi? Lạ thật, chị ấy đi đâu nhỉ?...
    …Hay là… cũng bị lừa vào rừng?!”

    Bước chân chạy vội, cậu vào rừng tìm chị. Chị… Chị ở đâu?!

    Chị!

    Cậu đã tìm thấy chị rồi, chị của cậu…

    …vừa ngã xuống sau vết chém…

    Chị nằm đó trên nền tuyết trắng, mỉm cười với hắn, vĩnh biệt hắn… mà không nhìn thấy cậu!


    - 15 năm sau -


    Kenshin bước những bước thất thần. Ánh mặt trời lóe lên, đôi mắt anh bị ánh nắng rọi vào, chói mắt. Một thanh niên đứng đó như đã đợi anh từ lâu lắm. Cậu thanh niên nhìn anh qua tròng kính, với một nụ cười gằn. Trước mắt anh không còn là cậu thanh niên cao lớn nữa, đó là một cậu bé khác, chừng 10 tuổi, với mái tóc bạc trắng vì oán hận, và bên cạnh cậu bé 10 tuổi ấy là cô, là Tomoe, là chị của cậu.

    Nhân Tru

    “Yêu quá mức là một chuyện đáng sợ, vì sẽ trở nên không ai thay thế được"

    Chưa bao giờ tôi thấm thía câu nói kia đến thế. Đối với Enishi, Tomoe là tất cả, là chị, là mẹ, là người quan trọng nhất. Cậu quá yêu chị mình, yêu đến mức trở thành mù quáng. Bi kịch bắt đầu từ cái ngày chị cúi đầu im lặng. Chứng kiến cái chết của chị mình trong tay kẻ mà cậu tưởng chị vẫn hận thù, mái tóc cậu sau 1 đêm bạc trắng. Phiêu bạt đến Thượng Hải, cái nơi chỉ những kẻ quyền thế mới có thể tồn tại được, chưa đến 1 tháng cậu chỉ còn da bọc xương. Trong cơn bệnh tật, đói khát và mệt mỏi tột cùng ấy cậu gặp được một gia đình người Nhật. Họ chăm sóc cậu cho đến khi cậu hoàn toàn bình phục. Họ không bắt cậu phải nói về quá khứ. “Hay nói cách khác họ chính là ân nhân của cậu ta ở Thượng Hải” - “Nhưng đối với cậu bé ấy, cậu ta cám ơn trời vì đã ban thưởng cho cậu ta một con mồi béo bở!” Thanh kiếm trên tay cậu vung lên và những ân nhân ấy chết thảm. Và từ đó, cậu ta tiếp xúc với Oa đao thuật. Mạnh mẽ tột cùng, quyết tâm tột cùng, cuối cùng cậu ta trở thành một trùm buôn bán vũ khí chỉ với một mục đích duy nhất là trả thù tên sát thủ nay đã đổi tên thành Kenshin. Cậu sống để trả thù, cái động cơ với ai đó có thể là buồn nhưng đối với cậu thì lại là tất cả. Trả thù… nó chỉ là một vòng xoay không có điểm dừng, nhưng cậu mặc kệ hết. Trong mắt cậu không còn ai khác ngoài chị nữa. Cậu cho rằng mình hiểu chị, cho rằng chị muốn được trả thù và cho rằng mình đang làm yên lòng chị. Và cứ thế, cậu tồn tại trong cái ảo tưởng của mình. Rất đau. Nếu như cậu có thể trả thù cho một ai đó muốn được trả thù thì đã chẳng đau như thế cho tôi, cho cậu. Cậu, mãi mãi chỉ là một đứa em trai bị bỏ rơi… mãi mãi không hiểu được chị mình…

    Ánh chiều tan đỏ rực căn phòng vắng. Chỉ còn mình cậu ngồi lại với ánh chiều. “Tôi chẳng cần ai. Đối với tôi, chị Tomoe là tất cả! Tôi chỉ cần một người, đó là chị Tomoe" Bóng chiều tím sẫm, in trong mắt cậu hình bóng chị với dải lụa choàng vai tím “Chị Tomoe… Tại sao… Tại sao chị phải chết?” Bóng chiều đen thẳm, chị hiện lên đẹp dịu dàng trong lấp lánh ngàn sao “…Chị ơi…!”

    Enishi, cậu mạnh lắm, rất mạnh. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi! Cậu cho rằng sức mạnh tinh thần của mình cũng là vô địch ư? Phải rồi. Còn bộ óc nào mạnh bằng cái bộ óc ngày đêm sôi sục nung nấu trả thù của cậu nữa. Nhưng… nếu cậu thật sự mạnh mẽ, thì tại sao cái chết của chị ám ảnh cậu ngày đêm còn in đậm hơn cả cái gọi là thù hận? Tại sao cậu không thể giết Kaoru để hoàn thành kế hoạch Nhân Tru? Cậu bảo rằng cậu sẽ đợi cho đến ngày Battousai hấp hối sẽ đưa cô trở về, như thế mới thực sự đã phục thù ư? Cậu chỉ đang tự dối mình thôi, sự thật cậu không thể giết cô gái nào và không thể nhìn bất cứ cô gái nào phải chết! Vì cậu… yếu đuối quá, Enishi à…

    Cậu cho rằng mình đang làm chủ sức mạnh từ thù hận, mà không hay biết thù hận đang chi phối cậu như chi phối một con rối trong tay!

    Cậu mỉa mai cái lời thề không phạm sát giới của Kenshin, vậy mà chính cậu lại không thể phạm sát giới với người cậu cần phạm sát giới.

    Cậu hét lên với Kenshin “Ông hiểu chị tôi lắm sao?!” mà không biết thật sự mình chưa hiểu được chị mình.
    (Còn tiếp)
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  9. #24
    Chưa kích hoạt renchan_iamme's Avatar
    Ngày tham gia
    14-05-2007
    Tuổi
    33
    Bài viết
    132
    Cảm ơn
    0
    Đã được cảm ơn 1 lần ở 1 bài viết

    Mặc định

    Cậu…

    “Sự trừng phạt cuối cùng có thể là cái chết như cậu nói, hoặc là một cách nào khác, tôi cũng chưa biết. Nhưng khi tôi còn đủ sức vung kiếm thì tôi sẽ chiến đấu đến cùng! Với thanh kiếm và trái tim, tôi sẽ không ngừng chiến đấu cho lẽ sống của mình! Đó chính là đáp án!”

    “Ông cho rằng đáp án của ông sẽ làm chị Tomoe tha thứ sao?”

    “Tôi không biết, nhưng lúc tôi ngộ ra điều này, Tomoe đã cười với tôi. Enishi, cậu có bao giờ thấy Tomoe cười với cậu chưa?”

    “TÔI SẼ GIẾT ÔNG! Dù là mơ, thật hay chỉ là ảo giác, tôi cũng không cho phép ông được gặp lại chị Tomoe! Tôi muốn ông phải xuống địa ngục và ở đó mãi mãi!”

    Như một con dã thú bị thương, cậu vùng lên trong cơn điên loạn. Nhưng cậu càng điên, Kenshin càng dễ né tránh các chiêu thức của cậu hơn

    “Enishi, tấn công mạnh nhưng thiếu phòng thủ, thì chẳng bao giờ…”

    “Thì sao hả? Bằng mọi giá tôi phải tấn công! Không phòng thủ! Không cần thiết phải phòng thủ! Người duy nhất tôi cần bảo vệ thì đã bị ông giết chết rồi!”

    Khoảnh khắc đó tất cả đều sững lại. Họ biết, Tomoe là người quan trọng nhất đối với Enishi, nhưng họ chưa biết rằng cậu coi chị còn hơn sinh mạng. Ngay cả cái tổ chức buôn bán vũ khí lớn mạnh kia, thực hiện xong kế hoạch Nhân Tru cậu cũng chẳng màng tới nó nữa. Cậu đã đánh đổi tất cả vì một mục đích xuất phát từ tình yêu ruột thịt dành cho chị. Vậy mà bản thân cái tình yêu ấy lại chọn lầm đường…

    Để rồi cậu phải trả giá vì cái tình yêu ấy.

    “Chị Tomoe! Cứu em! Hãy thêm sức cho em! Hãy cười với em, nụ cười của chị sẽ khiến em mạnh hơn gấp bội! Vì vậy, hãy cười với em đi! Chị Tomoe!!!”

    Bóng chị hiện lên. Đôi mắt đen mở to nhìn cậu như trách móc. Chị… không cười…!

    Thanh kiếm tuột khỏi tay

    Ngã xuống

    “Enishi… đừng tiếp tục để tội lỗi chất chồng. Nếu không, mãi mãi cậu sẽ mất nụ cười của Tomoe!”

    15 năm. Cuối cùng cậu đã mất 15 năm để làm gì thế?!

    Enishi…

    Một Enishi để cảnh sát còng tay không phản kháng, có còn là cậu nữa không? “Kenshin, đưa cuốn nhật kí này cho Enishi nhé?” Nghe tiếng gọi, Enishi quay lại như một phản xạ thôi, đôi mắt cậu đã mất hồn rồi. Tất cả lý tưởng, tất cả mục đích… đều sai lầm cả. Đau…

    “Cậu mất cái gì mà trông thất thần thế?... Tôi hỏi thế thôi, không nhất thiết phải trả lời. Xem ra cậu cũng giống anh ta, chưa rũ bỏ cuộc đời được đâu, chỉ tạm thời ở lại đây một thời gian thôi. Nhưng từ giờ cho đến lúc cậu làm lại cuộc đời, cứ nghỉ ở đây thoải mái!”

    Tôi chợt nghĩ, có khi nào “lão hồ đồ” lại đặt lọ nước hoa hương bạch mai kia trước một con người?

    …

    “Tomoe lương thiện hơn bất cứ ai, vì vậy nhất định cô ấy sẽ bảo vệ Enishi…”

    Cậu chưa bao giờ mất nụ cười của chị Tomoe đâu, vì chị ấy cũng rất yêu quý cậu, chị ấy chỉ không muốn cậu đi lầm đường. Rồi một ngày nào đó, cậu sẽ thấy chị lại mỉm cười với cậu. Một ngày nào đó… chắc chắn rồi sẽ tới.

    “…mãi mãi bảo vệ Enishi!”
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  10. #25
    Chưa kích hoạt what.z.luv's Avatar
    Ngày tham gia
    14-08-2007
    Bài viết
    34
    Cảm ơn
    0
    Đã được cảm ơn 1 lần ở 1 bài viết

    Mặc định

    Chà, mình thích nhất bộ truyện này.
    Bài viết công phu thật .
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

  11. #26
    Chưa kích hoạt renchan_iamme's Avatar
    Ngày tham gia
    14-05-2007
    Tuổi
    33
    Bài viết
    132
    Cảm ơn
    0
    Đã được cảm ơn 1 lần ở 1 bài viết

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi what.z.luv
    Chà, mình thích nhất bộ truyện này.
    Bài viết công phu thật .
    Cảm ơn bạn, mình cũng thích truyện này lắm, thật ra đây là bài viết mình tổng hợp, mình có dẫ link rồi đó bạn:8:
    Nguồn từ: http://chuyenhvt.net

Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Các Chủ đề tương tự

  1. Đổi màu thanh cuộn màu hồng !
    Bởi hamyen.info trong diễn đàn Ý kiến xây dựng diễn đàn
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 05-08-2008, 06:12 PM
  2. Một thời đã xa - Phương Thanh
    Bởi Wind trong diễn đàn Nhạc Việt Nam
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 02-08-2008, 05:22 PM
  3. Một lời khuyên cho các nam thanh niên
    Bởi nguyen_gia trong diễn đàn Kinh nghiệm học tập - Hỏi đáp
    Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 20-04-2008, 06:33 PM
  4. Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 24-01-2008, 01:27 PM
  5. Một Người Đã Xa - Thanh Hằng
    Bởi loveactually trong diễn đàn Nhạc Việt Nam
    Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 07-05-2007, 10:20 AM

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •